I want to send word to someone at the ends of the world, Do you remember our pledge when hearing the rain fall?
12.30.2016
TỘI NÓNG GIẬN LÀ :
TỘI NÓNG GIẬN LÀ :
Do tham làm gốc, lửa giận tự thiêu ;
Quắc mắt quát to, tiêu tan hòa khí.
Không riêng người tục, cả đến thầy tu ;
Kinh luận tranh giành, cùng nhau công kích....
Đã gieo khổ đau cho người
Mong mình an lạc là điều khó thay
Hận thù oan trái chất đầy
Làm sao thoát khỏi vòng vây trả đền
Ở đời không nhất thiết
Cứ phải hơn người ta
Mà hãy cố sống tốt
Hôm nay hơn hôm qua!
Do tham làm gốc, lửa giận tự thiêu ;
Quắc mắt quát to, tiêu tan hòa khí.
Không riêng người tục, cả đến thầy tu ;
Kinh luận tranh giành, cùng nhau công kích....
Đã gieo khổ đau cho người
Mong mình an lạc là điều khó thay
Hận thù oan trái chất đầy
Làm sao thoát khỏi vòng vây trả đền
Ở đời không nhất thiết
Cứ phải hơn người ta
Mà hãy cố sống tốt
Hôm nay hơn hôm qua!
12.27.2016
12.26.2016
Sài yo na ra hihi
Khi bạn tách mình khỏi tất cả mọi thứ, bạn trở nên yên bình hơn, khoan dung, thân thiện và thanh thản hơn, như vậy bạn có thể đến một nơi mà bạn có thể hiểu tất cả mọi thứ mà không cần phải chịu đau khổ. Nó là một trạng thái vượt ra ngoài ngôn từ.
Mình lại chờ đợi niềm vu ở những chuyến đi, hứa hẹn của sự gặp gỡ. Một người thân quen hay một người xa lạ.
Hít một hơi vào thật sâu và thở ra. Tự giới hạn bản thân rằng mình không còn chỗ cho sự lãng mạng. Rằng đã rất rất lâu rồi mình không có được cái măn mắn đó. Cô đơn là như thế nào nhỉ? Là nghe được cả hơi thở của mình, và hiểu được trái tim mình.
Mình dù sao cũng đã cân bằng được cuộc sống và học cách buông bỏ được rồi.
Bài học của ngày hôm qua là buông bỏ cái mình từng yêu sâu nặng.
Còn bài học của ngày hôm nay là buông bỏ cái chưa bắt đầu mà chỉ có trong suy tưởng.
Nhớ có hồi đọc được một bài viết rất hay "Learn to let go" của một người chị mà mình quen biết. Đọc những bài viết của chị có cảm giác rất nhẹ nhõm. Như được trò chuyện với tri kỷ trong thanh tịnh vậy.
Trong bóng đêm quen thuộc có một ô cửa sổ sáng đèn. Và cả tâm hồn của cây sa kê đã bị chặt đi nữa. Mọi chuyện là vì mình nhạy cảm quá.
À mình có một cuốn sách nhưng mà cuốn sách này không phải của mình, là của Quý, bác Dương mua cho Quý. "Sara - cô công chúa nhỏ", cuốn sách gây ấn tượng với mình một cách mạnh mẽ vì mình tiếp cận nó một cách rất khác. Mình được xem phim trước khi đọc nó.
Hồi bé, cứ tối thứ 7 hay chủ nhật hay có phim cuối tuần, phim chiếu rất khuya, khoảng từ 9h tới 11h nhỉ? Vậy mà ba má vẫn cho mình thức để coi dù biết là sáng ra có khi mình dậy đi học hông nổi. Và mình được tiếp xúc với cả một thế giới rộng lớn nhờ những bộ phim cuối tuần nhỉ? Những bộ phim mình chẳng nhớ tên được. Chỉ có hình ảnh và cảm xúc là còn mạnh mẽ thôi. Trong số những bộ phim lúc đó mình chỉ nhớ độc một phim vơi cái tên là "50 lần hẹn đầu tiên" chỉ vì một cái duyên rất hay là mình được coi đi coi lại. Ơ mà mình có nhầm không nhỉ? Hình như phim này mình xem lúc học đại học và được Nhân giới thiệu.
Một bộ phim về một cậu bé mắc bệnh gì đó mà không thể tiếp xúc với môi trường bên ngoài, lúc nào cũng ở trong một căn phòng tiệt trùng, không thì sẽ phải ở trong một quả bóng cũng tiệt trùng tách biệt với mội trường và không khí bên ngoài. Nhưng cậu bé luôn khát khao được đi và ngắm nhìn thế giới, cậu đã có một chuyến phiêu lưu kỳ diệu ra thế giới bên ngoài cùng với quả bong bóng của mình. Ahihi cậu chạy theo người mình yêu. Hình như đây là phim mình nhớ đầu tiên trong cái seri phim cuối tuần đó.
Còn "Sara - cô công chúa nhỏ" làm mình khóc và sau cùng là hạnh phúc. Tuy cô bé mất đi người thân duy nhất của mình nhưng cuối cùng cô bé cũng học đọc cách làm điều tốt, sống bằng nghị lực của chính bản thân mình. Cái cảm giác đó, cảm giác không có người thân bên cạnh. Và sau này đọc truyện lại càng làm mình xúc động hơn. Đó là cuốn sách bìa cứng màu xanh, rất ngắn gọn, súc tích nhưng đủ sức để lay động trái tim mình.
Mình hứa sẽ buông bỏ. Sẽ không cảm thấy đơn độc nữa.
12.19.2016
12.17.2016
Loving you seems like when I'm knocking the heaven door
Cái cô gái ngốc nghếch này. Ngay cả tài khoản ngân hàng còn bao nhiêu cũng chẳng hề nhớ nữa.
Cái con nhóc này.
Mình mệt mỏi quá nhỉ? Nguyên cả tuần toàn di chuyển, xe cộ, rồi bay. Bầu trời của năm 2016 gần hơn bầu trời của năm 2006 năm mình chỉ mới 16 tuổi. Vì mình có thể bay bất cứ lúc nào mà mình thích. Cuộc sống rộng mở hơn và tự do hơn. Và mình cũng trở lên khô khan hơn nữa. Vì mình bước vào đời không thể mãi là cô gái dễ xúc động và dễ ngã được.
Thứ 2 vừa rồi mà cứ nghĩ xa lắm rồi. Mình sẽ ở lại hay là đi? Những giấc mơ chập chờn hay ảo giác của những điều ở thì tương lai rất quen thuộc không thể trả lời cho mình câu hỏi đó. Chắc phải đổi bài nhạc này mất thôi. Ôi trái tim ình, chỉ muốn khóc thôi. Suốt ngày mình chỉ tìm kiếm, tìm kiếm tình yêu, tìm kiếm điều khiến trái tim mình rung động.
Cái bài hát này sao mà buồn thế nhỉ?
Tuần vừa rồi được ngủ với Nhím bị Nhím đạp quá trời quá đất, được ôm em An Thư bé tý tẹo tèo teo vào lòng, em An Thư có nhìn thấy mình trong những giây phút đầu đời đó nhé. Và má cũng già hơn nữa. Mình đã bỏ lỡ bao nhiêu điều vầy nhỉ? Có đậu không nhỉ? Có về không hay là...
Có điều gì níu kéo mình ở lại vậy nhỉ?
Mệt mỏi thì làm gì nhỉ? Mắt mở không ra nữa chứ. Ahuhu.
Lành lạnh nữa, nhưng mà mình vẫn cảm thây hạnh phúc vô cùng.
Cái con nhóc này.
Mình mệt mỏi quá nhỉ? Nguyên cả tuần toàn di chuyển, xe cộ, rồi bay. Bầu trời của năm 2016 gần hơn bầu trời của năm 2006 năm mình chỉ mới 16 tuổi. Vì mình có thể bay bất cứ lúc nào mà mình thích. Cuộc sống rộng mở hơn và tự do hơn. Và mình cũng trở lên khô khan hơn nữa. Vì mình bước vào đời không thể mãi là cô gái dễ xúc động và dễ ngã được.
Thứ 2 vừa rồi mà cứ nghĩ xa lắm rồi. Mình sẽ ở lại hay là đi? Những giấc mơ chập chờn hay ảo giác của những điều ở thì tương lai rất quen thuộc không thể trả lời cho mình câu hỏi đó. Chắc phải đổi bài nhạc này mất thôi. Ôi trái tim ình, chỉ muốn khóc thôi. Suốt ngày mình chỉ tìm kiếm, tìm kiếm tình yêu, tìm kiếm điều khiến trái tim mình rung động.
Cái bài hát này sao mà buồn thế nhỉ?
Tuần vừa rồi được ngủ với Nhím bị Nhím đạp quá trời quá đất, được ôm em An Thư bé tý tẹo tèo teo vào lòng, em An Thư có nhìn thấy mình trong những giây phút đầu đời đó nhé. Và má cũng già hơn nữa. Mình đã bỏ lỡ bao nhiêu điều vầy nhỉ? Có đậu không nhỉ? Có về không hay là...
Có điều gì níu kéo mình ở lại vậy nhỉ?
Mệt mỏi thì làm gì nhỉ? Mắt mở không ra nữa chứ. Ahuhu.
Lành lạnh nữa, nhưng mà mình vẫn cảm thây hạnh phúc vô cùng.
12.13.2016
Something you like
And this time you’ve gone away
I dry my eyes and smile
And this time you teared my heart I see myself a fool.
Can you be invisible
Can love be some more simple?
I miss you or try to forget your eyes forever?
Love is just the hardest thing I’ve ever done before.
Loving you seems like when I knock at the Heaven’s door
The secret of happiness and the pain of loneliness
Pray for nights in words of a broken heart.
I’ll never be the one to hurt you, babe
Never be the one come down and say,
"Just a little game for you and me, now leave me with somebody"
Never be the one to close the door
Never be the one to beg some more
Never be the one to make you cry
I’m the one to love you as the years go by.
I dry my eyes and smile
And this time you teared my heart I see myself a fool.
Can you be invisible
Can love be some more simple?
I miss you or try to forget your eyes forever?
Love is just the hardest thing I’ve ever done before.
Loving you seems like when I knock at the Heaven’s door
The secret of happiness and the pain of loneliness
Pray for nights in words of a broken heart.
I’ll never be the one to hurt you, babe
Never be the one come down and say,
"Just a little game for you and me, now leave me with somebody"
Never be the one to close the door
Never be the one to beg some more
Never be the one to make you cry
I’m the one to love you as the years go by.
12.08.2016
I'm so glad you came
A little bit tired on these days but let say seeing your existence in this earth is make me happy and feeling alive than ever before.
I love you very much that I cannot use any word to describe my love to you
I love you very much that I cannot use any word to describe my love to you
12.02.2016
Tại vì mình suy nghĩ nhiều quá
Tại sao mình lại có những cảm xúc này.
Tại sao mình lại không đủ can đảm để bắt đầu.
Cuối cùng mình cũng thấy nhẹ nhõm vì người ta đã có thể mỉm cười rồi. Tại sao mình chẳng có đủ can đảm để bắt đầu vậy nhỉ?
Tháng 11
Con người ta trải qua biến cố lớn của cuộc đời sẽ như thế nào nhỉ?
Trái tim cảm nhận được sự xa lìa và mất mát.
Năm 2016, mình đã tiễn đưa bé Yến, bác Đập gái, anh Vấn. Và của một người mình chưa từng quen biết.
Có thể nào đau nỗi đau của một người. Khóc vì cái họ khóc.
Mình cũng đau khổ nữa chứ vì những điều không được nói ra.
Con người thật là kỳ lạ mà.
...
Nếu điều này là có thật thì tại sao lại là mình?
Chỉ là một cái nhìn. Một thói quen thôi mà. Tình yêu có thể không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được mà. Mình thậm chí còn chưa bao giờ nghe thấy giọng nói. Tất cả thật là kỳ lạ.
Là một người giống mình?
Tất cả những cảm xúc này làm mình thấy sợ quá. Mình sẽ phải chấp nhận nó.
Mình sợ và háo hức.
Niềm vui và nỗi sợ cứ đi song song nhau thế!
Mà hôm nay là một ngày thế nào nhỉ?
Là một ngày đèn đỏ và ẩm ướt. Khám sức khỏe mà chỉ lấy máu được thôi, còn urin thì chưa lấy được. hehe.
Sáng thức dậy mệt quá trời vì vừa bị tào tháo rượt, còn thêm cái đau của ngày ẩm ương này nữa.
