Những ngày này mọi thứ cũng đã ổn dần rồi nhưng mình vẫn thích ở nhà, có chuyện gì xon xen làm và đùa giỡn với bé Cua, với Ba má.
Cũng là những ngày hạnh phúc nhưng sao mình không muốn ghi lại nhiều.
Ngủ nhiều, giấc ngủ trưa mơ màng dậy mà mình tưởng là ngủ dậy buổi sáng. Vừa yêu vừa ghét cái thị trấn nhỏ này. Yêu cái bình yên kỳ lạ, còn ghét những còn người bụng dạ không tốt chi cả.
Mấy hôm nay giỡn với bé Cua, hát bài Boy bánh bèo con nhà nghèo khi ăn bánh bèo, ngồi xem Cua rung đùi hát theo Xuân Mai.
Ở nhà mọi ngày đều như nhau, ăn rồi ngủ rồi chơi, không lo nghĩ nhiều. Tới tháng 9 mới đi làm, lúc đó cũng xong xuôi chuyện của ba rồi. Những ngày đầu lúc mình mới về đúng là mệt mỏi thật, khóc nhiều, nước mắt lúc nào cũng chực tràn mắt. Nhưng giờ thì ổn rồi, giờ chỉ tập trung giải quyết mọi thứ đang diễn ra thôi.
Th. đối với mình như thế nào chứ. Tự nhiên hôm nay tối thứ 7 cũng có đôi chút nhớ. Nhớ thời gian trước, nhớ một vài hình ảnh sự việc. Cũng có chạm vào tim đôi chút, nhưng mà đã ráng quên được rồi, cũng không khóc nhiều khi nghĩ về nữa.
Cố gắng.