Ăn bánh khọt 35.000/1 dĩa.
Mua thùng card tông 3 nơi.
- 1 nơi gần chợ Tân Mỹ 1 thùng 10 nghìn.
- Nơi ở chợ cư xá Ngân Hàng 2 thùng 5 nghìn.
- Ở tạp hóa gần nhà chục thùng 10 nghìn. Ha ha.
Sang chung cư Lê Thành chỗ cu Thảo ở.
Xa ơi là xa.
I want to send word to someone at the ends of the world, Do you remember our pledge when hearing the rain fall?
12.27.2017
#Unemployee 2st - ngày thứ 2
Đi làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp
Bảo hiểm thất nghiệp Quận 7 ở 221 Lê Văn Lương dẹp rồi mà trên mạng vẫn còn thông tin. Làm mình chạy qua mới hay là dẹp rồi. Giờ muốn làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp thì sang 249 Tôn Đản, Q.4.
Đi công chứng giấy quyết định nghỉ việc.
Đi dạo bờ kè Trần Xuân Soạn với cục cưng. Ăn trứng zịt lộn. Ngồi ngắm bờ sông có con chuột thấy sợ quá. hix.
Bảo hiểm thất nghiệp Quận 7 ở 221 Lê Văn Lương dẹp rồi mà trên mạng vẫn còn thông tin. Làm mình chạy qua mới hay là dẹp rồi. Giờ muốn làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp thì sang 249 Tôn Đản, Q.4.
Đi công chứng giấy quyết định nghỉ việc.
Đi dạo bờ kè Trần Xuân Soạn với cục cưng. Ăn trứng zịt lộn. Ngồi ngắm bờ sông có con chuột thấy sợ quá. hix.
12.24.2017
Món quà thất nghiệp
Thứ 2 ngày 25 tháng 12 năm 2017
#Unemployee ngày đầu tiên
Hễ cứ thất nghiệp là lôi blog ra viết thôi, vì rảnh quá mà.
Hôm nay là ngày thất nghiệp đầu tiên từ khi nghỉ RVC, chính thức là ngày 22 tháng 12 năm 2017.
Ngày tháng này chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ có ý nghĩa với bản thân mình thôi.
#Suy nghĩ 1: Ôi mẹ ơi, 27 tuổi và thất nghiệp, một số vốn lận lưng bé tẹo.
Khủng hoảng khủng hoảng.
#Suy nghĩ 2: Ui ngày đầu tiên freedom của tôi, hạnh phúc quá, tung hoa tung hoa. Từ nay đã có thời gian rảnh để sống cho bản thân mình rồi. Nghĩ ngơi một tẹo. Làm điều mình thích. Suy nghĩ cho tương lai làm sao để thật sự thoát khỏi vòng rat race.
Hôm qua đi kiếm nhà ở tuốt bên Quận 2. Bụi mù mịt. May mà lang thang cả ngày dưới tiết trời tháng 12. Tháng 12 là thời điểm lý tưởng để nghỉ việc còn không thì sau tết cũng được. Cu Tuấn chở đi tìm chỗ nọ chỗ kia chứ không thì cũng hụt hơi.
Thất nghiệp rồi bao nhiêu việc cần làm cho bản thân.
Thấy tự do thoải mái. Quan trọng là phải giữ positive thinking mới được.
À được tặng mấy món quà này. Còn có cục cưng bên cạnh nữa. Nói yêu mình. Nói luôn ở bên cạnh mình.
#Unemployee ngày đầu tiên
Hễ cứ thất nghiệp là lôi blog ra viết thôi, vì rảnh quá mà.
Hôm nay là ngày thất nghiệp đầu tiên từ khi nghỉ RVC, chính thức là ngày 22 tháng 12 năm 2017.
Ngày tháng này chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ có ý nghĩa với bản thân mình thôi.
#Suy nghĩ 1: Ôi mẹ ơi, 27 tuổi và thất nghiệp, một số vốn lận lưng bé tẹo.
Khủng hoảng khủng hoảng.
#Suy nghĩ 2: Ui ngày đầu tiên freedom của tôi, hạnh phúc quá, tung hoa tung hoa. Từ nay đã có thời gian rảnh để sống cho bản thân mình rồi. Nghĩ ngơi một tẹo. Làm điều mình thích. Suy nghĩ cho tương lai làm sao để thật sự thoát khỏi vòng rat race.
