I want to send word to someone at the ends of the world, Do you remember our pledge when hearing the rain fall?
5.29.2014
Tự nhiên mới nhớ ra đợt mấy đứa bạn đám cưới quá trời là hồi còn học năm 5 sinh viên, lúc đó còn xin tiền ba má đi đám cưới, may mà đợt đi làm năm đầu đỡ ko có cái đám cưới nào, bữa rày bỏ việc thất nghiệp rảnh rỗi đột nhiên nói chuyện với mấy đứa bạn đứa nào cũng nói để giành vàng dề ăn đám cưới tụi nó cuối năm ni, thêm cái hôm thất nghiệp vô cùng rảnh rỗi hay tò te đi chơi gặp được rồi nc hợp cạ với con bạn làm cty cũ, nó nói cuối năm mời mình ăn đám cưới, hôm vừa rồi đi phỏng vấn công ty mới vô làm, mới thò lò bước vô cửa là gặp anh người quen đứng nói dăm ba câu thì thấy ảnh đeo cái nhẫn, cái mình sẵn hỏi liền ủa anh sắp cưới dợ hay sao mà đeo nhẫn, ảnh nói ờ em vô làm là đi đám cưới anh đó . hí hí. :) Thôi ráng làm kiếm tiền cuối năm đi ăn đám cưới dồn dập đây.
5.28.2014
Giấc mơ hồi tối thật xinh đẹp nhỉ
Giấc mơ của mình có những quả bóng bay rất to, có những tấm bạc màu sắc vui tươi và sặc sỡ được cột dây 4 góc và có thể bay lên cao được. Giấc mơ đó mang lại cảm giác hạnh phúc vô cùng, mình đã reo lên trong vui sướng và hy vọng như niềm hy vọng mà mình luôn có từ lúc thất nghiệp tới giờ. Từ lúc đó tới giờ cứ hỏi điều mình thích, mình muốn gì thích gì mong mỏi điều gì, muốn theo đuổi điều gì.
Ôi cái con người mơ mộng là mình.
Trên quả bóng bay và những tấm bạc sặc sỡ có ghi những lời chúc dành cho riêng mình kiểu như Hiển hãy cố gắng...lúc những quả bóng bay bây rợp trên bầu trời ngoài ô cửa sổ có một số bay ngang qua ô cửa sổ phòng mình thế là mình với tay lấy được một quả bóng/tấm bạc, lúc nó xẹp xuống mình đã đọc được lời chúc dành cho mình. Cảm giác thật là hạnh phúc. Giấc mơ thiệt là xinh đẹp quá chừng luôn.
Cảm giác hạnh phúc vẫn còn theo mình đến bây giờ luôn á.
Ôi cái con người mơ mộng là mình.
Trên quả bóng bay và những tấm bạc sặc sỡ có ghi những lời chúc dành cho riêng mình kiểu như Hiển hãy cố gắng...lúc những quả bóng bay bây rợp trên bầu trời ngoài ô cửa sổ có một số bay ngang qua ô cửa sổ phòng mình thế là mình với tay lấy được một quả bóng/tấm bạc, lúc nó xẹp xuống mình đã đọc được lời chúc dành cho mình. Cảm giác thật là hạnh phúc. Giấc mơ thiệt là xinh đẹp quá chừng luôn.
Cảm giác hạnh phúc vẫn còn theo mình đến bây giờ luôn á.
5.27.2014
27/5/2014
Trời vẫn còn nắng để mà đi biển he, thời gian trước mình hay đi biển sớm. Cố gắng nói chuyện lại với Th để rồi cũng chỉ là sự thất vọng thôi.
Theo thông lệ mỗi lần thất nghiệp lại chui vô cái quán cà phê Hola với mật khẩu wifi: cafedogiacao để uống cà phê, trốn nắng và trốn mọi người. Mình tới đó vì một lý do nữa là vì một cuốn sách mình thích vô cùng với những câu danh ngôn ngắn gọn, khúc chiết, đầy hiểu biết về thành công trong cuộc sống, về cách mình đối diện với khó khăn, về tinh thần lạc quan. Có những suy nghĩ mình biết rồi mà chưa áp dụng triệt để được. Như là trong lúc mình đang có những suy nghĩ tiêu cực thì hãy biến nó thành những suy nghĩ tích cực, khiến cho tinh thần mình luôn sẵn sàng vui vẻ, sẵn sàng làm nhiều việc dù khó khăn đến đâu để đạt được ước mơ và mục tiêu của mình. Gọi điện cho ba nghe được giọng bé Cua, yêu quá, thương quá, nhớ quá.
Những ngày này mình càng cần phải mạnh mẽ lên mới được, suy nghĩ nên lạc qua, sáng suốt và thấu đáo, cứ kiên trì thì sẽ đi tới đích cuối cùng thôi. Cố gắng lên. Nếu cố gắng là option cuối cùng vậy thì hãy cố gắng lên.
Giờ giặt đồ, đi tập thể dục tý nè.
Học Java trong cuốn sách có sẵn trong máy 0-0 hix hơi chán hen. Làm sao tối ni mình phải đọc qua hết mấy khái niệm cơ bản, rồi đi tàu bay hết cái tutorial á nhen.
Cố gắng lên, mường tượng con người thành công và hạnh phúc mà mình muốn trở thành.
À nhớ ra đợt thất nghiệp và đi tìm việc năm ngoái trời hay mưa giông vào buổi chiều, lúc đó mình cũng lủi thui đi đi về về như thế này nhưng mà lúc đó nhiều lo lắng và cô đơn hơn. Giờ cũng lần thất nghiệp thứ 2, quen 1 người mới làm mình tổn thương nhiều, mình không thể nào sỏi đá như vậy được. Rồi giờ còn có bạn bè mà. Nói vậy thôi chứ dựa vào sức mình là chính. Không có nỗi sợ nào cả chỉ là nỗi sợ do chính mình tạo ra.
Cố gắng lên!
