11.09.2019

Nếu bản thân mình cứ dễ dãi với cuộc đời mình thì cuộc đời mình sẽ chẳng đi đến đâu cả

Sài Gòn chủ nhật ngày 10 tháng 11 năm 2019

Tôi muốn có sự thức tỉnh cho chính bản thân tôi, đấu tranh với chính cuộc đời mình. Cuộc đời tôi không thể trôi theo dòng nước, theo một con thuyền sóng đập về đâu thì về được. Cuộc đời mình không phải để làm những việc nhảm nhí, coi những video giải trí xàm xí đú ở trên mạng được. Cuộc đời mình phải xinh đẹp hơn thế nhiều chứ. Phải nhảy ra ngoài kể cả tư duy và hành động. Không thể một ngày trôi qua mà mọi thứ thật vô nghĩa như thế này được.

1. Bắt đầu bằng việc làm những việc mình thích. Dịch và viết bài về Terence Mckenna. Làm một bộ sưu tập tiếng Việt về ông trên trang web do chính mình tạo ra. Trong đó sẽ có những category của riêng mình nhưng nội dung chính vẫn là collect những bài nói chuyện và sách báo của ông.

2. Học Adruino qua hướng dẫn của Hân và qua cuốn sách bản tiếng Anh mình mới tìm được. Viết tutorial của chính mình.

Từ từ rồi nỗ lực của bản thân sẽ được đền đáp nhưng trong lúc đó mình cũng cần phải trả giá và đánh đổi. Đừng để thời gian chết nữa cô gái ơi.


11.02.2019

Buồn rồi

Những điều làm trái tim tôi ấm áp

Những câu nói ngây ngô của em Nhím, và những từ chập chững tập nói của mấy đứa cháu An Thư và Trí. Thực sự mình muốn giành nhiều thời gian hơn với tụi nó. Một điều may mắn là tụi nó biết mình đi xa nhưng luôn nhớ tới mình lúc mình về.

Lại rơi và trạng thái này mỗi lần từ quê ra lại Sài Gòn, lúc trước cũng một lần như vậy, mình nghỉ làm trước tết, lang thang đi Măng Đen, rồi về quê ít hôm và lại Sài Gòn rồi vào Châu Đức, Vũng Tàu hái tiêu cho mẹ. Đấy là nơi Hân đã lớn lên thời thơ ấu, nơi có rẫy hồ tiêu, đất thì đỏ. Mình cũng thích mỗi lần được Hân chở về đấy, thích nhất là lúc gần về tới nhà không khí trong lành và mát mẻ lắm. Và cảm giác được sống trong không khí gia đình cũng thật thích. Không biết mùa tiêu năm nay mẹ có bảo về hái tiêu không.

Lại khóc không hiểu sao cứ khóc hoài. Và mình sợ nhất là những lúc sáng sớm giật mình tỉnh dậy, thấy cuộc đời mình mơ hồ, chưa làm được điều gì ra hồn cả. Lo cho ba má cũng không xong. Và cũng không biết cuộc đời mình đang trôi về đâu nữa. Nhưng nếu mình không có quyết tâm để lèo lái cuộc đời mình, trải nghiệm nhiều nhất có thể thì thời gian sống trên đời này của mình chỉ vô ích mà thôi.

Lại chờ đợi 
Lại chời đợi Giun gọi. Nhưng chắc lại bận rộn rồi. Mấy hôm trước khi về nhà và trước khi về Vĩnh Hy chơi cứ bị mất ngủ vì uống cà phê nhiều và vì lo nghĩ nữa. Thôi chỉ tổ hại thân.
Ngày 30/10 mà cũng lại khóc quá trời. Giun bận quá cũng chẳng nhớ gì tới mình dù mình ngồi ngay bên cạnh, dù mình đã đi xa hàng ngàn cây số để tới gặp Giun. Có phải con người vô tâm đến thế là cùng? Vì Giun lo nghĩ công việc hay vì đã không còn muốn làm mình vui và hạnh phúc như hồi xưa nữa. Cũng buồn thật đấy. Nghĩ tới là muốn khóc hu hu thôi. Sinh nhật mình cũng chẳng một lời chúc mừng, lúc mình khóc thì chỉ ngồi im nghe mình khóc. Mình giận tới mức không thèm nhìn ổng. Nhiều khi cứ như 2 người vô hồn ngồi nhìn 2 cái màn hình vậy, không màn hình máy tính thì là màn hình điện thoại. Nhưng mình tự hỏi Giun có bận tới mức đó không?

7.07.2019

Gởi Những Nỗi Khổ Tâm

Má bệnh rồi má già rồi không thể mãi khỏe được. Cuộc đời má là những nỗi lo triền miên. Lo cho chồng con. Lo từ bữa ăn giấc ngủ. Đọc xe lộc cộc đi kiếm ông ba đi nhậu. Tại sao má lại chọn sống một cuộc đời lo lắng như vậy? Mình ước gì kiếp luân hồi như anh Huy nói má sẽ không còn khổ ở kiếp sau nữa vì kiếp này má đã khổ đủ rồi.

Con không muốn phải nghe một cuộc gọi sinh tử đâu má à nhưng mà má không thể sống đời với con được. Má ơi ở kiếp sau má có thể là một con chim nhạn, một con bướm sống cuộc đời ngắn ngủi nhưng vui vẻ, hay là một con ve sầu má nhỉ?

Thôi con sẽ không khổ tâm nữa đâu nhen vì con khổ tâm cũng nhiều rồi, một người hay cười hay giỡn sao lại có thể càng ngày ít cười ít giỡn vậy nhỉ?

