Có lẽ, hiếm có điều gì có thể khiến một cô gái
còn nhiều dại khờ, nhiều cố chấp trưởng thành nhanh chóng và trở nên
ngọt ngào, bình thản như một lần đi qua đau thương khi mối tình đầu
buông tay đầy hẫng hụt.
Một lần yêu qua đi, chẳng nhanh như một
cái chớp mắt, nhưng cũng chẳng lâu để sông núi chuyển rời. Chỉ vừa đủ
để thôi biết nhớ nhung, thôi mỏi mệt, để đong lại tiếng cười đầy ắp
trong veo và thanh thản. Vừa đủ, để em là ngọt ngào, ấm áp.
Tôi
vẫn gọi những cô gái từng đi qua ngày buồn thương ấy, là những người
may mắn. Dù họ, hoặc đang rất hạnh phúc, hoặc đang rất cô đơn.
Maybe, It's so rarely when having something that can make a girl with so many innocent and fool and stubborn things growing up quickly and being sweet, calm when once she walked through pain by losing her first love, overwhelming with disappointed feeling.
Once love was over, it wasn't quick like a twink, but it wasn't enough time to move river and mountain. Just enough to stop remembering and stop being tired, to smile again purely and calmly. Just enough to become a sweet and warm girl.
I still call these girls who go through those painful day, are lucky girls. Although, they are happy or very lonely.
I want to send word to someone at the ends of the world, Do you remember our pledge when hearing the rain fall?
12.29.2012
12.19.2012
Ở nơi đó cậu còn nhớ mình không?
Tự dưng thèm được nhớ! mình nhớ họ và họ nhớ mình. :) tha thiết và bức rứt như đã từng.
Ừ ta đã từng thở bằng tình yêu, sống bằng tình yêu, nhớ nhung nhiều như vậy sao? Có đôi khi xa lạ với chính con người mình đã từng.
Nếu không gặp được cậu trong cuộc đời này mình có yếu đuối như thế này không? Mình có là cô gái ngồi vân vê lại những kỷ niệm. Hầu hết là nỗi đau. Nhưng mà chỉ cần một khoảnh khắc hạnh phúc thôi cũng đủ đầy cho cả những nỗi đau rồi.
Ừ thì mình đã từng yêu cậu. :) rất nhiều.
Mình đã yêu cậu bằng tất cả những gì trái tim mình có.
Lâu rồi mới dám viết lại những lời này, thấy sợ hãi, sợ thấy mình yếu đuối...
Chắc là tại căn phòng này, căn phòng chất chứa nỗi nhớ về cậu.
Có những ngày thật cô đơn biết bao. Nỗi nhớ cậu như là thứ duy nhất để mình sống tiếp.
Muốn khóc quá, vì những điều đã mất đi và cả những điều mình đã quên nữa.
Mình quên chúng ta đã bắt đầu như thế nào. Mình quên khuôn mặt cậu mất rồi. Lần gần đây nhất gặp cậu là hơn 1 năm rồi còn gì. Mình chỉ nhớ đôi mắt sâu, sóng mũi cao và cách cậu im im suy nghĩ.
Điện thoại đây này, nhưng mình không gọi cậu nữa đâu. Hôm trước cũng ở nơi này mình đột dưng nhớ cậu, gọi nhưng cậu bảo đang mệt lắm cả ngày đi làm bây giờ chỉ muốn ngủ thôi, cậu bảo hôm sau gọi lại cho mình.
Nhưng mà cậu không gọi.
Ừ thì vì cậu cái lòng kiêu hãnh của mình có là gì đâu. Nhưng mà mình đã nhận ra cậu không còn muốn nghe giọng nói của mình nữa. Và mình cũng không còn là gì để cậu phải giữ lời hứa cả. Cậu không phải giữ lời hứa với mình nữa đâu.
Mình vẫn nhớ cái lần đầu tiên cậu nói : suốt cuộc đời này chỉ yêu một người con gái duy nhất là mình.
Và đôi khi trên chặng đường cô đơn ở những nơi xa lạ, mình vẫn thì thầm câu nói này của cậu, ngay cả trong những đêm tối buồn bã nhất, mình nhận ra đã bao ngày mình sống bằng kỷ niệm và những điều không có thực. Nhưng làm sao đây. Trái tim mình mong manh quá. Mình đã không bao giờ cầu xin điều gì cả. Mình không cầu xin cậu một cuộc gọi. Một tin nhắn. Hay lời hứa cậu sẽ quay trở về. Mình muốn cậu được thoải mái và tự do, không phải suy nghĩ nhiều về mình.
Cuộc sống của cậu bây giờ như thế nào? Mình muốn tìm kiếm cậu. Muốn thấy dù chỉ một dòng tin về cậu, một tấm hình của cậu bây giờ được không? Nhưng mà công việc cậu không dùng mạng, chắc facebook và yahoo đối với cậu là một thứ xa lạ lắm nhỉ?
Nếu cậu có ý định tìm kiếm mình giữa muôn ngàn con người như vậy? Liệu cậu có thể tìm ra mình không? Hien DNM đó! :) Cậu có nghe tin gì từ mình không? Cậu có còn muốn nghe?
Cuộc sống luôn thay đổi. Vì mình không chịu thay đổi nên mình sẽ bị loại bỏ không sớm thì muộn. Nhưng mình đã luôn cố gắng để trở thành mình hôm nay. Cậu trở về trong một vài khoảnh khắc. Trở về khi mình ở quá lâu ở thị trấn nhỏ bé này khi mình chẳng có việc gì làm ngoài đi chợ, coi cháu và nhớ cậu. And Nobody knows. Mọi thứ ở nơi đây đều là về cậu. Vậy mà mình nghe mọi người nói cậu đã dẫn cô bé ấy về đây rồi. Mình tò mò lắm, cô bé tên gì? quê ở đâu? hạnh phúc của cậu bây giờ là gì thế? cậu yêu như thế nào? trái tim cậu đang đi tới đâu?
Mình biết rằng một khi yêu ai cậu rất thủy chung. Cái cách cậu từng yêu mình như thế nào thì chắc chắc cậu sẽ yêu cô bé ấy như vậy, có vài điều thay đổi nhưng mà chắc chắn cậu rất thủy chung. Thủy chung đến nỗi không dám nhắn cho mình một cái tin hỏi thăm dù lâu lắm rồi. Thủy chung đến nỗi mình biết cậu không bao giờ chia tay cô bé ấy đâu. Vì bất kỳ lý do gì. Vì vậy, thay vì người "có ý định" muốn phá rối mình sẽ trở thành người cao thượng nhất - mà mình từng được gặp. Mình sẽ chúc phúc cho cậu. Chúc cậu hạnh phúc. Tình yêu gắn bó đôi khi trở nên nhàm chán, mình mong cậu qua được những ngày nhàm chán đó. Là vì tình yêu của 2 đứa mình không đủ mạnh cho những khác biệt vì vậy mình mong tình yêu của cậu sẽ đủ mạnh để qua những khác biệt của 2 người.
Cà phê đắng quá, mình uống cà phê nhiều như thể làm nước uống cho nỗi đau nơi tim mình. Nỗi đau thật lạ, giờ đây như một người bạn. Đến với mình như một người bạn.
Mình sắp sang một thời điểm khác của cuộc đời. Lại càng nhớ cậu. Thật lạ. À cái ngày mà mình đi thi EL đó, tối đó đi sinh nhật An, cậu đã dẫn theo người yêu, nghe Việt kể lại vậy. Nhớ ra thì hôm đó mình đi thi mấy tiếng đồng hồ liên tục ngồi máy tính hơi mệt, mình đã mong có ai đó nhắn tin hỏi mình thi tốt không? đã lâu rồi mình không quan tâm tới ai và cũng không ai quan tâm tới mình. Thèm biết bao nhưng mà mình khác với những người khác ở điều gì cậu biết không? Mình không nhận sự quan tâm từ những người mình không muốn phải đáp đến tình cảm từ họ. Trái tim mình giờ đây khô cứng như đá cuội rồi. :) hì hì, không biết nên buồn hay nên vui cho điều này nữa. Tức là hôm đó mình có nhớ cậu trong khi cậu đang ấm áp bên người khác rồi hì hì, cười cho bớt buồn. Quanh cậu còn điều gì là của mình không? ngày mình chia tay hai đứa không nói về mãi mãi, mà bây giờ đã là mãi mãi rồi cậu đã vĩnh viễn không thuộc về mình nữa, không yêu mình nữa.
:) Sạo lạ vầy mình vẫn giá như được gặp lại cậu một lần. Được tình cờ gặp cậu. Cái ngày tình cờ đó có khi là đám cưới của cậu quá!
Tại sao hai đứa mình trẻ dại quá mà. Giờ cậu đã lớn khôn bao nhiêu?
Mình chỉ muốn gọi cậu nói là mình thi đậu EL mình sẽ đi làm ngay sau khi tốt nghiệp. Mình sẽ ở Đà Nẵng thêm 2 năm nữa. Cậu có vui cho mình không? Vậy mà mình vẫn cần có cậu trong những thời khắc này.
Những mùa pháo bông qua đi nỗi nhớ hằn sâu thêm.
Rồi đây mình sẽ yêu ai đó. :) Sẽ lại.
p/s : nhớ cậu tý thôi mà . Rồi tất cả cũng sẽ qua đi. Cậu có bao giờ trở lại đâu.
Nơi thời gian ngừng lại
Ừ ta đã từng thở bằng tình yêu, sống bằng tình yêu, nhớ nhung nhiều như vậy sao? Có đôi khi xa lạ với chính con người mình đã từng.
Nếu không gặp được cậu trong cuộc đời này mình có yếu đuối như thế này không? Mình có là cô gái ngồi vân vê lại những kỷ niệm. Hầu hết là nỗi đau. Nhưng mà chỉ cần một khoảnh khắc hạnh phúc thôi cũng đủ đầy cho cả những nỗi đau rồi.
Ừ thì mình đã từng yêu cậu. :) rất nhiều.
Mình đã yêu cậu bằng tất cả những gì trái tim mình có.
Lâu rồi mới dám viết lại những lời này, thấy sợ hãi, sợ thấy mình yếu đuối...
Chắc là tại căn phòng này, căn phòng chất chứa nỗi nhớ về cậu.
Có những ngày thật cô đơn biết bao. Nỗi nhớ cậu như là thứ duy nhất để mình sống tiếp.
Muốn khóc quá, vì những điều đã mất đi và cả những điều mình đã quên nữa.
Mình quên chúng ta đã bắt đầu như thế nào. Mình quên khuôn mặt cậu mất rồi. Lần gần đây nhất gặp cậu là hơn 1 năm rồi còn gì. Mình chỉ nhớ đôi mắt sâu, sóng mũi cao và cách cậu im im suy nghĩ.
Điện thoại đây này, nhưng mình không gọi cậu nữa đâu. Hôm trước cũng ở nơi này mình đột dưng nhớ cậu, gọi nhưng cậu bảo đang mệt lắm cả ngày đi làm bây giờ chỉ muốn ngủ thôi, cậu bảo hôm sau gọi lại cho mình.
Nhưng mà cậu không gọi.
Ừ thì vì cậu cái lòng kiêu hãnh của mình có là gì đâu. Nhưng mà mình đã nhận ra cậu không còn muốn nghe giọng nói của mình nữa. Và mình cũng không còn là gì để cậu phải giữ lời hứa cả. Cậu không phải giữ lời hứa với mình nữa đâu.
Mình vẫn nhớ cái lần đầu tiên cậu nói : suốt cuộc đời này chỉ yêu một người con gái duy nhất là mình.
Và đôi khi trên chặng đường cô đơn ở những nơi xa lạ, mình vẫn thì thầm câu nói này của cậu, ngay cả trong những đêm tối buồn bã nhất, mình nhận ra đã bao ngày mình sống bằng kỷ niệm và những điều không có thực. Nhưng làm sao đây. Trái tim mình mong manh quá. Mình đã không bao giờ cầu xin điều gì cả. Mình không cầu xin cậu một cuộc gọi. Một tin nhắn. Hay lời hứa cậu sẽ quay trở về. Mình muốn cậu được thoải mái và tự do, không phải suy nghĩ nhiều về mình.
Cuộc sống của cậu bây giờ như thế nào? Mình muốn tìm kiếm cậu. Muốn thấy dù chỉ một dòng tin về cậu, một tấm hình của cậu bây giờ được không? Nhưng mà công việc cậu không dùng mạng, chắc facebook và yahoo đối với cậu là một thứ xa lạ lắm nhỉ?
Nếu cậu có ý định tìm kiếm mình giữa muôn ngàn con người như vậy? Liệu cậu có thể tìm ra mình không? Hien DNM đó! :) Cậu có nghe tin gì từ mình không? Cậu có còn muốn nghe?
Cuộc sống luôn thay đổi. Vì mình không chịu thay đổi nên mình sẽ bị loại bỏ không sớm thì muộn. Nhưng mình đã luôn cố gắng để trở thành mình hôm nay. Cậu trở về trong một vài khoảnh khắc. Trở về khi mình ở quá lâu ở thị trấn nhỏ bé này khi mình chẳng có việc gì làm ngoài đi chợ, coi cháu và nhớ cậu. And Nobody knows. Mọi thứ ở nơi đây đều là về cậu. Vậy mà mình nghe mọi người nói cậu đã dẫn cô bé ấy về đây rồi. Mình tò mò lắm, cô bé tên gì? quê ở đâu? hạnh phúc của cậu bây giờ là gì thế? cậu yêu như thế nào? trái tim cậu đang đi tới đâu?
Mình biết rằng một khi yêu ai cậu rất thủy chung. Cái cách cậu từng yêu mình như thế nào thì chắc chắc cậu sẽ yêu cô bé ấy như vậy, có vài điều thay đổi nhưng mà chắc chắn cậu rất thủy chung. Thủy chung đến nỗi không dám nhắn cho mình một cái tin hỏi thăm dù lâu lắm rồi. Thủy chung đến nỗi mình biết cậu không bao giờ chia tay cô bé ấy đâu. Vì bất kỳ lý do gì. Vì vậy, thay vì người "có ý định" muốn phá rối mình sẽ trở thành người cao thượng nhất - mà mình từng được gặp. Mình sẽ chúc phúc cho cậu. Chúc cậu hạnh phúc. Tình yêu gắn bó đôi khi trở nên nhàm chán, mình mong cậu qua được những ngày nhàm chán đó. Là vì tình yêu của 2 đứa mình không đủ mạnh cho những khác biệt vì vậy mình mong tình yêu của cậu sẽ đủ mạnh để qua những khác biệt của 2 người.
Cà phê đắng quá, mình uống cà phê nhiều như thể làm nước uống cho nỗi đau nơi tim mình. Nỗi đau thật lạ, giờ đây như một người bạn. Đến với mình như một người bạn.
Mình sắp sang một thời điểm khác của cuộc đời. Lại càng nhớ cậu. Thật lạ. À cái ngày mà mình đi thi EL đó, tối đó đi sinh nhật An, cậu đã dẫn theo người yêu, nghe Việt kể lại vậy. Nhớ ra thì hôm đó mình đi thi mấy tiếng đồng hồ liên tục ngồi máy tính hơi mệt, mình đã mong có ai đó nhắn tin hỏi mình thi tốt không? đã lâu rồi mình không quan tâm tới ai và cũng không ai quan tâm tới mình. Thèm biết bao nhưng mà mình khác với những người khác ở điều gì cậu biết không? Mình không nhận sự quan tâm từ những người mình không muốn phải đáp đến tình cảm từ họ. Trái tim mình giờ đây khô cứng như đá cuội rồi. :) hì hì, không biết nên buồn hay nên vui cho điều này nữa. Tức là hôm đó mình có nhớ cậu trong khi cậu đang ấm áp bên người khác rồi hì hì, cười cho bớt buồn. Quanh cậu còn điều gì là của mình không? ngày mình chia tay hai đứa không nói về mãi mãi, mà bây giờ đã là mãi mãi rồi cậu đã vĩnh viễn không thuộc về mình nữa, không yêu mình nữa.
:) Sạo lạ vầy mình vẫn giá như được gặp lại cậu một lần. Được tình cờ gặp cậu. Cái ngày tình cờ đó có khi là đám cưới của cậu quá!
Tại sao hai đứa mình trẻ dại quá mà. Giờ cậu đã lớn khôn bao nhiêu?
Mình chỉ muốn gọi cậu nói là mình thi đậu EL mình sẽ đi làm ngay sau khi tốt nghiệp. Mình sẽ ở Đà Nẵng thêm 2 năm nữa. Cậu có vui cho mình không? Vậy mà mình vẫn cần có cậu trong những thời khắc này.
Những mùa pháo bông qua đi nỗi nhớ hằn sâu thêm.
Rồi đây mình sẽ yêu ai đó. :) Sẽ lại.
p/s : nhớ cậu tý thôi mà . Rồi tất cả cũng sẽ qua đi. Cậu có bao giờ trở lại đâu.
Nơi thời gian ngừng lại
12.17.2012
Bé Cua
Mọi người đặt tên cho bé Cua là Cua vì mỗi lần bé khóc là ngang như
con cua, cả xóm ai cũng nghe, mà ai dỗ cũng không chịu nín, chỉ có mẹ
cho bú là một hồi lâu mới chịu nín thôi. Nên mỗi lần Út trông con lúc mẹ
Cua đi vắng là cứ sợ con khóc thôi. Con khóc quá chừng quá đỗi khóc khô
cổ họng mà không nín, xót con ghê mà không biết làm sao cả.
Được quan sát con lớn lên mỗi ngày thật là một điều tuyệt vời.
Từ lúc con chưa biết cười tới lúc biết nhỏe miệng, mà giờ con biết cười thành tiếng rồi. Con thích chơi nhất là trò ú òa, mỗi lần chơi là con cười như nắc nẻ, cười híp mắt nhìn rất dễ thương. :) Ôi tốt quá rồi con được thừa hưởng giọng cười của nội và Út. hihi.
Lần đầu con biết lật nè. Con thở hổn ha hổn hển vì mệt, y như người ta tập thể dục vất vả lắm đó. Lần sau ngó chừng con muốn lật là mọi người lại giữ con lại, sợ con lại phải thở dốc như vậy.
Cả lần đầu tiên mẹ Cua khuấy bột cho Cua ăn, ôi trời ơi cái giống nhà ai mà ăn dữ vậy nè, đút miếng nào là ăn miếng đó, con lại cứ chồm lên giành cái bát đựng bột, mẹ chưa đút vào miệng mà đã há ra to thật là to rồi. hihi. Uh, con phải siêng ăn như vậy đó nhen mới mau lớn được.
Cua ơi cua hỡi cua ời
Cua ơi mau lớn Út bồng đi chơi...
Hì hì, hồi chiều bồng con đi dạo mới sáng tác ra câu thơ đó đọc cho con nghe đó Cua à. Con lúc nào cũng đòi bồng bế đi dạo loanh quanh không chịu ngồi một chỗ. Út chỉ cho con con gà chạy lon ton trước sân, cả mấy con chim đủ loại bác hàng xóm treo trên cao hót tíu ta tíu tít rất vui tai, hoa này màu trắng, hoa kia màu hồng, cây này là cây bưởi có ụ kiến thật to kìa, con tròn xoe đôi mắt nhìn mọi thứ ...
Con đã biết lạ biết quen rồi nè, con biết ba biết mẹ, biết nội, biết Út...con biết ai thương con để mà méo miệng làm nũng.
Mà nuôi con khổ lắm biết không, lúc con thở khò khè vì bị viêm phổi phải đưa con vô viện, lúc con bị hăm đít phải nấu nước chè để tắm và rửa cho con hằng ngày, có những ngày con bị đau bụng hay sao mà ị quá chừng, một ngày mẹ Cua phải giặt không biết bao nhiêu cái quần mới đủ. Bây giờ con lớn hơn tý nên cũng đỡ đau hơn rồi.
Mẹ con mới bảo Út ngủ sớm để mai dậy sớm chở con đi tiêm phòng.
Mai Cua đi tiêm phòng chắc lại khóc ghê lắm đây, ôi sợ quá, mà Cua đã 5 tháng 6 ngày tuổi rồi nè!!! :)
À, mẹ Cua gọi con là Nhím nhưng mà Út thích gọi con là Cua hơn. Sau này lớn rồi biết trái biết phải biết trước biết sau rồi phải ngang như cua nhen con, con đừng có nghe lời ai nhen con, đừng nghe lời ba mẹ, đừng nghe lời nội, đừng nghe lời Út, con chỉ cần nghe theo giọng nói bên trong con thôi! :) vậy đó.
Yêu con.
Tặng bé Cua của cô Út!
Được quan sát con lớn lên mỗi ngày thật là một điều tuyệt vời.
Từ lúc con chưa biết cười tới lúc biết nhỏe miệng, mà giờ con biết cười thành tiếng rồi. Con thích chơi nhất là trò ú òa, mỗi lần chơi là con cười như nắc nẻ, cười híp mắt nhìn rất dễ thương. :) Ôi tốt quá rồi con được thừa hưởng giọng cười của nội và Út. hihi.
Lần đầu con biết lật nè. Con thở hổn ha hổn hển vì mệt, y như người ta tập thể dục vất vả lắm đó. Lần sau ngó chừng con muốn lật là mọi người lại giữ con lại, sợ con lại phải thở dốc như vậy.
Cả lần đầu tiên mẹ Cua khuấy bột cho Cua ăn, ôi trời ơi cái giống nhà ai mà ăn dữ vậy nè, đút miếng nào là ăn miếng đó, con lại cứ chồm lên giành cái bát đựng bột, mẹ chưa đút vào miệng mà đã há ra to thật là to rồi. hihi. Uh, con phải siêng ăn như vậy đó nhen mới mau lớn được.
Cua ơi cua hỡi cua ời
Cua ơi mau lớn Út bồng đi chơi...
Hì hì, hồi chiều bồng con đi dạo mới sáng tác ra câu thơ đó đọc cho con nghe đó Cua à. Con lúc nào cũng đòi bồng bế đi dạo loanh quanh không chịu ngồi một chỗ. Út chỉ cho con con gà chạy lon ton trước sân, cả mấy con chim đủ loại bác hàng xóm treo trên cao hót tíu ta tíu tít rất vui tai, hoa này màu trắng, hoa kia màu hồng, cây này là cây bưởi có ụ kiến thật to kìa, con tròn xoe đôi mắt nhìn mọi thứ ...
Con đã biết lạ biết quen rồi nè, con biết ba biết mẹ, biết nội, biết Út...con biết ai thương con để mà méo miệng làm nũng.
Mà nuôi con khổ lắm biết không, lúc con thở khò khè vì bị viêm phổi phải đưa con vô viện, lúc con bị hăm đít phải nấu nước chè để tắm và rửa cho con hằng ngày, có những ngày con bị đau bụng hay sao mà ị quá chừng, một ngày mẹ Cua phải giặt không biết bao nhiêu cái quần mới đủ. Bây giờ con lớn hơn tý nên cũng đỡ đau hơn rồi.
Mẹ con mới bảo Út ngủ sớm để mai dậy sớm chở con đi tiêm phòng.
Mai Cua đi tiêm phòng chắc lại khóc ghê lắm đây, ôi sợ quá, mà Cua đã 5 tháng 6 ngày tuổi rồi nè!!! :)
À, mẹ Cua gọi con là Nhím nhưng mà Út thích gọi con là Cua hơn. Sau này lớn rồi biết trái biết phải biết trước biết sau rồi phải ngang như cua nhen con, con đừng có nghe lời ai nhen con, đừng nghe lời ba mẹ, đừng nghe lời nội, đừng nghe lời Út, con chỉ cần nghe theo giọng nói bên trong con thôi! :) vậy đó.
Yêu con.
Tặng bé Cua của cô Út!
11.22.2012
Pursue something!
I love the way I'm being friend with the problem or lesson that I'm working on it.
It's so amazing when You spent your time to solve these problem and keep on thinking about it.
I feel like I'm alive, not when having enough money or my requirement is satisfied.
I feel alive when I think and pursue that problem until the end.
Mình vẫn yêu cái cách mà mình làm bạn với những vấn đề hay bài học mà mình đang làm việc với nó.
Thật tuyệt vời khi mình dùng thời gian của mình để giải quyết vấn đề đó và cứ nghĩ mãi về nó.
Mình cảm thấy như mình đang được sống vậy, không phải khi có đủ tiền hay nhu cầu của mình được thỏa mãn.
Mình cảm thấy được sống khi mình suy nghĩ và theo đuổi vấn đề cho tới khi giải quyết được nó thì thôi.
:)
Hey girl , you're so good.
It's so amazing when You spent your time to solve these problem and keep on thinking about it.
I feel like I'm alive, not when having enough money or my requirement is satisfied.
I feel alive when I think and pursue that problem until the end.
Mình vẫn yêu cái cách mà mình làm bạn với những vấn đề hay bài học mà mình đang làm việc với nó.
Thật tuyệt vời khi mình dùng thời gian của mình để giải quyết vấn đề đó và cứ nghĩ mãi về nó.
Mình cảm thấy như mình đang được sống vậy, không phải khi có đủ tiền hay nhu cầu của mình được thỏa mãn.
Mình cảm thấy được sống khi mình suy nghĩ và theo đuổi vấn đề cho tới khi giải quyết được nó thì thôi.
:)
Hey girl , you're so good.
11.19.2012
2 đường thẳng song song
Này anh,
em sẽ không nhận lời yêu anh vào mùa đông đâu, trời bắt đầu se se lạnh là lúc con người ta yếu đuối nhất, em không muốn lúc mình yếu đuối lại nhận lời yêu anh, như vậy không tốt chút nào nhỉ?
Em cũng sẽ không nhận lời yêu vào mùa xuân đâu, anh cũng biết cái thời khắc giao mùa rồi đó, người ta cần có nhau trong cuộc đời này để xum vầy, trở về với gia đình, với những người thân yêu. Ước gì anh về cùng em trong đêm giao thừa nhỉ, bên bếp lửa nấu bánh chưng bánh tét. Thời khắc thật hạnh phúc anh nhỉ?
Nhưng em không muốn vội vàng chỉ để cho thời khắc giao mùa sang năm được trọn vẹn, như vậy cũng không tốt nhỉ?