Hôm qua đi kiếm nhà ở tuốt bên Quận 2. Bụi mù mịt. May mà lang thang cả ngày dưới tiết trời tháng 12. Tháng 12 là thời điểm lý tưởng để nghỉ việc còn không thì sau tết cũng được. Cu Tuấn chở đi tìm chỗ nọ chỗ kia chứ không thì cũng hụt hơi.
Thất nghiệp rồi bao nhiêu việc cần làm cho bản thân.
Thấy tự do thoải mái. Quan trọng là phải giữ positive thinking mới được.
À được tặng mấy món quà này. Còn có cục cưng bên cạnh nữa. Nói yêu mình. Nói luôn ở bên cạnh mình.
11.30.2017
I never been happier
Cảm ơn cuộc đời và những định mệnh ngẫu nhiên đã mang người đó đến bên tôi.
Chúng tôi đang yêu nhau say đắm này như thể chỉ cần có 2 người là đủ hạnh phúc rồi.
Cuộc sống đúng là không nói trước được điều gì cả. Được gặp gỡ và yêu một người một cách trưởng thành là một hạnh phúc mà tôi đã luôn luôn mong mỏi và chờ đợi.
Cuối cùng ngay lúc tôi định bỏ cuộc thì người đó đến. Thắp sắng tâm hồn nhau. Không đúng nhỉ? Chúng tôi cùng thắp sáng những mảng tối của nhau.
Hôm nay cục cưng đi làm ở Cần Thơ rồi, giờ này còn ngồi nhậu với khách hàng chưa về Sài Gòn được nữa.
Yêu cục cưng quá. Cả tuần nay chưa được gặp rồi.
Tôi đã cho người này tất cả những gì tôi có hiện tại, và tâm hồn tôi. Người này làm cuộc sống tôi trở nên đủ đầy và tôi cũng mong muốn mang lại những gì tốt đẹp nhất cho người ấy.
Chỉ cần tôi không bỏ cuộc thì sẽ không có gì nuối tiếc nhỉ.
Chúng tôi đã luôn nắm tay, lúc ngủ, lúc đi bộ, lúc thức dậy. Mũi tôi cạ vào mũi người ấy. Chúng tôi đã thông thuộc nhau lắm rồi. Kể cả mùi hôi này. Và tiếng thở.
Mai hẹn nhau đi Đà Lạt. hihi.
Chúng tôi đang yêu nhau say đắm này như thể chỉ cần có 2 người là đủ hạnh phúc rồi.
Cuộc sống đúng là không nói trước được điều gì cả. Được gặp gỡ và yêu một người một cách trưởng thành là một hạnh phúc mà tôi đã luôn luôn mong mỏi và chờ đợi.
Cuối cùng ngay lúc tôi định bỏ cuộc thì người đó đến. Thắp sắng tâm hồn nhau. Không đúng nhỉ? Chúng tôi cùng thắp sáng những mảng tối của nhau.
Hôm nay cục cưng đi làm ở Cần Thơ rồi, giờ này còn ngồi nhậu với khách hàng chưa về Sài Gòn được nữa.
Yêu cục cưng quá. Cả tuần nay chưa được gặp rồi.
Tôi đã cho người này tất cả những gì tôi có hiện tại, và tâm hồn tôi. Người này làm cuộc sống tôi trở nên đủ đầy và tôi cũng mong muốn mang lại những gì tốt đẹp nhất cho người ấy.
Chỉ cần tôi không bỏ cuộc thì sẽ không có gì nuối tiếc nhỉ.
Chúng tôi đã luôn nắm tay, lúc ngủ, lúc đi bộ, lúc thức dậy. Mũi tôi cạ vào mũi người ấy. Chúng tôi đã thông thuộc nhau lắm rồi. Kể cả mùi hôi này. Và tiếng thở.
Mai hẹn nhau đi Đà Lạt. hihi.
11.13.2017
9.12.2017
Trời ơi, có người bóc tôm cho tui ăn nha
Lần đầu tiên có người bóc tôm cho tui ăn nà. Tui hạnh phúc quá thể trời đất ơi.
