6.15.2014

BT 15/6/2014

Bao nhiêu biến cố của cuộc đời chưa bao giờ hình dung lại gặp phải biến cố như thế nào. Có nhắm mắt tưởng tượng cũng không hình dung ra nỗi. Giờ việc quan trọng nhất là giải quyết mọi việc. Có những đau khổ day dứt, có những bồi thường không thể nào bù đắp được. Mình chỉ biết cố gắng thôi. Cố gắng yêu thương cháu nó.
Còn gia đình mình, tiếng cười có thể không còn vang lên như trước nhưng chắc chắn một điều dù cuộc đời có xô đẩy mình tới đâu chăng nữa, mình vẫn cười vẫn ngẩng cao đầu trước thiên hạ. Điều quan trọng là lương tâm mình vẫn sẽ làm tất cả mọi điều, sẽ yêu thương cháu coi cháu như con mình.
Mình thương ba quá, những ngày này nước mắt cứ ở sẵn trên mắt á, cứ chực trào. Ba nữa, ai cũng cố gắng nghĩ tới những điều khác nhưng không thể, mình thấy nước mắt ba lăn trên khóe mắt. Mình đau lòng quá đau khổ quá, làm sao đây, làm sao đây, chỉ biết cố gắng làm những điều nhỏ nhặt được tới đâu thì tới.
Muốn mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho ba má, cho má bớt khổ chuyện tiền bạc, lo lắng, cho ba bớt nỗi khổ tâm dằn vặt. Sao cuộc đời, sao ông trời ác quá. Bất công quá.
Nước mắt thì đã khóc khô cạn rồi, giờ cố gắng và mạnh mẽ là lựa chọn cuối cùng. Chuyện gì xảy ra tiếp theo cũng sẵn sàng đối mặt. Mạnh mẽ lên nào. Mọi chuyện sẽ ổn, nếu chưa ổn là nó chưa kết thúc.
Cố gắng lên. Không bao giờ được buông xuôi.