Đói bụng mà nhịn đói để lấy máu.
Tại sao lại là người đó? Tại sao?
Mình điên tiết lên mất thôi. Huhu.
Tại sao mình lại không đủ can đảm để bắt đầu.
Cuối cùng mình cũng thấy nhẹ nhõm vì người ta đã có thể mỉm cười rồi. Tại sao mình chẳng có đủ can đảm để bắt đầu vậy nhỉ?
Tháng 11
Con người ta trải qua biến cố lớn của cuộc đời sẽ như thế nào nhỉ?
Trái tim cảm nhận được sự xa lìa và mất mát.
Năm 2016, mình đã tiễn đưa bé Yến, bác Đập gái, anh Vấn. Và của một người mình chưa từng quen biết.
Có thể nào đau nỗi đau của một người. Khóc vì cái họ khóc.
Mình cũng đau khổ nữa chứ vì những điều không được nói ra.
Con người thật là kỳ lạ mà.
...
Nếu điều này là có thật thì tại sao lại là mình?
Chỉ là một cái nhìn. Một thói quen thôi mà. Tình yêu có thể không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được mà. Mình thậm chí còn chưa bao giờ nghe thấy giọng nói. Tất cả thật là kỳ lạ.
Là một người giống mình?
Tất cả những cảm xúc này làm mình thấy sợ quá. Mình sẽ phải chấp nhận nó.
Mình sợ và háo hức.
Niềm vui và nỗi sợ cứ đi song song nhau thế!
Mà hôm nay là một ngày thế nào nhỉ?
Là một ngày đèn đỏ và ẩm ướt. Khám sức khỏe mà chỉ lấy máu được thôi, còn urin thì chưa lấy được. hehe.
Sáng thức dậy mệt quá trời vì vừa bị tào tháo rượt, còn thêm cái đau của ngày ẩm ương này nữa.
Đói bụng mà nhịn đói để lấy máu.
Tại sao lại là người đó? Tại sao?
Mình điên tiết lên mất thôi. Huhu.
11.30.2016
11.27.2016
Cash Cash - Hero feat. Christina Perri [Official Audio]
I let myself all into you
I felt for every word you say
I felt for every word you say
11.26.2016
11.23.2016
11.22.2016
Sài Gòn tự nhiên vui quá
Hôm nay đi ăn Sushi với bà Phượng hí hí.
Tuần rồi mới gặp Hương cũng ở 1 nhà hàng Nhật Bản. Hí hí.
Vui vui. Sài Gòn tự nhiên vui quá.
Tuần rồi mới gặp Hương cũng ở 1 nhà hàng Nhật Bản. Hí hí.
Vui vui. Sài Gòn tự nhiên vui quá.
11.09.2016
11.04.2016
His smile
Oh no his smile just makes my heart melt away.
How can I restrict my feeling now?
Something must right.
How can I restrict my feeling now?
Something must right.
Tào lao hihi
Ấn tượng của mình về cậu là gì vậy nhỉ?
Tấm ảnh một cô gái ... trên một góc phố nhỏ. Là buồn hay là vui. Là nuối tiếc hay chờ đợi vậy?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tháng 11 năm 2016. Giỏi lắm con gái. Hôm nay giỏi lắm nhé con gái. Sau 3 năm đi làm cũng đã đạt được những điều mà mình từng mong muốn. Những cái trước đây tưởng chừng như chỉ là mơ ước thôi nhỉ? Thực ra chỉ là "lương xào xả ớt" thôi mà, tuy vậy nhưng vẫn vui vì những cố gắng của mình. Nên cũng tự thưởng cho mình một cái cây leo mua ở Đà Lạt Hallfarm :) dễ xương cực kỳ luôn.
Hì hì buổi sáng nay thật là dễ chịu, coi báo thì nghe nói chiều nay có áp thấp nhiệt đới, có khi có mưa to gió lớn đây nhưng mình phải quyết tâm đi học tiếng Nhật bữa đầu tiên đó nhé. Biết đâu được.
À, mình tốt nghiệp đại học vào tháng 7 năm 2016. Sau 3 năm cũng coi như những nỗ lực của mình đã được đền đáp nhỉ?
Tự nhiên nhớ về cả quãng thời gian từ lúc nhỏ tới lúc trưởng thành. Những ngày mưa lạnh dậy sớm đi học trên con đường đất đỏ, có khi thở ra hơi lạnh như hút thuốc luôn á. Nhớ những buổi thi học sinh giỏi ở trường, ở tỉnh từ thời tiểu học tới lúc phổ thông, cả những ngày thi kiểm tra 1 tiết, hay thi tốt nghiệp. Tất cả cái chặng đường dài tốn cơm tốn gạo của ba má. Cuối cùng cũng đến được với ngày hôm nay. À để nuôi dạy mình lớn khôn ba má đã phải vất vả và hy sinh nhiều biết bao nhiêu.
Nghe tiếng chim hót kìa. Hôm nào mình phải đi dạo bộ dọc hết cái bờ sông Sài Gòn dưới chân cầu Tân Thuận này mới được.
Em Nhím, em Nhím sau này phải đi xa và bay cao hơn mình nữa cơ.
Ngày mai mình phải giành 1 ngày ở thư viện để đọc sách, được sống giữa vô vàng những cuốn sách hay thật sự là niềm yêu thích của mình, cảm giác lướt qua các dãy sách, tay đặt trên gáy sách và tình cờ chạm mặt một người cũng ghiền sách như mình.
11.02.2016
10.31.2016
An Thư. hihi
From Up On Poppy Hill Theme - When I was first in love - Hatsukoi no Koro
Ôi, nghe bài hát này cũng khiến mình hạnh phúc quá đỗi. Chỉ là hạnh phúc quá đỗi thôi :) một trong những bài hát khiến mình cảm thấy hạnh phúc một cách tự nhiên và còn cười một mình nữa chứ. Bài hát nói về cảm xúc của một cô gái mới yêu lần đầu trong một ngày hẹn hò bước bên cạnh người mình yêu và nói cười một cách vô tư ngô nghê. Ừ đúng rồi lúc đó thế giới của mình chỉ có mặt người đó là đủ rồi, không cần gì thêm nữa.
Tình yêu dẫu có mất đi và không trọn vẹn đi chăng nữa thì những cảm xúc ở lại vẫn đẹp biết bao, đủ cho mình có thể mỉm cười trong một ngày cách cái ngày hạnh phúc trong quá khứ dễ đến hơn 7 năm nhỉ? Sao cái số 7 cứ ám ảnh mình vậy?
Những lúc như thế này trong lòng thật nhẹ nhàng, không buồn phiền, không mong đợi, không trách móc gì cả.
Tự nhiên sau cái ngày sinh nhật vừa rồi lại khiến mình suy nghĩ một chặng đường dài hơi hơn. Cái bồng bột non nớt tự nhiên được cuộc sống gọt dũa nên cũng không còn nữa, không còn manh động thích làm gì thì làm như hồi mới ra trường. Mình muốn gắn bó lâu dài với 1 nơi và học tiếng Nhật và đi học thêm về y học cổ truyền một cách bài bản nữa chứ. Có kể chuyện này cho Việt, Việt nói đi học đi cũng hay mà.
Việt lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng nói những câu ủng hộ mình.
Hôm nay ăn cơm trưa ở công ty ngon ơi là ngon, vừa ăn chay vừa ăn mặn trộn lẫn khè khè. Hôm nay đã hết cái tháng 9 không lành mà bà (ông) thầy bói nói với má nên chắc tháng sau má không gọi quậy nữa.
"Chà, thời gian khó khăn cũng đã qua rồi nhỉ?" Mình cũng không cần phải ở lại công ty trễ, cuối tuần không cần vác mặt lên công ty và ngủ.
"Chà, giờ đã có thời gian cho bản thân mình rồi nhỉ? Cô gái".
À, mình cũng nghĩ tới việc đi Nhật 1 năm nữa. Chắc ba má sẽ hạnh phúc và hãnh diện vì mình lắm. Có 1 lần má làm mình bất ngờ luôn á, lúc đó mình kể chuyện mình có liên lạc với cậu ấy, có gọi điện và nói chuyện và có cả hẹn gặp nữa. Không có gì sai cả. Nhưng mà đó lại là điều có lỗi. Có lỗi vơi cả bản thân mình nữa vì nguyên cả thời gian đó cứ nghe giọng nói đó là mình cứ khóc thôi, khóc hoài khóc mãi. Mình kể má nghe bí nhiêu thôi mà má chỉ nói mình là "Con đừng liên lạc nhiều, Con cái là niềm an ủi của cha mẹ". Câu nói nhẹ nhàng mà làm mình thấy thấu đáo mọi chuyện. Vì má biết chỉ có mỗi mình là khổ thôi. Nếu mình khổ thì ba mẹ còn khổ hơn nữa, thấy mình đau ba mẹ cũng đau hơn nữa. Vì là niềm an ủi của ba mẹ nên phải làm điều hay lẽ phải chứ. Vì ba mẹ cũng đã từng trải qua nhiều gian nan và nỗi đau mất mát trong cuộc đời này.
Như ba đã từng phải chịu đựng nỗi đau mất vợ, và cũng đã từng gà trống nuôi con nhiều năm trời trước khi gặp má và lập gia đình cùng má.
Như má đã từng trải qua một thời trưởng thành cô đơn và khó khăn vì chiến tranh loạn lạc, phải lìa xa gia đình từ nhỏ và tự chăm sóc bản thân mình. Tới ngày gặp ba và lập gia đình với ba, có lẽ đã là một trong những niềm hạnh phúc lớn nhất của má. Sau này còn có anh em mình ra đời nữa.
Nuôi 3 anh em với bao nhiêu túng thiếu, khổ cực.
Chà, vì vậy con cái là niềm an ủi của ba má trong quãng đời ngắn ngủi này.
Cu Thuận, em đã khóc trong một đêm mẹ đi xa vắng nhà, tối đó chị Ngây phải theo xe keo về khuya, tối đó mình và má vào nhà thấy em thui thủi, và bảo em về ngủ với nhà mình. Thèn cu Thuận này bữa nay đã lớn và bảnh bao. Lỳ và nghịch nữa. Trong vóc dáng đó có mang chút gì yếu đuối, mỏng manh của cậu bé hồi xưa.
À em Nhím hớt tóc giống mình. Nghĩ sao mà mẹ dẫn đi hớt tóc, Nhím nói hớt tóc y hệt tóc Út Hiển. Con có nhớ Út nhiều như vậy không nhỉ? Út nhớ con nhiều nhiều luôn. Mẹ Vân nói mới sáng ra Nhím đã nói thế này "Mẹ ơi, con đi học nhiều con thấy mệt mỏi quá". Mẹ Vân nói "Trời, chưa học tới lớp một chưa xong mẫu giáo mà đã thấy mệt mỏi rồi. Nhím mới đáp "Con đi học mà sáng con cũng nhớ ba mẹ, trưa ngủ con cũng nhớ ba mẹ, con mệt mỏi quá".... Em Nhím mới 4 tuổi thôi.
Hôm nay mình chẳng được nhìn thấy cậu gì cả. Hài :0 :0 :0
Sau 1 tuần đọc thấm nhuần tư tưởng thở của Thích Nhất Hạnh. Ngủ ngon hơn. An nhiên hơn. Trầm tĩnh hơn.
À :) Em gái Nhím sẽ tên là: Đinh Phạm An Thư. hihi
Ôi, nghe bài hát này cũng khiến mình hạnh phúc quá đỗi. Chỉ là hạnh phúc quá đỗi thôi :) một trong những bài hát khiến mình cảm thấy hạnh phúc một cách tự nhiên và còn cười một mình nữa chứ. Bài hát nói về cảm xúc của một cô gái mới yêu lần đầu trong một ngày hẹn hò bước bên cạnh người mình yêu và nói cười một cách vô tư ngô nghê. Ừ đúng rồi lúc đó thế giới của mình chỉ có mặt người đó là đủ rồi, không cần gì thêm nữa.
Tình yêu dẫu có mất đi và không trọn vẹn đi chăng nữa thì những cảm xúc ở lại vẫn đẹp biết bao, đủ cho mình có thể mỉm cười trong một ngày cách cái ngày hạnh phúc trong quá khứ dễ đến hơn 7 năm nhỉ? Sao cái số 7 cứ ám ảnh mình vậy?
Những lúc như thế này trong lòng thật nhẹ nhàng, không buồn phiền, không mong đợi, không trách móc gì cả.