Trời vẫn còn nắng để mà đi biển he, thời gian trước mình hay đi biển sớm. Cố gắng nói chuyện lại với Th để rồi cũng chỉ là sự thất vọng thôi.
Theo thông lệ mỗi lần thất nghiệp lại chui vô cái quán cà phê Hola với mật khẩu wifi: cafedogiacao để uống cà phê, trốn nắng và trốn mọi người. Mình tới đó vì một lý do nữa là vì một cuốn sách mình thích vô cùng với những câu danh ngôn ngắn gọn, khúc chiết, đầy hiểu biết về thành công trong cuộc sống, về cách mình đối diện với khó khăn, về tinh thần lạc quan. Có những suy nghĩ mình biết rồi mà chưa áp dụng triệt để được. Như là trong lúc mình đang có những suy nghĩ tiêu cực thì hãy biến nó thành những suy nghĩ tích cực, khiến cho tinh thần mình luôn sẵn sàng vui vẻ, sẵn sàng làm nhiều việc dù khó khăn đến đâu để đạt được ước mơ và mục tiêu của mình. Gọi điện cho ba nghe được giọng bé Cua, yêu quá, thương quá, nhớ quá.
Những ngày này mình càng cần phải mạnh mẽ lên mới được, suy nghĩ nên lạc qua, sáng suốt và thấu đáo, cứ kiên trì thì sẽ đi tới đích cuối cùng thôi. Cố gắng lên. Nếu cố gắng là option cuối cùng vậy thì hãy cố gắng lên.
Giờ giặt đồ, đi tập thể dục tý nè.
Học Java trong cuốn sách có sẵn trong máy 0-0 hix hơi chán hen. Làm sao tối ni mình phải đọc qua hết mấy khái niệm cơ bản, rồi đi tàu bay hết cái tutorial á nhen.
Cố gắng lên, mường tượng con người thành công và hạnh phúc mà mình muốn trở thành.
À nhớ ra đợt thất nghiệp và đi tìm việc năm ngoái trời hay mưa giông vào buổi chiều, lúc đó mình cũng lủi thui đi đi về về như thế này nhưng mà lúc đó nhiều lo lắng và cô đơn hơn. Giờ cũng lần thất nghiệp thứ 2, quen 1 người mới làm mình tổn thương nhiều, mình không thể nào sỏi đá như vậy được. Rồi giờ còn có bạn bè mà. Nói vậy thôi chứ dựa vào sức mình là chính. Không có nỗi sợ nào cả chỉ là nỗi sợ do chính mình tạo ra.
Cố gắng lên!
Để làm việc hiệu quả nhất, bạn cần phải ý thức được mình là ai, vì sao mình lại suy nghĩ và cảm nhận như thế.Bạn có thể học bất cứ điều gì mà bạn càn học để đạt được bất kỳ mục tiêu nào mà bạn đã đặt ra cho mình.Đời là vất vả, nó luôn vất vả và sẽ luôn như thế. Hãy chấp nhận thực tế đó để sống dễ chịu hơn.Bất cứ điều gì bạn liên tục giữ trong tâm trí, thể nào bạn cũng sẽ có được nó.Hãy sống hài hòa với những giá trị cao nhất và những nềm tin sâu xa nhất của mình. Đừng bao giờ thỏa hiệp.Bạn phải tiến xa bằng khả năng hiện có, với trình độ kiến thức và kỹ năng của mình.Hoàn cảnh không tạo nên con người mà nó chỉ làm cho người ta tự bộc lộ mình.Lòng can đảm đáng được xem là phẩm chất hàng đầu, vì tất cả những phẩm chất khác đều phải tùy thuộc vào nó.Hãy làm điều bạn sợ, rồi nỗi sợ sẽ tan biến.Cuộc sống hôm nay là kết quả của những chọn lựa và quyết định của bạn trong quá khứ. Có chọn lựa mới tức là bắt đầu tạo dựng một tương lai mới.Bạn muốn gia tăng tỉ lệ thành công của mình không? Vậy hãy nhân đôi tỉ lệ thất bại.Không được yêu mình ít hơn mình yêu người khác.Hãy thường xuyên suy nghĩ về điều mà bạn muốn chứ không phải về điều khiến bạn sợ.HÃY LUÔN NGHĨ ĐẾN NHỮNG ĐIỀU MÀ BẠN THỰC SỰ MONG MUỐN.HÃY LUÔN LUÔN THÀNH THẬT VỚI ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT BÊN TRONG BẠN.
5.23.2014
Somewhere Only We Know - Keane (cello/bass cover) - Simply Three
Những lúc buồn đau trong người lại nghĩ về cô bé ngày xưa. Cô bé trồng một cái cây nhỏ nơi vệ đường rồi nói nhiều năm sau sẽ quay trở lại để xem thử cây lớn tới chừng nào. Cuối cùng con đường đó không còn là con đường đất như ngày xưa nữa, đường đã được làm đàng hoàng và lấn cả cái vệ đường ngày xưa mà cô bé từng trồng cái cây nhỏ và hứa hẹn cùng người bạn thân thuở nhỏ sẽ quay về và xem cây lớn tới chừng nào.
Là cô bé lúc buồn sẽ chạy xuống cánh đồng gần nhà, cánh đồng rất nhỏ, một bên là núi, nằm dưới triền núi là một dòng sông nước chảy từ nguồn xuống, dòng sông rất nhỏ và trong, lúc buồn cô bé sẽ ngồi hàng giờ bên bờ sông, dọc những hòn đá nhỏ, nơi đó yên bình và không có ai cả, nơi đó chắc chắn là nơi cô bé thuộc về rồi chớ chi nữa. Nói mới nhớ hôm trước về quê rồi lên Ba Điền chơi, đi bắt cá bằng cái dụng cụ bắt cá mà đồng bào H'rê hay dùng, chơi với mấy đứa nhỏ thật là vui, còn bắt nó dạy cho mình tiếng H'rê nữa chứ.