Má con có nên rời bỏ Sài Gòn không?
- Tại sao em lại vào Sài Gòn?
> Là để tìm kiếm Tình Yêu
- Thế tại sao em lại bỏ Sài Gòn về Đà Nẵng?
> Là để thử thách Tình Yêu

7.06.2019

Sài Gòn thứ 7 ngày 6 tháng 7 năm 2019

Cả tuần này mình bị đau, người cảm thấy chẳng còn sức lực nào. Và cái bệnh viêm xoang cứ ảnh hưởng tới mình hoài thôi.
Tối qua gọi má mới biết má đang bị đau lại, bệnh thiểu năng tuần hoàn não, gây đau đầu và nhức mỏi. Má ở nhà đau ốm còn mình ở tận Sài Gòn không chăm sóc được má. Mình sợ lắm. Hay là mình sẽ về lại Đà Nẵng sống và làm việc một thời gian. Như vậy thì cuối tuần mình có thể về nhà thăm ba má, không phải xa cách cả nửa năm mới về như ở Sài Gòn. Lần gần đây nhất mình về là đợt tết tháng 2, giờ cũng gần nửa năm rồi còn gì. Lần này sau khi đi chơi Đài Loan mình sẽ về thăm ba má 1 chuyến.

Cuộc sống này ý nghĩa là gì chứ? tại sao con người lại đau khổ, xa cách, thất vọng rồi hạnh phúc.

Mình tưởng tượng mình để Hân lại Sài Gòn và mình về Đà Nẵng làm việc thì sao? Hân có tìm kiếm mình không? Hân có bay từ Sài Gòn về Đà Nẵng để gặp mình.

Thôi chuyện gì tới nó tới, suy nghĩ chi cho nhiều.

7.02.2019

How to create a product that can influencing many other peoples life?

How to create a product that can influencing many other peoples life and bring you a life with financial freedom?

These day I think of this question a lot. How can my life is being meaningful by what I do everyday. I cannot just work in a company and living in a corporation environment where people just meet and work together to feed themselves and their family. People tend to put their benefits first.

I and my boyfriend are some one from small towns in Vietnam but we always dream of creating something that can affect to the work in a positive way. We saw that Grab is using technology in transportation and Grab has many workers who are driver to work for them as a partner, its seems life the job of these workers are good but once I have a chance to talk with these people I know that Grab has take advantage of their modern technology to control these drivers, the driver needs to open the app and ready on the street to pick up customer whatever customer in need. If these divers doesn't turn on their app to be ready to use, Grab will calculate and give the driver less chance to have their next customer. Grab force them to work everyday, every minutes. And is it fair?

My dream is to create a product that can change other people life in a positive way and bring me a life full of freedom.
That is!

6.30.2019

Anh Công Nhân Đã Vất Vả Nhiều Rồi!

Mấy nay mình hay chở anh công nhân đi làm sớm rồi mình cũng chạy qua quận 4 đi làm luôn. Lúc chở anh công nhân qua công trường mới thấy sự vất vả của anh công nhân mấy tháng nay. Đi làm vất vả mà sáng ra còn phải đi đúng giờ bị điểm danh và đi học an toàn, nếu đi trễ thì sẽ bị trừ 1 triệu vào lương. Bởi vậy anh công nhân hay về nói với mình "anh thấy cuộc đời công nhân đúng khổ, đã không có thời gian, làm việc nặng nhọc lại bị chèn ép đủ kiểu". Chỗ anh công nhân làm là 1 công trường bên quận 2, công trường cũng đã xây xong phần thô rồi, nhưng môi trường bụi bặm khiến anh công nhân dạo này ho nhiều. Ngày đủ chứng kiến cảnh anh công nhân đi làm mình cứ muốn ứa nước mắt. Biết là đã đi làm công cho chủ là chẳng sướng gì rồi nhưng mà cứ muốn khóc thôi.

Mình bảo anh công nhân nghỉ sớm, trong mấy tháng sau tập trung làm xong đồ án thạc sĩ đang theo học. Hôm nay chủ nhật mà anh công nhân lại tăng ca nữa. Cái anh chàng thư sinh này lại tự đẩy mình vô hoàn cảnh vất vả này.

Không hiểu sao 2 đứa mình sống gần nhau mỗi ngày mà mãi vẫn chưa chán nhau vẫn nói với nhau những lời yêu thương mỗi ngày, vẫn ôm nhau nựng nịu mỗi khi đi làm về. Hồi bé mình vẫn luôn ước có một tình yêu bền chặt như thế này. Và bây giờ thì được rồi nhé.

Jun mới gọi bảo đang trên đường về gần tới CBD hỏi mình uống nước gì không mua.
...

6.21.2019

Chiều nay về Châu Đức

Anh chàng làm rượu Thanh Long và cô nàng bán Gạo
Thế là anh chàng làm rượu Thanh Long và cô nàng bán Gạo tưởng như chẳng hề có gì liên quan với nhau lại có thể cùng nhau trên 1 chặng đường và sắp tới là sẽ sống với nhau cả một đời người.
Giống như anh chàng công nhân của mình, đâu nghĩ mình và ảnh sẽ sống với nhau tới hơn 1 năm nay đâu. Hôm trước mình chột dạ nghĩ anh chàng công nhân của mình sẽ yêu mình nhiều hơn hay mẹ ảnh nhiều hơn nhỉ, tuy mọi sự so sánh có vẻ khập khiễng. Anh công nhân sống với mẹ ảnh 18 năm cuộc đời ảnh và ảnh luôn nhắc lại với niềm hạnh phúc được yêu thương vô điều kiện, được vô tư nhõng nhẽo. Còn lúc gặp mình thì ảnh đã phải đối mặt với sự xông đẩy của cuộc đời, ảnh đã va chạm nhiều hơn, nhìn cũng khắc khổ hơn. Và thay vì chỉ sống 18 năm với mình ảnh sẽ sống với mình cả cuộc đời ảnh, nghe mình nhéo nhéo nhéo nhéo la ó, cằn nhằn, khóc lóc ỉ ổi, rồi vui cười hạnh phúc.
Mình quen anh chàng làm rượu và cô nàng bán Gạo thông qua Jun, thế là thi thoảng có hẹn hò đôi đi ăn cùng nhau. Tối qua đội mưa đi lên Lái Thiêu ăn lẩu cá bông lau và uống cf Hightland. Lúc đầu nghe tin hai người cưới cũng vui nhưng nghĩ lại mình lại thấy hơn buồn một tẹo, khi nào anh công nhân mới cưới mình đây, ảnh muốn 5 năm nữa nhưng mình bảo tới lúc đó chắc mình quéo mẹ hết trứng rồi. Thôi kệ. Tới đâu hay tới đâu. Đỡ phải làm những nghĩa vụ ràng buộc gia đình. Cứ vô tư mà sống.