Tự nhiên sau cái ngày sinh nhật vừa rồi lại khiến mình suy nghĩ một chặng đường dài hơi hơn. Cái bồng bột non nớt tự nhiên được cuộc sống gọt dũa nên cũng không còn nữa, không còn manh động thích làm gì thì làm như hồi mới ra trường. Mình muốn gắn bó lâu dài với 1 nơi và học tiếng Nhật và đi học thêm về y học cổ truyền một cách bài bản nữa chứ. Có kể chuyện này cho Việt, Việt nói đi học đi cũng hay mà.
Việt lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng nói những câu ủng hộ mình.
Hôm nay ăn cơm trưa ở công ty ngon ơi là ngon, vừa ăn chay vừa ăn mặn trộn lẫn khè khè. Hôm nay đã hết cái tháng 9 không lành mà bà (ông) thầy bói nói với má nên chắc tháng sau má không gọi quậy nữa.
"Chà, thời gian khó khăn cũng đã qua rồi nhỉ?" Mình cũng không cần phải ở lại công ty trễ, cuối tuần không cần vác mặt lên công ty và ngủ.
"Chà, giờ đã có thời gian cho bản thân mình rồi nhỉ? Cô gái".
À, mình cũng nghĩ tới việc đi Nhật 1 năm nữa. Chắc ba má sẽ hạnh phúc và hãnh diện vì mình lắm. Có 1 lần má làm mình bất ngờ luôn á, lúc đó mình kể chuyện mình có liên lạc với cậu ấy, có gọi điện và nói chuyện và có cả hẹn gặp nữa. Không có gì sai cả. Nhưng mà đó lại là điều có lỗi. Có lỗi vơi cả bản thân mình nữa vì nguyên cả thời gian đó cứ nghe giọng nói đó là mình cứ khóc thôi, khóc hoài khóc mãi. Mình kể má nghe bí nhiêu thôi mà má chỉ nói mình là "Con đừng liên lạc nhiều, Con cái là niềm an ủi của cha mẹ". Câu nói nhẹ nhàng mà làm mình thấy thấu đáo mọi chuyện. Vì má biết chỉ có mỗi mình là khổ thôi. Nếu mình khổ thì ba mẹ còn khổ hơn nữa, thấy mình đau ba mẹ cũng đau hơn nữa. Vì là niềm an ủi của ba mẹ nên phải làm điều hay lẽ phải chứ. Vì ba mẹ cũng đã từng trải qua nhiều gian nan và nỗi đau mất mát trong cuộc đời này.
Như ba đã từng phải chịu đựng nỗi đau mất vợ, và cũng đã từng gà trống nuôi con nhiều năm trời trước khi gặp má và lập gia đình cùng má.
Như má đã từng trải qua một thời trưởng thành cô đơn và khó khăn vì chiến tranh loạn lạc, phải lìa xa gia đình từ nhỏ và tự chăm sóc bản thân mình. Tới ngày gặp ba và lập gia đình với ba, có lẽ đã là một trong những niềm hạnh phúc lớn nhất của má. Sau này còn có anh em mình ra đời nữa.
Nuôi 3 anh em với bao nhiêu túng thiếu, khổ cực.
Chà, vì vậy con cái là niềm an ủi của ba má trong quãng đời ngắn ngủi này.
Cu Thuận, em đã khóc trong một đêm mẹ đi xa vắng nhà, tối đó chị Ngây phải theo xe keo về khuya, tối đó mình và má vào nhà thấy em thui thủi, và bảo em về ngủ với nhà mình. Thèn cu Thuận này bữa nay đã lớn và bảnh bao. Lỳ và nghịch nữa. Trong vóc dáng đó có mang chút gì yếu đuối, mỏng manh của cậu bé hồi xưa.
À em Nhím hớt tóc giống mình. Nghĩ sao mà mẹ dẫn đi hớt tóc, Nhím nói hớt tóc y hệt tóc Út Hiển. Con có nhớ Út nhiều như vậy không nhỉ? Út nhớ con nhiều nhiều luôn. Mẹ Vân nói mới sáng ra Nhím đã nói thế này "Mẹ ơi, con đi học nhiều con thấy mệt mỏi quá". Mẹ Vân nói "Trời, chưa học tới lớp một chưa xong mẫu giáo mà đã thấy mệt mỏi rồi. Nhím mới đáp "Con đi học mà sáng con cũng nhớ ba mẹ, trưa ngủ con cũng nhớ ba mẹ, con mệt mỏi quá".... Em Nhím mới 4 tuổi thôi.
Hôm nay mình chẳng được nhìn thấy cậu gì cả. Hài :0 :0 :0
Sau 1 tuần đọc thấm nhuần tư tưởng thở của Thích Nhất Hạnh. Ngủ ngon hơn. An nhiên hơn. Trầm tĩnh hơn.
À :) Em gái Nhím sẽ tên là: Đinh Phạm An Thư. hihi
10.30.2016
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
- proposed by Zarbon
Có người nói lúc trưởng thành sẽ làm cho cuộc sống của mình hạnh phúc trong tương lai. Nhưng người đó đã bỏ mình đi tới 6, 7 năm không gặp luôn rồi.
Có người nói sẽ thôi không làm phiền mình nữa, nghĩa là sẽ chẳng có những cuộc gọi điện trên những chuyến đi dài, nghe rõ cả tiếng gió tiếng mưa đập cửa kính. Và đúng thật là người đó đã không gọi thêm một lần nào nữa. Nhưng thật sự mình không có ý đó, ít nhất là trong ngày sinh nhật của mình chứ nhỉ?
Sau mấy năm trời đã chẳng còn gì nữa hết.
Mình đã luôn học cách buông bỏ nhưng vì không buông bỏ thật sự nên mình mãi đau khổ. Chắc là vì cần phải có một người để trò chuyện, ít nhất là trong ngày sinh nhật của mình chứ nhỉ?
Mình biết là mình sẽ khóc khi viết ra những dòng này thôi mà.
Tiếng Nhật có một âm tiết rất hay nha "Chà". Lúc nói chuyện sắp xong rồi người ta sẽ nói chữ "Chà" này để sắp xửa kết luận một câu gì đó. Ví dụ,
- Chà, thôi mình sắp về rồi. :) Tạm biệt nhé!
- Chà, mọi người sẽ ổn thôi mà! Vậy nhé!
Mình cũng bắt đầu học tiếng Nhật rồi nì, phải nói là hôm nay đã quyết tâm học hành đường hoàng chứ nhỉ? Dù sao những lần học hụt trong mấy năm vừa qua cũng không đến nỗi tệ. Tối nay cô ấy quyết tâm học xong thuộc và nhuẫn nhuyễn (???) 2 bảng chữ Hiragana và Katagana nhé.
Gần đến ngày sinh nhật mỗi năm luôn là cảm giác chờ đợi và thêm nữa là độ nhạy cảm tăng lên, người ta nói đừng chờ đợi quá nhiều vì càng chờ đợi một điều khó có thể xảy ra thì càng trở nên đau khổ?
Năm 22 tuổi?
Năm 23 rồi tới năm 26 tuổi. Má nói mình bữa nay là 27 rồi chứ. Giờ này ngày mai là đã 27 rồi đó.
Lúc nãy đang tràn trề cảm xúc viết thì bà Sa gọi, tán dốc đến gần 2 tiếng đồng hồ luôn chứ. :) nếu không là đã vừa viết vừa khóc hu hu bên bàn phím rồi.
Mình đã nghĩ ngày sinh của một người thì có gì là quan trọng cơ chứ, chỉ là một ngày trong năm thôi mà. Sự lớn lên và trưởng thành của một người đâu thể đánh dấu bằng cái tuổi đâu chứ. Nhưng hôm nay lúc ngồi đọc sách ở thư viện Tổng hợp thành phố và ngắm khung cảnh trước mặt, cây sake mình rất thích hình dáng của nó nhất là những chiếc lá như lá phong của Nhật Bản và Hàn Quốc vậy, sau này trên đất của mình nhất định phải trồng ít nhất là 2 cái cây này. Ngồi ở thư viện đúng là khung cảnh tuyệt đẹp, có thể thấy được Sài Gòn hiển hiện trong bóng dáng của những tòa nhà cao tầng hay một vài kiến trúc Pháp còn đọng lại trong những góc nhà cũ kỹ, tiếng xe cộ ồn ào ở quận 1, tất cả là Sài Gòn mà mình chưa bao giờ tưởng tượng có một ngày được trông thấy và chạm vào. Cô bé 15 tuổi quyết tâm học giỏi, thi đậu đại học và sống một cuộc sống tự do chưa bao giờ có thể tưởng tượng vào những điều này rằng một ngày cô sẽ trải nghiệm những điều này. Và nhất là nỗi cô đơn của một người trưởng thành ở một thành phố lớn nơi cô đã lựa chọn để sinh sống và làm việc trong 2 năm tuổi trẻ vừa qua.
Mình từng nhận được một tin nhắn vô cùng dễ thương "Em, Anh thích em".
Cũng từng được 1 người đi cùng xe xin số điện thoại nhưng vì mình hỏi tuổi mà người đó không nói nên đã không cho người đó số. Lúc đó là trên chuyến xe từ quê vào Đà Nẵng để hôm sau mình có thể bay về Sài Gòn cùng công ty. Tại sao vậy nhỉ?
Làm sao tìm được từ ngữ để kể đúng câu chuyện của chính mình chứ. Lúc nào cũng phải đi vay mượn từ người khác. Mình chẳng thích chút nào.
Thật sự lúc nào mình chỉ mong muốn một thứ trên đời này thôi là được nghe giọng nói đó, lúc đầu sẽ gọi tên mình rồi sau đó sẽ hỏi mình đang làm gì. Giọng nói đó. Người làm mình đau khổ cũng tột cùng mà hạnh phúc cũng không kém cỏi. Đó có phải là hạnh phúc thật sự không vậy?
Ở phòng này : 1 căn phòng nhỏ lầu 2 của một ngồi nhà màu vàng chứa đầy tranh cát : mình có thể nghe được tiếng tin nhắn mơi tới của phòng bên cạnh thì hẳn họ cũng nghe được tiếng khóc thút thít của mình zồi hu hu. Những lý do để khóc lúc trưởng thành không nhiều bằng hồi bé vì mình là chúa hay khóc nhè, mình nhớ mình khóc nhè mỗi ngày phải 2, 3 cữ , ngày nào cũng khóc như vậy, lúc giành giật đồ ăn với anh mình, lúc bị anh đánh, lúc không được thỏa mãn một ý thích trẻ con nào đó.
Còn giờ? Mình khóc vì điều gì vậy?
Tại vì mình suy nghĩ nhiều quá. Phật dạy nên biết chánh niệm để thấu hiển sự vật, sự việc và nhất là để nắm giữ giây phút quý giá hiện tại. Lúc này đây không thể là mãi mãi, 4 chiều của không gian thì ngày mai đã là một điểm khác biệt xyzt rồi, t là time của hiện tại. Cái điểm này sẽ mãi mãi mất đi nên phải biết trân quý nó.
Sáng nay bắt đầu một ngày mới bằng việc phơi đồ và mang cuốn "Sức mạnh của sự tỉnh thức" - Thích Nhất Hạnh - Cuốn sách đã dạy cho mình thở chỉ có vậy thôi.
Sao mấy bữa nay mình chẳng thèm ăn uống chi nhiều vậy nhỉ? Cái lưỡi cứ vô cảm với thèm ăn.
Mà chuyện ăn uống cũng chẳng quan trọng với mình nữa.
Lại suy nghĩ quá nhiều đây mà cô nhóc.
Không nên mong chờ điều gì cả. Ngay cả hôm nay.
Dù rằng hôm nay là một ngày đặc biệt chứ nhỉ? Chắc chắn rồi và vì tâm nguyện điều tốt đẹp nên nhât định sự việc ấy sẽ xảy ra. --- Đã 10h đêm rồi này ---
Lúc ngồi ở thư viện mình đã nghĩ vậy đấy, nhất định ngày sinh của một người là một ngày đặc biệt vì tại sao 1 năm có 365 ngày ( thời gian trái đất quay hết một vòng quanh mặt trời )? Tại sao lại là con số đó? Nhất định hôm nay sẽ xảy ra một sự kiện đặt biệt và cái bản thân sự việc mà mình sống được tới ngày 30 tháng 10 của 26 năm sau, lớn lên, học hành, yêu đương, trưởng thành và làm việc cho một cty nước ngoài đã là một điều kỳ diệu rồi nhỉ "Chà, thế là ta đã tìm ra ý nghĩa của ngày này rồi" Dù rằng Hoàng vẫn không gọi. Một cuộc gọi.........................