Mà còn mùa thu, lá rơi vàng cả góc sân sau cả một mùa xuân khoe sắc. Màu vàng úa buồn bã, mà cũng thật đẹp. Ước gì anh đi cùng em nơi những hàng cây ngập sắc vàng. Như vậy sẽ thật tuyệt nhỉ? Những ký ức tình yêu sẽ theo anh và em suốt cuộc đời. Cho dù có chia xa anh nhỉ?
Em đùa chút thôi mà, vì khi yêu em rất thủy chung nên em muốn chắc chắn rằng em yêu anh. Vậy nên anh đợi một chút nhé! Khi em thật sự sẵn sàng, như vậy thì em sẽ yêu anh dù là mùa xuân hạ hay thu đông, em sẽ yêu anh lúc em mạnh mẽ nhất, vui vẻ nhất, đủ đầy nhất.
em sẽ không nhận lời yêu anh vào mùa đông đâu, trời bắt đầu se se lạnh là lúc con người ta yếu đuối nhất, em không muốn lúc mình yếu đuối lại nhận lời yêu anh, như vậy không tốt chút nào nhỉ?
Em cũng sẽ không nhận lời yêu vào mùa xuân đâu, anh cũng biết cái thời khắc giao mùa rồi đó, người ta cần có nhau trong cuộc đời này để xum vầy, trở về với gia đình, với những người thân yêu. Ước gì anh về cùng em trong đêm giao thừa nhỉ, bên bếp lửa nấu bánh chưng bánh tét. Thời khắc thật hạnh phúc anh nhỉ?
Nhưng em không muốn vội vàng chỉ để cho thời khắc giao mùa sang năm được trọn vẹn, như vậy cũng không tốt nhỉ?
Mà còn mùa thu, lá rơi vàng cả góc sân sau cả một mùa xuân khoe sắc. Màu vàng úa buồn bã, mà cũng thật đẹp. Ước gì anh đi cùng em nơi những hàng cây ngập sắc vàng. Như vậy sẽ thật tuyệt nhỉ? Những ký ức tình yêu sẽ theo anh và em suốt cuộc đời. Cho dù có chia xa anh nhỉ?
Em đùa chút thôi mà, vì khi yêu em rất thủy chung nên em muốn chắc chắn rằng em yêu anh. Vậy nên anh đợi một chút nhé! Khi em thật sự sẵn sàng, như vậy thì em sẽ yêu anh dù là mùa xuân hạ hay thu đông, em sẽ yêu anh lúc em mạnh mẽ nhất, vui vẻ nhất, đủ đầy nhất.
11.15.2012
A little girl who has so much to give you
Friends
Until now, I can say I have nothing to regret on behavior with my friends. I have kindness, I just try to be a high-minded friend.
But if they don't give me the same things I have given, what I should do?
I realize that when I always live with kindness, I require my friends the same thing. But life is not fair, people are different with the way they are. I don't need to be like them, just be a girl who always believe in happiness, who always has so much to give even this girl has not enough money.
A little girl who believes in happiness
I need a travel : just go by myself, go wherever I like to go, feel the beauty of life... I must save money for this journey. And this sadness will disappear, I hope.
Keep calling you're a little girl, every girl is always a girl, not a woman if they still have curiosity with this world. I will always learn and explore world.
I believe I were born to have Happiness.
Until now, I can say I have nothing to regret on behavior with my friends. I have kindness, I just try to be a high-minded friend.
But if they don't give me the same things I have given, what I should do?
I realize that when I always live with kindness, I require my friends the same thing. But life is not fair, people are different with the way they are. I don't need to be like them, just be a girl who always believe in happiness, who always has so much to give even this girl has not enough money.
A little girl who believes in happiness
I need a travel : just go by myself, go wherever I like to go, feel the beauty of life... I must save money for this journey. And this sadness will disappear, I hope.
Keep calling you're a little girl, every girl is always a girl, not a woman if they still have curiosity with this world. I will always learn and explore world.
I believe I were born to have Happiness.
Đi qua nỗi buồn
Sao nỗi buồn cứ dai dẳng thế nhỉ? Trời bắt đầu se lạnh nên vậy đó mà, chắc không phải một mình mình buồn đâu nhỉ? Làm như trên đời này chỉ có một người nhạy cảm duy nhất là mình, người có thể cảm nhận được ngay cả chiếc lá rơi khẽ khàng có đau không khi ngã người trên mặt đất, người nghe cả hơi thở của mùa đông đang phả lên má này...
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Romantic-Axino/IW6IEZU0.html
Lại nghe ... có giai điệu nào buồn hơn giai điệu bài nhạc không lời này không. Mình không thể diễn tả được nỗi buồn đó, nỗi buồn căng đầy mà khỏa lấp những khoảng trống nơi tâm hồn mình.
Sao mình cứ mãi dằn vặt vì một lời hứa không bao giờ thực hiện được. Và lời hứa gần đây nhất nữa... cứ mong đợi thật nhiều, cậu ấy không gọi lại như cậu ấy đã hứa đâu dù chỉ để hỏi mình có khỏe không? có vui không? Sao mình đòi hỏi nhiều thế hả nhóc? Dù mọi thứ đã phôi pha cả rồi nhưng trong tim mình vẫn luôn có những điều còn lại. Đôi khi mình ghét con người ít thay đổi là mình. Mình ghét cái yếu đuối một cách vô lý đó. Mình ghét cái kiểu ương bướng không thèm đếm xỉa tới ai của mình, mà chỉ trông chờ mãi một lời hứa không bao giờ được thực hiện. Nhưng làm gì được đây?
Không phải là mình muốn quay lại, chỉ là...
Hồi bé nhà cậu ấy gần nhà mình đó biết không? Cái xóm nhỏ gần bệnh viện. Lúc ba cưới má về là đủ cả 1 gia đình rồi, ba, má, anh hai, một gia đình nhỏ. Và một mái nhà ấm cúng nữa chớ. Mình không nhớ nhiều nhưng mà có những ký ức vẫn còn lại trong mình. Mình nhớ nhà mình lúc đó tường làm bằng đất nung, còn sơ sài lắm, và nuôi rất nhiều chó nữa. Sao lớn lên mình lại ghét chó nhỉ? Chắc tại hồi bé đó, hồi đó mình thích chơi với chó lắm chớ, mình nựng nó nè, đùa với nó, mình nhớ là chó nhà mình đẻ rất nhiều nhưng rồi chết dần chết dần từng đứa, trong đầu mình vẫn còn hình ảnh lúc nhúc mấy chú chó con bú mẹ, cái cảm giác đó thật buồn nhỉ, từng chú chó nhỏ không thể sống được lâu, rồi đến con chó lớn không nhớ vì sao và từ lúc nào nhà mình không nuôi chó nữa. Lúc đó nhà mình còn nghèo lắm, mà phải nuôi cả 3 anh em nữa, mà mình nhớ cảm giác túm thiếu thì ít nhưng cảm giác hạnh phúc vì có những món quà cái kẹo nè, miếng bánh nho nhỏ thì nhiều.
Mà rồi sao , lạc đề rồi kìa.
Lúc vừa rồi má kể lại chuyện hồi bé mình và cậu ấy sau khi đi học nhà trẻ về, hai đứa lại tiếp tục chơi với nhau, dọc đất , nặn bánh ở cây mồng quân ở giữa hai nhà. Cây mồng quân vẫn còn đó mà. Mình chỉ ước mình có một cỗ máy thời gian thôi, mình được quay về thời điểm đó, không chỉ qua lời kể của má đâu, mình ước mình được đứng ngắm nhìn thời khắc đó, lúc đó 2 đứa mình như 2 tờ giấy trắng đó mà.
Rồi khoảng 3 tuổi nhà cậu ấy chuyển nơi khác cũng cùng thị trấn nhỏ này, chỉ là khác xóm thôi mà.
Rồi một khoảng thời gian sau nhà mình cũng chuyển đi.
Và rồi lớn lên 2 đứa mình học cùng một lớp.
Rồi bọn mình đã gặp lại nhau.
Rồi yêu.
Rồi quay lại.
Rồi chia tay.
Rồi bây giờ là chia xa mãi rồi.
Mình không hối tiếc điều gì cả.
Đã nói rồi mà không còn yêu cậu ấy nữa đâu, chỉ là phải biết chấp nhận, thứ gì phôi pha rồi thì để nó trôi đi. Chỉ có điều mình vẫn mong câu chuyện tình yêu như trong phim đó. 2 người yêu nhau dù chia tay nhưng vẫn nhớ về nhau và chúc nhau hạnh phúc. Và rồi cậu ấy không nhớ, lại chỉ có mình là người xây tất cả những câu chuyện này. Không có gì đẹp cả. Chỉ có nỗi buồn là đẹp thôi. Mà mình không muốn ngắm nỗi buồn của mình nữa đâu. Buồn lắm đó biết không nhưng mà mình vẫn đang ngồi nghe axino romantic đây. Thật xấu hổ quá vì thất hứa với chính mình mà. Mình đã hứa là mình phải sống thật hạnh phúc mà.
Tháng 1 là đi thực tập Enclave rồi. Ráng lên nhen nhóc. Mình đã đi xa đến nơi đây luôn rồi nên phải thật mạnh mẽ.
À thì ra là tuần vừa rồi mình buồn vì chuyện này đây mà.
Chỉ là một lời hứa thôi , hãy quên nó đi.
...
But I must admit with myself that I have once or twice or more and more time...that I wish him come back. I know he doesn't deserve to have my love. But it's so weird, I was with him since I was a kid. My mom is a nurse, and it was a miracle that he was delivered by my mom in this small hometown hospital. And it's still so weird when he was delivered by my mom I was a baby on my mom's stomach. I could barely feel that when he cried the first time in his life , I could hear him. I had loved him so much enough to love everything about him.
And when I came home the last time from now, my mom asked me about him, how is he now? where does he live now? She told me about time when my family and his family were neighbor.
Why destiny gave us a chance to meet once in life, after that, he separated us forever. It's so sad when I remember all our memories. Happiness. Pain. Smiles. Cry. All those things still stay in my heart.
I decide to give up. Not to give up my way , my dream. I give up him. And shake him off. I don't love him anymore. I promise. It's just my illusion. My heart can barely love with all its energy and power. I have a strong foundation, No one can make me falling down.
...
My habit : I stand in balcony, watch everything around me, trees, people, lights from street lamps...
I just sink in silence.
The world is so noisy but now I can hear my voice. It's so precious that I realize I can hear my voice through all those noisy things.
I'm patiently waiting for a leaf falling down from tree.
I don't think I just feel.
I suddenly become a wind, no worry, no sadness.
I'm happy even my heart barely filling with sad and pain and injury of past.
I become stronger when I can hear myself. My injury is healed by silence and axino romantic song.
My thoughts make a journey that I don't need to be a master of it. No need to control your very fragile soul.
...
Now you're so upset, but girl I must tell you something that now you have no ideas where you will come and what you will experience. It's so awarded when you keep going on. Go ahead. Be hurt. Be painful. Be upset. Have injury. You'll be the most happy girl in the world. I promise you. You will have all you dream of!
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Romantic-Axino/IW6IEZU0.html
Lại nghe ... có giai điệu nào buồn hơn giai điệu bài nhạc không lời này không. Mình không thể diễn tả được nỗi buồn đó, nỗi buồn căng đầy mà khỏa lấp những khoảng trống nơi tâm hồn mình.
Sao mình cứ mãi dằn vặt vì một lời hứa không bao giờ thực hiện được. Và lời hứa gần đây nhất nữa... cứ mong đợi thật nhiều, cậu ấy không gọi lại như cậu ấy đã hứa đâu dù chỉ để hỏi mình có khỏe không? có vui không? Sao mình đòi hỏi nhiều thế hả nhóc? Dù mọi thứ đã phôi pha cả rồi nhưng trong tim mình vẫn luôn có những điều còn lại. Đôi khi mình ghét con người ít thay đổi là mình. Mình ghét cái yếu đuối một cách vô lý đó. Mình ghét cái kiểu ương bướng không thèm đếm xỉa tới ai của mình, mà chỉ trông chờ mãi một lời hứa không bao giờ được thực hiện. Nhưng làm gì được đây?
Không phải là mình muốn quay lại, chỉ là...
Hồi bé nhà cậu ấy gần nhà mình đó biết không? Cái xóm nhỏ gần bệnh viện. Lúc ba cưới má về là đủ cả 1 gia đình rồi, ba, má, anh hai, một gia đình nhỏ. Và một mái nhà ấm cúng nữa chớ. Mình không nhớ nhiều nhưng mà có những ký ức vẫn còn lại trong mình. Mình nhớ nhà mình lúc đó tường làm bằng đất nung, còn sơ sài lắm, và nuôi rất nhiều chó nữa. Sao lớn lên mình lại ghét chó nhỉ? Chắc tại hồi bé đó, hồi đó mình thích chơi với chó lắm chớ, mình nựng nó nè, đùa với nó, mình nhớ là chó nhà mình đẻ rất nhiều nhưng rồi chết dần chết dần từng đứa, trong đầu mình vẫn còn hình ảnh lúc nhúc mấy chú chó con bú mẹ, cái cảm giác đó thật buồn nhỉ, từng chú chó nhỏ không thể sống được lâu, rồi đến con chó lớn không nhớ vì sao và từ lúc nào nhà mình không nuôi chó nữa. Lúc đó nhà mình còn nghèo lắm, mà phải nuôi cả 3 anh em nữa, mà mình nhớ cảm giác túm thiếu thì ít nhưng cảm giác hạnh phúc vì có những món quà cái kẹo nè, miếng bánh nho nhỏ thì nhiều.
Mà rồi sao , lạc đề rồi kìa.
Lúc vừa rồi má kể lại chuyện hồi bé mình và cậu ấy sau khi đi học nhà trẻ về, hai đứa lại tiếp tục chơi với nhau, dọc đất , nặn bánh ở cây mồng quân ở giữa hai nhà. Cây mồng quân vẫn còn đó mà. Mình chỉ ước mình có một cỗ máy thời gian thôi, mình được quay về thời điểm đó, không chỉ qua lời kể của má đâu, mình ước mình được đứng ngắm nhìn thời khắc đó, lúc đó 2 đứa mình như 2 tờ giấy trắng đó mà.
Rồi khoảng 3 tuổi nhà cậu ấy chuyển nơi khác cũng cùng thị trấn nhỏ này, chỉ là khác xóm thôi mà.
Rồi một khoảng thời gian sau nhà mình cũng chuyển đi.
Và rồi lớn lên 2 đứa mình học cùng một lớp.
Rồi bọn mình đã gặp lại nhau.
Rồi yêu.
Rồi quay lại.
Rồi chia tay.
Rồi bây giờ là chia xa mãi rồi.
Mình không hối tiếc điều gì cả.
Đã nói rồi mà không còn yêu cậu ấy nữa đâu, chỉ là phải biết chấp nhận, thứ gì phôi pha rồi thì để nó trôi đi. Chỉ có điều mình vẫn mong câu chuyện tình yêu như trong phim đó. 2 người yêu nhau dù chia tay nhưng vẫn nhớ về nhau và chúc nhau hạnh phúc. Và rồi cậu ấy không nhớ, lại chỉ có mình là người xây tất cả những câu chuyện này. Không có gì đẹp cả. Chỉ có nỗi buồn là đẹp thôi. Mà mình không muốn ngắm nỗi buồn của mình nữa đâu. Buồn lắm đó biết không nhưng mà mình vẫn đang ngồi nghe axino romantic đây. Thật xấu hổ quá vì thất hứa với chính mình mà. Mình đã hứa là mình phải sống thật hạnh phúc mà.
Tháng 1 là đi thực tập Enclave rồi. Ráng lên nhen nhóc. Mình đã đi xa đến nơi đây luôn rồi nên phải thật mạnh mẽ.
À thì ra là tuần vừa rồi mình buồn vì chuyện này đây mà.
Chỉ là một lời hứa thôi , hãy quên nó đi.
...
But I must admit with myself that I have once or twice or more and more time...that I wish him come back. I know he doesn't deserve to have my love. But it's so weird, I was with him since I was a kid. My mom is a nurse, and it was a miracle that he was delivered by my mom in this small hometown hospital. And it's still so weird when he was delivered by my mom I was a baby on my mom's stomach. I could barely feel that when he cried the first time in his life , I could hear him. I had loved him so much enough to love everything about him.
And when I came home the last time from now, my mom asked me about him, how is he now? where does he live now? She told me about time when my family and his family were neighbor.
Why destiny gave us a chance to meet once in life, after that, he separated us forever. It's so sad when I remember all our memories. Happiness. Pain. Smiles. Cry. All those things still stay in my heart.
I decide to give up. Not to give up my way , my dream. I give up him. And shake him off. I don't love him anymore. I promise. It's just my illusion. My heart can barely love with all its energy and power. I have a strong foundation, No one can make me falling down.
...
My habit : I stand in balcony, watch everything around me, trees, people, lights from street lamps...
I just sink in silence.
The world is so noisy but now I can hear my voice. It's so precious that I realize I can hear my voice through all those noisy things.
I'm patiently waiting for a leaf falling down from tree.
I don't think I just feel.
I suddenly become a wind, no worry, no sadness.
I'm happy even my heart barely filling with sad and pain and injury of past.
I become stronger when I can hear myself. My injury is healed by silence and axino romantic song.
My thoughts make a journey that I don't need to be a master of it. No need to control your very fragile soul.
...
Now you're so upset, but girl I must tell you something that now you have no ideas where you will come and what you will experience. It's so awarded when you keep going on. Go ahead. Be hurt. Be painful. Be upset. Have injury. You'll be the most happy girl in the world. I promise you. You will have all you dream of!
10.14.2012
Nếu mây kia mang người yêu em đi về nơi nào xa vời
Something is easy to someone but so hard for me.
I don't know what's going on to me? I become an old lady having a firm sense of decorum. :) so hilarious!
I'm stupefied like a child when I realize my heart is beating faster, faster. This phenomenon makes me scared. I don't want to expose my emotion anymore. I don't want people understanding my heart and my thought. Now I just wanna be an enigmatic girl, so everyone will never grasp me, I'm safe absolutely in my little house with walls that I build them firmly.
So, hey girl, what's going on?
It's so hard this time.
I need to be myself and grasp myself no matter what this world is so busy, so noisy.
Oh, I know what will be will be. Like my first love, he finally forgets me, I just like a fool because I want to know when he begun to forget me. It's sad for me. I know he's going to marry and settle down. I realize that my heart's still painful when I remember him but I except this truth with the most courage I ever have. I wish him happiness although my heart's overwhelming with pain.
I don't wanna to love easily. I just walk slowly, slowly to feel my heartbeat.
I think I like someone who recently touched my heart once or twice , but wait a minute, I'm falling down again. So I know I can't stand this feeling, I give my innocent so all I receive is my illusion about it.
I don't know what's going on to me? I become an old lady having a firm sense of decorum. :) so hilarious!
I'm stupefied like a child when I realize my heart is beating faster, faster. This phenomenon makes me scared. I don't want to expose my emotion anymore. I don't want people understanding my heart and my thought. Now I just wanna be an enigmatic girl, so everyone will never grasp me, I'm safe absolutely in my little house with walls that I build them firmly.
So, hey girl, what's going on?
It's so hard this time.
I need to be myself and grasp myself no matter what this world is so busy, so noisy.
Oh, I know what will be will be. Like my first love, he finally forgets me, I just like a fool because I want to know when he begun to forget me. It's sad for me. I know he's going to marry and settle down. I realize that my heart's still painful when I remember him but I except this truth with the most courage I ever have. I wish him happiness although my heart's overwhelming with pain.
I don't wanna to love easily. I just walk slowly, slowly to feel my heartbeat.
I think I like someone who recently touched my heart once or twice , but wait a minute, I'm falling down again. So I know I can't stand this feeling, I give my innocent so all I receive is my illusion about it.
10.12.2012
10.05.2012
Những bông hoa không màu
Bắp nếp đang ở đâu thế?
Bắp nếp sao không đợi mình đi với, hôm nay trời không mưa nhưng sao tim mình cứ âm u mãi?
Sao tim mình cứ mãi mang điệu nhạc ấy.
Muộn phiền làm sao! Mình không muốn chạy trốn mình muốn đối mặt, muốn chịu đựng nỗi đau đến tận cùng, đến tận cùng.
Làm sao một tâm hồn nhạy cảm như mình có thể chịu đựng điều đó được?
Hay là thôi, trở về đi...trở về nơi đó...hì hì...mình sẽ trồng cây, nuôi heo, nuôi gà, nuôi nhím, sẽ sẽ và sẽ...
Mình sẽ làm việc thật vất vả trên cánh đồng, trên ngọn đồi quê... rồi mệt quá nằm nhoài xuống đất, xuống cỏ.
Hôm nay là một ngày buồn thế!
:) Ngày mai sẽ là một ngày khác thôi mà!
Bắp nếp sao không đợi mình đi với, hôm nay trời không mưa nhưng sao tim mình cứ âm u mãi?
Sao tim mình cứ mãi mang điệu nhạc ấy.
Muộn phiền làm sao! Mình không muốn chạy trốn mình muốn đối mặt, muốn chịu đựng nỗi đau đến tận cùng, đến tận cùng.
Làm sao một tâm hồn nhạy cảm như mình có thể chịu đựng điều đó được?
Hay là thôi, trở về đi...trở về nơi đó...hì hì...mình sẽ trồng cây, nuôi heo, nuôi gà, nuôi nhím, sẽ sẽ và sẽ...
Mình sẽ làm việc thật vất vả trên cánh đồng, trên ngọn đồi quê... rồi mệt quá nằm nhoài xuống đất, xuống cỏ.
Hôm nay là một ngày buồn thế!
:) Ngày mai sẽ là một ngày khác thôi mà!
9.23.2012
Mình đang đi đâu đây?
Không có điện thoại. Thằng Cháu nó mượn đi đâu không biết nữa. Lo cho má trên đường về mà không gọi được. Sau mượn điện thoại Trang gọi mới biết má về rồi. Cũng chưa kịp hỏi thăm má có mệt không nữa.
Má có mệt không?
Ngày lại ngày với những điều đã cũ.
Mình muốn thử yêu một người mới. Sẽ yêu như thế chứ. Nhiều hơn thế nữa được không?
Hay là dừng lại ở đây.
Ngày lại ngày với cùng một giờ thức dậy, làm cùng một việc, ở cùng một nơi.
Mình không muốn nói là Hanamizuki đã cho mình quá nhiều cảm xúc như vậy. Đến nỗi mình không biết đâu là thật. Đâu là mơ. Mình đã được đi rất nhiều nơi trong gần 150 phút của movie đó. Được trở về quá khứ. Được khóc vì nỗi chia xa. Được chìm đắm trong hạnh phúc ngày trở về. Mình đã khóc lần thứ nhất, rồi lần thứ hai rồi lần thứ ba cho cùng một cảnh đó.
Cái cảm giác yêu thương sậu đậm lại trở về đến nỗi mình phải ngạc nhiên về chính mình.
Ta đã từng yêu thương một người nhiều như vậy sao?
Ta đã từng yêu như thể ta thuộc về người và người cũng thuộc về ta. Bàn tay. Vết chai nơi đốt ngón tay. Khóe mắt sâu. Cả bàn chân nữa này. Cả tiếng thở dài. Chưa kịp trở nên giống nhau thì ta đã chia xa rồi.
Nhắm mắt lại tình yêu đó vẫn còn nơi tim. Dù là đau đớn tột cùng khiến trái tim nhói lên từng đợt thì ta vẫn cứ muốn đắm mình trong nỗi đau đó. Ta không biết là ta đã bỏ lỡ điều gì trong cuộc sống không nữa khi ta đã đi tới Thị trấn 22 tuổi này rồi. Tại sao không phải là thành phố mà là thị trấn nhỏ thôi. Vì ta chỉ thuộc về nơi đó, nơi nhỏ bé và bình yên đó. Và cậu ấy cũng vậy. Cậu ấy cũng ở trong cùng một thị trấn 22 tuổi với ta.
Những người khác đã đi tới đâu rồi kìa. Mọi thứ đã vật đổi sao dời. Làm gì có chuyện đó. Chuyện về một tình yêu suốt cuộc đời không hề đổi thay. Làm gì có chuyện đó, trong câu nói này : Người hạnh phúc trên đời là người suốt cuộc đời chỉ yêu một người duy nhất và mãi mãi.
Sao cứ mang mãi một trái tim mạnh mẽ? Sao cứ giữ mãi một câu nói, một lời hứa đã cũ theo thời gian? Có hay không chỉ còn mỗi một mình mình nhớ?
Năm 18 tuổi, cậu ấy bảo suốt cuộc đời chỉ yêu một người con gái duy nhất là mình.
Còn mình chưa bao giờ hứa điều gì là mãi mãi cả, vậy mà mình là người ở lại, là người đau hơn. Thật không công bằng phải không? Nhưng mà mình không thể. Không thể một hai vứt đi được tất cả những cảm xúc này. Nhớ lại những lá thư trước kia. Những lá thư cậu ấy đã làm mất rồi, lúc đó là năm mình và cậu ấy 19 tuổi, cậu ấy làm rớt ví dọc đường, trong ví luôn để những lá thư của mình gởi cậu ấy từ ngày mới yêu. Cuối thư mình luôn ghi một câu nói mình rất thích về tình yêu, không chỉ thích thôi đâu, mà mình cảm nhận được tất cả những ý nghĩa chứa trong đó : Yêu là sống vì nhau, hy sinh cho nhau và quên đi tất cả cũng vì nhau.
Thời gian không gặp cũng đã lâu rồi. Mình luôn dặn lòng hãy quên đi. Và dặn lòng mình hãy vứt bỏ quá khứ. Nhưng tình yêu đầu tiên sâu đậm quá đỗi làm sao mình quên được! Không biết cậu ấy còn nhớ bài hát này không, về bên nhau ta xây mơ ước yêu nhau dài lâu, không biết trong list nhạc của cậu ấy có bài hát này không? Bài hát kỷ niệm của hai đứa.