Vầy nè, bắt cá: Lâm hùng cá, hix thèn cu Kiệt bày mình một mớ từ mà quên mất. Lần ni về sẽ mua quà về cho nó mới được.
Somewhere only we know - nơi mình từng biết đến là nơi mình đã trả qua tuổi thơ ở đó, nơi mạng nhện làm tổ ở hốc đá, nơi mình có thể uống nước từ nguồn mà không sợ bị đau bụng, nơi mình ngụp lặn ở một cái hốc trên suối nước chảy từ nguồn, là nơi mình bắt đầu để trở thành con người như bây giờ, nơi mình đã lãng quên để theo đuổi và bị đau khổ rồi khóc vì những thứ viễn vông người lớn, rồi yêu đương này nọ, nơi mình đã lãng quên để trở thành một người không phải là mình, một người không hề hạnh phúc.
Cuối cùng rồi nói chuyện với anh D lại bình thường được. Anh như một người anh vậy, luôn có thể lắng nghe mình, nhưng là một mối quan hệ không ràng buộc, không phụ thuộc tình cảm hay điều gì cả.
Có vết sướt trên người, ngồi nhớ mãi không biết là bị sướt lúc nào mà cứ thấy đau.
Mấy hôm ni có nuôi bé Mint rất dễ thương, sau ni mình có nhà mình cũng sẽ nuôi chó sẽ cho con gái của mình tiếp xúc với động vật từ nhỏ. :) Bé Cua của mình chị 2 không cho nuôi chó nên không cho tiếp xúc với chó được, buồn ghê. Bé Cua rất dễ thương, tự dưng dạo ni mình hay có suy nghĩ sợ sau này bé Cua lớn sẽ nhạy cảm và dễ tổn thương như mình, nhưng mong là bé Cua sẽ mạnh mẽ và khôn ngoan hơn cô Út chứ nhỉ, cô Út con hư quá mà.
5.22.2014
Cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn. Chẳng có áp lực từ đâu cả, thích làm gì, thích theo đuổi điều gì ba má đều ủng hộ mình. Ba má mình thật là tuyệt vời. Mình thật là may mắn. Nhiều khi nghĩ trong cuộc sống có những điều không được trọn vẹn đối với mình nhưng mà hầu hết thời gian mình đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì những gì mình đang có. Nhất là tình yêu ba má giành cho mình, nhiều rất nhiều, tình yêu đó lớn tới nỗi mình không thể tưởng tượng được tại sao mình lại có cái may mắn và diễm phúc đó. Mà gia đình mình lúc nào cũng ngập tràn niềm vui và tiếng cười đùa nữa. Mọi người ai cũng vô từ và hài hước :) nghĩ thật là hạnh phúc biết bao. Cho nên sau ni có điều gì khó khăn xảy đến với mình mình cũng nghĩ bình thường, bây giờ tận hưởng những gì đang có, ông trời chắc không phụ người có công "cách mạng" đâu hi.
Tự nhiên chạy qua ở ghép bên Hải Hồ rồi lại dọt về ở với Hương, Dung hihi, mình bị mách mà may mắn có những người bạn tốt nữa. :) Lúc nào cũng nói đểu, chọc mình này nọ mà lúc nào cũng sẵn sàng giúp mình như người nhà vậy. hihi.
Cứ nghĩ lại má nói ngày 2/6 con pv mà má mắc phục vụ thi tốt nghiệp ở trường, hài là mìn buồn cười dễ sợ luôn. Tình yêu của má lớn, to như trái đất này vậy, hix không biết diễn tả sao cho đủ cả, tình yêu của má là thế này nè, trưa nắng mình chạy ra gần Quảng Trường đi đón xe buýt xuống Quảng Ngãi để đi ra Đà Nẵng, má sẽ đội nắng ra cùng mình, ngồi vỉa hè chờ xe buýt với mình, bàn chân má già rồi, lở tùm lum hết như chân nông dân á, má xoa thuốc mãi mà hông bớt, má sẽ ngồi với mình cho tới khi xe buýt tới, lúc nào cũng nói cố gắng nhen con, má sẽ đợi mình lên xe đàng hoàng rồi má mới về, trên đường đi mà còn gọi hỏi han tùm lum nữa. Không biết sau này mình có yêu con mình và thể hiện tình yêu bằng những việc đơn giản như vậy không. Nhưng mình sẽ cố gắng làm hết sức để mang tới những điều tốt đẹp nhất cho con gái của mình nhất là tình yêu :) hihi.
Tự nhiên chạy qua ở ghép bên Hải Hồ rồi lại dọt về ở với Hương, Dung hihi, mình bị mách mà may mắn có những người bạn tốt nữa. :) Lúc nào cũng nói đểu, chọc mình này nọ mà lúc nào cũng sẵn sàng giúp mình như người nhà vậy. hihi.
Cứ nghĩ lại má nói ngày 2/6 con pv mà má mắc phục vụ thi tốt nghiệp ở trường, hài là mìn buồn cười dễ sợ luôn. Tình yêu của má lớn, to như trái đất này vậy, hix không biết diễn tả sao cho đủ cả, tình yêu của má là thế này nè, trưa nắng mình chạy ra gần Quảng Trường đi đón xe buýt xuống Quảng Ngãi để đi ra Đà Nẵng, má sẽ đội nắng ra cùng mình, ngồi vỉa hè chờ xe buýt với mình, bàn chân má già rồi, lở tùm lum hết như chân nông dân á, má xoa thuốc mãi mà hông bớt, má sẽ ngồi với mình cho tới khi xe buýt tới, lúc nào cũng nói cố gắng nhen con, má sẽ đợi mình lên xe đàng hoàng rồi má mới về, trên đường đi mà còn gọi hỏi han tùm lum nữa. Không biết sau này mình có yêu con mình và thể hiện tình yêu bằng những việc đơn giản như vậy không. Nhưng mình sẽ cố gắng làm hết sức để mang tới những điều tốt đẹp nhất cho con gái của mình nhất là tình yêu :) hihi.