Tình yêu sau khi sống thử
Tình yêu của 1 cặp đôi sau khi sống thử với 1 cặp đôi chỉ gặp nhau 1 tuần 1 lần vào tối thứ 6 thì khác nhau như thế nào nhỉ?
Không hiểu sao mình cứ tưởng tưởng cảm giác hạnh phúc vỡ òa nếu cặp đôi sống thử này cùng về chung 1 nhà. Vì tình yêu của 2 người này có thử và sai, tình yêu này có dày vò, chia tay rồi trở về, có những hình hài xấu xỉ, có sự chịu đựng nhưng lại vì nhau, có từ bỏ nhưng lại không thể sống thiếu nhau. Tình yêu này phải nói như một cái cây tre vậy, cứ quằn quại trong cơn bão nhưng bão có lớn tới đâu thì cây tre vẫn kiên cương đứng đó vì bản chấn thân tre rất dẻo dai. Tình yêu này là tình yêu được thử qua lửa nên không dễ gì mất đi được.

Cho nên
Sẽ không phân bì khóc lóc vì chưa được cưới xong, chưa được có con sớm. Bởi vậy mới còn thời gian đi chơi, đọc sách và đi du lịch chỗ nào mình thích. :)

Châu Đức
Chiều nay về quê chồng, ăn bánh canh cá lóc, đạp xe đạp đi dạo. hihi

6.20.2019

Everything is alright now









Những ngày này

Những ngày này mình nghe nhạc của Lukas và ngồi đọc source code, vẽ diagram và code.

Mọi thứ dù sao cũng qua giai đoạn bấp bênh nhất, dù sao cũng qua cái thời điểm sống như đi trên một sợi dây. Tới tháng cứ lo hết tiền, cứ lo cái ăn ngày này qua ngày khác.

Cuộc sống của mình và Jun cũng dần đi vào ổn định rồi. Tối sau một ngày đi làm thì Jun sẽ học và làm luận án Thạc sĩ của Jun, đút ra đút vô mấy cái lỗ điện và viết code asembly :) Còn mình mấy hôm thì nằm ềnh ra ôm điện thoại hư quá đi mất. Cũng đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày đi làm lại ở công ty mới. Kể ra đây là công ty thoải mái nhất mình từng làm nhưng nó cũng có những nhược điểm của nó. Công ty nào cũng vậy. Cũng có người này người kia, nên mình sẽ dừng đặt câu hỏi tại sao người ta lại hành xử, nói năng như vậy hoặc tại sao người ta lại cho mình cái quyền tìm hiểu về đời sống riêng tư và thời gian riêng của người khác.

Nhưng dù sao những đồng nghiệp ở đây cũng khá là dễ chịu. Mình cũng đã trải qua nhiều thử thách trong đời, cũng gặp nhiều loại người nên cũng biết được người nào ra đời nhiều người nào chưa. Người nào sống trong nhung lụa, chỉ biết học hành với người nào va chạm và trải đời nhiều. Mình và Jun, cùng là những đứa trẻ ngoan chăm học, sống trong sự kèm cặp và yêu thương của gia đình. Nhưng chính tình yêu thương đó lại đôi khi trở thành gánh nặng, là sợi dây trói buộc khiến những người như hai đứa mình không thể bức phá được.



Những ngày này mình đã làm việc hiệu quả hơn nhiều so với trước kia. Đã chia thời gian làm việc thành từng block 2 tiếng và tập trung làm việc chứ không có 1 tý là nhổm đít lên hoặc switch qua tab này tab kia, chuyện nọ sọ chuyện kia. Và thái độ lúc đi làm cũng bớt tình cảm hơn.

Steel your sensibility, so that life shall hurt you as little as possible
Những ngày này cô gái nhỏ đến từ một thung lũng nhỏ đã không còn hình hài hồi xưa nữa vì đã mập lên tới 61kg (vì hiến máu 3 lần???)  hihi và cô đã có một vỏ bọc giống như vỏ của quả dưa lưới đấy, bên ngoài xấu xí nhưng bên trong ăn vào sẽ ngọt nhất là khi được bỏ vào tủ lạnh, nhất là khi được yêu thương. Vỏ bọc của cô phải chật vật lắm mới khít được để cho người ngoài không có điều kiện chạm vào. Nhưng thi thoảng vì bản tính tốt bụng và dễ xương nên cô cũng hòa đồng và dễ chịu, sợ nhất là cứ bị người ta lợi dụng chạm tới những điều sâu kín muốn giấu. Jun đã dạy mình cách này để bớt thấy tổn thương trong cuộc sống. Vì mình biết Jun cũng là một quả dưa lưới thôi. Chỉ là cuộc đời đôi khi cay đắng quá.