Mình hiểu chứ, chia tay, mỗi người đều tự tìm lý do chính đáng để không liên lạc, không quan tâm và không yêu người kia nữa. Có lúc tưởng chừng như đã hoàn toàn quên được rồi đó, có lúc nghĩ lại, nhớ lại thấy tim không còn đau nữa, mà người ta thì ở xa xa lắm rồi. Giả sử như bây giờ mình nói thật với cậu ấy rằng: mình nhớ cậu lắm, nhớ cậu của ngày xưa hai đứa mình còn yêu nhau, cậu hãy bắt xe đò ra Đà Nẵng thăm mình đi, nhanh lên nhé, mình sẽ chờ cậu ở góc đường này nè, ừ ở chỗ đó. Mình biết cậu ấy sẽ khó mà đi được vì những ràng buộc công việc hằng ngày. Và mình cũng hiểu rõ mình nữa, mình sẽ không bao giờ nói ra câu đó. Cho dù phải chịu đựng một mình tất cả những nỗi nhớ thương. Cho dù cảm xúc lúc đó trở thành một cơn bão lớn xông thẳng vô tim mình, khiến mình không thể chịu đựng nỗi đi chăng nữa. Cho dù bên trong mình muốn gục ngã, muốn khụy gối vì nỗi cô đơn, mình cũng không bao giờ nói ra những lời đó. Mình không muốn làm khó cho cậu ấy. Cậu ấy còn có cuộc sống hằng ngày, công việc phải làm.
Những chuyến xe đường dài xuyên đêm cậu ấy lái.
Cái cách cậu ấy cầm điếu thuốc.
Cái ngã người sau một ngày mệt mỏi.
Tất cả mình đều mường tượng được.
Hôm nào cậu ấy gọi điện cho mình thế nhỉ. Mình quên ghi lại mất. Mình không nghĩ là cậu ấy. Sau gần 2 năm, lâu lắm rồi mới được nghe giọng nói ấy. Giây phút đó khiến tim mình chết lặng nhưng mình vẫn ráng giữ giọng bình tĩnh. Giọng nói có chút khác xưa, cậu ấy bảo tại sống ở vùng này lâu rồi, nói giọng quê mình họ không nghe được. Mình nhớ hồi đó lúc chia tay cậu ấy nói bây giờ hai đứa mình không thể ở bên nhau được nữa, nhưng sau này cậu ấy nhất định sẽ tìm mình và theo đuổi lại mình. Hình như là cậu ấy có nói hai năm nữa thì phải. Nhưng chắc gì cậu ấy đã nhớ lời nói đó. Bây giờ hai đứa đều đã trưởng thành rồi. Đã từng trải nhiều rồi. Cậu ấy cũng đã yêu hoặc đã quen một người con gái khác, mình có nghe bạn bè cũ nói thôi. Còn mình sau những cảm xúc vội vàng không thể thành tình yêu, thì mình đã một mình quá lâu rồi. Đi đi về về một mình. Nói chuyện một mình. Ráng mà yêu thương mình.
Mình không đặt quá nhiều niềm tin rằng cậu ấy còn nhớ lời nói ấy không. Cũng bởi mình biết chắc là mình thương cậu ấy. Thương vô cùng. Nhưng yêu thì...dường như cảm giác yêu thương chỉ là khi nhớ lại những kỷ niệm và hình ảnh cũ như cuốn phim quay chậm lại trong đầu. Lúc hai đứa mình mới yêu. Nghĩa là trái tim tự nó tìm về quá khứ. Và nó nói rằng nó yêu, yêu cậu ấy. Nhưng trái tim không biết lúc nào là quá khứ lúc nào là hiện tại cả. Trái tim nói nó còn yêu nhưng nó không biết là nó đang ở đâu cả.
Dừng lại ở đây thôi nhé. Có những thứ mình muốn giữ cho riêng mình.
Má có mệt không?
Ngày lại ngày với những điều đã cũ.
Mình muốn thử yêu một người mới. Sẽ yêu như thế chứ. Nhiều hơn thế nữa được không?
Hay là dừng lại ở đây.
Ngày lại ngày với cùng một giờ thức dậy, làm cùng một việc, ở cùng một nơi.
Mình không muốn nói là Hanamizuki đã cho mình quá nhiều cảm xúc như vậy. Đến nỗi mình không biết đâu là thật. Đâu là mơ. Mình đã được đi rất nhiều nơi trong gần 150 phút của movie đó. Được trở về quá khứ. Được khóc vì nỗi chia xa. Được chìm đắm trong hạnh phúc ngày trở về. Mình đã khóc lần thứ nhất, rồi lần thứ hai rồi lần thứ ba cho cùng một cảnh đó.
Cái cảm giác yêu thương sậu đậm lại trở về đến nỗi mình phải ngạc nhiên về chính mình.
Ta đã từng yêu thương một người nhiều như vậy sao?
Ta đã từng yêu như thể ta thuộc về người và người cũng thuộc về ta. Bàn tay. Vết chai nơi đốt ngón tay. Khóe mắt sâu. Cả bàn chân nữa này. Cả tiếng thở dài. Chưa kịp trở nên giống nhau thì ta đã chia xa rồi.
Nhắm mắt lại tình yêu đó vẫn còn nơi tim. Dù là đau đớn tột cùng khiến trái tim nhói lên từng đợt thì ta vẫn cứ muốn đắm mình trong nỗi đau đó. Ta không biết là ta đã bỏ lỡ điều gì trong cuộc sống không nữa khi ta đã đi tới Thị trấn 22 tuổi này rồi. Tại sao không phải là thành phố mà là thị trấn nhỏ thôi. Vì ta chỉ thuộc về nơi đó, nơi nhỏ bé và bình yên đó. Và cậu ấy cũng vậy. Cậu ấy cũng ở trong cùng một thị trấn 22 tuổi với ta.
Những người khác đã đi tới đâu rồi kìa. Mọi thứ đã vật đổi sao dời. Làm gì có chuyện đó. Chuyện về một tình yêu suốt cuộc đời không hề đổi thay. Làm gì có chuyện đó, trong câu nói này : Người hạnh phúc trên đời là người suốt cuộc đời chỉ yêu một người duy nhất và mãi mãi.
Sao cứ mang mãi một trái tim mạnh mẽ? Sao cứ giữ mãi một câu nói, một lời hứa đã cũ theo thời gian? Có hay không chỉ còn mỗi một mình mình nhớ?
Năm 18 tuổi, cậu ấy bảo suốt cuộc đời chỉ yêu một người con gái duy nhất là mình.
Còn mình chưa bao giờ hứa điều gì là mãi mãi cả, vậy mà mình là người ở lại, là người đau hơn. Thật không công bằng phải không? Nhưng mà mình không thể. Không thể một hai vứt đi được tất cả những cảm xúc này. Nhớ lại những lá thư trước kia. Những lá thư cậu ấy đã làm mất rồi, lúc đó là năm mình và cậu ấy 19 tuổi, cậu ấy làm rớt ví dọc đường, trong ví luôn để những lá thư của mình gởi cậu ấy từ ngày mới yêu. Cuối thư mình luôn ghi một câu nói mình rất thích về tình yêu, không chỉ thích thôi đâu, mà mình cảm nhận được tất cả những ý nghĩa chứa trong đó : Yêu là sống vì nhau, hy sinh cho nhau và quên đi tất cả cũng vì nhau.
Thời gian không gặp cũng đã lâu rồi. Mình luôn dặn lòng hãy quên đi. Và dặn lòng mình hãy vứt bỏ quá khứ. Nhưng tình yêu đầu tiên sâu đậm quá đỗi làm sao mình quên được! Không biết cậu ấy còn nhớ bài hát này không, về bên nhau ta xây mơ ước yêu nhau dài lâu, không biết trong list nhạc của cậu ấy có bài hát này không? Bài hát kỷ niệm của hai đứa.
Mình hiểu chứ, chia tay, mỗi người đều tự tìm lý do chính đáng để không liên lạc, không quan tâm và không yêu người kia nữa. Có lúc tưởng chừng như đã hoàn toàn quên được rồi đó, có lúc nghĩ lại, nhớ lại thấy tim không còn đau nữa, mà người ta thì ở xa xa lắm rồi. Giả sử như bây giờ mình nói thật với cậu ấy rằng: mình nhớ cậu lắm, nhớ cậu của ngày xưa hai đứa mình còn yêu nhau, cậu hãy bắt xe đò ra Đà Nẵng thăm mình đi, nhanh lên nhé, mình sẽ chờ cậu ở góc đường này nè, ừ ở chỗ đó. Mình biết cậu ấy sẽ khó mà đi được vì những ràng buộc công việc hằng ngày. Và mình cũng hiểu rõ mình nữa, mình sẽ không bao giờ nói ra câu đó. Cho dù phải chịu đựng một mình tất cả những nỗi nhớ thương. Cho dù cảm xúc lúc đó trở thành một cơn bão lớn xông thẳng vô tim mình, khiến mình không thể chịu đựng nỗi đi chăng nữa. Cho dù bên trong mình muốn gục ngã, muốn khụy gối vì nỗi cô đơn, mình cũng không bao giờ nói ra những lời đó. Mình không muốn làm khó cho cậu ấy. Cậu ấy còn có cuộc sống hằng ngày, công việc phải làm.
Những chuyến xe đường dài xuyên đêm cậu ấy lái.
Cái cách cậu ấy cầm điếu thuốc.
Cái ngã người sau một ngày mệt mỏi.
Tất cả mình đều mường tượng được.
Hôm nào cậu ấy gọi điện cho mình thế nhỉ. Mình quên ghi lại mất. Mình không nghĩ là cậu ấy. Sau gần 2 năm, lâu lắm rồi mới được nghe giọng nói ấy. Giây phút đó khiến tim mình chết lặng nhưng mình vẫn ráng giữ giọng bình tĩnh. Giọng nói có chút khác xưa, cậu ấy bảo tại sống ở vùng này lâu rồi, nói giọng quê mình họ không nghe được. Mình nhớ hồi đó lúc chia tay cậu ấy nói bây giờ hai đứa mình không thể ở bên nhau được nữa, nhưng sau này cậu ấy nhất định sẽ tìm mình và theo đuổi lại mình. Hình như là cậu ấy có nói hai năm nữa thì phải. Nhưng chắc gì cậu ấy đã nhớ lời nói đó. Bây giờ hai đứa đều đã trưởng thành rồi. Đã từng trải nhiều rồi. Cậu ấy cũng đã yêu hoặc đã quen một người con gái khác, mình có nghe bạn bè cũ nói thôi. Còn mình sau những cảm xúc vội vàng không thể thành tình yêu, thì mình đã một mình quá lâu rồi. Đi đi về về một mình. Nói chuyện một mình. Ráng mà yêu thương mình.
Mình không đặt quá nhiều niềm tin rằng cậu ấy còn nhớ lời nói ấy không. Cũng bởi mình biết chắc là mình thương cậu ấy. Thương vô cùng. Nhưng yêu thì...dường như cảm giác yêu thương chỉ là khi nhớ lại những kỷ niệm và hình ảnh cũ như cuốn phim quay chậm lại trong đầu. Lúc hai đứa mình mới yêu. Nghĩa là trái tim tự nó tìm về quá khứ. Và nó nói rằng nó yêu, yêu cậu ấy. Nhưng trái tim không biết lúc nào là quá khứ lúc nào là hiện tại cả. Trái tim nói nó còn yêu nhưng nó không biết là nó đang ở đâu cả.
Dừng lại ở đây thôi nhé. Có những thứ mình muốn giữ cho riêng mình.
9.17.2012
Đà Nẵng ngày tháng năm
Ngày trống rỗng quá!
Tâm hồn mình cũng vậy.
Những ngày qua dồn sức cho những cái bên ngoài nhiều quá. Tự dưng ở bên trong mình có gì đó cứ đứng khựng lại. Không phải là không còn say mê. Mà giờ mình như đang say mềm vậy.
Và mình biết đây là thời gian giành cho mình. Viết những điều sâu thẳm mình nghĩ. Như vậy thì không thể viết trên này được. Sẽ viết lại nhật ký. Thèm mê cái cảm giác nói chuyện với chính mình. Như một người bạn. Không phán xét và không nghĩ suy.
Sẽ qua thôi mà!
Tâm hồn mình cũng vậy.
Những ngày qua dồn sức cho những cái bên ngoài nhiều quá. Tự dưng ở bên trong mình có gì đó cứ đứng khựng lại. Không phải là không còn say mê. Mà giờ mình như đang say mềm vậy.
Và mình biết đây là thời gian giành cho mình. Viết những điều sâu thẳm mình nghĩ. Như vậy thì không thể viết trên này được. Sẽ viết lại nhật ký. Thèm mê cái cảm giác nói chuyện với chính mình. Như một người bạn. Không phán xét và không nghĩ suy.
Sẽ qua thôi mà!
這就是教育~Children Full of Life
The most beautiful short documentaries I have ever seen
"In the award-winning documentary Children Full of Life, a fourth-grade class in a primary school in Kanazawa, northwest of Tokyo, learn lessons about compassion from their homeroom teacher, Toshiro Kanamori. He instructs each to write their true inner feelings in a letter, and read it aloud in front of the class. By sharing their lives, the children begin to realize the importance of caring for their classmates."
I came across finding these videos which are very wonderful on Youtube.
Five videos tell about a Japanese class, on these videos, Children are the main characters and the teacher is a man who connects them.
I'm very impressed at the beginning of the story, the teacher just comes into class and he is welcome by all children. He asks children a question : why are you being here? why do you go to school? And all of the children speak out loud: We are in school to be happy. It's my answer too, not only in our school, in our life too. I always think I learn, I play, I read a book, I finish a task, I make friend with someone, I study Japanese etc...All for fun!
I hadn't a chance like these kids when I were a kid, no one tells me that : all you do in life is for fun, but by reading books and thinking about life, I have formed that life's idea.
I remember the things that I have learned and have been taught. When I studied the five grade, I met a good teacher. And she told a story about herself make me remember forever : She said every time she comes back her hometown, she and her husband drive through the fields, she looks the fields and sometimes she meets the friends who are working on the fields with their hardness describing in their face, and she told us that you should try to learn and have a good job, unless you're just a poor laborer who works very hard but still have not enough money to raise their family.
She just gave us a reason to learn.
And what's about a reason to live?
Now I come back with these videos.
I don't hesitate anymore to say that the teacher is a wonderful teacher. He listens carefully to his children and teaches them to how to sympathize with each other.
I cry sometimes when I watch the children's behavior.
I wish I were in this class. And I think of my nephew, I really hope she has a good education like these kids. She will grow up to become a brave woman who know to sympathize her friends, who know to protect the truth and justice.
My nephew, Dinh Pham Ky Thu, She will become a good person. I believe!
"In the award-winning documentary Children Full of Life, a fourth-grade class in a primary school in Kanazawa, northwest of Tokyo, learn lessons about compassion from their homeroom teacher, Toshiro Kanamori. He instructs each to write their true inner feelings in a letter, and read it aloud in front of the class. By sharing their lives, the children begin to realize the importance of caring for their classmates."
I came across finding these videos which are very wonderful on Youtube.
Five videos tell about a Japanese class, on these videos, Children are the main characters and the teacher is a man who connects them.
I'm very impressed at the beginning of the story, the teacher just comes into class and he is welcome by all children. He asks children a question : why are you being here? why do you go to school? And all of the children speak out loud: We are in school to be happy. It's my answer too, not only in our school, in our life too. I always think I learn, I play, I read a book, I finish a task, I make friend with someone, I study Japanese etc...All for fun!
I hadn't a chance like these kids when I were a kid, no one tells me that : all you do in life is for fun, but by reading books and thinking about life, I have formed that life's idea.
I remember the things that I have learned and have been taught. When I studied the five grade, I met a good teacher. And she told a story about herself make me remember forever : She said every time she comes back her hometown, she and her husband drive through the fields, she looks the fields and sometimes she meets the friends who are working on the fields with their hardness describing in their face, and she told us that you should try to learn and have a good job, unless you're just a poor laborer who works very hard but still have not enough money to raise their family.
She just gave us a reason to learn.
And what's about a reason to live?
Now I come back with these videos.
I don't hesitate anymore to say that the teacher is a wonderful teacher. He listens carefully to his children and teaches them to how to sympathize with each other.
I cry sometimes when I watch the children's behavior.
I wish I were in this class. And I think of my nephew, I really hope she has a good education like these kids. She will grow up to become a brave woman who know to sympathize her friends, who know to protect the truth and justice.
My nephew, Dinh Pham Ky Thu, She will become a good person. I believe!
9.12.2012
Qua rồi
Tới khi nào mới qua những ngày này... cái đau không thể chịu đựng nổi...cái ẩm ương đáng ghét khiến mình cứ gập người mà khóc... cả cái nghẹt thở nơi tim...hôm nay là một ngày đèn đỏ...đi đường dừng lại cũng đèn đỏ...tại sao lại ở cùng một thời điểm đó...tại sao ta lại cứ loay hoay ở mãi một chỗ...có dám về lần này không?...có dám dũng cảm đối mặt với điều cứ làm đau nhói trái tim mình...ngay cả nỗi đau đó cũng đẹp mà, làm mình mụ mẫn và yếu đuối...không phải là mình nữa...cho em hỏi em phải đi tìm kiếm bao lâu để được thấy anh...?
9.11.2012
Thời gian để yêu - Time to love
Thời gian để yêu - Nguyên Thảo hát
Nhiều khi em muốn chào ra đi thật xa lắng lo mỗi ngày
Sometimes I want to say goodbye to my daily worries
Chào những nghĩ suy gọi tên ta ngược xuôi chuyến xe cuộc đời
Say goodbye to my thought which always calls my name through life's ups and downs car
Có hẳn con đường cần mang những chuyến đi
Having the way needs to bring journeys
Có hẳn tâm hồn rộng lớn khi ưu phiền, hmm hmm hmm
Having a wide and big soul to face with the sorrow
Nhiều khi em thấy còn bao nhiêu niềm vui lãng quên bé nhỏ
Sometimes I recognize that my life still has so much fun which I'm used to forget
Ngày ta mới yêu chỉ mong sao thời gian mãi luôn bên nhau
In the beginning of time that we have been falling in love each other, we just wished we belong together, forever!
Ngôi nhà ta ở hay chiếc áo ta mang
The house we are living or The clothes we wear
Đôi lần ta chỉ hạnh phúc vì ngọt nắng thu sang
Sometimes we feel happy just because of a sweet autumn sunshine.
Muốn mang đến mình những bông hoa tươi, trái tim nguyên khôi và một cuộc sống thơ mộng
I just want to bring the beautiful flowers, a pure heart and a poetry life to my life
Chậm lại nhịp sống để ta lắng nghe
Living more slowly to listen
Ồ những giọt sương nhỏ reo hát mùa thu
Oh, the drew drops sing the autumn song.
Kìa quanh ta biết bao , hmm , na na na na , cuộc sống nhỏ
Around us ... How wonderful life is, oh my small life
Muốn nghe tiếng cười tháng năm vui tươi
I just want to hear smiles of happy days and months
Ngỡ đâu những gì mỏi mòn tìm kiếm suốt đời
Happy is by my side but seems like I have been looking for it all my life
Chậm lại nhịp sống để ta đón lấy
Living more slowly to receive
Giờ đã là lúc mà thời gian để yêu
It's time to love
Giờ là lúc sống giấc mơ đời mình
It's time to live with our life's dream
Nhiều khi em muốn chào ra đi thật xa lắng lo mỗi ngày
Sometimes I want to say goodbye to my daily worries
Chào những nghĩ suy gọi tên ta ngược xuôi chuyến xe cuộc đời
Say goodbye to my thought which always calls my name through life's ups and downs car
Có hẳn con đường cần mang những chuyến đi
Having the way needs to bring journeys
Có hẳn tâm hồn rộng lớn khi ưu phiền, hmm hmm hmm
Having a wide and big soul to face with the sorrow
Nhiều khi em thấy còn bao nhiêu niềm vui lãng quên bé nhỏ
Sometimes I recognize that my life still has so much fun which I'm used to forget
Ngày ta mới yêu chỉ mong sao thời gian mãi luôn bên nhau
In the beginning of time that we have been falling in love each other, we just wished we belong together, forever!
Ngôi nhà ta ở hay chiếc áo ta mang
The house we are living or The clothes we wear
Đôi lần ta chỉ hạnh phúc vì ngọt nắng thu sang
Sometimes we feel happy just because of a sweet autumn sunshine.
Muốn mang đến mình những bông hoa tươi, trái tim nguyên khôi và một cuộc sống thơ mộng
I just want to bring the beautiful flowers, a pure heart and a poetry life to my life
Chậm lại nhịp sống để ta lắng nghe
Living more slowly to listen
Ồ những giọt sương nhỏ reo hát mùa thu
Oh, the drew drops sing the autumn song.
Kìa quanh ta biết bao , hmm , na na na na , cuộc sống nhỏ
Around us ... How wonderful life is, oh my small life
Muốn nghe tiếng cười tháng năm vui tươi
I just want to hear smiles of happy days and months
Ngỡ đâu những gì mỏi mòn tìm kiếm suốt đời
Happy is by my side but seems like I have been looking for it all my life
Chậm lại nhịp sống để ta đón lấy
Living more slowly to receive
Giờ đã là lúc mà thời gian để yêu
It's time to love
Giờ là lúc sống giấc mơ đời mình
It's time to live with our life's dream
9.08.2012
8.31.2012
Câu trả lời mình thích nhất từ Giáo sư Châu
* Được biết GS có thực hiện dự án về sách Cánh cửa mở rộng. Thông điệp và tham vọng của GS qua dự án này là gì? GS có thể chia sẻ những kinh nghiệm đọc sách của mình? GS thường đọc thể loại sách gì? (Nguyễn Thị Lan Anh, mauxanhanhlan@...)
- GS Ngô Bảo Châu: Tủ sách "Cánh cửa mở rộng" tập trung vào dịch những tác phẩm kinh điển văn học, triết học và khoa học. Đối tượng hướng đến chủ yếu là giới trẻ. Chúng tôi lo dịch và xuất bản những quyển sách này vì tin rằng chúng chuyển tải được những giá trị phổ quát của nhân văn. Những giá trị phổ quát nhiều khi rất không hiển nhiên. Những suy tưởng tinh tế đó, cảm thụ được, sẽ là hành trang cho ta mang theo suốt cuộc đời.
Và mình cũng đã có những suy tưởng tinh tế làm hành trang theo suốt cuộc đời mình
8.29.2012
Minh buon qua!
Life is full of beauty. Notice it. Smell the rain and feel the wind. Live your life to the fullest potential and fight for your dreams
8.28.2012
Xuân quỳnh
Mùa đông nay sao bão mưa nhiều
Những cửa sổ con tàu chưa kịp đóng...
Sao dạo này trong đầu hay vang lên những câu thơ của Xuân Quỳnh quá. Như buổi chiều hôm nay, trời bông dưng đổ gió và mưa. Một buổi chiều mưa như nhiều buổi chiều buồn bã đã từng trải qua trong đời mình. Sao tuổi trẻ của tôi có nhiều ngày buồn thế! Có những ngày tôi chỉ đứng lặng ngắm mưa, và đắm chìm vào nỗi buồn đó.
Mà thật ra thì, nỗi buồn cũng thật đẹp chứ sao.
Nhớ lại cái thời thèm đọc thơ. Những bài thơ, những câu thơ buồn có, vui có... cứ theo tôi qua mỗi chặng đường, mỗi hương vị cảm xúc. Cái thời đó đâu rồi trời. Chỉ cần thích một bài thơ Xuân Quỳnh là chỉ chờ dịp ba chở xuống thành phố, đòi ba bằng được cho con ghé siêu thị, chỉ vô mỗi quầy sách và ngất ngây niềm say mê và yêu thích đó. Tìm cho được cả một tập thơ Xuân Quỳnh. Vẫn nhớ cuốn thơ đó mình mua. Tuyển tập tất cả những bài thơ Xuân Quỳnh và có cả thơ của Lưu Quang Vũ nữa. Cuối sách còn kể lại hoàn cảnh Xuân Quỳnh viết bài thơ đó nữa, nhớ nhất là "Chồi biếc", "Anh", "Thời gian trắng"...
Mình cứ hay nghĩ sao mình lại dễ cảm thơ Xuân Quỳnh đến vậy, tâm hồn thật đẹp của một người đàn bà làm thơ. Làm thơ như cuộc đời nó thế. Như tình yêu thế. Như nỗi xa cách nhớ nhung khắc khoải là thế. Và có những tâm hồn gần gũi nhau đến lạ. Trên thế giới này mình đã không cô đơn mà.Nhưng mình đã đánh mất đi cái nhạy cảm và tinh tế ấy đâu rồi. Chẳng lẽ mình đã từng rất hạnh phúc chớ không phải bây giờ sao?
Sống với cảm xúc của mình và dùng câu từ để khắc họa lên nó giống như một cuộc phiêu liêu vậy. Mình đã không dám, mình quên đi bằng cách làm những việc khác. Mình vẫn yêu cái buổi chiều buồn như thế này nhưng không biết làm gì để thoát khỏi, có làm gì thì nỗi buồn vẫn như một màng mỏng bao quanh nơi tim.
Tới khi nào có ai đó sẽ cùng mình chia sẻ mọi điều. Mình hứa sẽ là chính mình và yêu thương nhiều nhất có thể.
Hàng cây xà cừ trước sân
Khoảng sân sau nhà 1 ký túc xá :
Những cửa sổ con tàu chưa kịp đóng...
Sao dạo này trong đầu hay vang lên những câu thơ của Xuân Quỳnh quá. Như buổi chiều hôm nay, trời bông dưng đổ gió và mưa. Một buổi chiều mưa như nhiều buổi chiều buồn bã đã từng trải qua trong đời mình. Sao tuổi trẻ của tôi có nhiều ngày buồn thế! Có những ngày tôi chỉ đứng lặng ngắm mưa, và đắm chìm vào nỗi buồn đó.
Mà thật ra thì, nỗi buồn cũng thật đẹp chứ sao.