Hôm nay đi thư viện đọc quá trời quá đất luôn:
1 cuốn Yoga và các tư thế cụ thể, còn giải thích ý nghĩa và tác dụng của từng tư thế nữa.
1 cuốn viết về vật lý thiên văn, câu chuyện về ánh sáng và tất tần tật mọi thứ xoay quanh nó.
1 cuốn sách học tiếng Nhật cho người bắt đầu, và hôm nay mình chỉ mới học lại ( nhớ là học lại đó nghe ) được mấy chữ Hiragana. Nhất định phải học tiếng Nhật như từng học tiếng Anh, thực sự mong muốn và say mê điều đó. :) Nhất định sẽ thành công nhé!
...
Mình thấy hạnh phúc vào lúc này quá :)
9.26.2016
9.25.2016
Cô gái trưởng thành đi tìm cô bé khóc nhè hồi xưa
Có những thói quen không còn nữa rồi, như là nghe nhạc không lời trong một ngày mưa ẩm ướt nhiều giờ liền. Và cái thói quen viết ra những suy nghĩ cảm xúc của mình nữa.
Viết ra những điều chất chứa trong lòng giống như cách thức duy nhất khiến mình có thể trở nên nhẹ nhõm hơn, an bình hơn.
Mình cũng nhớ mình của những ngày hay đọc những tản văn hay bài viết ngắn về tình yêu, về chia ly.
Mình nhớ mình từng khóc vì gặp được tâm hồn đồng điệu qua những câu chữ. À thì ra từ ngữ luôn có sức mạnh nhiều nhất đối với mình.
Hôm nay mình có xem lại video trên youtube - những clip nhạc của những bài hát cũ từng chạm vào cảm xúc của mình. Just give me a reason. Can't make this over. Còn bài nhạc không lời mình đang lắng nghe là bài No Geuri (To the memory of 6.25 war). Mình cũng có một vài bài nhạc không lời để giành cho những ngày buồn thật đẹp nữa. Như là bài Axino- romantic, Granpa's violin. Những cảm xúc đến nhiều nhất là vào những ngày mùa đông sống ở Đà Nẵng. Có những ngày hiếm hoi hạnh phúc và ấm áp cùng mối tình đầu. Trong những ngày lạnh và mưa nhưng sao lại hạnh phúc một cách kỳ lạ, chắc tại lúc đó toàn bộ các tế bào thần kinh trong cơ thể chỉ làm mỗi một việc là yêu thôi.
Có đôi lần trò chuyện cùng người yêu cũ, nay đã trở thành một người chồng và cha của một cô bé vô cùng dễ thương. Tất nhiên là mình giận và cả sợ nữa. Mình nói thôi lần này nói chuyện là lần cuối. Cuộc sống buộc mình phải thế, phải mạnh mẽ như vậy đấy. Rồi người ấy cũng nhắn lại 1 tin nhắn có vẻ trách mình. Và cứ im lặng thế thôi. Lúc nào cũng bỏ lỡ nhau như vậy. Hồi tối mình có khóc. Không biết trong dịp trung thu của mỗi năm người ấy có nhớ tới chuyện đó, nỗi đau mà người ấy từng mang đến cho mình. Mình cứ khóc hoài, khóc mãi thôi. Làm sao chứ làm sao chúng ta có thể chỉ nói chuyện như 2 người bạn mà không nghĩ về những gì từng có, nụ hôn và hơi ấm, cảm giác yêu thương một người khiến mình chết đi sống lại cả trăm nghìn lần. Ai mà biết được cái cô bé ngốc này lại tràn đầy tình yêu đến vậy.
Chắc tại vì mình vẫn đang còn cô đơn và có nhiều thời gian cho bản thân.
Viết ra những điều chất chứa trong lòng giống như cách thức duy nhất khiến mình có thể trở nên nhẹ nhõm hơn, an bình hơn.
Mình cũng nhớ mình của những ngày hay đọc những tản văn hay bài viết ngắn về tình yêu, về chia ly.
Mình nhớ mình từng khóc vì gặp được tâm hồn đồng điệu qua những câu chữ. À thì ra từ ngữ luôn có sức mạnh nhiều nhất đối với mình.
Hôm nay mình có xem lại video trên youtube - những clip nhạc của những bài hát cũ từng chạm vào cảm xúc của mình. Just give me a reason. Can't make this over. Còn bài nhạc không lời mình đang lắng nghe là bài No Geuri (To the memory of 6.25 war). Mình cũng có một vài bài nhạc không lời để giành cho những ngày buồn thật đẹp nữa. Như là bài Axino- romantic, Granpa's violin. Những cảm xúc đến nhiều nhất là vào những ngày mùa đông sống ở Đà Nẵng. Có những ngày hiếm hoi hạnh phúc và ấm áp cùng mối tình đầu. Trong những ngày lạnh và mưa nhưng sao lại hạnh phúc một cách kỳ lạ, chắc tại lúc đó toàn bộ các tế bào thần kinh trong cơ thể chỉ làm mỗi một việc là yêu thôi.
Có đôi lần trò chuyện cùng người yêu cũ, nay đã trở thành một người chồng và cha của một cô bé vô cùng dễ thương. Tất nhiên là mình giận và cả sợ nữa. Mình nói thôi lần này nói chuyện là lần cuối. Cuộc sống buộc mình phải thế, phải mạnh mẽ như vậy đấy. Rồi người ấy cũng nhắn lại 1 tin nhắn có vẻ trách mình. Và cứ im lặng thế thôi. Lúc nào cũng bỏ lỡ nhau như vậy. Hồi tối mình có khóc. Không biết trong dịp trung thu của mỗi năm người ấy có nhớ tới chuyện đó, nỗi đau mà người ấy từng mang đến cho mình. Mình cứ khóc hoài, khóc mãi thôi. Làm sao chứ làm sao chúng ta có thể chỉ nói chuyện như 2 người bạn mà không nghĩ về những gì từng có, nụ hôn và hơi ấm, cảm giác yêu thương một người khiến mình chết đi sống lại cả trăm nghìn lần. Ai mà biết được cái cô bé ngốc này lại tràn đầy tình yêu đến vậy.
Chắc tại vì mình vẫn đang còn cô đơn và có nhiều thời gian cho bản thân.
8.11.2016
Thói quen cũ đã không còn nữa rồi !
"People who don’t respect themselves, are seldom respected by others"
“The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge and controversy.” -Martin Luther King
“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change.” -Charles Darwin
"Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away." - Maya Angelou
“A ship is safe in harbor, but that's not what ships are for.” -William Shedd
“A problem can not be solved from the same logical level it was created.” ~Albert Einstein "It's not how hard it looks when you first begin, It's how hard it looks when you are finished." "Confidence comes not from always being right but from not fearing to be wrong." ~Peter T. Mcintyre "You can do it three times in you life: first time, last time and never again" “While your high points in life define what you’ve earned, your low points define who you are as a human being.” - JNic "Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today" -James Dean "Courage is grace under pressure" ~Ernest Hemingway "Clothes make the man. Naked people have no influence over society." – Mark Twain (Be well dressed and groomed guys!) “Mental fitness Is like physical fitness; it is learned through repetition and practice.” ~Brian Tracy "Don't make someone a priority who only considers you an option." "A goal is not always meant to be reached; it often serves simply as something to aim at."- Bruce Lee ''What wont kill you, will make you stronger'' "Imagination is more important than knowledge." - Einstein “Of course I'm crazy, but that doesn't mean I'm wrong.” -Robert Anton Wilson "Every day is a good day, except the days that are great" "The optimist sees opportunity in every danger; the pessimist sees danger in every opportunity." - Winston Churchill "Be still like a mountain and flow like a great river." - Lao Tse "Do .. or Do not. There is no try" "Nothing can stop a man with the right mental attitude from achieving his goals; nothing on earth can help a man with the wrong mental attitude" "A coward dies a thousand deaths... a soldier dies but only once. " "The only thing worse than being talked about... is not being talked about." ---Oscar Wilde "I'm not young enough to know everything" - Oscar Wilde "It doesn't matter if you win by an inch or a mile, winnings winning" - Fast and the furious "The biggest misake one can make is being afraid to make one" “Never allow others argue the validity of your achievements. True success is defined by the successor. Period.” - JNic "If you always do what you've always done, you will get what you've always gotten." - Mystery "Never give up on something that you can't go a day without thinking about." "Dont believe in yourself, believe in me who believes in you, believe in you who believes in you" "Life is what happens to you while you're busy making other plans." - John Lennon "The only thing that comes to a sleeping man is dreams" "Dare to become who you are" - Nietzsche "The man who never makes a mistake always takes orders from one who does." -Unknown "The man who thinks he can, and the man who thinks he can't are both right." "As I grow older, I pay less attention to what men say. I just watch what they do."-Andrew Carnegie (1835-1919) "Goals are dreams with deadlines."-Diana Scharf Hunt "I have not failed, I have just found ten thousand ways that did not work" - Thomas Edison " If you want to be loved you must first become worth loving" -Cassanova "When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True Story. "- Barney Stinson "Always do what you are afraid to do." -Ralph Waldo Emerson "Take calculated risks. That is quite different from being rash."-George S. Patton
“The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge and controversy.” -Martin Luther King
“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change.” -Charles Darwin
"Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away." - Maya Angelou
“A ship is safe in harbor, but that's not what ships are for.” -William Shedd
“A problem can not be solved from the same logical level it was created.” ~Albert Einstein "It's not how hard it looks when you first begin, It's how hard it looks when you are finished." "Confidence comes not from always being right but from not fearing to be wrong." ~Peter T. Mcintyre "You can do it three times in you life: first time, last time and never again" “While your high points in life define what you’ve earned, your low points define who you are as a human being.” - JNic "Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today" -James Dean "Courage is grace under pressure" ~Ernest Hemingway "Clothes make the man. Naked people have no influence over society." – Mark Twain (Be well dressed and groomed guys!) “Mental fitness Is like physical fitness; it is learned through repetition and practice.” ~Brian Tracy "Don't make someone a priority who only considers you an option." "A goal is not always meant to be reached; it often serves simply as something to aim at."- Bruce Lee ''What wont kill you, will make you stronger'' "Imagination is more important than knowledge." - Einstein “Of course I'm crazy, but that doesn't mean I'm wrong.” -Robert Anton Wilson "Every day is a good day, except the days that are great" "The optimist sees opportunity in every danger; the pessimist sees danger in every opportunity." - Winston Churchill "Be still like a mountain and flow like a great river." - Lao Tse "Do .. or Do not. There is no try" "Nothing can stop a man with the right mental attitude from achieving his goals; nothing on earth can help a man with the wrong mental attitude" "A coward dies a thousand deaths... a soldier dies but only once. " "The only thing worse than being talked about... is not being talked about." ---Oscar Wilde "I'm not young enough to know everything" - Oscar Wilde "It doesn't matter if you win by an inch or a mile, winnings winning" - Fast and the furious "The biggest misake one can make is being afraid to make one" “Never allow others argue the validity of your achievements. True success is defined by the successor. Period.” - JNic "If you always do what you've always done, you will get what you've always gotten." - Mystery "Never give up on something that you can't go a day without thinking about." "Dont believe in yourself, believe in me who believes in you, believe in you who believes in you" "Life is what happens to you while you're busy making other plans." - John Lennon "The only thing that comes to a sleeping man is dreams" "Dare to become who you are" - Nietzsche "The man who never makes a mistake always takes orders from one who does." -Unknown "The man who thinks he can, and the man who thinks he can't are both right." "As I grow older, I pay less attention to what men say. I just watch what they do."-Andrew Carnegie (1835-1919) "Goals are dreams with deadlines."-Diana Scharf Hunt "I have not failed, I have just found ten thousand ways that did not work" - Thomas Edison " If you want to be loved you must first become worth loving" -Cassanova "When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True Story. "- Barney Stinson "Always do what you are afraid to do." -Ralph Waldo Emerson "Take calculated risks. That is quite different from being rash."-George S. Patton
Con cảm thấy mệt mỏi và rồi còn không có nhiều thời gian nữa chứ.
Con cảm thấy mệt mỏi và rồi còn không có nhiều thời gian nữa chứ.