Tập lại yoga

Đợt trước nghỉ việc để theo đuổi yoga, nghĩ rằng môi trường này sẽ toàn những người tốt, hiền hậu. Nhưng không, cuộc đời và những trải nghiệm về yoga đã tạt 1 gáo nước lạnh. Lúc cuối cùng khiến mình sợ yoga và những con người kiếm tiền bằng mọi giá từ yoga. Một thời gian sau mình mới tập lại yoga và mình vẫn ước có lại niềm vui sơ khởi ban đầu với yoga. Từng bước từng bước. Hy vọng sẽ ổn thôi.










































6.04.2019

Sài Gòn ngày 06-05-2019

Thế là 2 em bé đã về Ba Điền 1 ngày rồi. Về lại nơi núi rừng bình yên, nơi sau này về già hết bon chen mình cũng sẽ về và sinh sống ở đấy.
Thế là cũng đã nửa năm rồi nha. Hôm qua đi cắt ngắn lại mái tóc người hớt tóc lại hỏi tuổi của mình, nói ra là tuổi quá trời tuổi luôn rồi.

Những buổi sáng sớm
Không hiểu sao hồi xưa cứ 3h30 sáng dậy học bài. Khoảng thời gian thức dậy lúc đó như một sự khởi đầu vậy. Còn giờ cứ mơ màng dậy vào sáng sớm lại thấy chút sợ hãi, sự mệt mỏi từ đêm qua, sự sỡ hãi một ngày lại phải đi làm những việc mình không thực sự muốn, đóng vai một nhân viên làm việc tập trung. Mối quan hệ với người này người kia. Không có điều gì thực sự chạm vào tâm hồn cả.

Ông L già lựu đạn
Là tên của ba mình hihi, ổng quậy quá và thật thà nữa, hay nói nhiều câu khiến mình lâm vào cảnh giở khóc giở cười vì cái tính thật thà đó nên bảo ổng là ông già lựu đạn.

Thôi đi làm đây, tháng 6 có những mong ước gì, nguyện vọng gì cho tương lai. Cô gái này hình dung những gì nào?

Sài Gòn cuối tháng 4 và đầu tháng 5 - 2019

Có một kỳ tích
Sáng nay ngày 4 tháng 6 tiễn gia đình chú Nun về lại Quảng Ngãi, mang theo 2 cục vàng mới toanh.
2 cục vàng sinh ra từ thụ tinh trong ống nghiệm. Trải qua những biến cố của cuộc đời từ ngày em Yến mất giờ chú thím đã có được thành quả, nước mắt, thời gian, những lần đi ra đi vô Sài Gòn như đi chợ, hôm đẻ 2 em Thím cũng một trận thập tử nhất sinh, lúc này ở ngoài chỉ có mình và chú Nun ngồi đợi, đợi ở phòng cấp cứu, khi nào người ta gọi sẽ có tin tức tiếp theo của Thím Nin và 2 em bé.

Mình nhớ lúc mình về lại phòng trọ để lấy điện thoại cho chú Nun, khi trở ra bv Từ Dũ thì không thấy chú Nun đâu, ngồi y vị trí cũ, tay mình như rịn mồ hôi, lo quá. Giờ mà gọi có chuyện gì, lúc ra chú Nun cũng bủn rủn nhưng chú bảo bác sĩ gọi chú chỉ để hỏi tại sao có 2 đứa con rồi mà một đứa nữa đâu, chú bảo đứa con gái bị chết đuối nước. Bác sĩ chỉ hỏi vậy thôi rồi cho ra. Trong đêm đó Thím tới 3h sáng mới tỉnh dậy mới cảm nhận được cái đau của vết mổ. Còn 2 em được mổ lúc 14h55 chiều ngày 27/5 thì được cho vào lồng kính. Đấy điều kỳ diệu của tháng 5 đấy, không thể diễn tả được 2 cái con yên H're này lại chứa điều kỳ diệu đó hihi. Đó là ý chí là niềm tin và hy vọng không gì có thể diễn tả được bằng chừng ấy năm 2 chú Thím theo đuổi thụ tinh trong ống nghiệm. Trong tai mình trong trí nhớ của mình vẫn còn văng vẳng lời chú Nun nói lúc lần đầu gọi điện nhờ mình đi tìm hiểu thông tin của các bệnh viện chữa hiếm muộn.

2 em sau này sẽ lớn lên như thế nào, mình sẽ cố gắng thật giỏi để giúp đỡ cho hai em trên đường đời sau này.

Còn chuyện sáng nay ở sân bay thì tùm lum luôn, chú thím vào nhầm hãng bay Vietjet trong khi mình đã in rõ ràng cái giấy tờ bay của hãng Jetstar. Mình vội vàng gọi chú thím làm giấy tờ, rồi tiễn 2 người quên 4 người lên chỗ kiểm tra hành lý. Hú vía cuối cùng cũng lên máy bay BL458 kịp.

Anh công nhân
Ảnh đang vọc máy tính và điện thoại cùng một lúc. Hôm nay ảnh chở mình đi tham gia hội thảo AI bên Shub. Ảnh chở mh di làm về và ảnh yêu chương mình, ảnh gọi mình là mỡ. hihi

5.24.2019

Tuổi 29 có màu gì?

Thì ra không hẹn mà gặp tôi vẫn viết những dòng suy nghĩ của mình lên trang blog này, trang blog tôi viết những ngày còn hai mươi mấy tuổi, tôi vẫn nhớ đó là những ngày rảnh rang của mình, một cô gái học kỹ thuật nhưng lại mơ mộng, thích những điều logic nhưng lại ngại nói ra những điều mình nghĩ. Một cô gái mâu thuẫn.

Chiều hôm qua tôi đã nghĩ rằng tuổi 29 của tôi là không màu. Và ít niềm vui, chỉ có công việc ngồi máy tính 8 tiếng mỗi ngày. Những lúc mệt mỏi lại nghĩ mọi thứ tiêu cực như thế, vậy mà ngủ một giấc thấy khỏe ra, thấy cuộc đời còn có nhiều điều cần làm.