Nhớ lại cái thời thèm đọc thơ. Những bài thơ, những câu thơ buồn có, vui có... cứ theo tôi qua mỗi chặng đường, mỗi hương vị cảm xúc. Cái thời đó đâu rồi trời. Chỉ cần thích một bài thơ Xuân Quỳnh là chỉ chờ dịp ba chở xuống thành phố, đòi ba bằng được cho con ghé siêu thị, chỉ vô mỗi quầy sách và ngất ngây niềm say mê và yêu thích đó. Tìm cho được cả một tập thơ Xuân Quỳnh. Vẫn nhớ cuốn thơ đó mình mua. Tuyển tập tất cả những bài thơ Xuân Quỳnh và có cả thơ của Lưu Quang Vũ nữa. Cuối sách còn kể lại hoàn cảnh Xuân Quỳnh viết bài thơ đó nữa, nhớ nhất là "Chồi biếc", "Anh", "Thời gian trắng"...
Mình cứ hay nghĩ sao mình lại dễ cảm thơ Xuân Quỳnh đến vậy, tâm hồn thật đẹp của một người đàn bà làm thơ. Làm thơ như cuộc đời nó thế. Như tình yêu thế. Như nỗi xa cách nhớ nhung khắc khoải là thế. Và có những tâm hồn gần gũi nhau đến lạ. Trên thế giới này mình đã không cô đơn mà.Nhưng mình đã đánh mất đi cái nhạy cảm và tinh tế ấy đâu rồi. Chẳng lẽ mình đã từng rất hạnh phúc chớ không phải bây giờ sao?
Sống với cảm xúc của mình và dùng câu từ để khắc họa lên nó giống như một cuộc phiêu liêu vậy. Mình đã không dám, mình quên đi bằng cách làm những việc khác. Mình vẫn yêu cái buổi chiều buồn như thế này nhưng không biết làm gì để thoát khỏi, có làm gì thì nỗi buồn vẫn như một màng mỏng bao quanh nơi tim.
Tới khi nào có ai đó sẽ cùng mình chia sẻ mọi điều. Mình hứa sẽ là chính mình và yêu thương nhiều nhất có thể.
Hàng cây xà cừ trước sân
Khoảng sân sau nhà 1 ký túc xá :
8.24.2012
Viết cho Thư - những ngày đầu thu 2012
Thư à, cháu yêu của cô.
Mấy hôm nay sáng ra trời dễ chịu lắm cháu cả. Cả khoảng sân ký túc xá tràn ngập mùi hương của mùa thu còn chưa kịp tới, cô cứ muốn đứng mãi một chỗ mà hít thở cái không khí này, giữ lại cho mình cảm giác khoan khoái. Vậy mà hôm nay cô Út ngủ nướng, tại tối cô phải thức khuya hoàn thành bài báo cáo của dự án mới, nhỏ thôi, nhưng mà mới bắt đầu sao cô thấy khó quá. Mà cô hứa với mình là không được bỏ cuộc giữa chừng. Phải làm gương cho Thư chứ!
Cháu ở nhà mấy hôm nay có hay thức khuya khóc và quấy mẹ không vậy?
Cô nhớ cháu nhiều nhớ lắm đó, chỗ nào cũng có hình cháu, đôi mắt cháu, cái mũi thò lò nè, cả đôi môi chúm chím nữa, yêu cháu bao nhiêu.
Vừa rồi cô về quê, trước khi đi có ghé thăm cháu nè, hôm thứ 2 tuần này đó, cháu ngoan lắm, khóc một tý mà cho cháu bú mẹ là cháu im liền, mà cháu bú làm như đói lắm đó, ngoan, mau ăn chóng lớn nhen. Cô đã giành sẵn cho cháu cả một khoảng trời yêu thương phía trước rồi nè...
Mà không phải mọi chuyện đều hoàn hảo hết cả cháu à, cô hứa với cháu là cô sẽ yêu thương cháu, lo cho cháu, bày cháu học và quan trọng nhất là dạy cho cháu cách nhìn thế giới này bằng con mắt tinh tế và ngập yêu thương, cháu hãy cảm nhận mọi thứ bằng trái tim nhé, cô sẽ dạy cháu đến ngay cả con sâu trong kén cũng là một tuyệt tác của thiên nhiên, cô sẽ dạy cho cháu làm những con diều giấy có thể bay trong buổi chiều đầy gió ở một cánh đồng của một vùng quê nào đó, nếu ngày đó vẫn còn có một cánh đồng trên thế gian này cho cháu chạy nhảy và vui chơi, mà không có thì cô vẫn sẽ nhất định tìm ra cho cháu một cánh đồng nơi cháu sẽ nhớ mãi nhiều năm về sau trong cuộc đời mình nữa. Nhưng mà không phải mọi thứ đều trọn vẹn cháu à...Nếu mà...
Nếu một ngày ba mẹ cháu không còn yêu thương nhau nữa thì sao? Nhìn mẹ cháu khóc mà cô cũng khóc theo. Nước mắt rơi trên má cháu hồng hào, lúc đó cháu đang nằm chơi, cái đầu tí hon ngó nghiêng lắng nghe tiếng nhạc phát ra từ đâu. Miệng còn cười chúm chím nữa. Nhìn cháu vô tư ngây thơ và đáng yêu quá. Sao nỡ...
Có những chuyện cứ tự nhiên nó đến thôi, kể cả những rạn nứt nữa cháu à, có những điều không thuộc khả năng của cô, nhưng một khi có thể có sẽ ráng hết sức.
Mà nếu một ngày ba mẹ cháu không còn yêu thương nhau nữa thì sao?
Cô sẽ yêu cháu nhiều cho cả phần của ba mẹ cháu nữa, đủ không Thư ơi...
Yêu cháu vô cùng.
Mấy hôm nay sáng ra trời dễ chịu lắm cháu cả. Cả khoảng sân ký túc xá tràn ngập mùi hương của mùa thu còn chưa kịp tới, cô cứ muốn đứng mãi một chỗ mà hít thở cái không khí này, giữ lại cho mình cảm giác khoan khoái. Vậy mà hôm nay cô Út ngủ nướng, tại tối cô phải thức khuya hoàn thành bài báo cáo của dự án mới, nhỏ thôi, nhưng mà mới bắt đầu sao cô thấy khó quá. Mà cô hứa với mình là không được bỏ cuộc giữa chừng. Phải làm gương cho Thư chứ!
Cháu ở nhà mấy hôm nay có hay thức khuya khóc và quấy mẹ không vậy?
Cô nhớ cháu nhiều nhớ lắm đó, chỗ nào cũng có hình cháu, đôi mắt cháu, cái mũi thò lò nè, cả đôi môi chúm chím nữa, yêu cháu bao nhiêu.
Vừa rồi cô về quê, trước khi đi có ghé thăm cháu nè, hôm thứ 2 tuần này đó, cháu ngoan lắm, khóc một tý mà cho cháu bú mẹ là cháu im liền, mà cháu bú làm như đói lắm đó, ngoan, mau ăn chóng lớn nhen. Cô đã giành sẵn cho cháu cả một khoảng trời yêu thương phía trước rồi nè...
Mà không phải mọi chuyện đều hoàn hảo hết cả cháu à, cô hứa với cháu là cô sẽ yêu thương cháu, lo cho cháu, bày cháu học và quan trọng nhất là dạy cho cháu cách nhìn thế giới này bằng con mắt tinh tế và ngập yêu thương, cháu hãy cảm nhận mọi thứ bằng trái tim nhé, cô sẽ dạy cháu đến ngay cả con sâu trong kén cũng là một tuyệt tác của thiên nhiên, cô sẽ dạy cho cháu làm những con diều giấy có thể bay trong buổi chiều đầy gió ở một cánh đồng của một vùng quê nào đó, nếu ngày đó vẫn còn có một cánh đồng trên thế gian này cho cháu chạy nhảy và vui chơi, mà không có thì cô vẫn sẽ nhất định tìm ra cho cháu một cánh đồng nơi cháu sẽ nhớ mãi nhiều năm về sau trong cuộc đời mình nữa. Nhưng mà không phải mọi thứ đều trọn vẹn cháu à...Nếu mà...
Nếu một ngày ba mẹ cháu không còn yêu thương nhau nữa thì sao? Nhìn mẹ cháu khóc mà cô cũng khóc theo. Nước mắt rơi trên má cháu hồng hào, lúc đó cháu đang nằm chơi, cái đầu tí hon ngó nghiêng lắng nghe tiếng nhạc phát ra từ đâu. Miệng còn cười chúm chím nữa. Nhìn cháu vô tư ngây thơ và đáng yêu quá. Sao nỡ...
Có những chuyện cứ tự nhiên nó đến thôi, kể cả những rạn nứt nữa cháu à, có những điều không thuộc khả năng của cô, nhưng một khi có thể có sẽ ráng hết sức.
Mà nếu một ngày ba mẹ cháu không còn yêu thương nhau nữa thì sao?
Cô sẽ yêu cháu nhiều cho cả phần của ba mẹ cháu nữa, đủ không Thư ơi...
Yêu cháu vô cùng.
8.23.2012
Something is called representation
Cough syrus - Darren
This song becomes a representation for an extremely special feeling on a grim situation.
If a person living in the world feels ashamed about something, I'm sure the reason just be:
once he does a cruel thing, twice he just does the contrary with the normal things that everyone always does.
In Glee, the man character (sorry I forget his name), he's a gay but he always make a stand against true, he has tried to hide himself. And when people knows about that, some cruel people have acted extremely malicious toward him. Finally, he decided to kill himself. His pain is described in this video is totally making me crying every time I watch, and I'm sure who watches this video having the same feeling with me.
Darren knows this song very well. He sings, he moves, everything is perfect for the soul of this song.
And I just think about a representation of pain that emphasize in this song, this video.
This song becomes a representation for an extremely special feeling on a grim situation.
If a person living in the world feels ashamed about something, I'm sure the reason just be:
once he does a cruel thing, twice he just does the contrary with the normal things that everyone always does.
In Glee, the man character (sorry I forget his name), he's a gay but he always make a stand against true, he has tried to hide himself. And when people knows about that, some cruel people have acted extremely malicious toward him. Finally, he decided to kill himself. His pain is described in this video is totally making me crying every time I watch, and I'm sure who watches this video having the same feeling with me.
Darren knows this song very well. He sings, he moves, everything is perfect for the soul of this song.
And I just think about a representation of pain that emphasize in this song, this video.
8.22.2012
Somebody that's I used to know
Video Thanh Thủy hát Somebody that's I used to know
Thanh Thủy hát bài này hay quá đi. Lúc trước có nghe bài này nhưng không ấn tượng lắm nhưng khi nghe Thủy hát thì :
Cách hát hòa trộn một cái gì đó bí ẩn vô cùng, khiến người nghe như quay lưng nhìn về quá khứ, cứ hoài mường tượng một người mình đã từng yêu rồi đánh mất, một người "I used to know"- một người ta từng yêu sâu đậm nhưng thì ra chỉ là một người ta đã từng quen thôi. Những đoạn ngân của Thu Thủy mang màu huyễn hoặc như ta đang đứng ở một cánh đồng mù sương buổi sớm chẳng thấy gì xung quanh, chẳng nghe rõ âm thanh đến từ đâu, ta loay hoay kiếm tìm, hay như ta đang vô thức chới với ngắm theo cánh diều đang bay khỏi. Càng nghe càng thấm cái hay đó.
Nhưng người ta ít khi muốn chơ vơ trên cánh đồng mù khói, họ thích mọi thứ rõ ràng hơn.
Thanh Thủy hát bài này hay quá đi. Lúc trước có nghe bài này nhưng không ấn tượng lắm nhưng khi nghe Thủy hát thì :
Cách hát hòa trộn một cái gì đó bí ẩn vô cùng, khiến người nghe như quay lưng nhìn về quá khứ, cứ hoài mường tượng một người mình đã từng yêu rồi đánh mất, một người "I used to know"- một người ta từng yêu sâu đậm nhưng thì ra chỉ là một người ta đã từng quen thôi. Những đoạn ngân của Thu Thủy mang màu huyễn hoặc như ta đang đứng ở một cánh đồng mù sương buổi sớm chẳng thấy gì xung quanh, chẳng nghe rõ âm thanh đến từ đâu, ta loay hoay kiếm tìm, hay như ta đang vô thức chới với ngắm theo cánh diều đang bay khỏi. Càng nghe càng thấm cái hay đó.
Nhưng người ta ít khi muốn chơ vơ trên cánh đồng mù khói, họ thích mọi thứ rõ ràng hơn.
8.18.2012
Trí tuệ và nhiệt tình
Muốn chuẩn bị tốt cho tưowng lai, cách tốt nhất là đem trí tuệ và nhiệt tình để làm tốt công việc hiện tại.
fighting!
fighting!
8.11.2012
Cuộc đời quá ngắn để sống thận trọng
Tôi không làm việc tốt đó cho cậu bé mà chỉ là cho tôi thôi, đơn giản là khi bạn thấy có điều gì đó cần thay đổi thì bạn hãy thay đổi nó đi. Thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Từ : cậu bé không có khuôn mặt
I did not do that good thing for him but for myself, simply when I see something should change, so I change it. The world will be better.
From : The boy with no face.
Từ : cậu bé không có khuôn mặt
I did not do that good thing for him but for myself, simply when I see something should change, so I change it. The world will be better.
From : The boy with no face.
8.10.2012
Use case exercises and survey
Chapter 4 của khóa học UML ni đó bạn : http://www.cragsystems.co.uk/SFRWUC/index.htm
You will able to : Hiểu xong course này bạn sẽ
- create a use case diagram.-> tạo một biểu đồ ca sử dụng
- write a basic flow and an alternate flow.-> viết dòng cơ bản(uhm hum, đúng hơm?) và dòng xen kẽ.
- create an activity diagram. -> tạo một biểu đồ hoạt động.
Course solutions are provided for comparison with your own solutions. -> Thử xem cái MyFactory mà viết use case dựa theo cách viết use case của bài tập ni sẽ thế nào đây?
Continue :
1. Exercise introduction : Giới thiệu bài tập tý nha
The exercise is based around Hurry's Electrical Goods Store. In the problem statement below you will find a description of activity at the store. You should assume that the new computer system will cover all the data-driven activity described at the store. Read through the problem statement and print it out if you like.
You can use a case tool for the exercise or draw the diagrams on a piece of paper. The following tools are suitable for the exercise. Solutions will be provided in all 3 formats.
| ArgoUML is a free tool written in java which runs directly using Java Web Start from Sun. Try running the tool first. If it doesn't run then download and install the Java Runtime Environment in J2SE from the Sun website. | |
| Enterprise Architect is a competent low cost UML tool with a 30 day evaluation version. | |
| The IBM Rational Rose Enterprise Edition evaluation version runs for 15 days from the download date. The download file is some 400MB |
Cu Thảo , bé Pha
Em Thảo bay từ Nga về thăm gia đình được 2 tháng, vừa rồi em mới ghé Đà Nẵng thăm lại trường và bạn bè cũ. Ở nhà lúc mấy chị em đi uống nước mía trước quảng trường mình hứa sẽ chở em đi 1 tour Đà Nẵng. Đúng như lời hứa ra thì dẫn em đi thôi. 2 chị em chạy xe hết một vòng quanh bán đảo Sơn Trà tuyệt đẹp.
Nói rất nhiều, chia sẻ rất nhiều. Mình cũng muốn đi du học như em, muốn được sống ở một đất nước khác, nói tiếng nước ngoài thật chuẩn và trải nghiệm thật nhiều.
Con người thật mâu thuẫn mà, như mình nè, muốn đi xa muốn hiểu biết nhưng trái tim lại nhạy cảm vô cùng, lúc nhớ nhà lại mong chạy một mạch về nằm ôm má ngủ một giấc.
Nhưng mà ở ngay đây mình vẫn sẽ trải nghiệm được chớ. Mình sẽ đi nhiều, tham gia nhiều hoạt động. Sắp tới ngày 6-9 bắt đầu học tiếng Nhật nè, mình phải làm thật pro đó nhen.
Dù bao mơ ước và khát vọng của mình là gì thì điều thật sự chạm đến trái tim là cuộc sống còn nghèo khổ của người dân H'rê của mình. Mình không màng giàu sang, không cần nhiều tiền, chỉ cần 1 cuộc sống bình thường nhưng mà nếu muốn làm gì đó cho người dân quê mình thì mình cần nhiều hơn thế cần tiền, cần hiểu biết, cần các mối quan hệ. Chỉ có điều mình có quyết tâm làm những điều đó không?
Nói chuyện với Pha, nghe Pha kể về cuộc sống gia đình khó khăn, đi học Đại học mà gia đình không có tiền chu cấp. Pha là sinh viên thuộc diện cử tuyển đó. Hồi chiều những điều Pha kể, Pha nói với mình thật sự chạm vào trái tim mình, làm mình muốn bật khóc vì thương Pha. Đó chính là những điều làm mình phải suy nghĩ thật sự. Tại sao có người lại khổ thế. Sống 1 cuộc sống ràng buộc, trong khi chúng ta có thể sống tự do sống tốt hơn mà.
Tiền bạc đúng là một điều ràng buộc, mình phải làm chủ nó, xây những giấy mơ lớn mới được. Mình hãy thay đổi cái con người nhút nhát như mình, học hỏi để đạt được mục đích của đời mình là giúp cho người H'rê bớt khổ.
Đâu rồi ước mơ xây những ngôi trường khang trang trên nơi heo hút nhất của Ba Tơ.
Đâu rồi ước mơ mang đến cho mỗi đứa trẻ người dân tộc H'rê một chiếc máy tính để phục vụ việc học.
Đâu rồi ước mơ xây bệnh viện sinh thái phục vụ cho cả người giàu và người nghèo ở Ba Tơ.
Đâu rồi cái thương và yêu đôi bàn chân trần giữa trưa nắng đi làm rẫy.
Đâu rồi cái háo hức sôi nỗi trong tim khi tha thiết mong mỏi muốn làm điều đó.
Đâu rồi tình yêu nguồn cội sâu thẳm trong tim mình.
Bắt nguồn từ những việc mình là bây giờ, kiến thức, kế hoạch lâu dài.
Mình không thể không làm điều đó được, ít nhất là thử. Giống như là trong máu của mình thôi thúc mình nghĩ về điều đó làm điều đó đạt được điều đó.
Mình phải làm thôi.
Nói rất nhiều, chia sẻ rất nhiều. Mình cũng muốn đi du học như em, muốn được sống ở một đất nước khác, nói tiếng nước ngoài thật chuẩn và trải nghiệm thật nhiều.
Con người thật mâu thuẫn mà, như mình nè, muốn đi xa muốn hiểu biết nhưng trái tim lại nhạy cảm vô cùng, lúc nhớ nhà lại mong chạy một mạch về nằm ôm má ngủ một giấc.
Nhưng mà ở ngay đây mình vẫn sẽ trải nghiệm được chớ. Mình sẽ đi nhiều, tham gia nhiều hoạt động. Sắp tới ngày 6-9 bắt đầu học tiếng Nhật nè, mình phải làm thật pro đó nhen.
Dù bao mơ ước và khát vọng của mình là gì thì điều thật sự chạm đến trái tim là cuộc sống còn nghèo khổ của người dân H'rê của mình. Mình không màng giàu sang, không cần nhiều tiền, chỉ cần 1 cuộc sống bình thường nhưng mà nếu muốn làm gì đó cho người dân quê mình thì mình cần nhiều hơn thế cần tiền, cần hiểu biết, cần các mối quan hệ. Chỉ có điều mình có quyết tâm làm những điều đó không?
Nói chuyện với Pha, nghe Pha kể về cuộc sống gia đình khó khăn, đi học Đại học mà gia đình không có tiền chu cấp. Pha là sinh viên thuộc diện cử tuyển đó. Hồi chiều những điều Pha kể, Pha nói với mình thật sự chạm vào trái tim mình, làm mình muốn bật khóc vì thương Pha. Đó chính là những điều làm mình phải suy nghĩ thật sự. Tại sao có người lại khổ thế. Sống 1 cuộc sống ràng buộc, trong khi chúng ta có thể sống tự do sống tốt hơn mà.
Tiền bạc đúng là một điều ràng buộc, mình phải làm chủ nó, xây những giấy mơ lớn mới được. Mình hãy thay đổi cái con người nhút nhát như mình, học hỏi để đạt được mục đích của đời mình là giúp cho người H'rê bớt khổ.
Đâu rồi ước mơ xây những ngôi trường khang trang trên nơi heo hút nhất của Ba Tơ.
Đâu rồi ước mơ mang đến cho mỗi đứa trẻ người dân tộc H'rê một chiếc máy tính để phục vụ việc học.
Đâu rồi ước mơ xây bệnh viện sinh thái phục vụ cho cả người giàu và người nghèo ở Ba Tơ.
Đâu rồi cái thương và yêu đôi bàn chân trần giữa trưa nắng đi làm rẫy.
Đâu rồi cái háo hức sôi nỗi trong tim khi tha thiết mong mỏi muốn làm điều đó.
Đâu rồi tình yêu nguồn cội sâu thẳm trong tim mình.
Bắt nguồn từ những việc mình là bây giờ, kiến thức, kế hoạch lâu dài.
Mình không thể không làm điều đó được, ít nhất là thử. Giống như là trong máu của mình thôi thúc mình nghĩ về điều đó làm điều đó đạt được điều đó.
Mình phải làm thôi.
8.09.2012
Do what you love, do what make you happy
In my schedule, I will arrange time to do what I really love.
I like to read the inspired stories about the special characters, about the human's strength.
E.g. I read an article in Reportage-Chronicle column of The youth. This article names "The memoir of Huyndai group president", it tells about the process of The Huyndai group's development from the beginning. The president - Chung Yu Jung, he's a person who dares to think and dares to do what he dreams of. And all things he had completed are very marvelous, but no matter how marvelous things are, it just begins from Chung Yu Jung's strength and thought.
And I know exactly the things which I miss to make me more confidence, and make me controlling myself to attain my threshold, in that place, I live with a fully status.
Now I am in a way to find out myself.
I find out what I really want to do.
I want to take part in a nongovernmental organization(NGO), I search information about NGO having activity in Vietnam. I find Education development , I think about writing a CV to send this organization on On-line volunteer position.
Yesterday, I had a picnic with my friend, he's younger than me, he has gone abroad in Russia and when he has come back to his home, he has traveled Da Nang to meet his old friends and visit Da Nang before he fly to Russia.
We talk to much. And I think he has chance to live in a foreign country, so his thought and his opinion and his experience is deeper than me, so that is my dream. I wish I could go and face with trials, and I could learn so much from these experience. My life could be better and interesting.
I like to write everything down, my thought, my opinion, my feeling about my life and what happens around me.
I think I should read a book by English.
I like to read the inspired stories about the special characters, about the human's strength.
E.g. I read an article in Reportage-Chronicle column of The youth. This article names "The memoir of Huyndai group president", it tells about the process of The Huyndai group's development from the beginning. The president - Chung Yu Jung, he's a person who dares to think and dares to do what he dreams of. And all things he had completed are very marvelous, but no matter how marvelous things are, it just begins from Chung Yu Jung's strength and thought.
And I know exactly the things which I miss to make me more confidence, and make me controlling myself to attain my threshold, in that place, I live with a fully status.
Now I am in a way to find out myself.
I find out what I really want to do.
I want to take part in a nongovernmental organization(NGO), I search information about NGO having activity in Vietnam. I find Education development , I think about writing a CV to send this organization on On-line volunteer position.
Yesterday, I had a picnic with my friend, he's younger than me, he has gone abroad in Russia and when he has come back to his home, he has traveled Da Nang to meet his old friends and visit Da Nang before he fly to Russia.
We talk to much. And I think he has chance to live in a foreign country, so his thought and his opinion and his experience is deeper than me, so that is my dream. I wish I could go and face with trials, and I could learn so much from these experience. My life could be better and interesting.
I like to write everything down, my thought, my opinion, my feeling about my life and what happens around me.
I think I should read a book by English.
8.08.2012
In my dream
It's so long since I could remember my dream. In this dream, i dreamed a special dream giving me a very comfortable feeling.
It's stranger that I don't know what I really want from a man. And it's more stranger when I see the guide in my dream last night.
A man who always protects the justice.
A man who always says the truth.
A man who doesn't care about the rumors, he just believe in what he sees and what he feels.
Maybe all these character have had in my blood and in my current environment I don't use it usually. But I still do what is right and always keep my promise no matter what the problem is big or small.
It's so long I don't read a book. I forget the way i fall in love with a book. Every my step, every my decision, every my feeling... I need about book to spent my time and overwhelm my heart.
I remember about friends who have had far away from me.
Some of them are going to far, and I can't reach out ... Why's not?
Some of them follow a normal life.
About me, I think I just stand at a place. I like a cloud in may. And I just fall in present...
It's stranger that I don't know what I really want from a man. And it's more stranger when I see the guide in my dream last night.
A man who always protects the justice.
A man who always says the truth.
A man who doesn't care about the rumors, he just believe in what he sees and what he feels.
Maybe all these character have had in my blood and in my current environment I don't use it usually. But I still do what is right and always keep my promise no matter what the problem is big or small.
It's so long I don't read a book. I forget the way i fall in love with a book. Every my step, every my decision, every my feeling... I need about book to spent my time and overwhelm my heart.
I remember about friends who have had far away from me.
Some of them are going to far, and I can't reach out ... Why's not?
Some of them follow a normal life.
About me, I think I just stand at a place. I like a cloud in may. And I just fall in present...
Đầy tháng Thư
Dậy là cháu sẽ tên là Đinh Phạm Kỳ Thư.
Mình thích cái tên đó ghê á.
Bao nhiêu cái tên mình nghĩ ra : Hạ Thư, Thiên Thư, Thiên Di... cuối cùng chọn cái tên đó.
Ở nhà cô sẽ gọi cháu là Di Di nhen. Nghe dễ thương sao ấy. Di Di. Cháu sinh ra dễ thương lắm biết không? Cháu sinh ra may mắn lắm biết không.
Ông bà nội thương cháu, Ông bà ngoại thương cháu, cô Út thì thương cháu vô cùng luôn.
Từ khi có cháu cô Út lớn hơn rồi nè. Cô Út không còn trẻ con nữa. Cô Út hứa sẽ nuôi cháu, dạy dỗ cháu, bày cháu học.
Hôm rồi cô bảo sẽ mua một cuốn sổ thật đẹp để viết nhật ký cháu yêu mà chưa làm được nè. Cứ hứng thú với cái gì để đó rồi quên bẵng mất. Cô sẽ làm cô hứa đó nhen. Cô sẽ kể cho cháu nghe về ngày cháu chào đời.