Con ít thời gian tới nỗi bỏ quên thói quen ghi nhật ký hằng ngày, để lưu lại mùi vị, cảm xúc và những điều con thấy và cảm nhận được. Con đổ lỗi cho những ngày chỉ toàn là đau khổ để mà không viết nhật ký. Con phải làm sao đây?
Những lúc trái tim con cảm thấy đau khổ hay vui sướng.
Giống như lúc con mở hộp đựng mật ong của ba má mang từ quê vào Sài Gòn. Con đã vui sướng biết bao, con mường tượng cảnh ba má đã chăm chút và kỹ càng như thế nào để mang mật vào cho con.
Ba mẹ đã yêu thương con nhiều biết bao.
Nhưng mà con đã xa nhà quá lâu thành 1 thói quen luôn rồi.
Con có khi còn không nhớ nỗi hơi nhà nữa luôn chứ.
Con phải đưa ra 1 quyết định thôi.
Con ít thời gian tới nỗi bỏ quên thói quen ghi nhật ký hằng ngày, để lưu lại mùi vị, cảm xúc và những điều con thấy và cảm nhận được. Con đổ lỗi cho những ngày chỉ toàn là đau khổ để mà không viết nhật ký. Con phải làm sao đây?
Những lúc trái tim con cảm thấy đau khổ hay vui sướng.
Giống như lúc con mở hộp đựng mật ong của ba má mang từ quê vào Sài Gòn. Con đã vui sướng biết bao, con mường tượng cảnh ba má đã chăm chút và kỹ càng như thế nào để mang mật vào cho con.
Ba mẹ đã yêu thương con nhiều biết bao.
Nhưng mà con đã xa nhà quá lâu thành 1 thói quen luôn rồi.
Con có khi còn không nhớ nỗi hơi nhà nữa luôn chứ.
Con phải đưa ra 1 quyết định thôi.
5.28.2016
Sài Gòn, thứ 7 ngày 28 tháng 5 năm 2016
Bé Yến đã bay lên thành một em bướm màu trắng xinh xắn.
Sáng ra má gọi, mình tưởng có chuyện gì chứ thì ra là em Nhím quậy đang ở trên trường cùng với má, em Nhím lôi quà tặng cho các anh chị học sinh màu sắc xanh đỏ tím vàng ra chơi mới phân bì tại sao con không có, rồi em Nhím đòi Nội gọi điện cho Út để đòi quà. Nhím hư lắm luôn mới nghe điện thoại đã la lên "Cái bà Út kia, mua quà chứ không con đánh chết Út bây giờ", hung quá hix hix.
Mình đang bận làm trong cty nên không tiện nói chuyện nữa. Em Nhím lỳ ghê luôn. Hôm trước má kể chuyện này mới buồn cười này. Em Nhím ở nhà ông bà nội ăn cơm và ngủ trưa, em đòi đi tiểu bắt bà Nội phải ôm vô phòng vệ sinh mới chịu, xong rồi em ấy mới chê "Sao mà nhà vệ sinh của bà nội dơ vậy", nói vậy xong rồi em Nhím bắt bà nội đứng đó để em chà nhà vệ sinh, chắc đến 30' luôn đó, má nói em Nhím chà sạch sẽ lắm luôn đó, ai bày cho cái tính đó vậy trời?
Cũng vẫn cái chuyện phân bì con hông có quà, Nhím ngồi nói với bà nội dự là con không có quà như mấy anh chị. Ôi dễ xương quá, Nhím này, ai lại đi phân bì như vậy chứ. Mà nghĩ lại thấy vui vui, em Nhím có những mong muốn nho nhỏ thôi mà, có khi mua một cái kẹo, gói vào một cái túi thật xinh xắn em nhận được sẽ vui ghê luôn.
-----------------------------------------------
Chuyện khác. Tại sao lại nhìn mình là cười vậy nhỉ? Mình đoán là cười. Ẹc ẹc làm gì mà cười người ta hoài dậy???
Sáng ra má gọi, mình tưởng có chuyện gì chứ thì ra là em Nhím quậy đang ở trên trường cùng với má, em Nhím lôi quà tặng cho các anh chị học sinh màu sắc xanh đỏ tím vàng ra chơi mới phân bì tại sao con không có, rồi em Nhím đòi Nội gọi điện cho Út để đòi quà. Nhím hư lắm luôn mới nghe điện thoại đã la lên "Cái bà Út kia, mua quà chứ không con đánh chết Út bây giờ", hung quá hix hix.
Mình đang bận làm trong cty nên không tiện nói chuyện nữa. Em Nhím lỳ ghê luôn. Hôm trước má kể chuyện này mới buồn cười này. Em Nhím ở nhà ông bà nội ăn cơm và ngủ trưa, em đòi đi tiểu bắt bà Nội phải ôm vô phòng vệ sinh mới chịu, xong rồi em ấy mới chê "Sao mà nhà vệ sinh của bà nội dơ vậy", nói vậy xong rồi em Nhím bắt bà nội đứng đó để em chà nhà vệ sinh, chắc đến 30' luôn đó, má nói em Nhím chà sạch sẽ lắm luôn đó, ai bày cho cái tính đó vậy trời?
Cũng vẫn cái chuyện phân bì con hông có quà, Nhím ngồi nói với bà nội dự là con không có quà như mấy anh chị. Ôi dễ xương quá, Nhím này, ai lại đi phân bì như vậy chứ. Mà nghĩ lại thấy vui vui, em Nhím có những mong muốn nho nhỏ thôi mà, có khi mua một cái kẹo, gói vào một cái túi thật xinh xắn em nhận được sẽ vui ghê luôn.
-----------------------------------------------
Chuyện khác. Tại sao lại nhìn mình là cười vậy nhỉ? Mình đoán là cười. Ẹc ẹc làm gì mà cười người ta hoài dậy???
5.24.2016
Sài Gòn, thứ 3 ngày 24 tháng 5 năm 2016
Má đi lên nhà chú Nun về thì vội vàng gọi mình. Ba lại uống nữa chứ, lo quá đi, lo vì sợ ba say rượu chạy đường đá sỏi đất sét, lo vì lỡ xảy ra điều gì không may thì sao.
Mình đang cân nhắc, lựa chọn, cái duyên với cty này chắc tới giờ này là xong rồi, mình cũng nói mình muốn nghỉ việc và không thể tiếp tục được nữa. Không thể tiếp tục, giống như lần trước mình lại bỏ cuộc giữa chừng à? Tới khi nào mình mới tìm được cuộc sống mà mình cảm thấy thực sự ý nghĩa và không bị ảnh hưởng bởi những người mở miệng ra là nói những lời cay độc như vậy.
Mình mệt mỏi nhưng vẫn cười nói.
Mình cô đơn và thật sự mệt mỏi.
À, chiều nay mình có gặp người đó trên sân thượng. Ngày mai mình lại lên nữa nhé.
Let's see how our luck can happen!
Mà lúc chiều sao cậu ấy lại hơi lạ lạ, ???????
Mình đang cân nhắc, lựa chọn, cái duyên với cty này chắc tới giờ này là xong rồi, mình cũng nói mình muốn nghỉ việc và không thể tiếp tục được nữa. Không thể tiếp tục, giống như lần trước mình lại bỏ cuộc giữa chừng à? Tới khi nào mình mới tìm được cuộc sống mà mình cảm thấy thực sự ý nghĩa và không bị ảnh hưởng bởi những người mở miệng ra là nói những lời cay độc như vậy.
Mình mệt mỏi nhưng vẫn cười nói.
Mình cô đơn và thật sự mệt mỏi.
À, chiều nay mình có gặp người đó trên sân thượng. Ngày mai mình lại lên nữa nhé.
Let's see how our luck can happen!
Mà lúc chiều sao cậu ấy lại hơi lạ lạ, ???????
5.20.2016
I miss you so much at Friday night
I miss you so much at Friday night
I miss you so much at Friday night
I miss you so much at Friday night
I miss you so much at Friday night
I miss you so much at Friday night
I miss you so much at Friday night
I miss you so much at Friday night
I miss you so much at Friday night
I miss you so much at Friday night
I miss you so much at Friday night
I miss you so much at Friday night
I miss you so much at Friday night
I miss you so much at Friday night
I miss you so much at Friday night
I miss you so much at Friday night
I miss you so much at Friday night
I miss you so much at Friday night
I miss you so much at Friday night
I miss you so much at Friday night
I miss you so much at Friday night
I miss you so much at Friday night
I miss you so much at Friday night
I miss you so much at Friday night
I miss you so much at Friday night
I miss you so much at Friday night
I miss you so much at Friday night
I miss you so much at Friday night
I miss you so much at Friday night
I miss you so much at Friday night
I miss you so much at Friday night
I miss you so much at Friday night
5.17.2016
Em ngồi gần chị có được không?
Câu hỏi dễ thương quá. Và mình trả lời "Em thích ngồi đâu em ngồi chứ, chị có ăn thịt em đâu".
Có một chút vui vì một sự dễ xương nhẹ. Mình nghĩ cậu bé ấy chắc sẽ vui cả ngày.
Đừng nói là mình bị cảm rồi nhé, vì mình đã bị cảm cúm tới gần một năm nay vì cùng 1 người rồi. Hix, mình đã chờ đợi coi thử cảm xúc này nó sẽ dẫn tới đâu. Và nói vẫn còn đây, sâu đậm hơn nữa. Hôm nay người đó và mình cũng lại đi ngang qua. Người đó ngước mắt lên nhìn mình. Và chỉ có vậy thôi, mình chỉ cảm nhận được sự hời hợt lúc đó, làm mình hơi buồn một tẹo.
Hôm nay bé Yến đã mất gần tuần rồi, cái cảm giác u buồn đó cũng dần dần mất đi, nhưng mình lại thấy trái tim mình nhạy cảm vơi nỗi đâu hơn và lại biết quý trọng giây phút hiện tại nữa.
Bố mẹ bé Yến cũng bớt buồn và ngủ nghỉ, ăn uống lại được rồi. Bé Yến mất vào đúng ngày mùng 1 âm lịch nên bố mẹ bé cũng muốn ăn chay vào những ngày Phật dặn.
Bé Yến có đôi mắt to tròn, khuôn mặt xinh xắn, bé Yến hay mè nheo mẹ, hay khóc nhè, với cả bé Yến rất ít nói nè.
Mình thương vì bé Yến chưa trải nghiệm được gì, chưa được đi học chưa biết chữ mà đã đi rồi. Nhưng mà mình lại biết rằng cái mất là cái cần mất, lúc mình lìa xa cõi đời là lúc cần phải đi, là đúng thời điểm của nó, không có gì phải hối tiếc cả.
Và anh, anh đã bao giờ trải qua những cảm giác này chưa. Em mong muốn được gần gũi với cuộc sống và tâm hồn anh biết bao nhiêu. Nhưng em lại sợ, em đợi anh bắt đầu nếu không thì em sẽ giữ anh trong tim như một kỷ niệm đẹp, một cảm xúc trong như giọt sương vậy, buổi sáng em ngập mặt vào chậu cây chocola mint vô tình gặp được giọt sương ấy.
Có một chút vui vì một sự dễ xương nhẹ. Mình nghĩ cậu bé ấy chắc sẽ vui cả ngày.
Đừng nói là mình bị cảm rồi nhé, vì mình đã bị cảm cúm tới gần một năm nay vì cùng 1 người rồi. Hix, mình đã chờ đợi coi thử cảm xúc này nó sẽ dẫn tới đâu. Và nói vẫn còn đây, sâu đậm hơn nữa. Hôm nay người đó và mình cũng lại đi ngang qua. Người đó ngước mắt lên nhìn mình. Và chỉ có vậy thôi, mình chỉ cảm nhận được sự hời hợt lúc đó, làm mình hơi buồn một tẹo.
Hôm nay bé Yến đã mất gần tuần rồi, cái cảm giác u buồn đó cũng dần dần mất đi, nhưng mình lại thấy trái tim mình nhạy cảm vơi nỗi đâu hơn và lại biết quý trọng giây phút hiện tại nữa.
Bố mẹ bé Yến cũng bớt buồn và ngủ nghỉ, ăn uống lại được rồi. Bé Yến mất vào đúng ngày mùng 1 âm lịch nên bố mẹ bé cũng muốn ăn chay vào những ngày Phật dặn.
Bé Yến có đôi mắt to tròn, khuôn mặt xinh xắn, bé Yến hay mè nheo mẹ, hay khóc nhè, với cả bé Yến rất ít nói nè.