Đi làm trở lại thấy cuộc sống cũng cân bằng hơn. Có tiền để làm những điều mình muốn, để đi học, để trở nên giỏi hơn mỗi ngày.

À sáng nay tự dưng nổi hứng xách xe ra coffee house ngồi đây. Còn anh công nhân của mình thứ 7 vẫn đi làm. Anh công nhân hôm nay bắt đầu thấy chán và muốn thay đổi rồi.

Về anh công nhân
Anh công nhân với mình yêu nhau và sống cùng nhau được hơn 1 năm nay rồi.
Anh công nhân cũng đã dắt mình về nhà để hái tiêu ^_^. Chuyện là sau khi nghỉ làm công ty trước mình có rảnh một thời gian đúng lúc nhà anh công nhân cần người hái tiêu. Thế là lần đầu tiên về nhà anh công nhân lại ở hơn 1 tuần trong khi anh công nhân lên thành phố đi làm công nhân lại. Hái xong anh công nhân về rước mình lên.
Lần thứ 2 là dịp lễ 30-4 năm vừa rồi. Về nhà anh công nhân toàn ngủ là ngủ thôi. Ngủ mê mệt trong cái nóng kinh khủng.
Tuần vừa rồi anh công nhân có tin vui và có tin buồn.
Tin vui: anh công nhân làm dự án thạc sĩ OK quá được thầy giới thiệu qua Ireland.
Tin buồn: thầy bảo anh công nhân làm thêm một solution nữa nên anh công nhân đau đầu suy nghĩ và quyết định reject tin vui 1. :(

Vừa mới nghe được tin vui mình đã mường tượng cảnh được cùng anh công nhân du lịch và làm việc bên Ireland rồi. Nhưng rất tiếc anh công nhân sau một hồi suy nghĩ đã từ chối cơ hội đó.
Anh công nhân của mình siêng lắm nha. Đã làm cái gì đã làm tới cùng đó. Anh công nhân tính hay dễ chán, ăn uống khó chiều, vậy mà ảnh hoài chưa chán mình.

Về tuổi 29 của mình
Mình vẫn chưa muốn lấy chồng và cũng chưa thật sự sẵn sàng để có con.
Cứ sống thế này cũng vui mà nhỉ? Chỉ lo cho bản thân mình và Jun thôi :)


















4.11.2019

Thời Khắc Hạnh Phúc

Hình như thời khắc hạnh phúc là đây, là ngay lúc này, là ngay ngày hôm nay.
Cuối cùng cũng đậu phỏng vấn - một công ty Singapore.
Rồi nhận được tin chị dâu tương lai đẻ rồi, mẹ còn gởi hình nhìn cool lắm. Mẹ bảo giống hệt Hân hồi nhỏ chứ lại không giống anh TA. hihi. Nhìn yêu lắm cơ.

Hôm nay mình đi phỏng vấn và có kết quả trong ngày luôn. Pass một công ty Singapore cũng là mong muốn của mình. Cảm nhận đầu tiên môi trường khá thân thiện và trẻ.

Chiều nhận được tin vui từ mẹ.
Gọi về thông báo kết quả phỏng vấn cho má ở nhà má cũng hát hét quá trời ahaha.

Nói chung là nguyên cả buổi chiều nay thứ 5 ngày 11 tháng 4 năm 2019 cứ cười cả buổi thôi.

Hạnh phúc quá đỗi.

12.07.2018

Những ngày cuối năm 2018

Tuần rồi Jun bị sốt xuất huyết phải nhập viện ở bệnh viện Thuận An, Bình Dương. Nhập viện mấy ngày mà chỉ ngủ lại bệnh viện có 1 đêm thôi vì hôm đó tiểu cầu thấp quá.
Hôm qua Jun đã bắt đầu đi làm lại rồi tuy vẫn chưa lấy lại sức sau trận ốm. Jun bảo làm công nhân lắp điện lạnh ở khu quận 9, tòa nhà của công ty Đại Kim Cương nào đấy.
Phải lên làm ở tầng 24, nóng như điên, làm liên tục và được nghỉ trưa tầm 1 tiếng rưỡi. Ngày đầu đi làm thấy Jun về ngủ mệt đừ, sáng nay lại 7h30 có mặt ở công trường để làm tiếp.
À mình đã gặp bố mẹ Jun rồi nhé, bố mẹ cũng hiền nhưng vẫn đang coi thử mình có hợp với Jun không. hihi. Nhưng đã đồng ý cho tụi mình ở cùng rồi chứ không có ý kiến gì.

Đi làm lại vào những ngày cuối năm. Công việc lập trình cũng không có gì khó quá.Nhưng mệt nhất vẫn là mối quan hệ với con người.
Chắc chỉ có làm chủ mới thoát khỏi kiếp khổ thôi.

6.20.2018

I went on to search for something true

Hôm nay đi học pha chế rồi về chạy qua thăm chị Hà, cuối cùng mới biết chị Hà đã sang quán cho người khác rồi.
Nghe tin anh Hoàng bị bệnh. Gọi cho chị Hà mới biết tình cảnh ra sao.
Cuối tuần này 2 đứa mh sẽ chạy xuống thăm chị Hà một tý.
Anh điên đang đọc tiếng anh tá lả hahaha

BKS Iyengar teaches backbends, Iyengar yoga

6.19.2018

Những mùa đông cũ vẫn làm tôi nhói đau

Even though I live in my spring season now, having someone to love, to laugh together and have fun but then listening to this song still gives me a chill. Remember the time when my heart was in sorrow and that old winter... Love this song so much!

Chưa bao giờ làm đau một người lại khiến tôi đau đến thế

They say flowers bloom in Spring
Red and gold and blue and pink
They say seasons turn in time
Theirs are changing
Why won't mine? 