Tối trước hôm cháu được sinh, cả gia đình chạy xuống trước bệnh viện thị trấn Đức Phổ đó. Lúc đó má cháu vẫn chưa đau đẻ vẫn cùng cả gia đình ngồi nhậu ở bờ kè được. Ngồi nhậu vui ơi là vui. Sáng hôm sau thứ 4 ngày 11 tháng 7 năm 2012 đúng 7h là cháu được sinh đó. Mọi sự kiện liên quan tới cháu đều quan trọng đối với cô. Đều đáng yêu là đáng nhớ.
Mà Thư ơi, bây giờ cô học tý nhen.
Cô ráng học kiếm tiền mua sữa và váy đầm cho Thư á. hì hì cho Di Di.
8.06.2012
8.03.2012
Làm sao đây
Sao vậy, em đã đi qua bao nhiêu nỗi đau rồi mà
Chuyện nhỏ như vầy mà không chịu được thì làm sao
Ai đã từng nói là dù trong cuộc đời này có những lúc trái tim cảm nhận những điều không thể chịu đựng được thì lúc đó cũng ráng vượt qua mà.
Nhưng mà sao có những lúc trái tim lại trở nên nặng nề đến thế.
Cứ nhói đau.
Rồi lại nghe làm ơn.
Lại chỉ thèm nắm bàn tay đó.
Yêu con người đó.
Mong được chờ đợi bởi chỉ người đó.
Nhưng mà người đó sẽ không tìm em nữa đâu. Người đó đã đến nơi mà người muốn được dừng chân rồi. Người đó đã gặp được người con gái mà họ lựa chọn rồi, sau em.
Người ta đã nắm một bàn tay khác.
Hôn một bờ môi khác.
Và được yêu bằng một trái tim khác.
Vậy mà em lại bảo có thể đọc được nỗi nhớ và cảm xúc của người ta khi trở về nơi hai người từng hiểu rất rõ về nhau.
Vậy mà em lại mong mỏi trái tim người ta luôn giữ mình trong một góc nào đó, sâu kín và không thể nào tìm ra cũng được.
Vậy mà trong em vẫn chờ đợi những điều không thể.
Vậy mà trong một nơi sâu kín nơi em, em vẫn tin ngày trở về và hội ngộ.
Trong em, luôn luôn, thị trấn nhỏ này chỉ có em và người đó, yêu thương.
Người ta cứ hát mãi những bài hát chia tay. Chia phôi. Ly biệt. Rồi đắm chìm vào nỗi đau đó. Như không có nỗi đau đó thì họ không thể sống được á. Và em cũng vậy.
Nên hôm nay em bảo em sẽ không nghe nữa đâu. Em sẽ nghe "If you happy and you know...", em sẽ nghe "Lucky...", em sẽ nghe "Everyday I love you...".
Rằng trái tim em sẽ hướng về hướng đông vào mỗi sáng sớm. Yêu đời.
Mà sao mắt cứ cay hoài thì.
Cô bé ơi, phải mạnh mẽ lên chứ!
Chuyện nhỏ như vầy mà không chịu được thì làm sao
Ai đã từng nói là dù trong cuộc đời này có những lúc trái tim cảm nhận những điều không thể chịu đựng được thì lúc đó cũng ráng vượt qua mà.
Nhưng mà sao có những lúc trái tim lại trở nên nặng nề đến thế.
Cứ nhói đau.
Rồi lại nghe làm ơn.
Lại chỉ thèm nắm bàn tay đó.
Yêu con người đó.
Mong được chờ đợi bởi chỉ người đó.
Nhưng mà người đó sẽ không tìm em nữa đâu. Người đó đã đến nơi mà người muốn được dừng chân rồi. Người đó đã gặp được người con gái mà họ lựa chọn rồi, sau em.
Người ta đã nắm một bàn tay khác.
Hôn một bờ môi khác.
Và được yêu bằng một trái tim khác.
Vậy mà em lại bảo có thể đọc được nỗi nhớ và cảm xúc của người ta khi trở về nơi hai người từng hiểu rất rõ về nhau.
Vậy mà em lại mong mỏi trái tim người ta luôn giữ mình trong một góc nào đó, sâu kín và không thể nào tìm ra cũng được.
Vậy mà trong em vẫn chờ đợi những điều không thể.
Vậy mà trong một nơi sâu kín nơi em, em vẫn tin ngày trở về và hội ngộ.
Trong em, luôn luôn, thị trấn nhỏ này chỉ có em và người đó, yêu thương.
Người ta cứ hát mãi những bài hát chia tay. Chia phôi. Ly biệt. Rồi đắm chìm vào nỗi đau đó. Như không có nỗi đau đó thì họ không thể sống được á. Và em cũng vậy.
Nên hôm nay em bảo em sẽ không nghe nữa đâu. Em sẽ nghe "If you happy and you know...", em sẽ nghe "Lucky...", em sẽ nghe "Everyday I love you...".
Rằng trái tim em sẽ hướng về hướng đông vào mỗi sáng sớm. Yêu đời.
Mà sao mắt cứ cay hoài thì.
Cô bé ơi, phải mạnh mẽ lên chứ!
7.30.2012
Lên xe thôi!
Dung dăng dung dẻ tung tăng vui vẻ
Lên xe về quê thôi
Mấy trăm cây số có hề chi
Đi đường một mình càng thích hơn
Ngắm cảnh dọc đường ngửi bụi chơi
Dừng xe quán nước quen hôm nọ
Ba lát ba xồmm nói chuyện chơi
Hỏi han chút đỉnh dăm ba câu
Thêm một người quen có gì đâu
Đủng đa đủng đỉnh từ từ đi
Thể nào cũng tới nhà mà thôi
Lên xe về quê thôi
Mấy trăm cây số có hề chi
Đi đường một mình càng thích hơn
Ngắm cảnh dọc đường ngửi bụi chơi
Dừng xe quán nước quen hôm nọ
Ba lát ba xồmm nói chuyện chơi
Hỏi han chút đỉnh dăm ba câu
Thêm một người quen có gì đâu
Đủng đa đủng đỉnh từ từ đi
Thể nào cũng tới nhà mà thôi
7.28.2012
The Corrs - What can I do
I haven't slept at all in daysNày Út, sao mọi cô gái trên đời đều giống nhau vậy he !
It's been so long since we've talked
And I have been here many times
I just don't know what I'm doing wrong
What can I do to make you love me
What can I do to make you care
What can I say to make you feel this
What can I do to get you there
There's only so much I can take
And I just got to let it go
And who knows I might feel better
If I don't try and I don't hope
What can I do to make you love me ...
No more waiting, no more aching
No more fighting, no more trying
Maybe there's nothing more to say
And in a funny way I'm calm
Because the power is not mine
I'm just gonna let it fly
What can I do to make you love me ...
Love me
Này Út, một lần trong đời làm spider-girl không được sao?
Đừng nói với tui là từ nhỏ tới lớn chưa thích một ai từ xa hết á.
Đừng có giả vờ với tui là bây giờ Út không thích ai hết nhen. Có còn ngây thơ nữa đâu.
Đừng nói với tui là chưa bao giờ đứng hình mấy giây vì tình cờ gặp người đó.
Đừng nói với tui là cái giả vờ huyên thuyên nói huyên thuyên cười huyên thuyên giỡn đó là bình thường nhen, Út đang rất không bình thường nên cố che dấu chớ gì.
Những ngày đã qua, không có gì đặc biệt cả. Út vẫn làm tốt mọi việc. Chỉ là có chút gì đó không ổn thôi. Và giờ là cuối tháng 7 rồi, một năm sắp qua và trong cả một năm dài khoảng thời gian có ý nghĩa nhất với Út là gì? Trong những ngày đã qua điều gì mà Út nhớ lại làm Út cảm thấy hạnh phúc nhất?
Chắc định mệnh không cho Út 1 cơ hội thứ 2 đâu nhỉ mà Út phải làm nên định mệnh chớ. Nhớ 1 câu nói trong phim ( Ôi, lại phim) rất hay : Định mệnh là cây cầu mà ta xây để đến được với người mình yêu.
Mà nếu một lần trong đời có đủ dũng cảm để làm spider-girl thì Út sẽ làm gì?
Chạy đến trước mặt người đó, đứng chống nạnh và nói : Ê, Ông đứng im nghe tui nói nè, tui thích ông lắm! ... Ui, buồn cười Út quá!
Rồi sẽ nắm rõ thời khóa biểu của người đó, đứng đợi ở góc đường thấy người ta sẽ giả bộ tình cờ đi ngang qua.
Sẽ nhắn tin với người đó, một cách bí ẩn, nice to meet you, chúc ngủ ngon. Có thể người ta sẽ nhắn lại cũng cùng 1 tin nhắn như vậy, hoặc có thể là : ê, mi là ai, bị điên à. Dù sao thì cả 2 khả năng có thể đó đều vui mà. hì hì. :) đâu có chết ai đâu chớ.
Cuộc sống mỗi người đều như nhau, mọi người đều trông đợi những điều bất ngờ thú vị nhưng lại chỉ thụ động đợi người khác làm cho mình. Út cũng vậy thôi. Út biết nhưng mà không thể nào làm spider-girl như vậy được. Không thể nào đứng trước mặt người ta, nhìn vào mắt người ta và nói ra những điều Út nghĩ được.
7.26.2012
Why are mistakes and failures good?
I plan for participating in Software testing training at Logigear after I read an entry from http://quynhxq.blogspot.com/2010/04/vv-tham-gia-testing-training-tai.html . In this article, she shared her experiences when she was interviewed to be accepted for taking part in this program. She wrote very detail so I think I will follow those things to learn.
Now, I have a freelance at Sutolym working as software testing. I am in software testing bootcamp and I learn the very essential and interesting things about software testing. I have chance to approach knowledge relating to software testing and now I learn "Specifying functional requirements with use cases" and using it to design use cases for a reality project of Sutolym. It's so much fun and I must complete my task as possible as I can.
And I will send my CV to Logigear after I finish all my tasks to reach the essential knowledge for testing to pass the interview, after I really know I am ready for the interview.
I will take part in the Toiec examination in the space of August, 15th . The expense for this exam is very expensive so I must try my best to pass.
:) So, planning to pass Toiec now, I think you have enough intelligent to pass easily.
Don't be afraid of mistakes and failures! Just try again like the time you were a little girl who tried the first step to ride a bicycle. Read part 6 of this article Things I wish they had taught me in school make me laughing out loud because I remember when I began to ride bicycle. Between times, My parents had not enough money to buy me a bicycle so while my mom have being worked at Ba To's hospital, every day my mom went to work, I followed her to hospital and I borrowed any bicycle I seen from my mom's co-workers that I know to practice riding bicycle. You know that, my hometown's hospital is very small and has place for me to ride bicycle. I even couldn't sit on the bicycle's saddle but even in the middle of day, in the horrible-hot sunshine, I still keep myself to ride, just ride, just ride. It was seem a fun and happy thing for me to do that. I remember I didn't feel any tired, I were just happy.
So much fun when you ridden a bicycle in the hot sunshine, in 1pm on the tropic country, everybody said that Are you crazy? Why do you do that in the horrible condition? Oh, sometimes instead of borrowing a nice bicycle I just borrowed a "Đồng dông" bicycle ( I can't find out any words in English to name this one, this bicycle has a bar which blocks of the bicycle's body). It feel like :
This one is very high, now I don't know why I could ride on it despite I fall and hurt so many times.
So, I will face this present life with that positive opinion. I will try again, again, again with endless enthusiasm to archive my goals and to be happy with the things having so much meanings with my own life.
Now, I have a freelance at Sutolym working as software testing. I am in software testing bootcamp and I learn the very essential and interesting things about software testing. I have chance to approach knowledge relating to software testing and now I learn "Specifying functional requirements with use cases" and using it to design use cases for a reality project of Sutolym. It's so much fun and I must complete my task as possible as I can.
And I will send my CV to Logigear after I finish all my tasks to reach the essential knowledge for testing to pass the interview, after I really know I am ready for the interview.
I will take part in the Toiec examination in the space of August, 15th . The expense for this exam is very expensive so I must try my best to pass.
:) So, planning to pass Toiec now, I think you have enough intelligent to pass easily.
Don't be afraid of mistakes and failures! Just try again like the time you were a little girl who tried the first step to ride a bicycle. Read part 6 of this article Things I wish they had taught me in school make me laughing out loud because I remember when I began to ride bicycle. Between times, My parents had not enough money to buy me a bicycle so while my mom have being worked at Ba To's hospital, every day my mom went to work, I followed her to hospital and I borrowed any bicycle I seen from my mom's co-workers that I know to practice riding bicycle. You know that, my hometown's hospital is very small and has place for me to ride bicycle. I even couldn't sit on the bicycle's saddle but even in the middle of day, in the horrible-hot sunshine, I still keep myself to ride, just ride, just ride. It was seem a fun and happy thing for me to do that. I remember I didn't feel any tired, I were just happy.
So much fun when you ridden a bicycle in the hot sunshine, in 1pm on the tropic country, everybody said that Are you crazy? Why do you do that in the horrible condition? Oh, sometimes instead of borrowing a nice bicycle I just borrowed a "Đồng dông" bicycle ( I can't find out any words in English to name this one, this bicycle has a bar which blocks of the bicycle's body). It feel like :
This one is very high, now I don't know why I could ride on it despite I fall and hurt so many times.
So, I will face this present life with that positive opinion. I will try again, again, again with endless enthusiasm to archive my goals and to be happy with the things having so much meanings with my own life.
Kira - kira
Từ kira-kira
...Một con dế kêu rích rích trong phòng tắm cả buổi tối. Ban ngày lũ quạ cứ kêu quang quác mỗi khi chúng tôi bước lên xe. Lynn luôn luôn nghĩ rằng dế và ngay cả quạ đều là điềm may mắn. Đôi lúc tôi tưởng như mình nghe thấy tiếng của Lynn rất rõ. Mấy con dế kêu “Rích! Rích!” nhưng tôi nghe là “Kira-kira!” Lũ quạ kêu “Quạ! Quạ!”, nhưng tôi lại nghe “Kira-kira!” Tiếng gió thổi “Vù!Vù!” nhưng tôi vẫn nghe là “Kira-kira!” Lynn đã dạy cho tôi nhìn thế giới theo cách đó, coi nó như một nơi đầy ánh sáng, như một nơi mà tiếng kêu của dế hay quạ và tiếng gió thổi là những việc bình thường xảy ra hằng ngày nhưng đồng thời là những điều kỳ diệu.
From kira-kira
... A crickets chirp in bathroom all night. By day, the crows cry every time we step on the car. Lynn always thinks the cricket and even the crows are both fortune. Sometimes, I think I hear Lynn's voice clearly. The crickets chirp but I hear that sound is "Kira-kira!", the crows cry but again I hear that sound is "Kira-kira!", the wind blows but I still hear that sound is "Kira-kira!". Lynn taught me to look at the world following that way - looking at the world is a place overwhelming with light, is a place that the sound of the cricket or the crow or the wind is the normal things occurring everyday but also is the miracle things.
A thought struck me, I will name my first baby is "Kira-kira", certainly my baby must be a daughter. And so many things I think I will teach her, firstly, I will teach her the way to look at the world. Maybe, she will have the violence like me but I hope she will raise the sense of initiative on her own decision, she will have enough strong to chase the things that she loves, even one of these is a boy!!!
I image my daughter before my husband, but it's not stranger because I think the mother's love is a basic instinct of woman.
Giờ tự dưng nhớ đứa cháu nhỏ ở nhà quá, hôm nay ngày 26, vậy là cháu được 15 ngày sống trên đời rồi. Nhớ cháu nè, thương chị hai và nhớ Má. Lúc nãy cứ tìm hoài trong tiếng anh từ tình mẫu tử mà tìm không ra nên dùng tạm cụm từ "the mother's love", tình cờ đọc được quotes liên quan tới mẹ nữa, thấy xúc động. Vậy là nhà mình được thêm một thế hệ nữa rồi. Vậy là ba đã lên chức ông nội, má lên chức bà nội. Thấy kỳ diệu thật. Cuộc sống cứ đưa mỗi con người đến với những sự kiện lớn nhỏ như vậy, rồi mới bất ngờ một giây phút nhận ra là thế giới quanh mình thay đổi thật rồi còn những điều ở bên trong mình thì sao thay đổi chậm thế!
Mình có một người mẹ tuyệt vời nhất trên đời. Và mình thấy may mắn quá đỗi. Có má trong tim giống như có một ngọn hải đăng dẫn đường vậy. Nói chung khi muốn viết về Má, mình dường như không thể nào viết được vì cảm xúc quá lớn sao đó, mình không thể diễn tả nỗi tình yêu đó, tình yêu mà má dành cho mình và của mình dành cho má được.
Nhớ có một câu rất hay mình đọc lâu lắm rồi :
"Tình yêu của mẹ giống như một bản giao hưởng không mùa cứ ngân mãi ngân mãi không bao giờ dứt càng lắng nghe càng thấy xúc động thật nhiều!"
Mình vẫn luôn nghĩ mình là một đứa trẻ hư vậy. Nghĩ lại có nhiều lần làm má buồn. Nghĩ ra thì mình đã mang lại bao nhiêu niềm vui cho má nào? Mà má thì lúc nào cũng vậy, hạnh phúc của con là niềm vui của má. Má hy sinh tất cả vì anh em mình, chẳng có giây phút nào cho má cả, phần ngon không dám ăn trước để cho con. Mình hay mường tượng má hồi trẻ thế nào. Mình hay chọc má hồi trẻ xấu lắm phải không nên 31 tuổi mới có ba rước về. Bao nhiêu năm rồi, má già rồi mà mình vẫn chưa kịp lớn thế này?
...Một con dế kêu rích rích trong phòng tắm cả buổi tối. Ban ngày lũ quạ cứ kêu quang quác mỗi khi chúng tôi bước lên xe. Lynn luôn luôn nghĩ rằng dế và ngay cả quạ đều là điềm may mắn. Đôi lúc tôi tưởng như mình nghe thấy tiếng của Lynn rất rõ. Mấy con dế kêu “Rích! Rích!” nhưng tôi nghe là “Kira-kira!” Lũ quạ kêu “Quạ! Quạ!”, nhưng tôi lại nghe “Kira-kira!” Tiếng gió thổi “Vù!Vù!” nhưng tôi vẫn nghe là “Kira-kira!” Lynn đã dạy cho tôi nhìn thế giới theo cách đó, coi nó như một nơi đầy ánh sáng, như một nơi mà tiếng kêu của dế hay quạ và tiếng gió thổi là những việc bình thường xảy ra hằng ngày nhưng đồng thời là những điều kỳ diệu.
From kira-kira
... A crickets chirp in bathroom all night. By day, the crows cry every time we step on the car. Lynn always thinks the cricket and even the crows are both fortune. Sometimes, I think I hear Lynn's voice clearly. The crickets chirp but I hear that sound is "Kira-kira!", the crows cry but again I hear that sound is "Kira-kira!", the wind blows but I still hear that sound is "Kira-kira!". Lynn taught me to look at the world following that way - looking at the world is a place overwhelming with light, is a place that the sound of the cricket or the crow or the wind is the normal things occurring everyday but also is the miracle things.
A thought struck me, I will name my first baby is "Kira-kira", certainly my baby must be a daughter. And so many things I think I will teach her, firstly, I will teach her the way to look at the world. Maybe, she will have the violence like me but I hope she will raise the sense of initiative on her own decision, she will have enough strong to chase the things that she loves, even one of these is a boy!!!
I image my daughter before my husband, but it's not stranger because I think the mother's love is a basic instinct of woman.
Giờ tự dưng nhớ đứa cháu nhỏ ở nhà quá, hôm nay ngày 26, vậy là cháu được 15 ngày sống trên đời rồi. Nhớ cháu nè, thương chị hai và nhớ Má. Lúc nãy cứ tìm hoài trong tiếng anh từ tình mẫu tử mà tìm không ra nên dùng tạm cụm từ "the mother's love", tình cờ đọc được quotes liên quan tới mẹ nữa, thấy xúc động. Vậy là nhà mình được thêm một thế hệ nữa rồi. Vậy là ba đã lên chức ông nội, má lên chức bà nội. Thấy kỳ diệu thật. Cuộc sống cứ đưa mỗi con người đến với những sự kiện lớn nhỏ như vậy, rồi mới bất ngờ một giây phút nhận ra là thế giới quanh mình thay đổi thật rồi còn những điều ở bên trong mình thì sao thay đổi chậm thế!
Mình có một người mẹ tuyệt vời nhất trên đời. Và mình thấy may mắn quá đỗi. Có má trong tim giống như có một ngọn hải đăng dẫn đường vậy. Nói chung khi muốn viết về Má, mình dường như không thể nào viết được vì cảm xúc quá lớn sao đó, mình không thể diễn tả nỗi tình yêu đó, tình yêu mà má dành cho mình và của mình dành cho má được.
Nhớ có một câu rất hay mình đọc lâu lắm rồi :
"Tình yêu của mẹ giống như một bản giao hưởng không mùa cứ ngân mãi ngân mãi không bao giờ dứt càng lắng nghe càng thấy xúc động thật nhiều!"
Mình vẫn luôn nghĩ mình là một đứa trẻ hư vậy. Nghĩ lại có nhiều lần làm má buồn. Nghĩ ra thì mình đã mang lại bao nhiêu niềm vui cho má nào? Mà má thì lúc nào cũng vậy, hạnh phúc của con là niềm vui của má. Má hy sinh tất cả vì anh em mình, chẳng có giây phút nào cho má cả, phần ngon không dám ăn trước để cho con. Mình hay mường tượng má hồi trẻ thế nào. Mình hay chọc má hồi trẻ xấu lắm phải không nên 31 tuổi mới có ba rước về. Bao nhiêu năm rồi, má già rồi mà mình vẫn chưa kịp lớn thế này?
7.24.2012
She's 22
"She's 22 and She's loving you but you'll never know how it makes me blue..."
Norah Jones
Happy birthday to him.
He and She...
They knew each other since they were children.
They have loved each other since they were teenage.
They were far away when they are both mature.
It's not a sad story. They can't continue love because they both know they have two particular way.
He went his way.
She pursued the things that belong to her.
So, they said goodbye.
But all the things they have had, all memories they have shared each other, it's not easy to forget. Not all memories are beautiful but even the most painful memories is also beautiful and deserve to remember.
Maybe, he always remembers...
A beautiful smile.
A long and soft hair that He has brushed it with all his love for her.
The meals that She has cooked with all her love for him.
And the tears that She cried in the day they said goodbye.
...
She's not him, so she can image the things that emits from him.
About her, maybe, having something she never forgets in all her life...
His high nose and smiled eyes.
His tenderness when he brushes her hair.
And in cold winter, he makes her hand and foot more warmly.
She can't list all the things that she still remembers, just because you know, she will cry when she lists every thing, every thing.
And although all these things still remind her about him, but she wonders how she can have enough brave to call him and say "Happy birthday to him", she will write her decision on two pattern of paper, one is written "Yes", other is written "No", and she will hold her breath to choose one of two.
But I still don't know, I just know I don't have enough lucid to advise her.
Is this true? Today, he suddenly remembers her and waits something from her.
I don't know.
Norah Jones
Happy birthday to him.
He and She...
They knew each other since they were children.
They have loved each other since they were teenage.
They were far away when they are both mature.
It's not a sad story. They can't continue love because they both know they have two particular way.
He went his way.
She pursued the things that belong to her.
So, they said goodbye.
But all the things they have had, all memories they have shared each other, it's not easy to forget. Not all memories are beautiful but even the most painful memories is also beautiful and deserve to remember.
Maybe, he always remembers...
A beautiful smile.
A long and soft hair that He has brushed it with all his love for her.
The meals that She has cooked with all her love for him.
And the tears that She cried in the day they said goodbye.
...
She's not him, so she can image the things that emits from him.
About her, maybe, having something she never forgets in all her life...
His high nose and smiled eyes.
His tenderness when he brushes her hair.
And in cold winter, he makes her hand and foot more warmly.
She can't list all the things that she still remembers, just because you know, she will cry when she lists every thing, every thing.
And although all these things still remind her about him, but she wonders how she can have enough brave to call him and say "Happy birthday to him", she will write her decision on two pattern of paper, one is written "Yes", other is written "No", and she will hold her breath to choose one of two.
But I still don't know, I just know I don't have enough lucid to advise her.
Is this true? Today, he suddenly remembers her and waits something from her.
I don't know.
7.21.2012
5 centimeters per second
... But I'm sure that even if we had written 1000 text messages back and forth, our heart probably wouldn't have moved even 1 centimeter closer.
Over these past few years, I only wanted to move forward and touch that which I couldn't reach... though I never been able to tangibly define what it was. Not knowing where those obsessive thoughts came from, I simply continued to work.
Then one day I realize that my heart was withering, and in it there was nothing but pain.
And then, one morning, when I realize I had completely lost my earnest and acute feelings from long ago I knew I was at my limit and quit my job...
" I'm always searching for you, always searching for your figure, on the opposite platform or through window in the back alley, even though I know you can't be there
If my wish were to come true, I would be at your side
There would be nothing I couldn't do
I would risk anything to embrace you
If only avoid to loneliness, anyone will do
On this night, when it seems stars will fall from the sky, I can't lie to myself
Once more time, don't fade away, seasons
Once more time, I want that time when we fooled around together
I'm always searching for you, always searching for your figure
At that intersection, in my dreams, even though I know you can't be there
If miracles do happen, I want to show you right know the new dam, who I'll be from now on and the words " I love you " that I never said."
It's not my story but I'm really grasp it.
Over these past few years, I only wanted to move forward and touch that which I couldn't reach... though I never been able to tangibly define what it was. Not knowing where those obsessive thoughts came from, I simply continued to work.
Then one day I realize that my heart was withering, and in it there was nothing but pain.
And then, one morning, when I realize I had completely lost my earnest and acute feelings from long ago I knew I was at my limit and quit my job...