Mình thương vì bé Yến chưa trải nghiệm được gì, chưa được đi học chưa biết chữ mà đã đi rồi. Nhưng mà mình lại biết rằng cái mất là cái cần mất, lúc mình lìa xa cõi đời là lúc cần phải đi, là đúng thời điểm của nó, không có gì phải hối tiếc cả.
Và anh, anh đã bao giờ trải qua những cảm giác này chưa. Em mong muốn được gần gũi với cuộc sống và tâm hồn anh biết bao nhiêu. Nhưng em lại sợ, em đợi anh bắt đầu nếu không thì em sẽ giữ anh trong tim như một kỷ niệm đẹp, một cảm xúc trong như giọt sương vậy, buổi sáng em ngập mặt vào chậu cây chocola mint vô tình gặp được giọt sương ấy.
5.16.2016
Ngày đầu tiên của mùa mưa năm em có anh trong tim mình
Sài Gòn, thứ 2 ngày 16 tháng 5 năm 2016
Hình như hôm nay đã vào mùa mưa rồi đấy anh à. Ngày đầu tiên của mùa mưa năm 2016, năm đầu tiên mà em có anh trong trái tim mình. Lúc đi làm về trời mưa bay bay, cảm giác bước ra từ cổng công ty như mong mỏi một điều gì đó, mong mỏi được thấy anh giữa tiết trời mưa bay bay thế này.
Em thích mùa đông. Và em cũng nhớ những mùa đông đã qua trong tim mình nữa.
Anh có bao giờ qua những mùa đông giống em. Từng hạnh phúc rồi lại vô cùng lạnh lẽo. Cô đơn.
Em biết anh có hiểu về nỗi cô đơn. Cái cảm giác đơn độc. Của những chuyến đi xa. Khi đến những thành phố và gặp gỡ những con người xa lạ. Và cảm giác cô độc của những ngày trở về. Lúc đợi xe, đợi tàu hay ngồi vật vã đợi lên máy bay. Có những chuyến đi để trở về, có một mục đích cụ thể nhưng lại có những chuyến đi chỉ để được đi thôi, anh có biết không?
Lúc mới bắt đầu là em thích anh chỉ đơn giản là thích thôi.
Em thích cách anh im lặng, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Anh lúc nào cũng điềm đạm và chỉnh chu vậy à? Còn em buổi trưa ngủ nằm gác cả 2 chân lên ghế, miệng thì há ra, thở phì phò và chìm vào giấc ngủ.
Từ lúc nào, từ lúc nào mà em bước vào cuộc sống của anh.
Anh biết rõ là em thích anh trước cơ mà. Em không cố ý làm xáo trộn cuộc sống của anh. Suy nghĩ và thói quen của anh. Và em bắt đầu cảm nhận được sự lạnh lùng của anh đã mất dần, và dù lúc bắt đầu anh có lạnh lùng như vậy đi chăng nữa thì em vẫn cảm nhận được sự dịu dàng và trái tim nhân hậu của anh. Em cảm thấy những điều anh giống em. Mà anh thật lạ lùng.
Em thích cả giọng nói của anh nữa. Anh - nước da ngăm đen, mắt sâu, mũi cao - sao mà giống lời thầy bói vậy nhỉ? Và hơn cả là gì anh biết không? Em cảm thấy trong lòng tràn ngập sự nhận biết lúc em cảm nhận được anh, sự hiện diện từ anh hay chỉ là trong tâm tưởng.
Nhưng mà anh à, bây giờ mọi chuyện không đơn giản là thích nữa, mà là yêu.
Anh là người thứ 2 mang lại cho em cảm giác đó nhưng lại khiến em đủ đầy hơn cả. Dù bây giờ em vẫn chưa có anh bên cạnh.
Em đã nghĩ rằng, ôi "once in a life time" em chỉ có thể gặp một người như anh một lần trong đời, còn tất cả những người khác là tạm bợ, là không cần thiết. Em cần anh không phải để làm cho em hạnh phúc, tự em đã có sẵn biết bao nhiêu hạnh phúc và tiếng cười rồi. Em cần anh để em được đủ đầy và em mong mỏi được mang lại hạnh phúc, tiếng cười và cuộc sống bình yên cùng với anh.
Em đã nghĩ rằng, người này nhất định người này mình phải lấy làm chồng.
Em đã nghĩ rằng, mỗi sáng được thức dậy cùng người này sẽ thật là hạnh phúc biết bao. Cuộc sống từ đây cho tới ngày đầu bạc mỗi ngày đều là một ngày bình an.
Nhưng mà giờ em lại sợ. Em sợ vì anh có thể sẽ không thể hiểu được em, cội nguồn của em, anh có thể sẽ không thể hiểu được rằng em có thể chạm vào tâm hồn của một viên đá nằm dưới lòng sông nhỏ quê em, anh có thể sẽ không thể hiểu được những nỗi đau mà em từng trải qua. Vì vậy em nghĩ sẽ nói hết cho anh biết trước khi anh có thể bươc tiếp, em sẽ đợi anh bắt đầu và cũng sẽ cho anh quyền lựa chọn nữa.
Một cuộc hành trình phía trước.
Hình như hôm nay đã vào mùa mưa rồi đấy anh à. Ngày đầu tiên của mùa mưa năm 2016, năm đầu tiên mà em có anh trong trái tim mình. Lúc đi làm về trời mưa bay bay, cảm giác bước ra từ cổng công ty như mong mỏi một điều gì đó, mong mỏi được thấy anh giữa tiết trời mưa bay bay thế này.
Em thích mùa đông. Và em cũng nhớ những mùa đông đã qua trong tim mình nữa.
Anh có bao giờ qua những mùa đông giống em. Từng hạnh phúc rồi lại vô cùng lạnh lẽo. Cô đơn.
Em biết anh có hiểu về nỗi cô đơn. Cái cảm giác đơn độc. Của những chuyến đi xa. Khi đến những thành phố và gặp gỡ những con người xa lạ. Và cảm giác cô độc của những ngày trở về. Lúc đợi xe, đợi tàu hay ngồi vật vã đợi lên máy bay. Có những chuyến đi để trở về, có một mục đích cụ thể nhưng lại có những chuyến đi chỉ để được đi thôi, anh có biết không?
Lúc mới bắt đầu là em thích anh chỉ đơn giản là thích thôi.
Em thích cách anh im lặng, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Anh lúc nào cũng điềm đạm và chỉnh chu vậy à? Còn em buổi trưa ngủ nằm gác cả 2 chân lên ghế, miệng thì há ra, thở phì phò và chìm vào giấc ngủ.
Từ lúc nào, từ lúc nào mà em bước vào cuộc sống của anh.
Anh biết rõ là em thích anh trước cơ mà. Em không cố ý làm xáo trộn cuộc sống của anh. Suy nghĩ và thói quen của anh. Và em bắt đầu cảm nhận được sự lạnh lùng của anh đã mất dần, và dù lúc bắt đầu anh có lạnh lùng như vậy đi chăng nữa thì em vẫn cảm nhận được sự dịu dàng và trái tim nhân hậu của anh. Em cảm thấy những điều anh giống em. Mà anh thật lạ lùng.
Em thích cả giọng nói của anh nữa. Anh - nước da ngăm đen, mắt sâu, mũi cao - sao mà giống lời thầy bói vậy nhỉ? Và hơn cả là gì anh biết không? Em cảm thấy trong lòng tràn ngập sự nhận biết lúc em cảm nhận được anh, sự hiện diện từ anh hay chỉ là trong tâm tưởng.
Nhưng mà anh à, bây giờ mọi chuyện không đơn giản là thích nữa, mà là yêu.
Anh là người thứ 2 mang lại cho em cảm giác đó nhưng lại khiến em đủ đầy hơn cả. Dù bây giờ em vẫn chưa có anh bên cạnh.
Em đã nghĩ rằng, ôi "once in a life time" em chỉ có thể gặp một người như anh một lần trong đời, còn tất cả những người khác là tạm bợ, là không cần thiết. Em cần anh không phải để làm cho em hạnh phúc, tự em đã có sẵn biết bao nhiêu hạnh phúc và tiếng cười rồi. Em cần anh để em được đủ đầy và em mong mỏi được mang lại hạnh phúc, tiếng cười và cuộc sống bình yên cùng với anh.
Em đã nghĩ rằng, người này nhất định người này mình phải lấy làm chồng.
Em đã nghĩ rằng, mỗi sáng được thức dậy cùng người này sẽ thật là hạnh phúc biết bao. Cuộc sống từ đây cho tới ngày đầu bạc mỗi ngày đều là một ngày bình an.
Nhưng mà giờ em lại sợ. Em sợ vì anh có thể sẽ không thể hiểu được em, cội nguồn của em, anh có thể sẽ không thể hiểu được rằng em có thể chạm vào tâm hồn của một viên đá nằm dưới lòng sông nhỏ quê em, anh có thể sẽ không thể hiểu được những nỗi đau mà em từng trải qua. Vì vậy em nghĩ sẽ nói hết cho anh biết trước khi anh có thể bươc tiếp, em sẽ đợi anh bắt đầu và cũng sẽ cho anh quyền lựa chọn nữa.
Một cuộc hành trình phía trước.
5.15.2016
How will I know
Em không biết nên bắt đầu như thế nào cả.
Nói như thế nào để anh hiểu về em.
Em đang sống trong những ngày của tuổi 26.
Em không ý thức được điều đó. Em lúc nào cũng ngỡ mình 16 tuổi.
Nhưng năm 16 tuổi em buồn vì những chuyện cỏn con. Còn năm 26 tuổi trái tim em thật sự đã cảm nhận được nhiều điều quan trọng, kể cả hạnh phúc cũng như mất mát.
Nói như thế nào để anh hiểu về em.
Em đang sống trong những ngày của tuổi 26.
Em không ý thức được điều đó. Em lúc nào cũng ngỡ mình 16 tuổi.
Nhưng năm 16 tuổi em buồn vì những chuyện cỏn con. Còn năm 26 tuổi trái tim em thật sự đã cảm nhận được nhiều điều quan trọng, kể cả hạnh phúc cũng như mất mát.
5.14.2016
Suy nghĩ về hạnh phúc
Con sợ hãi vì con đang cảm nhận đau khổ.
Nỗi đau lúc nào cũng gần với trái tim con quá đỗi.
Con đau khổ vì con không thể nào chấp nhận được những mất mát, nỗi tiếc thương vô hạn vì sự ra đi của người thân, và ngay cả cái chết của một người xa lạ do người con vô cùng yêu thương gây ra.
Con đau khổ lúc ở một mình. Lúc con không có giọng nói của ai, sự hiện diện của ai làm phiền con lại đau khổ nhiều hơn nữa.
Con mong mình sẽ bớt đau khổ và sẽ biết tự tha thứ cho bản thân mình.
Con vẫn sẽ có đủ can đảm để được hạnh phúc chứ.
Nỗi đau lúc nào cũng gần với trái tim con quá đỗi.
Con đau khổ vì con không thể nào chấp nhận được những mất mát, nỗi tiếc thương vô hạn vì sự ra đi của người thân, và ngay cả cái chết của một người xa lạ do người con vô cùng yêu thương gây ra.
Con đau khổ lúc ở một mình. Lúc con không có giọng nói của ai, sự hiện diện của ai làm phiền con lại đau khổ nhiều hơn nữa.
Con mong mình sẽ bớt đau khổ và sẽ biết tự tha thứ cho bản thân mình.
Con vẫn sẽ có đủ can đảm để được hạnh phúc chứ.
5.07.2016
Sai Gon, ngay 07 thang 05 nam 2016
Hom nay nghe tin be Yen chet ma sung so het ca nguoi.
Minh nhu cam thay chet di tung chut mot vay.
Dau long qua
Minh nhu cam thay chet di tung chut mot vay.
Dau long qua
4.21.2016
he thought of me
he thinks of me this afternoon, when he crosses by me and tries to hear my voice, when he silently looks at me. I even though hear his heartbeat.
I miss him so much even though he we never talk before. And this morning I know definitely he thought of me and he wishes to have me by his side.
Which day will come?
I miss him so much even though he we never talk before. And this morning I know definitely he thought of me and he wishes to have me by his side.
Which day will come?
4.13.2016
Yêu là xây một cây cầu để đến được với người mình yêu
Cô đã từng viết rất nhiều. Có từng biết cách chọn lọc những cảm xúc của mình để nói ra.
Cây bút có in hình đô rê mon cười cũng cần phải có bản quyền nữa kìa. Cây bút ở ngay trước mặt mình, chờ đợi để mình viết vào cuốn nhật ký vẫn luôn theo mình, những trang nhật ký đã trở nên xa xỉ vô cùng ở cái tuổi trưởng thành.