Người ta nói rằng những bông hoa sẽ nở vào mùa xuân
Màu đỏ, vàng, xanh da trời và hồng nữa
Người ta nói rằng các mùa sẽ thay đổi trong năm
Nhưng sao? Tại sao tôi chẳng bao giờ có thể thay đổi được.

Biết nói gì về những ngày này nhỉ?
Ừ là những ngày hạnh phúc vô cùng vì có anh.
Là những ngày chật chội lo nghĩ vì đồng tiền nhưng suy nghĩ lại tự do và thoải mái.
Tôi tự hỏi mình về những ngày cũ, những mùa yêu cũ, và người yêu cũ, tôi đã bao giờ biết yêu thật sự chưa nhỉ?
Và hôm nay. Cơ thể tôi đang ôm một người. Tâm hồn tôi đang nắm giữ một người. Và trái tim tôi thuộc về người đó như thể tôi không thể sống được nếu thiếu hơi ấm trái tim của người này, nếu không được nghe nhịp tim của người này đập. Tôi đã yêu con người này trọn vẹn nhất có thể rồi.
Tôi không hối tiếc điều gì nữa cả.
Tình yêu đã có lúc rất xa tôi nhưng rồi tình yêu lại hiển hiện. Có diễm phúc để yêu một người trọn vẹn trong cuộc đời này nên tôi xin cảm ơn cuộc đời.

Tối nay là tối thứ 3, anh phải đi học tới 9h mới về. Tuốt tận Q.5 luôn à.
Hôm qua gây nhau, thế là giận dữ, khóc lóc 1 hồi rồi lại ôm nhau nựng nịu.
Chưa bao giờ làm đau một người lại khiến tôi đau đến thế.

Our moments in life:








12.27.2017

#Unemployee 3rd - ngày thứ 3

Ăn bánh khọt 35.000/1 dĩa.
Mua thùng card tông 3 nơi.
- 1 nơi gần chợ Tân Mỹ 1 thùng 10 nghìn.
- Nơi ở chợ cư xá Ngân Hàng 2 thùng 5 nghìn.
- Ở tạp hóa gần nhà chục thùng 10 nghìn. Ha ha.

Sang chung cư Lê Thành chỗ cu Thảo ở.
Xa ơi là xa.

#Unemployee 2st - ngày thứ 2

Đi làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp Quận 7 ở 221 Lê Văn Lương dẹp rồi mà trên mạng vẫn còn thông tin. Làm mình chạy qua mới hay là dẹp rồi. Giờ muốn làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp thì sang 249 Tôn Đản, Q.4.

Đi công chứng giấy quyết định nghỉ việc.
Đi dạo bờ kè Trần Xuân Soạn với cục cưng. Ăn trứng zịt lộn. Ngồi ngắm bờ sông có con chuột thấy sợ quá. hix.

12.24.2017

Món quà thất nghiệp

Thứ 2 ngày 25 tháng 12 năm 2017
#Unemployee ngày đầu tiên

Hễ cứ thất nghiệp là lôi blog ra viết thôi, vì rảnh quá mà.
Hôm nay là ngày thất nghiệp đầu tiên từ khi nghỉ RVC, chính thức là ngày 22 tháng 12 năm 2017.
Ngày tháng này chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ có ý nghĩa với bản thân mình thôi.

#Suy nghĩ 1: Ôi mẹ ơi, 27 tuổi và thất nghiệp, một số vốn lận lưng bé tẹo.
Khủng hoảng khủng hoảng.

#Suy nghĩ 2: Ui ngày đầu tiên freedom của tôi, hạnh phúc quá, tung hoa tung hoa. Từ nay đã có thời gian rảnh để sống cho bản thân mình rồi. Nghĩ ngơi một tẹo. Làm điều mình thích. Suy nghĩ cho tương lai làm sao để thật sự thoát khỏi vòng rat race.

Hôm qua đi kiếm nhà ở tuốt bên Quận 2. Bụi mù mịt. May mà lang thang cả ngày dưới tiết trời tháng 12. Tháng 12 là thời điểm lý tưởng để nghỉ việc còn không thì sau tết cũng được. Cu Tuấn chở đi tìm chỗ nọ chỗ kia chứ không thì cũng hụt hơi.

Thất nghiệp rồi bao nhiêu việc cần làm cho bản thân.
Thấy tự do thoải mái. Quan trọng là phải giữ positive thinking mới được.
À được tặng mấy món quà này. Còn có cục cưng bên cạnh nữa. Nói yêu mình. Nói luôn ở bên cạnh mình.


11.30.2017

I never been happier

Cảm ơn cuộc đời và những định mệnh ngẫu nhiên đã mang người đó đến bên tôi.
Chúng tôi đang yêu nhau say đắm này như thể chỉ cần có 2 người là đủ hạnh phúc rồi.
Cuộc sống đúng là không nói trước được điều gì cả. Được gặp gỡ và yêu một người một cách trưởng thành là một hạnh phúc mà tôi đã luôn luôn mong mỏi và chờ đợi.

Cuối cùng ngay lúc tôi định bỏ cuộc thì người đó đến. Thắp sắng tâm hồn nhau. Không đúng nhỉ? Chúng tôi cùng thắp sáng những mảng tối của nhau.
Hôm nay cục cưng đi làm ở Cần Thơ rồi, giờ này còn ngồi nhậu với khách hàng chưa về Sài Gòn được nữa.

Yêu cục cưng quá. Cả tuần nay chưa được gặp rồi.

Tôi đã cho người này tất cả những gì tôi có hiện tại, và tâm hồn tôi. Người này làm cuộc sống tôi trở nên đủ đầy và tôi cũng mong muốn mang lại những gì tốt đẹp nhất cho người ấy.

Chỉ cần tôi không bỏ cuộc thì sẽ không có gì nuối tiếc nhỉ.