" I'm always searching for you, always searching for your figure, on the opposite platform or through window in the back alley, even though I know you can't be there
If my wish were to come true, I would be at your side
There would be nothing I couldn't do
I would risk anything to embrace you
If only avoid to loneliness, anyone will do
On this night, when it seems stars will fall from the sky, I can't lie to myself
Once more time, don't fade away, seasons
Once more time, I want that time when we fooled around together
I'm always searching for you, always searching for your figure
At that intersection, in my dreams, even though I know you can't be there
If miracles do happen, I want to show you right know the new dam, who I'll be from now on and the words " I love you " that I never said."
It's not my story but I'm really grasp it.
7.19.2012
Nỗi buồn sẽ dẫn tới đâu?
Vết nứt nơi nỗi buồn luồn vào, đó chính là vết nứt nơi bạn để thế giới của những hào nhoáng bên ngoài và phù phiếm bước vào.
Helene Grimaud
Nghệ sĩ piano người Pháp sinh năm 1970 hiện sống tại Mỹ
Helene Grimaud
Nghệ sĩ piano người Pháp sinh năm 1970 hiện sống tại Mỹ
7.17.2012
Còn trẻ
Lúc tối đau lưng quá, nằm ngủ lăn bên này cũng đau lăn bên kia cũng đau. Không biết là vì hôm bữa rơi ngửa tự do từ giường 2 ktx xuống nền hay là do 2 ngày về rồi ra lại Đà Nẵng nữa.
Một ngày mà chạy xe máy một mình hơn 250 cây chớ ít à.
Nhớ hôm sáng thứ 7 tuần trước nữa kìa vội về quá chẳng mang bao tay giờ thì tay bị cháy nắng y như là bánh tráng bị nướng cháy. Ai nhìn cũng chê mình cả. Hôm đó đi xe liên tục từ 9h30 tới 2h30 về y tới nhà Việt, chỉ nghỉ khoảng 20 phút dọc đường. Về tới Ba Tơ rồi còn chưa chịu về nhà thèm nước mía chạy xe qua liền rủ Việt đi uống mía. Thấy nó còn nằm ngủ trưa mình kéo chân nó bắt dậy đi với mình. Cái mặt ỷ lâu lâu mới về toàn ăn hiếp bạn bè không thề. Lúc về tới nhà không thấy má mới chạy ra chỗ Vệ sinh phòng dịch xem má còn bảo vệ không? Má thấy mình mà giật mình luôn, cả ba và má đều chung một câu, sao mày lỳ dữ dậy Hiển, dám chạy xe máy về một mình. Mình còn nói mà má có thấy con khỏe không, đáng lẽ là phải khen con mới đúng chớ sao lại la con. Tự mình cũng thấy cái mặt mình lỳ hết cỡ rồi mà. Mà má biết cái tính lỳ này ở đâu mà ra không? Hì, gien di truyền đó mà.
Lúc ra lại Đà Nẵng , ba thì bảo để cho con nó đi cho quen bà, vậy mà má mình vẫn khóc. Má cứ dặn đi dặn lại là đi chậm nhen con, đi cẩn thận nhen con. Mắt má đỏ hoe lúc tiễn mình đi. Mình cứ bảo má đừng lo con đi từ từ rồi cũng tới thôi. Má đừng lo cho con nữa nhen. Thấy má muốn khóc, mắt đỏ hoe mà mình thương quá. Mình vẫn đi vậy thôi. Thật ra tới lúc này mình mới nhận ra từ nhỏ tới lớn mỗi quyết định của mình đều là những quyết định an toàn, mình nghe lời má một cách rất vô thức, má đã cho mình tất cả, cuộc sống này nè, tình yêu vô điều kiện, cơm ăn, áo mặt, những thứ mình muốn... nhưng có những điều mình muốn làm thì má lại không thể nào an tâm được. Đúng là dù mình đã là cô gái 22 tuổi vẫn còn nhỏ bé trong mắt má thôi, má lo cho anh em mình từng ly từng tý. Cái lo đó đôi khi làm cho mình được bao bọc quá. Đôi khi làm cho mình sợ phải đến những nơi xa lạ, làm những việc nguy hiểm nhưng mà mình thực sự rất thích làm mà.
Mình yêu cái cảm giác một mình chạy xe ngang qua những cánh đồng lúa. Nghe mùi lúa mùi mạ tạt qua mặt. Có những lần chạy xe qua cánh đồng vừa mới gặt xong, mùi rơm rạ nghe còn nồng và khiến mình nhớ lâu hơn nữa. Mình yêu cả cái mùi đó thề.
Mình yêu tên những cây cầu những con đường mình đã đi qua. Dẫu là nắng gắt muốn cháy da thịt, dẫu là cái mùi nhựa đường trưa đứng bóng thổi lên người khiến mình không chịu nỗi đi chăng nữa. Mình vẫn yêu.
Mình yêu cái cảm giác được tới một nơi xa lại, ghé chân ở một quán nước ven đường, rồi trò chuyện rồi làm quen với mọi người. Hôm rồi mình dừng xe ở Bình Nguyên, Bình Sơn, ngồi uống nước mới 1 tý mà đã quen với cô chủ rồi, cô cỡ 50 tuổi, không có chồng không có con gì hết, chỉ có bà ngoại già ngồi trước cửa nhà trông quán cùng và cháu chắt thôi. Chắc là cô buồn lắm. Lúc mình đi rồi cô cứ một con hai con, còn dặn mình khi nào về thì ghé qua cô nhen con. Mình hứa khoảng mùng 4/8 sẽ về rồi ghé thăm cô.
Mà lâu rồi mình mới dùng tới từ yêu đó nhỉ? Lâu rồi chỉ toàn là 1+1=2. Lâu rồi chỉ toàn là nếu tôi có dữ kiện này + dữ kiện kia + tác động đó thì sẽ tạo ra điều gì? Lâu rồi thấy mình khô cứng sao ấy. Thấy mình sợ phải yêu một điều gì, gắn bó với một điều gì, rồi tự làm đau mình thôi.
Mình đôi khi vẫn thèm là mình lúc xưa. Cứ miên man theo những dòng cảm xúc. Nói lên điều ấy không ngại ngần. Bây giờ thì mình sợ lắm. Bây giờ thì lớn rồi, ai mà để cho cảm xúc điều khiển nữa. Bây giờ là lựa chọn thay vì tin. Bây giờ là đứng thật xa mà nhìn mà suy xét chớ không thể để mình đau nữa. Bây giờ là những dòng nhật ký đôi khi không còn cảm xúc nữa. Chỉ là viết là lưu lại thôi.
Tự dưng...
"Rất nhớ đêm nằm nghe tiếng mưa.
Rất nhớ ta ngày xưa."
Làm sao để mình mãi là trẻ con được chớ! Mà điều quan trọng là mình có đang thật sự là mình không?
Sợ phải trông chờ mãi một cái nick online à.
Sợ phải nghe cả tiếng thở của mình.
Sợ mình không được như người này người kia.
Sợ phải đợi chờ rồi vội vàng.
Rồi sợ phải vội vàng nên lặng im.
Mình vẫn hay nghĩ tới niềm vui được miêu tả trong "Hãy bước đi như trái tim mách bảo" của Susana Tamaro. Niềm vui ngày bé không vì điều gì cả, mình có thể ngồi hàng giờ dước gốc cây, chơi một mình linh tinh, hát những bài hát trẻ con, nghịch ngợm cái gì đó, cười nắc nẻ vì một điều gì đó, quan sát một con bướm nhiều màu hàng giờ liền mà không biết buồn không biết chán là gì. Ờ, đó là niềm vui xuất phát từ chính bản thân mình. Là niềm vui thật sự.
Còn niềm vui bây giờ phụ thuộc vào thế giới bên ngoài nhiều hơn.
Tại sao anh ấy không yêu mình theo cách mình muốn?
Tại sao cô ấy không mang tới cho mình điều đó?
Tại sao lũ nhỏ lại ồn ào thế?
Tại sao bạn lại thất hứa với mình làm mình buồn thế?
...
Và rồi ta buồn vì những lý do vớ vẫn đó. Ta quên đi rằng ngay trong chính ta có sẵn chất cháy, chỉ cần biết cách là đốt lên niềm vui cho chính mình , một niềm vui như ánh mặt trời tỏa sáng, liên tục liên tục, mới là chính con người mình chứ không phải là niềm vui đi vay mượn và cầu xin từ người khác.
Mình không biết là mình đã đủ thực tế hay chưa? Hay là mình phải đi đi xa đi xa hơn nữa. Hay là mình sẽ nghe theo lời họ. Đi qua những bước như thế. Làm y những việc như thế. Mình vẫn đang làm đó. Nhưng trong mình như có một cô bé hay hát một giai điệu hay lắm, lúc như bản giao hưởng, lúc như bài if you happy and you know, lúc lại như những bài tình yêu bình thường, lúc nhẹ nhàng im ắng khiến mình an tâm làm theo những điều mọi người đang cùng làm. Lúc lại da diết và nhắc mình rằng không mình phải làm thêm những điều gì khác nữa. Hãy nhìn vào con người mình mà xem. Mình còn có thể cảm nhận cuộc sống nhiều hơn thế nữa mà. Chớ không phải là mình còn có thể leo cao leo xa hơn. Mình là như thế thôi. Hãy hiểu mình hơn đi nào.
Làm sao để gặp lại được người bạn cũ đó hả Hiển? Và niềm vui trẻ thơ đó...
Một ngày mà chạy xe máy một mình hơn 250 cây chớ ít à.
Nhớ hôm sáng thứ 7 tuần trước nữa kìa vội về quá chẳng mang bao tay giờ thì tay bị cháy nắng y như là bánh tráng bị nướng cháy. Ai nhìn cũng chê mình cả. Hôm đó đi xe liên tục từ 9h30 tới 2h30 về y tới nhà Việt, chỉ nghỉ khoảng 20 phút dọc đường. Về tới Ba Tơ rồi còn chưa chịu về nhà thèm nước mía chạy xe qua liền rủ Việt đi uống mía. Thấy nó còn nằm ngủ trưa mình kéo chân nó bắt dậy đi với mình. Cái mặt ỷ lâu lâu mới về toàn ăn hiếp bạn bè không thề. Lúc về tới nhà không thấy má mới chạy ra chỗ Vệ sinh phòng dịch xem má còn bảo vệ không? Má thấy mình mà giật mình luôn, cả ba và má đều chung một câu, sao mày lỳ dữ dậy Hiển, dám chạy xe máy về một mình. Mình còn nói mà má có thấy con khỏe không, đáng lẽ là phải khen con mới đúng chớ sao lại la con. Tự mình cũng thấy cái mặt mình lỳ hết cỡ rồi mà. Mà má biết cái tính lỳ này ở đâu mà ra không? Hì, gien di truyền đó mà.
Lúc ra lại Đà Nẵng , ba thì bảo để cho con nó đi cho quen bà, vậy mà má mình vẫn khóc. Má cứ dặn đi dặn lại là đi chậm nhen con, đi cẩn thận nhen con. Mắt má đỏ hoe lúc tiễn mình đi. Mình cứ bảo má đừng lo con đi từ từ rồi cũng tới thôi. Má đừng lo cho con nữa nhen. Thấy má muốn khóc, mắt đỏ hoe mà mình thương quá. Mình vẫn đi vậy thôi. Thật ra tới lúc này mình mới nhận ra từ nhỏ tới lớn mỗi quyết định của mình đều là những quyết định an toàn, mình nghe lời má một cách rất vô thức, má đã cho mình tất cả, cuộc sống này nè, tình yêu vô điều kiện, cơm ăn, áo mặt, những thứ mình muốn... nhưng có những điều mình muốn làm thì má lại không thể nào an tâm được. Đúng là dù mình đã là cô gái 22 tuổi vẫn còn nhỏ bé trong mắt má thôi, má lo cho anh em mình từng ly từng tý. Cái lo đó đôi khi làm cho mình được bao bọc quá. Đôi khi làm cho mình sợ phải đến những nơi xa lạ, làm những việc nguy hiểm nhưng mà mình thực sự rất thích làm mà.
Mình yêu cái cảm giác một mình chạy xe ngang qua những cánh đồng lúa. Nghe mùi lúa mùi mạ tạt qua mặt. Có những lần chạy xe qua cánh đồng vừa mới gặt xong, mùi rơm rạ nghe còn nồng và khiến mình nhớ lâu hơn nữa. Mình yêu cả cái mùi đó thề.
Mình yêu tên những cây cầu những con đường mình đã đi qua. Dẫu là nắng gắt muốn cháy da thịt, dẫu là cái mùi nhựa đường trưa đứng bóng thổi lên người khiến mình không chịu nỗi đi chăng nữa. Mình vẫn yêu.
Mình yêu cái cảm giác được tới một nơi xa lại, ghé chân ở một quán nước ven đường, rồi trò chuyện rồi làm quen với mọi người. Hôm rồi mình dừng xe ở Bình Nguyên, Bình Sơn, ngồi uống nước mới 1 tý mà đã quen với cô chủ rồi, cô cỡ 50 tuổi, không có chồng không có con gì hết, chỉ có bà ngoại già ngồi trước cửa nhà trông quán cùng và cháu chắt thôi. Chắc là cô buồn lắm. Lúc mình đi rồi cô cứ một con hai con, còn dặn mình khi nào về thì ghé qua cô nhen con. Mình hứa khoảng mùng 4/8 sẽ về rồi ghé thăm cô.
Mà lâu rồi mình mới dùng tới từ yêu đó nhỉ? Lâu rồi chỉ toàn là 1+1=2. Lâu rồi chỉ toàn là nếu tôi có dữ kiện này + dữ kiện kia + tác động đó thì sẽ tạo ra điều gì? Lâu rồi thấy mình khô cứng sao ấy. Thấy mình sợ phải yêu một điều gì, gắn bó với một điều gì, rồi tự làm đau mình thôi.
Mình đôi khi vẫn thèm là mình lúc xưa. Cứ miên man theo những dòng cảm xúc. Nói lên điều ấy không ngại ngần. Bây giờ thì mình sợ lắm. Bây giờ thì lớn rồi, ai mà để cho cảm xúc điều khiển nữa. Bây giờ là lựa chọn thay vì tin. Bây giờ là đứng thật xa mà nhìn mà suy xét chớ không thể để mình đau nữa. Bây giờ là những dòng nhật ký đôi khi không còn cảm xúc nữa. Chỉ là viết là lưu lại thôi.
Tự dưng...
"Rất nhớ đêm nằm nghe tiếng mưa.
Rất nhớ ta ngày xưa."
Làm sao để mình mãi là trẻ con được chớ! Mà điều quan trọng là mình có đang thật sự là mình không?
Sợ phải trông chờ mãi một cái nick online à.
Sợ phải nghe cả tiếng thở của mình.
Sợ mình không được như người này người kia.
Sợ phải đợi chờ rồi vội vàng.
Rồi sợ phải vội vàng nên lặng im.
Mình vẫn hay nghĩ tới niềm vui được miêu tả trong "Hãy bước đi như trái tim mách bảo" của Susana Tamaro. Niềm vui ngày bé không vì điều gì cả, mình có thể ngồi hàng giờ dước gốc cây, chơi một mình linh tinh, hát những bài hát trẻ con, nghịch ngợm cái gì đó, cười nắc nẻ vì một điều gì đó, quan sát một con bướm nhiều màu hàng giờ liền mà không biết buồn không biết chán là gì. Ờ, đó là niềm vui xuất phát từ chính bản thân mình. Là niềm vui thật sự.
Còn niềm vui bây giờ phụ thuộc vào thế giới bên ngoài nhiều hơn.
Tại sao anh ấy không yêu mình theo cách mình muốn?
Tại sao cô ấy không mang tới cho mình điều đó?
Tại sao lũ nhỏ lại ồn ào thế?
Tại sao bạn lại thất hứa với mình làm mình buồn thế?
...
Và rồi ta buồn vì những lý do vớ vẫn đó. Ta quên đi rằng ngay trong chính ta có sẵn chất cháy, chỉ cần biết cách là đốt lên niềm vui cho chính mình , một niềm vui như ánh mặt trời tỏa sáng, liên tục liên tục, mới là chính con người mình chứ không phải là niềm vui đi vay mượn và cầu xin từ người khác.
Mình không biết là mình đã đủ thực tế hay chưa? Hay là mình phải đi đi xa đi xa hơn nữa. Hay là mình sẽ nghe theo lời họ. Đi qua những bước như thế. Làm y những việc như thế. Mình vẫn đang làm đó. Nhưng trong mình như có một cô bé hay hát một giai điệu hay lắm, lúc như bản giao hưởng, lúc như bài if you happy and you know, lúc lại như những bài tình yêu bình thường, lúc nhẹ nhàng im ắng khiến mình an tâm làm theo những điều mọi người đang cùng làm. Lúc lại da diết và nhắc mình rằng không mình phải làm thêm những điều gì khác nữa. Hãy nhìn vào con người mình mà xem. Mình còn có thể cảm nhận cuộc sống nhiều hơn thế nữa mà. Chớ không phải là mình còn có thể leo cao leo xa hơn. Mình là như thế thôi. Hãy hiểu mình hơn đi nào.
Làm sao để gặp lại được người bạn cũ đó hả Hiển? Và niềm vui trẻ thơ đó...
7.16.2012
Là mình...
Thứ ngày tháng năm
Những ngày này sao qua nhanh vậy?
Mình còn chưa kịp ghi lại điều gì nữa. Nguyên cả 1 tuần không ghi nhật ký và không lưu lại được điều gì nữa. Một tuần đặc biệt. Mình được đón cháu đầu lòng của mình chào đời. Đó là niềm hạnh phúc mà mình không thể nào diễn tả được. Ở nhà nấu ăn, rửa chắn bác, giặt đồ, quét nhà, cho con sóc nhỏ ăn nè, cho thèn cu tý Hoài ăn, dạy nó học toán rồi anh văn lớp 6, rồi hầm giò đu đủ, có khi là bí đỏ, rồi chạy xe xuống Đức Phổ cho chị 2 ăn. Rồi mở máy tính cho bé Mèo, cu Tý Bảo, bé Nhã xem mấy bài hát thiếu nhi. Nghe Mèo hát theo mấy bài hát mà dễ thương không chịu nỗi luôn thề. Cảm giác trông trẻ vừa mệt mỏi nhưng mà vừa hạnh phúc. Mấy ngày ở gần mấy đứa tuy là miệng cứ la hét tụi nhỏ hoài vì nó lỳ, nó phá, nó không cho mình tập trung học cái software testing này ( đang trong giai đoạn được training) nhưng mà mà vẫn thấy vui nhiều hơn.
Cứ bận rộn thế cũng hay chứ. Để mình biết được ý nghĩa của những giờ phúc im lặng, được ở một mình và được suy nghĩ như lúc này.
Mình vẫn thế thôi, vẫn thích được ở một mình và hình như nhiều khi bị nghiện cảm giác một mình. Mình thích được một mình đứng trên cầu Thuận Phước á, mình sẽ ngắm biển vào buổi chiều, biển sóng sánh một màu bạc rất lạ. Mình thích cảm giác chạy xe một mình, hôm trước là chạy từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi, hôm sau là chạy từ quê chạy ra. Mình thích những dòng suy nghĩ miên man không bị đứt đoạn, không có giọng nói ai cả, chỉ có mình lắng nghe mình, thủ thỉ với mình.
Tự dưng mình thích ở nhà sao đó, dù có đi xa bao lâu thì trở về vẫn là góc nhà đó, những vật dụng thân thuộc, con rùa ba để ở góc sân sau, con cái thác lác ở nhà trên nè, con sóc ở gần bên giếng nước. À, mà mình chưa kể chuyện con sóc. Con sóc tên là con sóc , he he, chỉ thế thôi. Con sóc rất thích ăn cà rốt và các loại củ nè, ba má hay cho nó ăn chuối nên nó ngán rồi hay sau á, bữa về cho nó ăn mà không thèm đếm xỉa gì cả, sóc ăn được cả rau nè, cái miệng nó nhai thì ôi thôi là dễ thương luôn á. Hôm trước nó xổng chuồng 1 lần, mình gọi điện cho ba mà ba đang bận đi cấp cứu bệnh nhân, không về được, ba cũng sợ nó cắn mà, vậy là phải nhờ bác Hùng hàng xóm qua bắt sóc vô chuồn. Lần sau thì sóc nhà mình xổng không ai dám bắt cả, cứ để nó chạy lăn quăn khu giếng, mà nó đã quen mùi nhà mình rồi, không đi xa nữa. Cũng thấy tội nó chớ, nó thuộc về rừng mà , giờ lại quen với cảnh sống trong chuồn...
Ui, mình buồn ngủ quá, chắc phải kết thúc với câu chuyện con sóc nhà mình tên là con sóc thôi, chẵng lẽ đặc tên nó là con ky.
Mình sẽ viết tiếp...
Những ngày này sao qua nhanh vậy?
Mình còn chưa kịp ghi lại điều gì nữa. Nguyên cả 1 tuần không ghi nhật ký và không lưu lại được điều gì nữa. Một tuần đặc biệt. Mình được đón cháu đầu lòng của mình chào đời. Đó là niềm hạnh phúc mà mình không thể nào diễn tả được. Ở nhà nấu ăn, rửa chắn bác, giặt đồ, quét nhà, cho con sóc nhỏ ăn nè, cho thèn cu tý Hoài ăn, dạy nó học toán rồi anh văn lớp 6, rồi hầm giò đu đủ, có khi là bí đỏ, rồi chạy xe xuống Đức Phổ cho chị 2 ăn. Rồi mở máy tính cho bé Mèo, cu Tý Bảo, bé Nhã xem mấy bài hát thiếu nhi. Nghe Mèo hát theo mấy bài hát mà dễ thương không chịu nỗi luôn thề. Cảm giác trông trẻ vừa mệt mỏi nhưng mà vừa hạnh phúc. Mấy ngày ở gần mấy đứa tuy là miệng cứ la hét tụi nhỏ hoài vì nó lỳ, nó phá, nó không cho mình tập trung học cái software testing này ( đang trong giai đoạn được training) nhưng mà mà vẫn thấy vui nhiều hơn.
Cứ bận rộn thế cũng hay chứ. Để mình biết được ý nghĩa của những giờ phúc im lặng, được ở một mình và được suy nghĩ như lúc này.
Mình vẫn thế thôi, vẫn thích được ở một mình và hình như nhiều khi bị nghiện cảm giác một mình. Mình thích được một mình đứng trên cầu Thuận Phước á, mình sẽ ngắm biển vào buổi chiều, biển sóng sánh một màu bạc rất lạ. Mình thích cảm giác chạy xe một mình, hôm trước là chạy từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi, hôm sau là chạy từ quê chạy ra. Mình thích những dòng suy nghĩ miên man không bị đứt đoạn, không có giọng nói ai cả, chỉ có mình lắng nghe mình, thủ thỉ với mình.
Tự dưng mình thích ở nhà sao đó, dù có đi xa bao lâu thì trở về vẫn là góc nhà đó, những vật dụng thân thuộc, con rùa ba để ở góc sân sau, con cái thác lác ở nhà trên nè, con sóc ở gần bên giếng nước. À, mà mình chưa kể chuyện con sóc. Con sóc tên là con sóc , he he, chỉ thế thôi. Con sóc rất thích ăn cà rốt và các loại củ nè, ba má hay cho nó ăn chuối nên nó ngán rồi hay sau á, bữa về cho nó ăn mà không thèm đếm xỉa gì cả, sóc ăn được cả rau nè, cái miệng nó nhai thì ôi thôi là dễ thương luôn á. Hôm trước nó xổng chuồng 1 lần, mình gọi điện cho ba mà ba đang bận đi cấp cứu bệnh nhân, không về được, ba cũng sợ nó cắn mà, vậy là phải nhờ bác Hùng hàng xóm qua bắt sóc vô chuồn. Lần sau thì sóc nhà mình xổng không ai dám bắt cả, cứ để nó chạy lăn quăn khu giếng, mà nó đã quen mùi nhà mình rồi, không đi xa nữa. Cũng thấy tội nó chớ, nó thuộc về rừng mà , giờ lại quen với cảnh sống trong chuồn...
Ui, mình buồn ngủ quá, chắc phải kết thúc với câu chuyện con sóc nhà mình tên là con sóc thôi, chẵng lẽ đặc tên nó là con ky.
Mình sẽ viết tiếp...
7.08.2012
Tháng 7
Đà Nẵng, chủ nhật/1/7/2012
Tháng 7 rồi H ơi!
So, you’re so far. What’s going on? Now, maybe you have a Sunday to take a rest after a week you worked so hard. I wonder how do you change? Your hair. your hand. Are you fat or still thin? I even don’t remember the last we met. Oh, how fast time goes by! I still miss your voice, it’s very soft and warm, and if I can hear your voice again, you call my name, gently, I am happy.
July, lunar calendar, July has a special day that people have loved each other, they could meet again. It’s a legend about a female weaver and a man who tends buffaloes. She’s Mr Sky’s daughter, her name is “Chuc Nu”. He’s just a farmer, his name is “Nguu Lang”. They have loved each other but Mr Sky didn’t allow their love, because they are not suitable , so Mr Sky decided to separate them. And once Mr Sky has decided to make something, it’s difficult to change his mind. But Chuc Nu cry bitter fears, She didn’t cry for the moon, she just want to meet Nguu Lang. And her tears are moved Mrs Sky, Mrs Sky persuaded Mr Sky to allow Nguu Lang and Chuc Nu could meet once a year in the fully-moon day of July. Oh, I forget some details on this story so I invent some particulars. Sorry!
I can’t love easily. I always wonder myself that I really love him or because I’m lonely and I need a person who can go with me anywhere,anytime. And I refuse. I refuse because my feeling for him is not strong enough to keep me stay in his arm. I never have emotion like I have had with you. Oh, poor me, but I can do anything to change that.
Tháng 7 rồi H ơi!
So, you’re so far. What’s going on? Now, maybe you have a Sunday to take a rest after a week you worked so hard. I wonder how do you change? Your hair. your hand. Are you fat or still thin? I even don’t remember the last we met. Oh, how fast time goes by! I still miss your voice, it’s very soft and warm, and if I can hear your voice again, you call my name, gently, I am happy.