5.20.2014
So lonely!
Trưa mới gọi má ngày 2/6 sẽ có phỏng vấn vòng 2 ở công ty trong Sài Gòn. Má nói trời hôm đó má mắc coi thi mất rồi, nói làm mình thấy buồn cười dễ sợ luôn. Má thì ở Ba Tơ, mình thì ở Đà Nẵng, má nói như thể hôm đó phải cần có má để support mình cái gì đó á nếu không thì mình sẽ không đi phỏng vấn trọn vẹn được, má lúc nào cũng lo lắng tới mức thái quá như vậy.
Cảm giác thật cô đơn, cái cô đơn muốn bật thành tiếng khóc.
Không được khóc không được buồn phải mạnh mẽ lên. Không cần tìm sức mạnh ở đâu vì sức mạnh trong ta là rất lớn.
Có một số việc cần làm phải cố gắng mới được. Hôm ni là ngày thứ 2 ở chỗ mới. Mọi chuyện đang rất ổn. Nếu chưa thì mình cứ giả sử là nó ổn đi, rồi sẽ ổn thôi mà.
"Sắp xa Đà Nẵng rồi, chắc sẽ nhớ biển Đà Nẵng lắm đây, chắc nỗi nhớ sẽ rất da diết và khó chịu, khó chịu tới mức khiến mình muốn bật khóc lên được. Nhưng mình cái đầu hơi bị mách với mau quên nên chắc ráng một thời gian sẽ quen thôi" hihi.
Cố gắng lên con gái! Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà!
Trưa mới gọi má ngày 2/6 sẽ có phỏng vấn vòng 2 ở công ty trong Sài Gòn. Má nói trời hôm đó má mắc coi thi mất rồi, nói làm mình thấy buồn cười dễ sợ luôn. Má thì ở Ba Tơ, mình thì ở Đà Nẵng, má nói như thể hôm đó phải cần có má để support mình cái gì đó á nếu không thì mình sẽ không đi phỏng vấn trọn vẹn được, má lúc nào cũng lo lắng tới mức thái quá như vậy.
Cảm giác thật cô đơn, cái cô đơn muốn bật thành tiếng khóc.
Không được khóc không được buồn phải mạnh mẽ lên. Không cần tìm sức mạnh ở đâu vì sức mạnh trong ta là rất lớn.
Có một số việc cần làm phải cố gắng mới được. Hôm ni là ngày thứ 2 ở chỗ mới. Mọi chuyện đang rất ổn. Nếu chưa thì mình cứ giả sử là nó ổn đi, rồi sẽ ổn thôi mà.
"Sắp xa Đà Nẵng rồi, chắc sẽ nhớ biển Đà Nẵng lắm đây, chắc nỗi nhớ sẽ rất da diết và khó chịu, khó chịu tới mức khiến mình muốn bật khóc lên được. Nhưng mình cái đầu hơi bị mách với mau quên nên chắc ráng một thời gian sẽ quen thôi" hihi.
Cố gắng lên con gái! Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà!
5.19.2014
Nghĩ về mấy chuyện vụn vặt mà thấy hạnh phúc quá trời đất. Như hôm trước về nhà, mới cách đây 2 tuần thôi mà về lại trông bé Cua khác lắm mà lanh hơn nhiều, bất ngờ luôn vì bé Cua nói "Hiển về, Hiển về, Hiển về...", bất ngờ và hạnh phúc nữa, Cua học nhanh thế, giờ đã bắt đầu biết nói rồi lại còn hát được nguyên bài "Ba thương con thì con giống mẹ, mẹ thương con thì con giống ba"... lúc đầu tập cho Cua hát, Cua sẽ hát thế này nè, ví dụ mình hát mấy chữ đầu: Ba thương còn thì con giống..., bé Cua sẽ hát lên chữ mẹ giống như điền vào chỗ trống vậy đó, trời ơi giỏi ơi là giỏi luôn. Mới bữa lớn mà biết đánh võ, biết trợn mắt, với hung khỏi nói luôn, lúc nào cũng đòi déo, đòi bấu và cắn họ, ai chọc làm Cua tức là thôi rồi đó, không biết cái tính giống ai kỳ thiệt.
Cua mới bữa lớn chưa được 2 tuổi mà đã lanh lẹ thế rồi, vì bé Cua mình phải cố gắng phải thiệt sự cố gắng mới được. Vì bé Cua nên mình không được phép bỏ cuộc.
Hôm qua dọn đồ dọn đạc chuyển sang phòng trọ khác, phòng này ở chung với chủ ở tâng 3 nhà họ, cũng yên tĩnh không ai làm phiền. Thật ra thời gian qua mình có buồn nhưng mà không suy sụp như con D nói, mình hơi trách nó là lại nói ra câu nó nhưng mà thôi, đây là cuộc hành trình của mình chỉ cần mình hiểu là được, vì đôi chân mình đi trên con đường này chứ không phải người khác, nên mình hãy cố gắng lên. Vi nói Hiển còn may mắn hơn vì nhiều vì còn được tự do đi. Chứ Vi phải ở lại quê, đi làm mà có sướng ích gì đâu. Mình hiện tại vẫn hạnh phúc hơn cả hihi.
Đôi khi cũng thấy ghen tỵ với chính mình đó chứ. Đà Nẵng thì có 1,2 người thân còn thì quen sơ sơ thôi. Ở đó nghe kỳ kèo chuyện tiền bạc mệt người quá, mình vẫn không thể nào quen với điều đó.