Không phải ngày nào cũng buồn như ngày nào nhỉ. Ngày hôm nay chỉ là một ngày trống rỗng mà thôi. Cô cảm thấy mọi thứ đều đứng yên, ngay cả cô cũng không nói cười nữa mà. Nhưng vì hôm nay là một ngày mệt mỏi mà, cơn cảm cúm đau đầu sổ mũi đến từ hôm thứ 6 tuần trước và dai dẳng đến cả thứ 4 tuần này. (Mùi vị lá bạc hà đang đọng trên đầu lưỡi). Cô thấy trống rỗng vì mệt mỏi, và trống rỗng vì một cảm xúc không thể nói nên lời. Cô đã chờ đợi 1 tin nhắn kỳ diệu trong buổi chiều hôm nay, lúc trời thì nóng như dăng lửa còn cô thì thở khò khè trên tấm nệm và ngủ trưa. Có chờ đời một tin nhắn từ một người không hề có số điện thoại của cô. Cô đã mong mỏi điều kỳ diệu như thế đó vì cô luôn là một con bé ngốc ngếch mà.
Mong một tin nhắn từ 1 người không biết số điện thoại của mình. hihi.
Ôi Sài Gòn mấy ngày gần đây nóng quá xá luôn. Mình đã dùng từ "sài" thay vì từ "sử dùng", một số phát âm đã thay đổi, ví dụ "ăn" không nói giọng Quảng nữa à nha. Và mình thích cực kỳ một giọng nói của dân Sài Gòn. Mình đã tự huyễn hoặc mình, à thì ra mình đã đi xa như vầy, đã từ chối không biết bao nhiêu người (sạo quá khè khè) chỉ để đến được nơi này, ngồi cách người mình yêu 5 mét, có khi cố gắng thì cũng sẽ nghe được tiếng người đó thở và cả tiếng trái tim người đó đập nữa.
Người đó lúc đầu không có gì ấn tượng cả.
Lần đầu tiên nghe giọng nói của người đó thì lại là lúc người ấy đang nói tiếng Anh, vì các khóa học trong cty đều toàn tiếng Anh. Lúc đó người đó ngồi trên cô 3 cái bàn, giọng nói tiếng anh bình thường và mọi thứ lúc đó không có gì đặt biệt cả. Nhưng không hiểu sao cô lại nhớ như in lúc người đó đứng lên phát biểu, cái áo màu trắng xám. Và giờ thì sau gần 2 năm làm ở đây trong đầu cô hình ảnh đó là rõ ràng nhất.
Và mình nghĩ mọi chuyện bắt đầu từ cái hôm mình đi OT, lúc cậu ấy đi ngang qua phòng rửa ly, chén bát và cậu ấy với tay tắt điện. Nguyên cả căn phòng chỉ có mình và cậu ấy. Lời tỏ tình có thể thế này được không nhỉ?
"Hôm đó mình đi OT và đang ngồi làm việc, ai đã quên không tắt điện trong phòng rửa đồ, cậu đi ngang qua và với tay vào tắt, cái khoảnh khắc đó mình đã chú ý tới cậu. Và mình thấy cậu ăn chay trường ngày này qua ngày khác. Desktop là hình phật quan âm. Mình càng ngày càng tò mò về cậu và nói như thế nào nhỉ? Bị cuốn hút bởi cậu. Mình đã đọc về "Duyên" trong đạo Phật rồi, và giờ nghĩ lại cái khoảnh khắc đó, lúc cậu với tay tắt điện, nếu lúc đó là một ai khác thì sao? Nhưng lúc đó lại chính là cậu và mình thì với cái thói mất tập trung vốn có quay đầu về hướng có tiếng công tắt tách một cái, ánh sáng tắt đi nhưng mình lại thấy cậu, với cái hướng đi vuông góc về chỗ mình ngồi, ánh mắt sâu và điềm đạm.
Ừ có thể mình đã đi một chặng đường dài để rồi được gặp cậu và yêu cậu. Và mình tin rằng mình đã thực sự yêu."
Càng ngày càng ngày anh càng gần và cũng xa cô nữa.
Cô biết anh đã cảm nhận được tình cảm từ cô, và thậm chí anh đã cười với cô nữa. Cười với cái áo màu chấm bi. Cô đợi anh lúc anh đi ngang qua, cô đợi anh lúc mọi người ăn cơm đã xong, cô đã đợi anh lúc tang giờ làm, chỉ để nhìn thấy anh. Cô bắt đầu có thói quen nhìn vào bảng tên của anh trước tiên, cô đã mong chờ anh rất nhiều. Có thể tưởng tượng nỗi không, hình như là cô đã thích anh từ những những ngày đầu của tháng 9 năm 2015, mà thậm chí cô còn ghi tên anh lên tờ giấy ước có hình chú gấu teddy do nhãn hàng sữa này quảng cáo và dán lên hình chú gấu bự nhất nữa.
Cô tự hỏi làm sao đây, làm thế nào để gần anh hơn. Nhưng cô cũng không vội.
Cô muốn yêu và được yêu nhưng không có gì phải vội cả.
Chỉ là cô hơi sợ tý thôi. Cô hay anh sẽ bắt đầu như thế nào đây.
Anh à, anh phải biết được rằng yêu là xây một cây cầu để đến được với người mình yêu. Em muốn tới gần anh, muốn hiểu và yêu anh dài lâu. Em cũng không biết phải bắt đầu thế nào nữa. Cái ý nghĩ không biết bắt đầu thế nào nó cứ làm em khó chịu sao đó. Khi nào thì ý nghĩ này trở thành một thứ không thể kiềm chế được và nhất định em phải nói ra phải làm một điều gì đó. Em đã để giành trong túi áo khoác 1 cái kẹo cà phê để cho anh, em tìm kiếm một cái duyên tiếp theo. Anh nhất định phải đợi em đó.
Em yêu anh.
Cây bút có in hình đô rê mon cười cũng cần phải có bản quyền nữa kìa. Cây bút ở ngay trước mặt mình, chờ đợi để mình viết vào cuốn nhật ký vẫn luôn theo mình, những trang nhật ký đã trở nên xa xỉ vô cùng ở cái tuổi trưởng thành.
Không phải ngày nào cũng buồn như ngày nào nhỉ. Ngày hôm nay chỉ là một ngày trống rỗng mà thôi. Cô cảm thấy mọi thứ đều đứng yên, ngay cả cô cũng không nói cười nữa mà. Nhưng vì hôm nay là một ngày mệt mỏi mà, cơn cảm cúm đau đầu sổ mũi đến từ hôm thứ 6 tuần trước và dai dẳng đến cả thứ 4 tuần này. (Mùi vị lá bạc hà đang đọng trên đầu lưỡi). Cô thấy trống rỗng vì mệt mỏi, và trống rỗng vì một cảm xúc không thể nói nên lời. Cô đã chờ đợi 1 tin nhắn kỳ diệu trong buổi chiều hôm nay, lúc trời thì nóng như dăng lửa còn cô thì thở khò khè trên tấm nệm và ngủ trưa. Có chờ đời một tin nhắn từ một người không hề có số điện thoại của cô. Cô đã mong mỏi điều kỳ diệu như thế đó vì cô luôn là một con bé ngốc ngếch mà.
Mong một tin nhắn từ 1 người không biết số điện thoại của mình. hihi.
Ôi Sài Gòn mấy ngày gần đây nóng quá xá luôn. Mình đã dùng từ "sài" thay vì từ "sử dùng", một số phát âm đã thay đổi, ví dụ "ăn" không nói giọng Quảng nữa à nha. Và mình thích cực kỳ một giọng nói của dân Sài Gòn. Mình đã tự huyễn hoặc mình, à thì ra mình đã đi xa như vầy, đã từ chối không biết bao nhiêu người (sạo quá khè khè) chỉ để đến được nơi này, ngồi cách người mình yêu 5 mét, có khi cố gắng thì cũng sẽ nghe được tiếng người đó thở và cả tiếng trái tim người đó đập nữa.
Người đó lúc đầu không có gì ấn tượng cả.
Lần đầu tiên nghe giọng nói của người đó thì lại là lúc người ấy đang nói tiếng Anh, vì các khóa học trong cty đều toàn tiếng Anh. Lúc đó người đó ngồi trên cô 3 cái bàn, giọng nói tiếng anh bình thường và mọi thứ lúc đó không có gì đặt biệt cả. Nhưng không hiểu sao cô lại nhớ như in lúc người đó đứng lên phát biểu, cái áo màu trắng xám. Và giờ thì sau gần 2 năm làm ở đây trong đầu cô hình ảnh đó là rõ ràng nhất.
Và mình nghĩ mọi chuyện bắt đầu từ cái hôm mình đi OT, lúc cậu ấy đi ngang qua phòng rửa ly, chén bát và cậu ấy với tay tắt điện. Nguyên cả căn phòng chỉ có mình và cậu ấy. Lời tỏ tình có thể thế này được không nhỉ?
"Hôm đó mình đi OT và đang ngồi làm việc, ai đã quên không tắt điện trong phòng rửa đồ, cậu đi ngang qua và với tay vào tắt, cái khoảnh khắc đó mình đã chú ý tới cậu. Và mình thấy cậu ăn chay trường ngày này qua ngày khác. Desktop là hình phật quan âm. Mình càng ngày càng tò mò về cậu và nói như thế nào nhỉ? Bị cuốn hút bởi cậu. Mình đã đọc về "Duyên" trong đạo Phật rồi, và giờ nghĩ lại cái khoảnh khắc đó, lúc cậu với tay tắt điện, nếu lúc đó là một ai khác thì sao? Nhưng lúc đó lại chính là cậu và mình thì với cái thói mất tập trung vốn có quay đầu về hướng có tiếng công tắt tách một cái, ánh sáng tắt đi nhưng mình lại thấy cậu, với cái hướng đi vuông góc về chỗ mình ngồi, ánh mắt sâu và điềm đạm.
Ừ có thể mình đã đi một chặng đường dài để rồi được gặp cậu và yêu cậu. Và mình tin rằng mình đã thực sự yêu."
Càng ngày càng ngày anh càng gần và cũng xa cô nữa.
Cô biết anh đã cảm nhận được tình cảm từ cô, và thậm chí anh đã cười với cô nữa. Cười với cái áo màu chấm bi. Cô đợi anh lúc anh đi ngang qua, cô đợi anh lúc mọi người ăn cơm đã xong, cô đã đợi anh lúc tang giờ làm, chỉ để nhìn thấy anh. Cô bắt đầu có thói quen nhìn vào bảng tên của anh trước tiên, cô đã mong chờ anh rất nhiều. Có thể tưởng tượng nỗi không, hình như là cô đã thích anh từ những những ngày đầu của tháng 9 năm 2015, mà thậm chí cô còn ghi tên anh lên tờ giấy ước có hình chú gấu teddy do nhãn hàng sữa này quảng cáo và dán lên hình chú gấu bự nhất nữa.
Cô tự hỏi làm sao đây, làm thế nào để gần anh hơn. Nhưng cô cũng không vội.
Cô muốn yêu và được yêu nhưng không có gì phải vội cả.
Chỉ là cô hơi sợ tý thôi. Cô hay anh sẽ bắt đầu như thế nào đây.
Anh à, anh phải biết được rằng yêu là xây một cây cầu để đến được với người mình yêu. Em muốn tới gần anh, muốn hiểu và yêu anh dài lâu. Em cũng không biết phải bắt đầu thế nào nữa. Cái ý nghĩ không biết bắt đầu thế nào nó cứ làm em khó chịu sao đó. Khi nào thì ý nghĩ này trở thành một thứ không thể kiềm chế được và nhất định em phải nói ra phải làm một điều gì đó. Em đã để giành trong túi áo khoác 1 cái kẹo cà phê để cho anh, em tìm kiếm một cái duyên tiếp theo. Anh nhất định phải đợi em đó.
Em yêu anh.
4.01.2016
Sống tự nhiên như cây cỏ lá hoa
Sáng ra ngồi một mình cười hề hề, ngắm hoa cỏ lá cây.
Cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
À thì mình yêu màu trắng lắm luôn.
Hihi, màu trắng. Và lon bò húc để ở góc bàn. Chắc người đó chưa bao giờ cầm trên tay lon bò húc cho tới khi gặp được mình. hihi.
Cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
À thì mình yêu màu trắng lắm luôn.