Chúng tôi đã luôn nắm tay, lúc ngủ, lúc đi bộ, lúc thức dậy. Mũi tôi cạ vào mũi người ấy. Chúng tôi đã thông thuộc nhau lắm rồi. Kể cả mùi hôi này. Và tiếng thở.

Mai hẹn nhau đi Đà Lạt. hihi.

11.13.2017

I'm happy now.
Because of you.
Because my waiting time is worthy.
Because of your existence, your present are enough for me.
PTH.

Terence McKenna - Falling In Love

9.12.2017

Learn English by Story - The Stranger (English Subtitled)

Trời ơi, có người bóc tôm cho tui ăn nha

Lần đầu tiên có người bóc tôm cho tui ăn nà. Tui hạnh phúc quá thể trời đất ơi.
Tui là một con ngốc xít lúc nào cũng tò mò về tình yêu về thế giới và về mọi thứ.
Thế rồi tui gặp được đồ ngốc này.
Đồ ngốc thích ăn bánh canh cá lóc mà phải đúng là xứ Huế.
Còn thích ăn mỳ cay. :) toàn món khó nấu trên cơ tui không à.
Nhưng mà tui sẽ học và tiến bộ từ từ.
Đồ ngốc gọi tui là chị cưng. Đồ ngốc làm gì tui cũng thích cả. Ahihi.
You're always easy to win my heart.

9.11.2017

Cuộc hẹn thứ 3

Nhắm mắt lại tưởng tượng khoảng thời gian mà em chưa đến trong cuộc sống của tôi. :) Tôi không thể hình dung ra. Cảm ơn cuộc sống vì đã cho tôi chờ đến ngày hôm nay. Chờ đợi để rồi cuối cùng được gặp lại em. Thì ra là em ở rất gần tôi đây mà. Nói ra hơi buồn cười chứ cái gọt bút chì của em luôn ở trong cặp tôi.

Em có một thần thái rất khác người khác.
Khùng.
Khác người.
Sống theo nhiệt huyết và đam mê.

Tối qua 11/9/2017 là sinh nhật em.
Năm 25 tuổi em gặp được tôi.
Còn năm 27 tuổi tôi gặp được em.
Không phải tính ra gặp chính thức thì lâu lắm rồi, lúc đầu là gặp ở công ty nhưng sau đó thì em nghỉ việc. Khoảng thời gian trước khi em nghỉ việc chỉ nói chuyện qua lại cho vui, em hay ghé cubicle của tôi để tán dóc. Toàn là nói chuyện không đâu thôi. Chẳng có gì ấn tượng nhiều. Chỉ có một lần duy nhất khiến tôi nhớ nhất là ánh mắt của em nhìn tôi. Lúc đó là buổi tối trước khi tôi về quê vào sáng hôm sau, lúc đó hình như là ngay khoảng thời gian này năm ngoái, mọi người đang gấp rút chuẩn bị cho deliverable. Tập yoga xong tôi về nhà tắm rửa rồi quay lại công ty làm tiếp. Bận cái áo sơ mi màu xanh da trời này (cái áo lúc tối bận, màu xanh nhìn rất dễ chịu và rất dễ xương). Xách ly nước lên lấy nước thì tự dưng quay qua nhìn em, lúc đó tự dưng tình cơ em cũng quay sang nhìn tôi, chắc là theo phản ứng của một người vừa đi ngang qua gây ra tiếng động. Em thì mang cái khẩu trang, chắc là đang bị đau, cảm cúm, ho. Chỉ thấy mỗi cặp mắt. Cặp mắt lúc đó rất đẹp. À mà hình như lúc đó em mới đi nhậu về rồi quay vào công ty làm tiếp. Đó là ấn tượng lớn nhất.
Một đôi mắt buồn và đẹp, đôi mắt biết suy nghĩ và thấu hiểu.

Giờ đây tôi đã có cơ hội để gần hơn đôi mắt đó rồi. Được trò chuyện và nhìn sâu vào đôi mắt em.
Sài Gòn, thứ 2 ngày  28 tháng 8 năm 2017. Ngày gặp lại em sau cả một thời gian dài. Em gọi điện cho tôi một cách tình cờ, nói chuyện dăm ba phút rồi hẹn cà phê. Mà biết sao không? Ngay tối hôm đó luôn. Ngồi ngay chỗ bờ sông Trần Xuân Soạn uống nước. Rồi đi ăn hủ tiếu 10 nghìn 1 tô (mà hôm đó tôi gọi 2 tô 15 nghìn). Nói chuyện say xưa. Lúc đó trong lòng tôi là thế nào nhỉ? Một người gặp lại sau cả một khoảng thời gian dài, một người bình thường một người xa lạ. Sao lại có thể dễ dàng chiếm lĩnh trái tim tôi đến vậy.
Em nói về rất nhiều điều. Rằng em khùng. Em lập dị. Em bỏ việc lương cao làm lương thấp. Em dạy lúc nào cũng lấy ít tiền. Em toàn làm không công cho người ta. Em chọn sống khổ chứ không phải là ổn định. Em sống theo đam mê để lúc nhắm mắt rồi không có gì phải hối tiếc.
Và vì tất cả những điều đó nên chị quyết định sẽ cua em. Ahaha.














8.28.2017

Hẹn hò này

Tối nay có một cuộc hẹn bất ngờ, không phải vào một ngày cuối tuần mà vào thứ 2 đầu tuần. Từ một người hơn 1 năm rồi chưa gặp.

Thứ 2 ngày 28 tháng 8 năm 2017.

Có một người kỳ lạ bước vào (lại) cuộc sống của tôi. Cuộc sống chỉ biết có đi làm kiếm tiền và một chút hưởng thụ ít ỏi. Có một người nói với tôi những điều kỳ lạ. Kể cho tôi nghe những trải nghiệm, những câu chuyện kỳ lạ. Có một người không nhàm chán. Có một người nói những điều trái tim và tâm hồn tôi muốn nghe. Có một người không cần cố gắng nhưng đã chạm vào tâm hồn tôi.