Hôm qua gặp lại Th lấy mấy thứ đồ để chuyển phòng, Th vẫn dễ thương dậy. Và vẫn im lặng với mình, mình không thể nào tưởng tượng lại có một người có thể lạnh lùng như vậy nhưng mà cũng không bất ngờ lắm, mình từ nhỏ tới lớn sống với mấy ông anh với toàn con trai không à, nên có những cái không tốt ở con trai mình cũng hiểu cả. Với lại cố gắng để không trách Th điều gì cả bởi vì Th không có lỗi gì với mình hết á, vì mỗi người đều có quyền tự do và đều có quyền lựa chọn, mình đã quyết định buông tay Th rồi nên không khóc nữa, chắc thỉnh thoảng cô đơn quá mới khóc thôi, dù sao thì Th vẫn là người mình nghĩ tới đầu tiên mỗi khi chạy xe từ quê ra Đà Nẵng, vẫn nhớ Th nhiều, thương Th nhiều.
Giờ cố gắng học.
Cua mới bữa lớn chưa được 2 tuổi mà đã lanh lẹ thế rồi, vì bé Cua mình phải cố gắng phải thiệt sự cố gắng mới được. Vì bé Cua nên mình không được phép bỏ cuộc.
Hôm qua dọn đồ dọn đạc chuyển sang phòng trọ khác, phòng này ở chung với chủ ở tâng 3 nhà họ, cũng yên tĩnh không ai làm phiền. Thật ra thời gian qua mình có buồn nhưng mà không suy sụp như con D nói, mình hơi trách nó là lại nói ra câu nó nhưng mà thôi, đây là cuộc hành trình của mình chỉ cần mình hiểu là được, vì đôi chân mình đi trên con đường này chứ không phải người khác, nên mình hãy cố gắng lên. Vi nói Hiển còn may mắn hơn vì nhiều vì còn được tự do đi. Chứ Vi phải ở lại quê, đi làm mà có sướng ích gì đâu. Mình hiện tại vẫn hạnh phúc hơn cả hihi.
Đôi khi cũng thấy ghen tỵ với chính mình đó chứ. Đà Nẵng thì có 1,2 người thân còn thì quen sơ sơ thôi. Ở đó nghe kỳ kèo chuyện tiền bạc mệt người quá, mình vẫn không thể nào quen với điều đó.
Hôm qua gặp lại Th lấy mấy thứ đồ để chuyển phòng, Th vẫn dễ thương dậy. Và vẫn im lặng với mình, mình không thể nào tưởng tượng lại có một người có thể lạnh lùng như vậy nhưng mà cũng không bất ngờ lắm, mình từ nhỏ tới lớn sống với mấy ông anh với toàn con trai không à, nên có những cái không tốt ở con trai mình cũng hiểu cả. Với lại cố gắng để không trách Th điều gì cả bởi vì Th không có lỗi gì với mình hết á, vì mỗi người đều có quyền tự do và đều có quyền lựa chọn, mình đã quyết định buông tay Th rồi nên không khóc nữa, chắc thỉnh thoảng cô đơn quá mới khóc thôi, dù sao thì Th vẫn là người mình nghĩ tới đầu tiên mỗi khi chạy xe từ quê ra Đà Nẵng, vẫn nhớ Th nhiều, thương Th nhiều.
Giờ cố gắng học.
5.17.2014
"Tại vì Lý yêu bản thân mình, Lý muốn mình sống hạnh phúc, vì Lý thấy nếu mình không hạnh phúc thì việc mình làm cho người khác là vô nghĩa" - Lê Cát Trọng Lý
Nếu sinh nhật mình, nếu mình chết đi không biết cậu có để tâm không nữa.
Có người kể với mình về mối tình của họ thời 18, 20.
Một người thì nói dù đã từng bên nhau sâu nặng nhưng tình cảm phần lớn chỉ đến từ phía mình, quan tâm lo lắng, muốn làm tất cả để người đó được hạnh phúc. Nhưng giờ tất cả những gì nhận được là gì? Là: tui nói thiệt chớ nếu tui chết ở đâu sợ nó cũng không tới thắp cho tui nén nhang. Thèn ni nói ác quá đi. Nhưng mà nghe đau lòng.
Còn một người lại dễ dàng được nhận quá nhiều tình cảm nên coi tình cảm đó như là mặc định vậy lại cảm thấy chán. Vì chẳng cần cố gắng nên chán.
Nếu có thể thì hãy chọn người mà vì người đó mình cố gắng, quan tâm chăm sóc vì người đó mà mình trở nên tốt hơn, hoàn thiện hơn và người đó nữa cũng cố gắng vì mình bỏ thời gian để ở bên mình, yêu thương mình, như vậy mối quan hệ sẽ bền lâu hơn.
Những ngày này ở nhà thật vui, nhà mình lúc nào cũng đông người, tiếng cười rộn ràng, vui vẻ.
Không biết điều gì chờ đợi phía trước, giờ chỉ biết cố gắng thôi.
Nếu sinh nhật mình, nếu mình chết đi không biết cậu có để tâm không nữa.
Có người kể với mình về mối tình của họ thời 18, 20.
Một người thì nói dù đã từng bên nhau sâu nặng nhưng tình cảm phần lớn chỉ đến từ phía mình, quan tâm lo lắng, muốn làm tất cả để người đó được hạnh phúc. Nhưng giờ tất cả những gì nhận được là gì? Là: tui nói thiệt chớ nếu tui chết ở đâu sợ nó cũng không tới thắp cho tui nén nhang. Thèn ni nói ác quá đi. Nhưng mà nghe đau lòng.
Còn một người lại dễ dàng được nhận quá nhiều tình cảm nên coi tình cảm đó như là mặc định vậy lại cảm thấy chán. Vì chẳng cần cố gắng nên chán.
Nếu có thể thì hãy chọn người mà vì người đó mình cố gắng, quan tâm chăm sóc vì người đó mà mình trở nên tốt hơn, hoàn thiện hơn và người đó nữa cũng cố gắng vì mình bỏ thời gian để ở bên mình, yêu thương mình, như vậy mối quan hệ sẽ bền lâu hơn.
Những ngày này ở nhà thật vui, nhà mình lúc nào cũng đông người, tiếng cười rộn ràng, vui vẻ.