July, lunar calendar, July has a special day that people have loved each other, they could meet again. It’s a legend about a female weaver and a man who tends buffaloes. She’s Mr Sky’s daughter, her name is “Chuc Nu”. He’s just a farmer, his name is “Nguu Lang”. They have loved each other but Mr Sky didn’t allow their love, because they are not suitable , so Mr Sky decided to separate them. And once Mr Sky has decided to make something, it’s difficult to change his mind. But Chuc Nu cry bitter fears, She didn’t cry for the moon, she just want to meet Nguu Lang. And her tears are moved Mrs Sky, Mrs Sky persuaded Mr Sky to allow Nguu Lang and Chuc Nu could meet once a year in the fully-moon day of July. Oh, I forget some details on this story so I invent some particulars. Sorry!
I can’t love easily. I always wonder myself that I really love him or because I’m lonely and I need a person who can go with me anywhere,anytime. And I refuse. I refuse because my feeling for him is not strong enough to keep me stay in his arm. I never have emotion like I have had with you. Oh, poor me, but I can do anything to change that.
6.12.2012
6.04.2012
Câu chuyện về một ngày giông
Đà Nẵng, thứ 2 ngày 4 tháng 6 năm 2012
Hôm qua mình quên kể về một ngày giông.
Cứ khuya lúc khoảng gần 11h rưỡi là ngõ nhỏ tắt điện đường, chỉ để lại cái cột đèn ở ngôi nhà có giàn hoa giấy.
Sau cơn giông mình đứng lặng ngắm nhìn đêm. Mọi thứ qua cơn giông có mùi tinh khôi sao đó. Mình chỉ cảm nhận được. Lúc đèn chưa tắt mình có thể thấy được lá chuối ở sân vườn nhà ai. Ai đó chắc rất yêu quê, đem chuối về trồng trong khuôn viên nhỏ hẹp. Mình thấy lạ thật nhen, người sống ở thành phố gốc quê, họ tự nguyện rời xa quê và sống đời ở phố nhưng vẫn muốn cuộc sống mình có một chút gì đó nhớ đến quê, chỉ có điều là mọi thứ vẫn nửa vời, rằng hồn quê đã không còn nữa, sao không bỏ đi mà về sống ở quê. Mà ở trên nước Việt Nam mình còn nơi nào đậm hồn quê nữa không?
Nơi những cánh đồng cò bay thẳng cánh.
Nơi gì dượng mình sáng đi chân không vác quốc ra đồng, trưa đứng bóng mới về ăn trưa.
Nơi những cây tre hiền hòa làm sao.
Mỗi lần đứng không là bao nhiêu suy nghĩ lung tung vậy đó. Dòng suy nghĩ tuy rất lộn xộn nhưng mà rất logic đối với mình, rằng cảm xúc của mình đôi khi cũng cần mình quan tâm cần được sắp xếp.
Sáng nay dậy sớm để lên trường đăng ký giấy coi thi đại học. Một buổi sáng đứng yên. Mình không chỉ quan tâm đến con người mà còn quan tâm đến thiên nhiên nữa. Trong đầu mình lúc nào những tán lá cây xà cừ cũng nhảy múa reo vui, vậy mà sáng nay nó đứng yên như tượng đá. Mình cứ nói đi nói lại là mình yêu những cây xà cừ này lắm đây, sẽ rất nhớ rất nhớ. Có khi nào trong giấc mơ của nhiều năm sau nữa của mình sẽ là hàng cây xà cừ này, chưa chi hết mình đã thấy nỗi nhớ rất da diết rồi, làm mình không thể chịu đựng nỗi. Mọi thứ mình lưu giữ bằng cảm xúc nên nó càng ở lâu hơn bền hơn. Cũng như những gì mà mình đã trải qua.
Những ngày này đôi khi mình tự hỏi mình có vô tâm không? có vô tâm lắm không? Mình không thể, ở đó và hỏi sao bạn buồn vậy, đừng buồn nữa nha, cũng không thể nói ờ mình sẽ yêu bạn để đáp lại tình cảm bạn dành cho mình. Nhưng không, đó không phải là con người mình. Không phải bạn tốt thì mình sẽ yêu bạn đâu.
Không phải bạn giỏi mình sẽ yêu bạn đâu.
Mình sẽ không hối tiếc dù cho sau này bạn có trở thành một Bill Gates thứ 2 đi chăng nữa, chỉ là lúc đó mình sẽ chúc phúc cho bạn thôi.
Lúc nhỏ buồn cười thật, xem riết mấy cái phim Hàn, lúc nào cũng nghĩ ờ cô đó yêu được một người đẹp trai, giỏi giang, giàu có, nổi tiếng chi đó, và được yêu lại, cô ấy thật hạnh phúc quá đi. Nhưng mà không phải vậy, thật ra chỉ có ta là hiểu ta nhất, ở bên ai khiến mình hạnh phúc là định mệnh của mỗi người, ở bên ai khiến mình đau khổ mà vẫn yêu cũng là định mệnh riêng của mỗi người.
Mình đang học cách là mình. Không cần quan tâm đến sự ràng buộc nào cả. Bây giờ mình nói mình ghét cái kiểu bắt người khác làm theo ý mình của cậu ấy thật ra là vì mình không yêu cậu ấy thôi. Nói ghét cay ghét đắng. Nói đừng đụng chi tới tui nữa. Nhưng mà mình nào có ghét làm chi. Mình không muốn cậu ấy hy vọng chi. Đó là cách mình đã lựa chọn.
Hồi trước ai nhờ mình cái gì, yêu cầu mình cái gì, ví dụ đi cà phê , trong khi mình không thích nhưng mình vẫn đi. Bây giờ thay vì làm theo ý thích người khác mình đã học cách làm theo ý mình. Làm những gì mà mình cho là đúng.
Để một người lúc nào cũng cảm nhận mọi thứ bằng trái tim như mình mà khước từ người khác, chỉ là vô tình làm người khác đau thôi, thật ra đã là thay đổi lớn trong mình rồi. Mình nghĩ đó là thay đổi tốt đó chứ. Học cách tự lập, tự suy nghĩ, tự đưa ra quyết định và chủ động hơn. Hôm rồi xem phim The cat returns,có mấy câu thoại hay, ở đoạn cuối lúc vua Mèo bảo Haru nếu không cưới Hoàng tử Mèo thì hãy cưới ông ta, Haru bèn hét vào mặt vua Mèo : Không ai trên thế gian này có thể bắt tôi trở thành người như thế nào cả, chỉ có tôi mới được quyền quyết định điều ấy thôi. Và càng là chính mình thì cái hình dạng mèo của Haru càng biến mất nhanh, râu nè, tai mèo nè. Ghibli sử dụng hình ảnh ẩn dụ thật hay. Chứ không phải là cái kiểu ẩn dụ mình được học trong trường tiểu học đâu nhé. Ngày đó, mỗi lần cô giáo bảo em hãy đặt câu có sử dụng phép ẩn dụ nào? Lúc nào cũng quanh đi quẩn lại những câu ẩn dụ trong sách. Hay như cô bảo em hãy đặt câu với một từ láy, mình nhớ là cái câu : "Cô chú nông dân đang lom khom cắt lúa ngoài đồng" là sử dụng nhiều nhất, cứ lặp đi lặp lại hết cô học trò này đến cậu học trò khác. May mà mình không bị khóa trong cái tủ ngôn từ chật hẹp đó, rằng trí tưởng tượng của mình có thể hiểu những gì Ghibli nói. Về một dòng sông thời thơ ấu bị san phẳng đi trong The Spirited away - vùng đất thiên. Về biển hủy diệt không thể chịu đựng nổi sự tàn phá thiên nhiên của con người trong The princess of wind valley - nàng công chúa của thông lũng gió. Về ước mơ những cái cây đừng bị con người chặt trụi nữa trong hàng xóm của tôi là Totoro. À, trong phim Hàng xóm của tôi là Totoro mình thích nhất là chỗ 2 chị em cô bé đợi cha ở trạm chờ xe buýt. Hình ảnh đó làm mình nhớ tới chuyện hồi nhỏ 2 anh em mình, mình với anh Vinh cũng đợi Má đi thị xã Quảng Ngãi về. Lúc đó má ít đi xa 2 anh em , tối rồi trời mưa bão cúp điện nữa mà má vẫn chưa về luôn, lo và nhớ má quá, mình lúc đó đã sắp mếu rồi, không nhớ là ba đi đâu nữa, thế nào 2 anh em lấy nến ra còn 2, 3 cây nến nhỏ chi đó, 2 anh em bảo thắp từng ngọn nến lên , khi nào nến tắt là má sẽ về với 2 anh em. Giờ mình cũng không nhớ là nến gần hết thì má có về kịp không hay là 2 anh em ngủ khì và má gọi dậy nữa. Vậy mà ký ức đó đôi khi trở về và mình thấy cô đơn, không chỉ là cảm giác cô đơn đâu mà là cảm giác mong mỏi được che chở trong cuộc đời này từ ngày còn bé thơ cho đến khi lớn lên.
À, 2 chị em cô bé đợi bố về ở trạm chờ xe buýt nơi vùng nông thôn rất hoang vu, trời mưa nên 2 cô bé che dù nữa, lúc đó đột dưng Totoro cũng đứng đợi xe buýt ở bên cạnh. Có điều gì đó tuyệt vời sao ấy. Totoro ở 1 thế giới khác. 2 cô bé ở thế giới khác. Thế mà Totoro lặng im đến với 2 cô bé theo một cách rất đặc biệt như là một điều kỳ diệu giành cho tất cả những cô bé tốt trong cuộc đời này vậy.
À, vậy mình vẫn sẽ giữ ước mơ một trong những việc cần làm trong đời là bay sang Nhật thăm bảo tàng Ghibli nhé, rồi tiện thăm cả bảo tàng Maruko Chan luôn nè, sau khi đã ngắm hoa anh đào đã đời rồi, ngắm cho cả những năm tháng dài này mình đã đợi...đã hy vọng....không ngừng.
Hôm nay có nhiều người ghé thăm không nhỉ?
Tháng 7 này là chị 2 sẽ sinh em bé này. Cháu gái đầu lòng của mình. Bây giờ thì cảm giác mong chờ cháu nó xẹp bớt rồi nè, vì trước đó đi khoe cháu quá mà. Cháu của cô không biết có được là "Phong Linh" không nữa. Thì năm nào cô cũng sẽ tặng cháu 1 cái chuông gió nhé, treo ở nơi mà cháu sẽ lớn lên. Cháu sẽ nhẹ nhàng dịu dàng như gió như ngày thường. Sống một tâm hồn như gió. Mà lớn lên cháu đừng có hỏi cô ơi, gió là gì nhen, cô cũng không biết định nghĩa sao nữa đây. Nhưng mà khi nào cần mạnh mẽ thì cháu hãy gào thét lên, xuyên qua cả nỗi sợ hãi, qua những thử thách trước mắt cháu, và ngẩng cao đầu mà sống nhé, như gió trong những ngày lạnh vậy.
Cô sẽ cho cháu xem Ghibli đầu tiên nè, cháu yêu của cô...hì hì.
\\\\ \\ \ \ \\ \ \\ \ \\ \ \\ \ 2
\ \ \\\\\\ \ \\ \\ 1
\\\\\\ \ \ \ \ \ \ \\\\\\\\\\ \\\ 1
ặc, người ấy luôn để ý tới bạn. Em bị rảnh.
Chúc mỗi ngày đều vui vẻ nhé, em 22 tuổi.
Hôm qua mình quên kể về một ngày giông.
Cứ khuya lúc khoảng gần 11h rưỡi là ngõ nhỏ tắt điện đường, chỉ để lại cái cột đèn ở ngôi nhà có giàn hoa giấy.
Sau cơn giông mình đứng lặng ngắm nhìn đêm. Mọi thứ qua cơn giông có mùi tinh khôi sao đó. Mình chỉ cảm nhận được. Lúc đèn chưa tắt mình có thể thấy được lá chuối ở sân vườn nhà ai. Ai đó chắc rất yêu quê, đem chuối về trồng trong khuôn viên nhỏ hẹp. Mình thấy lạ thật nhen, người sống ở thành phố gốc quê, họ tự nguyện rời xa quê và sống đời ở phố nhưng vẫn muốn cuộc sống mình có một chút gì đó nhớ đến quê, chỉ có điều là mọi thứ vẫn nửa vời, rằng hồn quê đã không còn nữa, sao không bỏ đi mà về sống ở quê. Mà ở trên nước Việt Nam mình còn nơi nào đậm hồn quê nữa không?
Nơi những cánh đồng cò bay thẳng cánh.
Nơi gì dượng mình sáng đi chân không vác quốc ra đồng, trưa đứng bóng mới về ăn trưa.
Nơi những cây tre hiền hòa làm sao.
Mỗi lần đứng không là bao nhiêu suy nghĩ lung tung vậy đó. Dòng suy nghĩ tuy rất lộn xộn nhưng mà rất logic đối với mình, rằng cảm xúc của mình đôi khi cũng cần mình quan tâm cần được sắp xếp.
Sáng nay dậy sớm để lên trường đăng ký giấy coi thi đại học. Một buổi sáng đứng yên. Mình không chỉ quan tâm đến con người mà còn quan tâm đến thiên nhiên nữa. Trong đầu mình lúc nào những tán lá cây xà cừ cũng nhảy múa reo vui, vậy mà sáng nay nó đứng yên như tượng đá. Mình cứ nói đi nói lại là mình yêu những cây xà cừ này lắm đây, sẽ rất nhớ rất nhớ. Có khi nào trong giấc mơ của nhiều năm sau nữa của mình sẽ là hàng cây xà cừ này, chưa chi hết mình đã thấy nỗi nhớ rất da diết rồi, làm mình không thể chịu đựng nỗi. Mọi thứ mình lưu giữ bằng cảm xúc nên nó càng ở lâu hơn bền hơn. Cũng như những gì mà mình đã trải qua.
Những ngày này đôi khi mình tự hỏi mình có vô tâm không? có vô tâm lắm không? Mình không thể, ở đó và hỏi sao bạn buồn vậy, đừng buồn nữa nha, cũng không thể nói ờ mình sẽ yêu bạn để đáp lại tình cảm bạn dành cho mình. Nhưng không, đó không phải là con người mình. Không phải bạn tốt thì mình sẽ yêu bạn đâu.
Không phải bạn giỏi mình sẽ yêu bạn đâu.
Mình sẽ không hối tiếc dù cho sau này bạn có trở thành một Bill Gates thứ 2 đi chăng nữa, chỉ là lúc đó mình sẽ chúc phúc cho bạn thôi.
Lúc nhỏ buồn cười thật, xem riết mấy cái phim Hàn, lúc nào cũng nghĩ ờ cô đó yêu được một người đẹp trai, giỏi giang, giàu có, nổi tiếng chi đó, và được yêu lại, cô ấy thật hạnh phúc quá đi. Nhưng mà không phải vậy, thật ra chỉ có ta là hiểu ta nhất, ở bên ai khiến mình hạnh phúc là định mệnh của mỗi người, ở bên ai khiến mình đau khổ mà vẫn yêu cũng là định mệnh riêng của mỗi người.
Mình đang học cách là mình. Không cần quan tâm đến sự ràng buộc nào cả. Bây giờ mình nói mình ghét cái kiểu bắt người khác làm theo ý mình của cậu ấy thật ra là vì mình không yêu cậu ấy thôi. Nói ghét cay ghét đắng. Nói đừng đụng chi tới tui nữa. Nhưng mà mình nào có ghét làm chi. Mình không muốn cậu ấy hy vọng chi. Đó là cách mình đã lựa chọn.
Hồi trước ai nhờ mình cái gì, yêu cầu mình cái gì, ví dụ đi cà phê , trong khi mình không thích nhưng mình vẫn đi. Bây giờ thay vì làm theo ý thích người khác mình đã học cách làm theo ý mình. Làm những gì mà mình cho là đúng.
Để một người lúc nào cũng cảm nhận mọi thứ bằng trái tim như mình mà khước từ người khác, chỉ là vô tình làm người khác đau thôi, thật ra đã là thay đổi lớn trong mình rồi. Mình nghĩ đó là thay đổi tốt đó chứ. Học cách tự lập, tự suy nghĩ, tự đưa ra quyết định và chủ động hơn. Hôm rồi xem phim The cat returns,có mấy câu thoại hay, ở đoạn cuối lúc vua Mèo bảo Haru nếu không cưới Hoàng tử Mèo thì hãy cưới ông ta, Haru bèn hét vào mặt vua Mèo : Không ai trên thế gian này có thể bắt tôi trở thành người như thế nào cả, chỉ có tôi mới được quyền quyết định điều ấy thôi. Và càng là chính mình thì cái hình dạng mèo của Haru càng biến mất nhanh, râu nè, tai mèo nè. Ghibli sử dụng hình ảnh ẩn dụ thật hay. Chứ không phải là cái kiểu ẩn dụ mình được học trong trường tiểu học đâu nhé. Ngày đó, mỗi lần cô giáo bảo em hãy đặt câu có sử dụng phép ẩn dụ nào? Lúc nào cũng quanh đi quẩn lại những câu ẩn dụ trong sách. Hay như cô bảo em hãy đặt câu với một từ láy, mình nhớ là cái câu : "Cô chú nông dân đang lom khom cắt lúa ngoài đồng" là sử dụng nhiều nhất, cứ lặp đi lặp lại hết cô học trò này đến cậu học trò khác. May mà mình không bị khóa trong cái tủ ngôn từ chật hẹp đó, rằng trí tưởng tượng của mình có thể hiểu những gì Ghibli nói. Về một dòng sông thời thơ ấu bị san phẳng đi trong The Spirited away - vùng đất thiên. Về biển hủy diệt không thể chịu đựng nổi sự tàn phá thiên nhiên của con người trong The princess of wind valley - nàng công chúa của thông lũng gió. Về ước mơ những cái cây đừng bị con người chặt trụi nữa trong hàng xóm của tôi là Totoro. À, trong phim Hàng xóm của tôi là Totoro mình thích nhất là chỗ 2 chị em cô bé đợi cha ở trạm chờ xe buýt. Hình ảnh đó làm mình nhớ tới chuyện hồi nhỏ 2 anh em mình, mình với anh Vinh cũng đợi Má đi thị xã Quảng Ngãi về. Lúc đó má ít đi xa 2 anh em , tối rồi trời mưa bão cúp điện nữa mà má vẫn chưa về luôn, lo và nhớ má quá, mình lúc đó đã sắp mếu rồi, không nhớ là ba đi đâu nữa, thế nào 2 anh em lấy nến ra còn 2, 3 cây nến nhỏ chi đó, 2 anh em bảo thắp từng ngọn nến lên , khi nào nến tắt là má sẽ về với 2 anh em. Giờ mình cũng không nhớ là nến gần hết thì má có về kịp không hay là 2 anh em ngủ khì và má gọi dậy nữa. Vậy mà ký ức đó đôi khi trở về và mình thấy cô đơn, không chỉ là cảm giác cô đơn đâu mà là cảm giác mong mỏi được che chở trong cuộc đời này từ ngày còn bé thơ cho đến khi lớn lên.
À, 2 chị em cô bé đợi bố về ở trạm chờ xe buýt nơi vùng nông thôn rất hoang vu, trời mưa nên 2 cô bé che dù nữa, lúc đó đột dưng Totoro cũng đứng đợi xe buýt ở bên cạnh. Có điều gì đó tuyệt vời sao ấy. Totoro ở 1 thế giới khác. 2 cô bé ở thế giới khác. Thế mà Totoro lặng im đến với 2 cô bé theo một cách rất đặc biệt như là một điều kỳ diệu giành cho tất cả những cô bé tốt trong cuộc đời này vậy.
À, vậy mình vẫn sẽ giữ ước mơ một trong những việc cần làm trong đời là bay sang Nhật thăm bảo tàng Ghibli nhé, rồi tiện thăm cả bảo tàng Maruko Chan luôn nè, sau khi đã ngắm hoa anh đào đã đời rồi, ngắm cho cả những năm tháng dài này mình đã đợi...đã hy vọng....không ngừng.
Hôm nay có nhiều người ghé thăm không nhỉ?
Tháng 7 này là chị 2 sẽ sinh em bé này. Cháu gái đầu lòng của mình. Bây giờ thì cảm giác mong chờ cháu nó xẹp bớt rồi nè, vì trước đó đi khoe cháu quá mà. Cháu của cô không biết có được là "Phong Linh" không nữa. Thì năm nào cô cũng sẽ tặng cháu 1 cái chuông gió nhé, treo ở nơi mà cháu sẽ lớn lên. Cháu sẽ nhẹ nhàng dịu dàng như gió như ngày thường. Sống một tâm hồn như gió. Mà lớn lên cháu đừng có hỏi cô ơi, gió là gì nhen, cô cũng không biết định nghĩa sao nữa đây. Nhưng mà khi nào cần mạnh mẽ thì cháu hãy gào thét lên, xuyên qua cả nỗi sợ hãi, qua những thử thách trước mắt cháu, và ngẩng cao đầu mà sống nhé, như gió trong những ngày lạnh vậy.
Cô sẽ cho cháu xem Ghibli đầu tiên nè, cháu yêu của cô...hì hì.
\\\\ \\ \ \ \\ \ \\ \ \\ \ \\ \ 2
\ \ \\\\\\ \ \\ \\ 1
\\\\\\ \ \ \ \ \ \ \\\\\\\\\\ \\\ 1
ặc, người ấy luôn để ý tới bạn. Em bị rảnh.
Chúc mỗi ngày đều vui vẻ nhé, em 22 tuổi.
6.02.2012
Lắng nghe
Khi bạn không có ai bên cạnh hãy nhìn sâu vào tâm hồn mình.
Khi bạn cảm thấy sợ hãi hãy tin tưởng vào tiếng nói từ trái tim mình.
Rồi bạn sẽ tìm thấy sức mạnh.
Hãy cho mình một lần được nghe trái tim mình nói đi nào. Đừng có lúc nào cũng dập tắt nó theo kiểu : thôi mi im đi ta đang rất ổn hay đang giả vờ rất ổn để sống trong cuộc đời này, mày đừng bắt tao phải thay đổi chi cả, mỗi lần thay đổi là cần nhiều năng lượng và phải chống chọi với bao nhiêu định kiến hẹp hòi mày biết không? Mà ta thì không đủ mạnh để làm điều đó, ta hèn lắm và ta đối xử xấu với ngay cả bản thân mình, với trái tim mình.
Thời gian thì miễn phí nhưng mà vô giá, chỉ có được làm điều mình thích thì cuộc sống mới có ý nghĩa thôi. Rằng mình sẽ được sống từng khoảnh khắc, cảm nhận được cả nhịp đập trái tim mình, lắng nghe từng tế bào trong cơ thể mình nói điều gì. Mình biết điều đó là đúng nhưng từ cái biết đến cái làm được, làm giỏi, mình có dám nói rằng sẽ bắt đầu không?
À, thì mình sẽ học về trái tim, nó gồm những mạch máu gì, bơm máu như thế nào, nhịp đập bao nhiêu một phút.
À, thì mình sẽ học cách sơ cứu nhanh , sẽ học cách hô hấp nhân tạo, sẽ học cách bó xương tạm thời.
À, mình sẽ học cách yêu và thương người, học cách bảo vệ công lý.
Sẽ học nhiều lắm đó chớ, nhưng mà cuộc sống đó sẽ có ý nghĩa nhường nào đối với mình, thời gian của mình sẽ quý giá hơn bao giờ hết bởi mình đang làm được điều mà mình bị ám ảnh nè.
Mình có dám đi ngược với dòng chảy không? Mình có sẵn sàng đánh đổi tất cả những thói thường để bắt đầu từ con số 0 hoàn chỉnh nhất từ trước tới giờ mình biết không?
Tự dưng hôm nay mình cứ nhắc đi nhắc lại câu nói đó, hãy nhìn sâu vào tâm hồn mình, hãy nhìn sâu vào trái tim mình...câu nói đó cứ theo mình trong từng thời điểm khó khăn của cuộc đời mình, từ ngày còn là con bé con chưa trưởng thành sống ở nhà cậu mợ . Lúc đó mình ngây thơ nhưng mạnh mẽ dễ sợ. Nhiều khi nhìn lại , lại thấy ngạc nhiên vì chính con người mình. Sức mạnh nội tâm mà mình luôn có.
Lúc nãy xem clip chị bé người Việt sống ở Canada , sau khi tốt nghiệp Đại học nghành khoa học cơ bản chị tiếp tục đăng ký học để trở thành phi công. Giờ chị đang lái máy bay cho hãng hàng không Việt Nam . Những khó khăn, thử thách mà chị vượt qua không thể nói hết trong 15 phút phỏng vấn được, là cả một chặng đường dài bắt đầu từ quyết định được làm điều mình say mê, được làm điều cứ mãi thôi thúc mình thay vì có một cuộc sống ổn định.
Ờ mình ghét cái từ cuộc sống ổn định đó. Tui chẳng hiểu cái quái gì về một cuộc sống ổn định mà người ta đang kháo nhau. Tui muốn làm điều tui thích và nói những điều tui cho là đúng chỉ vậy thôi, không được à, to tát quá à.
Mà dù có đỗ lỗi cho định kiến xã hội cũng không đúng. Thật ra người khác họ giải quyết vấn đề của họ xong là muốn đi ngủ rồi có rảnh đâu mà quan tâm tới cuộc đời mình. Nên những điều mình làm, mỗi quyết định của mình hãy là vì mình, đừng vì ai cả. Chỉ có mình là hiểu mình nhất, chỉ có mình mới biết điều gì làm mình hạnh phúc, như mình nè, chỉ cần nhìn đứa trẻ nhỏ ngây ngô tập võ mà cứ tập sai động tác, mình đi ngang qua thấy buồn cười vui vui, thấy hạnh phúc , thay vì người khác đi ngang qua mà chẳng buồn cười tý nào.
