Thứ 6, ngày 27/6/2014
Lại trở về với những cảm xúc cũ như dậy. Lại ngóng họ online, chỉ cần online còn mình ngồi ngắm cái nick. Ngốc vẫn hoàn ngốc mà.
Hôm rồi mình chỉ nói mình không ra Đà Nẵng nữa. Thì ra là đã muốn gặp mình vào tối thứ 2 ngày 23 tháng 6 năm 2014. Rồi im lặng cho tới giờ. Mà thì ra là mình vẫn còn nhớ đó à, thật là không nên. Nghe bài Cold as you của Taylor Swiff hát, mấy câu từ như viết về cảm xúc của mình vậy.
I never see anywhere cold as you...
Trái tim Th. thật là lạnh lùng. Th. biết rõ mình thương Th. rất nhiều mà. Nếu có thể. Biết im lặng là đúng mà sao nước mắt rấm rứt rơi. Chắc tại chia tay 1 mối tình, mỗi một mối tình đi xa rồi như thể một phần tim mình chết lặng, một phần cơ thể mình rời xa nhưng vẫn ráng mà chịu đựng mà vượt qua.
Chắc Th. chẳng thể nào biết điều này được đâu, rằng tim mình đau như cắt, mà nếu Th. biết thì đã sao.
Muốn trở về, trưởng thành rồi gặp lại Th. à. Lúc đó chắc nước mắt sẽ ngừng rơi quá.
Hôm nay đau mới khỏe dậy. Tối khuya thứ 3 sốt nóng rồi lạnh hành má cả đêm dậy. Lúc trưa đã thấy nóng trong người vì bị viêm họng nhưng mình nghĩ không bị sao. Chiều Vinh chở đi xuống Ba Liên thăm em Cua mà không gặp em Cua nên 2 anh em chạy lên đập Núi Ngang rồi về.
Mình mặc đồ phong phanh quá nên chắc bị trúng giớ. Mới nhớ ra lúc sáng dạy có cảm giác lạnh sống lưng rồi. Cơ thể mệt mỏi rệu rã. Mấy ngày sốt đau quá chịu không nỗi, rên khóc lại thấy đỡ đau. Cảm giác đau đớn mình chưa từng trải qua bao giờ.
Giờ phải ngủ sớm thôi, để mai dậy sớm, lên kế hoạch còn học hành chớ. hehe.
Cố gắng.
À hôm nay mình gọi nói chuyện với a. D.
- Alo, anh đang làm j đó?
- Ở nhà thôi.
- Không thể dục thể thao gì à?
- Dưới này trời mưa mà em.
- Trời ở trên em cả ngày hầm hầm nóng nực ghê.
Nói chuyện tào lao.