Không biết điều gì chờ đợi phía trước, giờ chỉ biết cố gắng thôi.
5.15.2014
Không cần tìm sức mạnh ở đâu vì sức mạnh trong ta là rất lớn
Đêm qua Hương về trễ gọi mình xuống mở cổng nhưng không có chìa khóa gì cả, mà cuối cùng H cũng vô được. Tự dưng nằm ngủ lại nghĩ linh tinh vài thứ. Nghĩ về hình ảnh hồi bé tối nào má trực cũng theo má đi bộ vô bệnh viện trực đêm cùng má, chỗ khoa ngoại gần nhà xác nhưng mình không sợ gì cả. Lúc nhỏ có má bên cạnh là không sợ bất kỳ điều gì trên đời cả. Lúc sáng sớm 2 má con sẽ đi bộ từ bệnh viện về nhà rồi mình đi học, má tiếp tục đi làm. Má đã nuôi mình lớn lên bằng những ca trực đêm như vậy đó. Mình giờ phải mạnh mẽ lên mới được. 24 tuổi mà còn làm má buồn và lo nghĩ về mình. Mình biết mình có lỗi rồi mình sẽ cố gắng.
5.14.2014
Sáng ra mở face thấy cái hình này
Rồi đọc được cái quote này:
BE THE PERSON YOU ARE MEANT TO BE
Maybe the journey isn't so much about becoming anything. Maybe it's about unbecoming everything that isn't you so you can be who you were meant to be in the first place.
Hôm qua đi biển lúc ngồi ngắm biển và mọi người đi qua đi lại, mình chú ý có một bác lúc đầu mình tưởng bác chân tay nguyên vẹn bình thường nhưng sau đó nhìn lại thì lúc bác tắm xong mới cò một chân lên bờ biển tới đống đồ bác để rất gần biển. Sao không có ai đi cùng bác hết trơn. Mấy nay niềm vui của mình là chiều được đi dạo biển và ngắm hoàng hôn, chạm chân vào nước biển, chiều nào cũng đi bộ hẳn 4,5 cây số hi. Những người như bác khó mà đi biển và tận hưởng không khí biển, mà bác vẫn một mình đi tắm biển, lúc này mới thấy mình may mắn chỉ bởi một điều là mình có đủ chân tay.
Thời gian 2 tháng qua tiếc nhất là không tận dụng để học cái cần học như C programming language, rồi lập trình web. Có trang ni mình đang học hay lắm Girl Develop It - trang web bày code cho girl rất dễ thương, cảm thấy những người lập ra trang web ni vô cùng tận tâm luôn. Mình cũng muốn làm được những việc như thế. Rồi nhớ tới bài nói chuyện An unclear path của Sara Hunt thì phải, chị đó 27 tuổi, chị đó lúc đầu trong như người hippie rất kỳ lạ nhưng chị đó nói chuyện rất cuốn hút về con đường chị đang đi để trở thành một nhà đầu tư, tiếng anh là Entrepreneur- sao có nhiều chữ e thế không biết, chị í nói vì đi theo 1 con đường không rõ ràng nên trên con đường đó chị phải học không biết bao nhiêu kỹ năng để theo đuổi con đường đó từng chút một, từng chút một, học để code, học tùm lum thứ miễn là cần cho mình. Mình cũng vậy đang học để code lại, thèm được làm chủ một ngôn ngữ lập trình, thèm và khao khác được biết những thứ mình chưa bao giờ biết và những thứ mình từng bỏ cuộc để biết.
Phải đưa ra quyết định kia sớm nhất có thể thôi.
À mình sẽ lập 1 trang web save quotes mà mình thích, tương tự như kiểu trang web ni nè, đẹp, gọn, dễ xương.
http://thoughtcatalog.com/brianna-wiest/2014/05/17-things-people-who-love-their-lives-do-differently/
Tối qua đi nhậu với Phượng, TA, Khánh. Cuộc sống cứ thế thì thật dễ chịu he.
Có khi mình quyết định trở về thôi. Có khi lại có thời gian rảnh để học được bao nhiêu thứ. Thật là tiếc vì hồi đại học nhát học, và không tận dụng thời gian đó là điều mình tiếc nhất, nhưng giờ mình có quyền làm lại từ đầu mà, cố gắng lên con gái, trời không phụ người có công.
5.08.2014
Đà Nẵng
Buổi chiều ngồi ngắm trời mưa. Thả tay ra chạm mưa nghe nhạc không lời.
Tình yêu vẫn là điều khiến mình đắn đo những, suy nghĩ nhiều về nó nhất và dành nhiều thời gian cho nó nhất.
Rồi chuyện học hành, công việc cũng chưa tới đâu cả.
Muốn yêu một người dài lâu mà sao đối với mình khó quá đi. Tình yêu không cố níu giữ mà sao cứ trôi tuột qua kẽ tay.
Mệt mỏi chắc tại vì không ngủ trưa được. Điều Momo sở hữu là thời gian và khả năng lắng nghe cũng giống như mình lúc này, rất nhiều thời gian.
Tình yêu trong mình dành cho cậu chưa bao giờ hết cả. Chưa bao giờ tắt. Lòng tự dặn mình không có quyền trách cậu nhưng sao vẫn thấy nước mắt muốn trào ra vậy. Sao cậu nỡ quên khoảnh khắc lần đầu tiên 2 đứa mình đi ăn hủ tiếu với nhao, nói chuyện tào lao cơ chớ. Sao cậu nỡ quên khoảng thời gian đó. Thật ra chẳng có gì sâu đậm cả. Khóc nhiều đau nhiều một lần ngỡ quên được nhưng sao chẳng thể. Lúc nào về phía mình cũng chỉ biết cố gắng thôi là sao.
Nước mắt cứ chan chứa mà rơi. Mình vô tâm với người khác còn cậu thì vô tâm với mình. Có gì khó hiểu đâu. Cảm giác những dòng tin nhắn skype chỉ dừng lại ở phía mình. Mọi thứ như dừng lại vậy.