Hihi, màu trắng. Và lon bò húc để ở góc bàn. Chắc người đó chưa bao giờ cầm trên tay lon bò húc cho tới khi gặp được mình. hihi.
3.28.2016
For your happiness
I hope one day we can talk. I have a bunches of things to tell you, like a storyteller you know.
I tell you about my childhood, I tell you about chocolate mint plant which I really love to smell it and call it "my dear friend".
I wish you can talk to me soon, it seems like our story will never end.
Why? I miss you like a crazy. Do I need to be shame when confessed it?
I love you & I hate you at the same time.
You make my heart somehow not going on the correct way as I want. I don't want to be vulnerable because of my feeling for you.
I wish I could hold your hand someday. It will be my happiest day of my life.
How come?
You must know that I miss you very much. I miss you right after I left out of the co. door, I miss you when we are in the same room which we breath in the same air and environment. And you need to know that I miss you in every breath I take know, I'm not sure but I will miss you when I gone.
I tell you about my childhood, I tell you about chocolate mint plant which I really love to smell it and call it "my dear friend".
I wish you can talk to me soon, it seems like our story will never end.
Why? I miss you like a crazy. Do I need to be shame when confessed it?
I love you & I hate you at the same time.
You make my heart somehow not going on the correct way as I want. I don't want to be vulnerable because of my feeling for you.
I wish I could hold your hand someday. It will be my happiest day of my life.
How come?
You must know that I miss you very much. I miss you right after I left out of the co. door, I miss you when we are in the same room which we breath in the same air and environment. And you need to know that I miss you in every breath I take know, I'm not sure but I will miss you when I gone.
3.26.2016
Ăn chay, tu thân - Cảm ơn vì đã tha thứ cho gia đình tôi
Cần hai năm để học nói, nhưng cần mười năm để học im lặng.
Có thể thấy: Nói là một loại năng lực; im lặng là một loại trí huệ.
Không xem thường những lời nói làm phương hại người khác, và không nói những lời nói làm tổn hại người, đặc biệt với những người thân cận ở trên thế gian. Điều này sẽ khiến họ cảm nhận được bạn là một người thiện lương, giúp cho việc thêm gắn bó và gia tăng tình cảm.
Ai mà khẩu nghiệp không thanh tịnh thì chịu tội ở địa ngục. Thời khắc nào cũng phải tự quản chế mình, không nên buông thả hay nói năng bừa bãi. Nếu trồng nhân không thanh tịnh, tương lai chúng ta nhất định sẽ gặt quả không thanh tịnh.
Con hãy cẩn thận lời nói. Lời nói là hơi thở từ miệng. Mà sống chết theo từng hơi thở ra vào, cho nên sống chết cũng theo từng lời nói mà đến đi.
Suy nghĩ kỹ trước khi nói, từ nay học lại câu "Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói".
Vợ chồng ăn ở với nhau, trông cậy vào nhau lúc ốm đau hoạn nạn, chứ lúc khỏe mạnh, thảnh thơi, chắc gì ai lại cần tới ai. Dù sướng khổ hay vui buồn, hay gặp lúc nguy nan hoạn nạn thì cũng phải yêu thương đùm bọc nhau, đó mới là phải đạo. Đạo nào sâu cho bằng duyên phận vợ chồng.
Tôi gieo duyên cho anh gặp một người có thiện ý với phật pháp
Có thể thấy: Nói là một loại năng lực; im lặng là một loại trí huệ.
Không xem thường những lời nói làm phương hại người khác, và không nói những lời nói làm tổn hại người, đặc biệt với những người thân cận ở trên thế gian. Điều này sẽ khiến họ cảm nhận được bạn là một người thiện lương, giúp cho việc thêm gắn bó và gia tăng tình cảm.
Ai mà khẩu nghiệp không thanh tịnh thì chịu tội ở địa ngục. Thời khắc nào cũng phải tự quản chế mình, không nên buông thả hay nói năng bừa bãi. Nếu trồng nhân không thanh tịnh, tương lai chúng ta nhất định sẽ gặt quả không thanh tịnh.
Con hãy cẩn thận lời nói. Lời nói là hơi thở từ miệng. Mà sống chết theo từng hơi thở ra vào, cho nên sống chết cũng theo từng lời nói mà đến đi.
Suy nghĩ kỹ trước khi nói, từ nay học lại câu "Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói".
Vợ chồng ăn ở với nhau, trông cậy vào nhau lúc ốm đau hoạn nạn, chứ lúc khỏe mạnh, thảnh thơi, chắc gì ai lại cần tới ai. Dù sướng khổ hay vui buồn, hay gặp lúc nguy nan hoạn nạn thì cũng phải yêu thương đùm bọc nhau, đó mới là phải đạo. Đạo nào sâu cho bằng duyên phận vợ chồng.
Tôi gieo duyên cho anh gặp một người có thiện ý với phật pháp
3.20.2016
Hạt đậu bình an
Dù sao bây giờ mình vẫn chưa tới tuổi hay chưa tới duyên để nghe kinh Phật, mình vẫn thích nghe những bản nhạc piano không lời của The Daydream lúc viết hơn. Tình yêu giành cho nhạc không lời của mình vẫn còn đó nhỉ?
Mình đang nghĩ ngợi về hành trình một mình của bản thân mình đây. Một hành trình phải đối diện với nỗi cô đơn nhiều vô kể. Có lúc mệt mỏi vô cùng nhưng có những ngày lại cảm thấy dễ chịu với nỗi cô đơn này vì được sống một mình và làm việc mình thích, không phải chia sẻ thời gian với ai hết cả. Một bài báo Times gần đây mình đọc cho mình một vài lời khuyên rất hay. How to be happy when you're alone.
1 Chấp nhận rằng mình đang single
Cái bước này nghe đơn giản nhưng mà khó lắm nha. Vì trong mọi chuyện thì chấp nhận những sự thật đau lòng luôn là điều khó khăn nhất.
Một ngày của tháng 5 năm 2014, má của Hiển đã chấp nhận điều đó ra sao vậy nhỉ? Mình nghĩ con người rất là lạ này, thật ra một cú sốc xảy ra chưa chắc con người có thể cảm nhận được nó ngay đâu. Có khi cần vài ngày, vài tháng hoặc vài năm. Chuyện xảy ra với gia đình mình cũng như vậy, cái nỗi đau đó nó cứ âm ỉ và không để mình được yên. Mỗi ngày được sống trên đời này mình thật sự cảm thấy biết ơn và thấy như vậy là quá đủ rồi.
Mình nghĩ nếu một biến chuyển xoay vần nào đó, người ta trở về bên mình. Nhưng 2 người đã mãi mãi đánh mất những năm tháng thanh xuân bên nhau. Mình tìm kiếm cậu bé mình yêu năm 17 tuổi nhưng lại là một người đàn ông đã thấm sự đời. Mình tìm kiếm một người có thể hiểu mình đã trải qua những năm tháng đau khổ biết bao nhưng người đàn ông đó sẽ chẳng thể hiểu được nỗi đau và tận cùng cô đơn của cô gái này được đâu vì anh đã bỏ quãng thời gian đó cho những sự việc khác. Vì vậy 2 người chỉ là đã từng yêu nhau thôi, chứ bây giờ thì không thể nữa rồi.
Ngày 20 tháng 3 năm 2016.
Mình không tìm kiếm tiền bạc, cũng không tìm kiếm dục vọng.
Mình tìm kiếm tình yêu. Cảm giác được sưởi ấm nơi trái tim và tâm hồn mình.
2 Tạo cho mình những thói quen tốt
Sáng chủ nhật đi chùa
Cả ngày thứ 7 đọc sách ở Thư viện, ít nhất phải đọc khoảng 3 tiếng sách tiếng Anh.
3 Theo đuổi những đam mê của bản thân
...
Mình đã luôn mong mỏi mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn.
Ba má không phải lựa chọn cân nhắc việc chi tiêu tiền bạc giữa việc này với việc kia.
Nhưng mà mình lại là người không coi trọng tiền bạc.
Cảm thấy khổ sở rồi lại hạnh phúc. Lại cười nắc nẻ như một đứa trẻ.
À mình được cu Son tặng hạt đậu bình an -> Cảm thấy xúc động vô cùng
Mình đang nghĩ ngợi về hành trình một mình của bản thân mình đây. Một hành trình phải đối diện với nỗi cô đơn nhiều vô kể. Có lúc mệt mỏi vô cùng nhưng có những ngày lại cảm thấy dễ chịu với nỗi cô đơn này vì được sống một mình và làm việc mình thích, không phải chia sẻ thời gian với ai hết cả. Một bài báo Times gần đây mình đọc cho mình một vài lời khuyên rất hay. How to be happy when you're alone.
1 Chấp nhận rằng mình đang single
Cái bước này nghe đơn giản nhưng mà khó lắm nha. Vì trong mọi chuyện thì chấp nhận những sự thật đau lòng luôn là điều khó khăn nhất.
Một ngày của tháng 5 năm 2014, má của Hiển đã chấp nhận điều đó ra sao vậy nhỉ? Mình nghĩ con người rất là lạ này, thật ra một cú sốc xảy ra chưa chắc con người có thể cảm nhận được nó ngay đâu. Có khi cần vài ngày, vài tháng hoặc vài năm. Chuyện xảy ra với gia đình mình cũng như vậy, cái nỗi đau đó nó cứ âm ỉ và không để mình được yên. Mỗi ngày được sống trên đời này mình thật sự cảm thấy biết ơn và thấy như vậy là quá đủ rồi.
Mình nghĩ nếu một biến chuyển xoay vần nào đó, người ta trở về bên mình. Nhưng 2 người đã mãi mãi đánh mất những năm tháng thanh xuân bên nhau. Mình tìm kiếm cậu bé mình yêu năm 17 tuổi nhưng lại là một người đàn ông đã thấm sự đời. Mình tìm kiếm một người có thể hiểu mình đã trải qua những năm tháng đau khổ biết bao nhưng người đàn ông đó sẽ chẳng thể hiểu được nỗi đau và tận cùng cô đơn của cô gái này được đâu vì anh đã bỏ quãng thời gian đó cho những sự việc khác. Vì vậy 2 người chỉ là đã từng yêu nhau thôi, chứ bây giờ thì không thể nữa rồi.
Ngày 20 tháng 3 năm 2016.
Mình không tìm kiếm tiền bạc, cũng không tìm kiếm dục vọng.
Mình tìm kiếm tình yêu. Cảm giác được sưởi ấm nơi trái tim và tâm hồn mình.
2 Tạo cho mình những thói quen tốt
Sáng chủ nhật đi chùa
Cả ngày thứ 7 đọc sách ở Thư viện, ít nhất phải đọc khoảng 3 tiếng sách tiếng Anh.
3 Theo đuổi những đam mê của bản thân
...
Mình đã luôn mong mỏi mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn.
Ba má không phải lựa chọn cân nhắc việc chi tiêu tiền bạc giữa việc này với việc kia.
Nhưng mà mình lại là người không coi trọng tiền bạc.
Cảm thấy khổ sở rồi lại hạnh phúc. Lại cười nắc nẻ như một đứa trẻ.
À mình được cu Son tặng hạt đậu bình an -> Cảm thấy xúc động vô cùng
3.18.2016
Once upon another time
Đến ngày hôm nay rồi, cô cũng không cần phải đau khổ nữa. Cũng không cần phải hối tiếc điều gì nữa. Như vậy là đủ rồi. Nhưng mà cô vẫn cần được khóc biết bao.
Hôm nay lần đầu tiên thấy cậu ngủ gục. Tối qua làm gì thức khuya vậy không biết. Mình cảm thấy nhớ cậu biết bao dù chưa bao giờ nói chuyện với cậu.
Hôm nay lần đầu tiên thấy cậu ngủ gục. Tối qua làm gì thức khuya vậy không biết. Mình cảm thấy nhớ cậu biết bao dù chưa bao giờ nói chuyện với cậu.
3.11.2016
3.05.2016
to be happy...
1 I need to travel here:
http://vietnamnet.vn/vn/bat-dong-san/292486/kham-pha-dinh-thu-vua-meo-phan-2.html
2 Keep my dream to study abroad
http://vietnamnet.vn/vn/bat-dong-san/292486/kham-pha-dinh-thu-vua-meo-phan-2.html
2 Keep my dream to study abroad
3.04.2016
I knew I love you before I meet you
I want to make you close to me.
I think I love you before I meet you.
:) I really meant that.
I think I love you before I meet you.
:) I really meant that.
Subscribe to:
Comments (Atom)