Hôm trước đi xem mấy ông lớp mình đá bóng, thấy có thèn cu nhỏ khoảng 8,9 tuổi chi đó thôi, em mặc bộ quần áo đá bóng, có ghi chữ Messi ở sau áo, nhìn nhỏ nhắn loắt choắt dễ thương lắm kìa, không có bóng nên em đi đá ké mấy anh lớn, mấy anh lớn cũng chuyền bóng qua lại cho em nữa, rồi em chơi loanh quanh nơi sân vận động, đang đi em lấy cái cây đỡ mái hiên làm trụ, xoay mấy vòng rất tự nhiên, và mỉm cười, mình cứ nghĩ mãi về khoảnh khắc đó, chỉ có trẻ nhỏ mới làm được như vậy, gặp bất kỳ vật gì cũng thành trò chơi và khiến mình hạnh phúc được. Mình cũng đã từng như vậy và vẫn đang luôn như vậy tuy cái khả năng đó có mất đi ít nhiều . Mình hay nhớ về một đoạn trong Kira Kira, chỉ với những tờ khăn giấy nhỏ xíu mà cô chị quăng lên trời trong một ngày gió mà làm nên điều kỳ diệu...
Không biết cái ký ức này có thật không, nhưng mà hồi nhà mình còn ở nhà cũ trong khu bệnh viện, lúc đó mình có rất nhiều đồ hàng, mà mình lúc nào cũng nói trệch là đồng hàng hì hì, mình còn bé tý à và hay ngồi chơi một mình lắm, vẫn nhớ cái kiểu cách chơi đồ hàng mà y như người lớn của mình, lấy mấy cái gốc cây quanh nhà làm bàn, lấy lá cây và hoa làm đồ ăn, chơi một mình thế thôi, bữa đó anh Hương và anh Vinh chơi pháo và đốt pháo làm mình giật mình khóc bắn lên, thế là 2 ông anh bị ba đánh đòn, nghĩ lại thấy vui ghê. Hồi ở nhà cũ, bác Chung bán đồ ăn vặt và kẹo trong cái tủ đồ ở khoa ngoại bệnh viện, mỗi lần xin tiền ba má mua đồ là 3 anh em xếp hàng cái chỗ giếng chung chạy thi xem ai chạy nhanh tới khoa ngoại mua kẹo thì sẽ được ăn nhiều hơn, mình nhỏ tý ty mà cũng thi công bằng như 2 ông anh, hì hì, lúc đó kẹo là kẹo dẻo hay là kẹo ống nhiều màu sắc bây giờ mình vẫn còn nhớ vị của nó, không biết 2 anh mình còn nhớ về những ký ức này không mà mình lại nhớ rất kỹ. Chỉ có điều đôi khi cuộc sống ồn ào quá mà mình quên thôi.
Mình có nhớ gì tới H không? Ngày đó...
À, còn một ký ức nữa nè, mình nhớ ngoại lưng còng lên nuôi má khi má đẻ mình ra, lúc đó năm 90 là ngoại cũng đã già rồi, ngoại mất năm 94 lúc mình 4 tuổi mình còn chưa kịp nhớ chi cả, không nhớ là ngoại bồng mình không, không nhớ là ngoại có ngâm truyện Kiều ru mình ngủ không, không nhớ là ngoại có hôn mình bằng đôi môi có mùi trầu không không... mình chỉ nhớ mãi hình ảnh ngoại khiêng cái thau đồ ra ngoài sông Liên giặt, còn má bồng mình đi phía sau. Thấy lạ lạ với ký ức này mà thương thương sao đó, cũng không thể ước mình được trở về những thời khắc đó để nhớ rõ lại, nhìn kỹ lại , chỉ biết bây giờ trái tim mình bảo yêu thương sâu hơn thôi. Yêu thương cả những ký ức xưa cũ không ai còn nhớ chỉ có mình là còn giữ gìn. Lúc nhỏ nuôi mình khó lắm chớ, bị suy dinh dưỡng mà, ba má bảo ngày nào mình cũng ăn cóc, nhái và rắn, bà con H'rê trên Ba Điền bắt đem xuống cho ba má mình, cả chú Trung cô Hoài sống gần bệnh viện cũng bắt được con nào là đưa cho ba má, cảm ơn sao cho hết những người đã giúp ba má mình, nuôi mình lớn lên bằng những điều giản đơn mà tuyệt vời đó. Nghĩ lại mà muốn khóc thôi, muốn trả ơn cho bà con, cô bác mình, cho ngoại mình...
Ngoại giờ đang ở đâu. Dường như trong tâm trí của mình, khi nhìn ảnh ngoại khi thắp nhang cho ngoại ở nhà cậu năm. Ngoại lúc nào cũng im lặng. Ngoại im lặng mà nhìn mình. Hồi còn ở nhà cậu mình tìm thấy những tấm hình lúc đám tang ngoại, lúc anh chị bà con đang đeo tang quỳ lạy thì mình còn ngồi chơi dọc đất một bên chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Ngoại mất mà đến cả mấy người điên hay đi lang thang quanh thị trấn Đức Phổ cũng tới viếng mà. Ngoại còn sống hay gối đầu giường truyện Kiều và Ngoại hay ngâm thơ, mình nghe cậu kể vậy thôi. Lần nay đi Lý Sơn ghé Quảng Ngãi mình qua mua hộp bánh để thắp nhang cho ngoại, nhớ Ngoại thương Ngoại nhưng ngại ghé nhà cậu quá, lần này mình về thắp nhang cho ngoại , hỏi ý kiến ngoại về việc mình định làm. Mình cứ hay muốn tối nằm mơ thấy ngoại, ngoại sẽ dạy con nè, con đừng làm việc này, con đừng làm việc kia, ờ như vậy là tốt đó con, ráng lên nhen cháu gái út của ngoại, ngoại đang ở một nơi nào đó và dõi theo mình, nhìn mình, yêu thương mình , che chở cho mình ngay cả lúc mình yếu đuối và không xứng đáng với ngoại, với dòng dõi tổ tiên mình đi chăng nữa.
À, thì ra là mình được nuôi bằng yêu thương nên lớn lên bằng yêu thương và muốn đối xử với mọi người bằng yêu thương.
Mình sẽ đi bụi.... đi qua những nơi xa lạ... những cây cầu... những bản làng... những con sông...những thảo nguyên mía...gặp những người chân vẫn còn đi đất... yêu cả những mảnh đất xa lạ mình tới đó... và tâm hồn mình sẽ rộng hơn, bao dung hơn, đẹp hơn.....
Và vì mình còn rất nhiều điều để làm, nhiều nơi để đi, nên mình không bao giờ được bỏ cuộc.
Con gái mẹ, cháu của ngoại...
Khi bạn cảm thấy sợ hãi hãy tin tưởng vào tiếng nói từ trái tim mình.
Rồi bạn sẽ tìm thấy sức mạnh.
Hãy cho mình một lần được nghe trái tim mình nói đi nào. Đừng có lúc nào cũng dập tắt nó theo kiểu : thôi mi im đi ta đang rất ổn hay đang giả vờ rất ổn để sống trong cuộc đời này, mày đừng bắt tao phải thay đổi chi cả, mỗi lần thay đổi là cần nhiều năng lượng và phải chống chọi với bao nhiêu định kiến hẹp hòi mày biết không? Mà ta thì không đủ mạnh để làm điều đó, ta hèn lắm và ta đối xử xấu với ngay cả bản thân mình, với trái tim mình.
Thời gian thì miễn phí nhưng mà vô giá, chỉ có được làm điều mình thích thì cuộc sống mới có ý nghĩa thôi. Rằng mình sẽ được sống từng khoảnh khắc, cảm nhận được cả nhịp đập trái tim mình, lắng nghe từng tế bào trong cơ thể mình nói điều gì. Mình biết điều đó là đúng nhưng từ cái biết đến cái làm được, làm giỏi, mình có dám nói rằng sẽ bắt đầu không?
À, thì mình sẽ học về trái tim, nó gồm những mạch máu gì, bơm máu như thế nào, nhịp đập bao nhiêu một phút.
À, thì mình sẽ học cách sơ cứu nhanh , sẽ học cách hô hấp nhân tạo, sẽ học cách bó xương tạm thời.
À, mình sẽ học cách yêu và thương người, học cách bảo vệ công lý.
Sẽ học nhiều lắm đó chớ, nhưng mà cuộc sống đó sẽ có ý nghĩa nhường nào đối với mình, thời gian của mình sẽ quý giá hơn bao giờ hết bởi mình đang làm được điều mà mình bị ám ảnh nè.
Mình có dám đi ngược với dòng chảy không? Mình có sẵn sàng đánh đổi tất cả những thói thường để bắt đầu từ con số 0 hoàn chỉnh nhất từ trước tới giờ mình biết không?
Tự dưng hôm nay mình cứ nhắc đi nhắc lại câu nói đó, hãy nhìn sâu vào tâm hồn mình, hãy nhìn sâu vào trái tim mình...câu nói đó cứ theo mình trong từng thời điểm khó khăn của cuộc đời mình, từ ngày còn là con bé con chưa trưởng thành sống ở nhà cậu mợ . Lúc đó mình ngây thơ nhưng mạnh mẽ dễ sợ. Nhiều khi nhìn lại , lại thấy ngạc nhiên vì chính con người mình. Sức mạnh nội tâm mà mình luôn có.
Lúc nãy xem clip chị bé người Việt sống ở Canada , sau khi tốt nghiệp Đại học nghành khoa học cơ bản chị tiếp tục đăng ký học để trở thành phi công. Giờ chị đang lái máy bay cho hãng hàng không Việt Nam . Những khó khăn, thử thách mà chị vượt qua không thể nói hết trong 15 phút phỏng vấn được, là cả một chặng đường dài bắt đầu từ quyết định được làm điều mình say mê, được làm điều cứ mãi thôi thúc mình thay vì có một cuộc sống ổn định.
Ờ mình ghét cái từ cuộc sống ổn định đó. Tui chẳng hiểu cái quái gì về một cuộc sống ổn định mà người ta đang kháo nhau. Tui muốn làm điều tui thích và nói những điều tui cho là đúng chỉ vậy thôi, không được à, to tát quá à.
Mà dù có đỗ lỗi cho định kiến xã hội cũng không đúng. Thật ra người khác họ giải quyết vấn đề của họ xong là muốn đi ngủ rồi có rảnh đâu mà quan tâm tới cuộc đời mình. Nên những điều mình làm, mỗi quyết định của mình hãy là vì mình, đừng vì ai cả. Chỉ có mình là hiểu mình nhất, chỉ có mình mới biết điều gì làm mình hạnh phúc, như mình nè, chỉ cần nhìn đứa trẻ nhỏ ngây ngô tập võ mà cứ tập sai động tác, mình đi ngang qua thấy buồn cười vui vui, thấy hạnh phúc , thay vì người khác đi ngang qua mà chẳng buồn cười tý nào.
Hôm trước đi xem mấy ông lớp mình đá bóng, thấy có thèn cu nhỏ khoảng 8,9 tuổi chi đó thôi, em mặc bộ quần áo đá bóng, có ghi chữ Messi ở sau áo, nhìn nhỏ nhắn loắt choắt dễ thương lắm kìa, không có bóng nên em đi đá ké mấy anh lớn, mấy anh lớn cũng chuyền bóng qua lại cho em nữa, rồi em chơi loanh quanh nơi sân vận động, đang đi em lấy cái cây đỡ mái hiên làm trụ, xoay mấy vòng rất tự nhiên, và mỉm cười, mình cứ nghĩ mãi về khoảnh khắc đó, chỉ có trẻ nhỏ mới làm được như vậy, gặp bất kỳ vật gì cũng thành trò chơi và khiến mình hạnh phúc được. Mình cũng đã từng như vậy và vẫn đang luôn như vậy tuy cái khả năng đó có mất đi ít nhiều . Mình hay nhớ về một đoạn trong Kira Kira, chỉ với những tờ khăn giấy nhỏ xíu mà cô chị quăng lên trời trong một ngày gió mà làm nên điều kỳ diệu...
Không biết cái ký ức này có thật không, nhưng mà hồi nhà mình còn ở nhà cũ trong khu bệnh viện, lúc đó mình có rất nhiều đồ hàng, mà mình lúc nào cũng nói trệch là đồng hàng hì hì, mình còn bé tý à và hay ngồi chơi một mình lắm, vẫn nhớ cái kiểu cách chơi đồ hàng mà y như người lớn của mình, lấy mấy cái gốc cây quanh nhà làm bàn, lấy lá cây và hoa làm đồ ăn, chơi một mình thế thôi, bữa đó anh Hương và anh Vinh chơi pháo và đốt pháo làm mình giật mình khóc bắn lên, thế là 2 ông anh bị ba đánh đòn, nghĩ lại thấy vui ghê. Hồi ở nhà cũ, bác Chung bán đồ ăn vặt và kẹo trong cái tủ đồ ở khoa ngoại bệnh viện, mỗi lần xin tiền ba má mua đồ là 3 anh em xếp hàng cái chỗ giếng chung chạy thi xem ai chạy nhanh tới khoa ngoại mua kẹo thì sẽ được ăn nhiều hơn, mình nhỏ tý ty mà cũng thi công bằng như 2 ông anh, hì hì, lúc đó kẹo là kẹo dẻo hay là kẹo ống nhiều màu sắc bây giờ mình vẫn còn nhớ vị của nó, không biết 2 anh mình còn nhớ về những ký ức này không mà mình lại nhớ rất kỹ. Chỉ có điều đôi khi cuộc sống ồn ào quá mà mình quên thôi.
Mình có nhớ gì tới H không? Ngày đó...
À, còn một ký ức nữa nè, mình nhớ ngoại lưng còng lên nuôi má khi má đẻ mình ra, lúc đó năm 90 là ngoại cũng đã già rồi, ngoại mất năm 94 lúc mình 4 tuổi mình còn chưa kịp nhớ chi cả, không nhớ là ngoại bồng mình không, không nhớ là ngoại có ngâm truyện Kiều ru mình ngủ không, không nhớ là ngoại có hôn mình bằng đôi môi có mùi trầu không không... mình chỉ nhớ mãi hình ảnh ngoại khiêng cái thau đồ ra ngoài sông Liên giặt, còn má bồng mình đi phía sau. Thấy lạ lạ với ký ức này mà thương thương sao đó, cũng không thể ước mình được trở về những thời khắc đó để nhớ rõ lại, nhìn kỹ lại , chỉ biết bây giờ trái tim mình bảo yêu thương sâu hơn thôi. Yêu thương cả những ký ức xưa cũ không ai còn nhớ chỉ có mình là còn giữ gìn. Lúc nhỏ nuôi mình khó lắm chớ, bị suy dinh dưỡng mà, ba má bảo ngày nào mình cũng ăn cóc, nhái và rắn, bà con H'rê trên Ba Điền bắt đem xuống cho ba má mình, cả chú Trung cô Hoài sống gần bệnh viện cũng bắt được con nào là đưa cho ba má, cảm ơn sao cho hết những người đã giúp ba má mình, nuôi mình lớn lên bằng những điều giản đơn mà tuyệt vời đó. Nghĩ lại mà muốn khóc thôi, muốn trả ơn cho bà con, cô bác mình, cho ngoại mình...
Ngoại giờ đang ở đâu. Dường như trong tâm trí của mình, khi nhìn ảnh ngoại khi thắp nhang cho ngoại ở nhà cậu năm. Ngoại lúc nào cũng im lặng. Ngoại im lặng mà nhìn mình. Hồi còn ở nhà cậu mình tìm thấy những tấm hình lúc đám tang ngoại, lúc anh chị bà con đang đeo tang quỳ lạy thì mình còn ngồi chơi dọc đất một bên chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Ngoại mất mà đến cả mấy người điên hay đi lang thang quanh thị trấn Đức Phổ cũng tới viếng mà. Ngoại còn sống hay gối đầu giường truyện Kiều và Ngoại hay ngâm thơ, mình nghe cậu kể vậy thôi. Lần nay đi Lý Sơn ghé Quảng Ngãi mình qua mua hộp bánh để thắp nhang cho ngoại, nhớ Ngoại thương Ngoại nhưng ngại ghé nhà cậu quá, lần này mình về thắp nhang cho ngoại , hỏi ý kiến ngoại về việc mình định làm. Mình cứ hay muốn tối nằm mơ thấy ngoại, ngoại sẽ dạy con nè, con đừng làm việc này, con đừng làm việc kia, ờ như vậy là tốt đó con, ráng lên nhen cháu gái út của ngoại, ngoại đang ở một nơi nào đó và dõi theo mình, nhìn mình, yêu thương mình , che chở cho mình ngay cả lúc mình yếu đuối và không xứng đáng với ngoại, với dòng dõi tổ tiên mình đi chăng nữa.
À, thì ra là mình được nuôi bằng yêu thương nên lớn lên bằng yêu thương và muốn đối xử với mọi người bằng yêu thương.
Mình sẽ đi bụi.... đi qua những nơi xa lạ... những cây cầu... những bản làng... những con sông...những thảo nguyên mía...gặp những người chân vẫn còn đi đất... yêu cả những mảnh đất xa lạ mình tới đó... và tâm hồn mình sẽ rộng hơn, bao dung hơn, đẹp hơn.....
Và vì mình còn rất nhiều điều để làm, nhiều nơi để đi, nên mình không bao giờ được bỏ cuộc.
Con gái mẹ, cháu của ngoại...
5.31.2012
Thông
Từ đây tới lúc đó, mình sẽ học thật nhiều, làm thật nhiều việc, trải nghiệm thật nhiều điều, đến lúc đó nếu mà mình còn cái khát khao và nỗi ám ảnh này, mình sẽ bước tiếp dù cho bên tai mình có ai gào thét điều gì đi chăng nữa, mình cũng sẽ bước tiếp... sẽ đi theo tiến gọi trái tim mình.
Nếu mình chết đi thì ai sẽ khóc cho mình nhỉ. Rằng có một người hiểu được cảm giác chết dần chết mòn trong người nên lại càng ham sống. Không ai có quyền ngăn cản mình cả, chỉ có mình mới có quyền quyết định mình là ai trong cuộc đời này.
Nếu mình chết đi thì ai sẽ khóc cho mình nhỉ. Rằng có một người hiểu được cảm giác chết dần chết mòn trong người nên lại càng ham sống. Không ai có quyền ngăn cản mình cả, chỉ có mình mới có quyền quyết định mình là ai trong cuộc đời này.
5.29.2012
I feel bad about myseft
The world won't care about your self-esteem...but I care about my self-esteem.
What's wrong with my life?
So, my heart grows weak, my soul grows weak, my self-esteem grows weak, my principles that I built in my life , i forget it.
==========================
Đà Nẵng, 29/5/2012 Một ngày năm mình 22 tuổi...
Những ngày này thật khó khăn với mình quá. Mình bước đi như người mất hồn, mình đang cố gắng bước đi thật chậm, suy nghĩ thật chậm và lắng nghe mình, sâu trong con người mình.
Và có điều gì đó không ổn. Không từ mình. Không phải là mình.
Bắt đầu từ đâu thế. Từ việc học và thi dồn dập. Từ việc mình không học từ đầu năm học mà cứ để dồn mới học. Và từ những gì mình đi và thấy trong mấy ngày hôm nay.
Ôi, mình bị trúng gió rồi, nghe sóng lưng lạnh ngắt mà nặng trũi, con bé bị trúng gió rồi kìa. Mấy nay mình lo lắng quá nhiều hay sao? Tới khi tự dưng giật mình, trong cuộc sống của mình, trong những gánh nặng mình đang mang đây, mình còn có ba má để yêu thương và che chở mình mà. Có gì phải lo... Nhưng mà có những vấn đề thuộc về bản thân mình mà không ai trên đời có thể giải quyết dùm mình được ngoại trừ nội lực từ chính bản thân mình.
Mà nhớ Má, tự dưng đôi khi quên đi hình ảnh má, sao lạ quá, má là người gắn bó và yêu thương mình nhất, nhưng rồi có khi mình yếu đuối gục ngã mình lại quên hình ảnh má đi. Hôm vừa rồi ba ra Đà Nẵng mình ra chợ mua cho má bộ đồ bộ nhung mặc ở nhà cho mát. Mua cho ba 2 cái quần lững. Mua cho má thêm đôi tất và mấy thứ lặt vặt nữa. Mình hay để ý lắm nghe, mình mua cho ai cái gì, mình cũng đặc mình trong hoàn cảnh người đó. Mình ở nhà hay thích mặc đồ cho thoải mái nên mình muốn ba má cũng dậy.
Hôm qua thầy hỏi tên mình mà sao mình ngại quá, biết là ai cũng như vậy nhưng mà hôm qua mình mới nhận ra điều buồn nhất trong cuộc sống của mình không phải là không đạt được mục tiêu kế hoạch của mình mà là mình đã phá bỏ những nguyên tắc sống của mình : là trung thực, chân thành.
Nhưng nếu mình biết mình sai và sửa được không?
Được chớ, dù bất kỳ điều gì đã xảy đến đi chăng nữa thì không ai được quyền làm mình phải buồn, phải cảm thấy xấu xí... ngoài trừ chính bản thân mình ra.
Con người luôn được quyền làm lại từ đầu. Miễn là luôn sống hướng thiện.
Cảm giác tồi tệ về bản thân mình chỉ khi mình vi phạm những nguyên tắc của mình thôi, chứ ngoài ra không có điều gì làm mình buồn cả , kể cả tình yêu không được trọn vẹn, kể cả bất kỳ điều gì, biến cố gì xảy ra trong cuộc sống.
Mấy hôm nay viết tiếng Anh yếu quá. Đọc nhiều vô, đặc biệt là đọc sách mình thích đọc. Hôm trước đọc Arrietty mà bỏ dỡ tới chương ba giờ đọc lại thôi, đọc và tưởng tượng.
Cũng không ai bắt mình ngừng tưởng tượng cả ngoài chính bản thân mình giam cầm mình. hì hì.
Tự dưng mình thèm, thèm được nằm trải dài trên bãi cỏ,ngước lên nhìn trời,không nghĩ tới ai,không làm gì, không ràng buộc gì cả... become a wind... trở thành một cơn gió.
Ờ thì thời gian thật quý giá, nhưng mình ước được trở về 1 nơi nào đó, ngồi hàng giờ mà chẳng làm gì cả, chỉ nói chuyện với bản thân mình , lắng nghe mình muốn gì, thích gì, hay là không nghĩ gì cũng được.
Mình đang học cách là chính mình.
What's wrong with my life?
So, my heart grows weak, my soul grows weak, my self-esteem grows weak, my principles that I built in my life , i forget it.
==========================
Đà Nẵng, 29/5/2012 Một ngày năm mình 22 tuổi...
Những ngày này thật khó khăn với mình quá. Mình bước đi như người mất hồn, mình đang cố gắng bước đi thật chậm, suy nghĩ thật chậm và lắng nghe mình, sâu trong con người mình.
Và có điều gì đó không ổn. Không từ mình. Không phải là mình.
Bắt đầu từ đâu thế. Từ việc học và thi dồn dập. Từ việc mình không học từ đầu năm học mà cứ để dồn mới học. Và từ những gì mình đi và thấy trong mấy ngày hôm nay.
Ôi, mình bị trúng gió rồi, nghe sóng lưng lạnh ngắt mà nặng trũi, con bé bị trúng gió rồi kìa. Mấy nay mình lo lắng quá nhiều hay sao? Tới khi tự dưng giật mình, trong cuộc sống của mình, trong những gánh nặng mình đang mang đây, mình còn có ba má để yêu thương và che chở mình mà. Có gì phải lo... Nhưng mà có những vấn đề thuộc về bản thân mình mà không ai trên đời có thể giải quyết dùm mình được ngoại trừ nội lực từ chính bản thân mình.
Mà nhớ Má, tự dưng đôi khi quên đi hình ảnh má, sao lạ quá, má là người gắn bó và yêu thương mình nhất, nhưng rồi có khi mình yếu đuối gục ngã mình lại quên hình ảnh má đi. Hôm vừa rồi ba ra Đà Nẵng mình ra chợ mua cho má bộ đồ bộ nhung mặc ở nhà cho mát. Mua cho ba 2 cái quần lững. Mua cho má thêm đôi tất và mấy thứ lặt vặt nữa. Mình hay để ý lắm nghe, mình mua cho ai cái gì, mình cũng đặc mình trong hoàn cảnh người đó. Mình ở nhà hay thích mặc đồ cho thoải mái nên mình muốn ba má cũng dậy.
Hôm qua thầy hỏi tên mình mà sao mình ngại quá, biết là ai cũng như vậy nhưng mà hôm qua mình mới nhận ra điều buồn nhất trong cuộc sống của mình không phải là không đạt được mục tiêu kế hoạch của mình mà là mình đã phá bỏ những nguyên tắc sống của mình : là trung thực, chân thành.
Mình đã hứa với Mình rồi : Luôn làm theo điều đúng dù vấn đề lớn hay nhỏ và luôn giữ lời hứa của mình.
Hôm qua là một ngày thật tồi tệ.Nhưng nếu mình biết mình sai và sửa được không?
Được chớ, dù bất kỳ điều gì đã xảy đến đi chăng nữa thì không ai được quyền làm mình phải buồn, phải cảm thấy xấu xí... ngoài trừ chính bản thân mình ra.
Con người luôn được quyền làm lại từ đầu. Miễn là luôn sống hướng thiện.
Cảm giác tồi tệ về bản thân mình chỉ khi mình vi phạm những nguyên tắc của mình thôi, chứ ngoài ra không có điều gì làm mình buồn cả , kể cả tình yêu không được trọn vẹn, kể cả bất kỳ điều gì, biến cố gì xảy ra trong cuộc sống.
Mấy hôm nay viết tiếng Anh yếu quá. Đọc nhiều vô, đặc biệt là đọc sách mình thích đọc. Hôm trước đọc Arrietty mà bỏ dỡ tới chương ba giờ đọc lại thôi, đọc và tưởng tượng.
Cũng không ai bắt mình ngừng tưởng tượng cả ngoài chính bản thân mình giam cầm mình. hì hì.
Tự dưng mình thèm, thèm được nằm trải dài trên bãi cỏ,ngước lên nhìn trời,không nghĩ tới ai,không làm gì, không ràng buộc gì cả... become a wind... trở thành một cơn gió.
Ờ thì thời gian thật quý giá, nhưng mình ước được trở về 1 nơi nào đó, ngồi hàng giờ mà chẳng làm gì cả, chỉ nói chuyện với bản thân mình , lắng nghe mình muốn gì, thích gì, hay là không nghĩ gì cũng được.
Mình đang học cách là chính mình.
Subscribe to:
Comments (Atom)