Mình đã từng yêu cậu biết bao.
Buổi chiều ngồi ngắm trời mưa. Thả tay ra chạm mưa nghe nhạc không lời.
Tình yêu vẫn là điều khiến mình đắn đo những, suy nghĩ nhiều về nó nhất và dành nhiều thời gian cho nó nhất.
Rồi chuyện học hành, công việc cũng chưa tới đâu cả.
Muốn yêu một người dài lâu mà sao đối với mình khó quá đi. Tình yêu không cố níu giữ mà sao cứ trôi tuột qua kẽ tay.
Mệt mỏi chắc tại vì không ngủ trưa được. Điều Momo sở hữu là thời gian và khả năng lắng nghe cũng giống như mình lúc này, rất nhiều thời gian.
Tình yêu trong mình dành cho cậu chưa bao giờ hết cả. Chưa bao giờ tắt. Lòng tự dặn mình không có quyền trách cậu nhưng sao vẫn thấy nước mắt muốn trào ra vậy. Sao cậu nỡ quên khoảnh khắc lần đầu tiên 2 đứa mình đi ăn hủ tiếu với nhao, nói chuyện tào lao cơ chớ. Sao cậu nỡ quên khoảng thời gian đó. Thật ra chẳng có gì sâu đậm cả. Khóc nhiều đau nhiều một lần ngỡ quên được nhưng sao chẳng thể. Lúc nào về phía mình cũng chỉ biết cố gắng thôi là sao.
Nước mắt cứ chan chứa mà rơi. Mình vô tâm với người khác còn cậu thì vô tâm với mình. Có gì khó hiểu đâu. Cảm giác những dòng tin nhắn skype chỉ dừng lại ở phía mình. Mọi thứ như dừng lại vậy.
Mình đã từng yêu cậu biết bao.
5.04.2014
Đà Nẵng chủ nhật ngày 04 tháng 05 năm 2014
Đà Nẵng, đêm, nhìn ra ngoài từ tầng 4, mình bắt đầu yêu Đà Nẵng những ánh điện đêm đẹp buồn mà cô đơn, mình yêu cây cầu Trần Thị Lý thân quen mà mình thích nhất trong số tất cả các cây cầu. Vậy mà đòi chia tay nơi này. Mình đã bắt đầu yêu nơi này quá đỗi, ngoài sức tưởng tượng của mình. Xa nơi này chưa được một tháng mà lúc trở ra nỗi nhỡ đong đầy như con mất hồn á, ôi cái ngõ nhỏ ni yêu quá, ôi con đường ni, ôi khung cảnh quen thuộc ni, vậy mà đòi ra đi.
Tối nay không còn như hôm qua nằm thổn tha thổn thức, lúc đầu khóc lóc vì đau tim mà sau tự dưng đau bụng kinh khủng. Mới đau bụng tào tháo đánh một tý mà đã quên cảm giác đau tim rồi. hì hì. Tin nhắn nhận được rất trễ. Không có lý do gì để trách ai cả. Mọi chuyện tự nhiên là vậy mà. Mình không bao giờ có đủ quyền để trách cậu, nhưng mà chiều nay cậu chạy ra một mình có mắc mưa không, có buồn không, mệt mỏi không. Hình như cậu, trái tim cậu là sỏi đá chứ không phải là trái tim của một người bình thường nữa. Mình không nỡ trách cậu điều gì cả. Mình không có quyền. Rứa mà tối cũng khóc nức nở cho được, lâu rồi mới được khóc no nê một bữa tử tế, khì khì.
Lúc mà hiểu ra cái câu ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau thì đã muộn mất rồi. Anh đã có con. :) hị hị.
Con người rồi cũng phải cần đến ai đó để dựa vào lúc ốm đau, giống như cần thiết phải nộp bảo hiểm y tế và phải có bảo hiểm xã hội vậy. Giá mà hồi biết quý trọng người có thể vì mình mà thức suốt đêm trông nom mình ốm, vì mình mà đạp xe mười mấy cây thì chả cần cái bảo hiểm nào trên đời nữa.
Tự nhiên hôm trước cách đây mấy ngày còn ở nhà mở tập nhật ký giấy tờ hồi xưa ra đọc được một câu một ghi lại, chỉ một câu ngang nhiên đứng một mình trong cuốn nhật ký thôi, sao thấy y như nói lên tâm trạng của mình lúc đang lông bông ni :
Em không muốn lại phải ra đi một lần nữa, lại một hành trình dài nữa tới những nơi hoàn toàn xa lạ và tới những con người không quen biết.
Thật là tủi thân quá mà hay là sẽ dễ chịu hơn vậy.
Nhưng mà lúc này ngồi trong phòng trọ ni, 2 con bạn đang ngủ, còn mình thì ngồi trong tối viết mấy dòng ni, lâu lâu ngó ra ngoài cửa sổ, thì quả nhiên đang hạnh phúc vậy.
Hôm qua Mách chở mình ra Đà Nẵng. Mách đi mua máy in màu, máu nói muốn sản phẩm của mình tốt và hơn hẳn người khác. Mách rất là có chí. Mách đi mua máy in hỏi rất kỹ, hỏi vô tư, hỏi cái này cái nọ. Mách có khi sẽ thành công hơn mình. :) Hay là về làm cùng Mách cha á.
Có khi sẽ hạnh phúc hơn.
Cảm giác giống như thời gian ngừng trôi nhưng mình hãy có sự kiên nhẫn đối với hiện tại. Phải có gắng lên, fix you, but if you never try you never know. Mách nói về bày mách học tiếng anh :) hị hị.
Về nghe ba má cãi nhau om xồm làng xóm nghe vui tai, mà giỡn thì cũng muốn rung cửa rung nhà hihi.
Có khi lại hay.