- Alo, uhm ai vậy?
- Chị Hiển à? Em Hxxx này.
- Hxxg nào?
- Em resign hơn 1 năm rồi. Chị quên em rồi à?
- À Hxx, chị gọi em à Hxx chứ không phải Hxxg.

Thì ra có một người ở rất gần tôi. Cậu bé đó nói rằng tôi rất hiền và đơn giản. Nói rằng có thể tin tưởng tôi được.
Cậu bé là người não phải hoàn toàn nên không chịu nỗi môi trường suốt ngày ngồi một chỗ. Lê mông đi làm rồi lê mông về.
Chắc phải cầm cưa thôi. Hè hè.
Cậu bé nói 2 người gặp nhau là vì có nợ từ kiếp trước "Không biết chị với em có nợ gì nhau không?". Cậu bé có một đôi mắt buồn, sóng mũi thanh và đẹp vô cùng. Cả cái suy nghĩ tự do đó nữa.
:)
Chắc là người này rồi. Chắc mình không nhầm đâu.
Hạnh phúc ghê!
Trí nhớ tôi dạo này kém lắm. Trái tim tôi dạo này cũng hay quên nữa. Nhưng mà hy vọng là tôi sẽ không quên cậu bé này. Vì tôi thấy thích cậu bé này vô cùng.
Tất cả, tất cả.
Tôi không cần phải suy nghĩ gì nữa rồi. Vì trái tim tôi bảo thế.

8.27.2017

I am Nature

Tôi mới học được câu nói đó gần đây thôi từ một bộ phim "I am nature".
Tôi là thiên nhiên nên tôi dễ dàng cảm nhận được nỗi đau. Nỗi đau của chính tôi và của người khác.
Nên tôi sẽ dễ dãi với bản thân mình một tý.
Tôi luôn cảm thấy thiếu thời gian. Thời gian cho bản thân mình. Thời gian để chìm đắm trong những bản nhạc không lời. Thời gian bên một tách cà phê, trời mưa lành lạnh thì thật tuyệt.
À thì ra sự khác nhau giữa một ngày nắng và một ngày lạnh là thời gian.
Thời gian của một ngày se lạnh luôn dài hơn vì con người lúc đó chỉ muốn ngồi nhà và lắng nghe cái lạnh. Nếu có cả tiếng mưa rơi lộp bộp thì càng tốt nhỉ.
Tôi cũng biết rằng cái khung cửa sổ này không là mãi mãi nên tôi sẽ quý trọng phút giây này.
Giống như cái khung cảnh từ ngôi nhà trọ ở Đà Nẵng nhìn ra. Nhớ quá. Ngọn đèn vàng. Cái lạnh mùa đông. Cái đơn độc một mình nhưng vẫn ấm cúng vô cùng.
Tôi muốn viết nhiều quá, viết như thể viết cho hết tất cả những gì gần 3 năm qua tôi đã rũ bỏ.
Tôi đã từ bỏ thói quen viết nhật ký vì không đủ dũng cảm để đối diện với con người nhàm chán của chính mình.
Tôi đã sợ hãi tiếng nói từ bên trong mình biết bao, tôi sợ phải đi một con đường khác, một con đường không quen thuộc, một con đường của chông chênh và của những điều không chắc chắn.
Tôi vẫn giữ thói quen đọc sách. Thỉnh thoảng vẫn nghe nhạc không lời. Vẫn thích đi bộ mỗi khi mệt mỏi.
Và vẫn luôn luôn tìm kiếm tình yêu.
Vì "I am Nature" nên tôi sẽ cứ đi theo tiếng gọi trái tim mình. Tôi vẫn cười và hát ca như một cô bé nhỏ.
Tôi từ nhỏ tới lớn chẳng có ước mơ gì nhiều cả. Chỉ muốn được đi chơi và du lịch đây đó thôi.
Lúc bé đang chơi dọc đất với mấy đứa bạn hàng xóm, ngước mắt lên bầu trời thấy máy bay bay ngang qua, cảm giác được nhìn thấy máy bay ở cái thị trấn bé tẹo đó nó tuyệt vời kinh khủng hihi.
Lúc đó mình đã nói với mọi người là ước mơ của mình là được đi máy bay. Sau này trong những câu chuyện trò trẻ con mọi người hỏi nhau ước mơ của mày là gì, mình đã trả lời là mình muốn làm kỹ sư. Và cuối cùng cái cô nhóc ham chơi đó đã trở thành một cô kỹ sư công nghệ thông tin làm việc tại một tập đoàn công nghệ hàng đầu Nhật Bản. Ghê ghê chưa. :) Phải vui lên chớ nhỉ. Từ cái cô bé ngốc xít đó tới cô bé bây giờ là cả một chặng đường dài luôn mà.
Và cô bé cũng vẫn luôn tìm kiếm cơ hội nữa.
Được đi đây đó, được trải nghiệm.
Chuyến đi Thái Lan vừa rồi của tôi chỉ như một sự khởi đầu thôi.
Nhưng mà như thế ước mơ thành hiện thực vậy. Từ bé chỉ nghe tin đài báo, thời sự, nước này nước kia nhưng không ngờ được rằng một ngày chính mình lại đặt chân tới vùng đất đó nói chuyện với những con người xa lạ nơi 1 đất nước xa lạ.
Ước mơ trong lòng bàn tay tôi. Nhưng mà...
Tháng 8 rồi, muốn từ bỏ và muốn tiếp tục. Mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng.Mỗi ngày lại hy vọng hôm nay sẽ tốt hơn hôm qua. Phải sống như vậy chứ Hiển.
Thôi ngủ sớm mai còn dậy đi tập yoga hú hú. Yes!