Đà Nẵng, đêm, nhìn ra ngoài từ tầng 4, mình bắt đầu yêu Đà Nẵng những ánh điện đêm đẹp buồn mà cô đơn, mình yêu cây cầu Trần Thị Lý thân quen mà mình thích nhất trong số tất cả các cây cầu. Vậy mà đòi chia tay nơi này. Mình đã bắt đầu yêu nơi này quá đỗi, ngoài sức tưởng tượng của mình. Xa nơi này chưa được một tháng mà lúc trở ra nỗi nhỡ đong đầy như con mất hồn á, ôi cái ngõ nhỏ ni yêu quá, ôi con đường ni, ôi khung cảnh quen thuộc ni, vậy mà đòi ra đi.
Tối nay không còn như hôm qua nằm thổn tha thổn thức, lúc đầu khóc lóc vì đau tim mà sau tự dưng đau bụng kinh khủng. Mới đau bụng tào tháo đánh một tý mà đã quên cảm giác đau tim rồi. hì hì. Tin nhắn nhận được rất trễ. Không có lý do gì để trách ai cả. Mọi chuyện tự nhiên là vậy mà. Mình không bao giờ có đủ quyền để trách cậu, nhưng mà chiều nay cậu chạy ra một mình có mắc mưa không, có buồn không, mệt mỏi không. Hình như cậu, trái tim cậu là sỏi đá chứ không phải là trái tim của một người bình thường nữa. Mình không nỡ trách cậu điều gì cả. Mình không có quyền. Rứa mà tối cũng khóc nức nở cho được, lâu rồi mới được khóc no nê một bữa tử tế, khì khì.
Lúc mà hiểu ra cái câu ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau thì đã muộn mất rồi. Anh đã có con. :) hị hị.
Con người rồi cũng phải cần đến ai đó để dựa vào lúc ốm đau, giống như cần thiết phải nộp bảo hiểm y tế và phải có bảo hiểm xã hội vậy. Giá mà hồi biết quý trọng người có thể vì mình mà thức suốt đêm trông nom mình ốm, vì mình mà đạp xe mười mấy cây thì chả cần cái bảo hiểm nào trên đời nữa.
Tự nhiên hôm trước cách đây mấy ngày còn ở nhà mở tập nhật ký giấy tờ hồi xưa ra đọc được một câu một ghi lại, chỉ một câu ngang nhiên đứng một mình trong cuốn nhật ký thôi, sao thấy y như nói lên tâm trạng của mình lúc đang lông bông ni :
Em không muốn lại phải ra đi một lần nữa, lại một hành trình dài nữa tới những nơi hoàn toàn xa lạ và tới những con người không quen biết.
Thật là tủi thân quá mà hay là sẽ dễ chịu hơn vậy.
Nhưng mà lúc này ngồi trong phòng trọ ni, 2 con bạn đang ngủ, còn mình thì ngồi trong tối viết mấy dòng ni, lâu lâu ngó ra ngoài cửa sổ, thì quả nhiên đang hạnh phúc vậy.
Hôm qua Mách chở mình ra Đà Nẵng. Mách đi mua máy in màu, máu nói muốn sản phẩm của mình tốt và hơn hẳn người khác. Mách rất là có chí. Mách đi mua máy in hỏi rất kỹ, hỏi vô tư, hỏi cái này cái nọ. Mách có khi sẽ thành công hơn mình. :) Hay là về làm cùng Mách cha á.
Có khi sẽ hạnh phúc hơn.
Cảm giác giống như thời gian ngừng trôi nhưng mình hãy có sự kiên nhẫn đối với hiện tại. Phải có gắng lên, fix you, but if you never try you never know. Mách nói về bày mách học tiếng anh :) hị hị.
Về nghe ba má cãi nhau om xồm làng xóm nghe vui tai, mà giỡn thì cũng muốn rung cửa rung nhà hihi.
Có khi lại hay.
5.01.2014
Ba Tơ Thứ 5 1/5/2014
Sao nỗi buồn này lại quen thuộc vô cùng.
Cô bé hồi 15, 16 tuổi lúc buồn sẽ ngồi yên tĩnh trong phòng viết nhật ký. Cô bé chỉ biết học và ráng học giỏi.
Cô bé sẽ đi đâu với nỗi buồn này cơ chứ.
Sợ hãi bản thân mình có làm được những điều mình muốn không?
Sợ hãi không dám bước một bước nào thêm nữa.
Suy nghĩ quá nhiều quá phức tạp.
Dạo này mình đã tập ngồi thiền, ngồi khoảng 20 phút. Yên tĩnh. Chỉ hít thở thôi. Mỗi lần thiền xong để sự yên lặng ngự trị trong người nghe nỗi đau lan tỏa khắp cơ thể, nghe tiếng thở dài của chính mình rõ mồn một. Nhớ anh Khánh nói mình nên đi. Anh lúc nào cũng không góp ý cũng không khuyên răn. Anh nhẹ nhàng.
Mình đã đánh mất điều gì vậy trời, đã chạy trốn, tìm một lối thoát. Mình thậm chí không đủ can đảm để ngồi viết nhật ký. Không dám đối diện với lòng mình là sao. Tự nhiên nhớ lại câu này: Vết nứt nơi nỗi buồn tồn tại là nơi những phù phiếm bên ngoài xâm lấn. Dạo này đọc Osho. Những ngày này rảnh rỗi, làm mỗi việc một ít, một tý, không cảm thấy kiệt sức vào những ngày trong tuần hay quá rảnh rỗi và trống rỗng vào thứ 7, chủ nhật. Thấy vẫn nhớ Th. Mong chờ một điều không bao giờ có thể trở thành sự thật. Mình cũng đã chấm dứt với Th thực sự rồi. Đau lòng quá đỗi.
Mình của nỗi buồn hôm nay ngay bây giờ cũng giống hệt nỗi buồn của nhiều năm về trước.
Quan sát mỗi ngày ba má già đi thật là đau khổ vậy sao? Mình thật là không chịu đựng nổi mà.
Subscribe to:
Comments (Atom)