Tui là một con ngốc xít lúc nào cũng tò mò về tình yêu về thế giới và về mọi thứ.
Thế rồi tui gặp được đồ ngốc này.
Đồ ngốc thích ăn bánh canh cá lóc mà phải đúng là xứ Huế.
Còn thích ăn mỳ cay. :) toàn món khó nấu trên cơ tui không à.
Nhưng mà tui sẽ học và tiến bộ từ từ.
Đồ ngốc gọi tui là chị cưng. Đồ ngốc làm gì tui cũng thích cả. Ahihi.
You're always easy to win my heart.
Tui là một con ngốc xít lúc nào cũng tò mò về tình yêu về thế giới và về mọi thứ.
Thế rồi tui gặp được đồ ngốc này.
Đồ ngốc thích ăn bánh canh cá lóc mà phải đúng là xứ Huế.
Còn thích ăn mỳ cay. :) toàn món khó nấu trên cơ tui không à.
Nhưng mà tui sẽ học và tiến bộ từ từ.
Đồ ngốc gọi tui là chị cưng. Đồ ngốc làm gì tui cũng thích cả. Ahihi.
You're always easy to win my heart.
9.11.2017
Cuộc hẹn thứ 3
Nhắm mắt lại tưởng tượng khoảng thời gian mà em chưa đến trong cuộc sống của tôi. :) Tôi không thể hình dung ra. Cảm ơn cuộc sống vì đã cho tôi chờ đến ngày hôm nay. Chờ đợi để rồi cuối cùng được gặp lại em. Thì ra là em ở rất gần tôi đây mà. Nói ra hơi buồn cười chứ cái gọt bút chì của em luôn ở trong cặp tôi.
Em có một thần thái rất khác người khác.
Khùng.
Khác người.
Sống theo nhiệt huyết và đam mê.
Tối qua 11/9/2017 là sinh nhật em.
Năm 25 tuổi em gặp được tôi.
Còn năm 27 tuổi tôi gặp được em.
Không phải tính ra gặp chính thức thì lâu lắm rồi, lúc đầu là gặp ở công ty nhưng sau đó thì em nghỉ việc. Khoảng thời gian trước khi em nghỉ việc chỉ nói chuyện qua lại cho vui, em hay ghé cubicle của tôi để tán dóc. Toàn là nói chuyện không đâu thôi. Chẳng có gì ấn tượng nhiều. Chỉ có một lần duy nhất khiến tôi nhớ nhất là ánh mắt của em nhìn tôi. Lúc đó là buổi tối trước khi tôi về quê vào sáng hôm sau, lúc đó hình như là ngay khoảng thời gian này năm ngoái, mọi người đang gấp rút chuẩn bị cho deliverable. Tập yoga xong tôi về nhà tắm rửa rồi quay lại công ty làm tiếp. Bận cái áo sơ mi màu xanh da trời này (cái áo lúc tối bận, màu xanh nhìn rất dễ chịu và rất dễ xương). Xách ly nước lên lấy nước thì tự dưng quay qua nhìn em, lúc đó tự dưng tình cơ em cũng quay sang nhìn tôi, chắc là theo phản ứng của một người vừa đi ngang qua gây ra tiếng động. Em thì mang cái khẩu trang, chắc là đang bị đau, cảm cúm, ho. Chỉ thấy mỗi cặp mắt. Cặp mắt lúc đó rất đẹp. À mà hình như lúc đó em mới đi nhậu về rồi quay vào công ty làm tiếp. Đó là ấn tượng lớn nhất.
Một đôi mắt buồn và đẹp, đôi mắt biết suy nghĩ và thấu hiểu.
Giờ đây tôi đã có cơ hội để gần hơn đôi mắt đó rồi. Được trò chuyện và nhìn sâu vào đôi mắt em.
Sài Gòn, thứ 2 ngày 28 tháng 8 năm 2017. Ngày gặp lại em sau cả một thời gian dài. Em gọi điện cho tôi một cách tình cờ, nói chuyện dăm ba phút rồi hẹn cà phê. Mà biết sao không? Ngay tối hôm đó luôn. Ngồi ngay chỗ bờ sông Trần Xuân Soạn uống nước. Rồi đi ăn hủ tiếu 10 nghìn 1 tô (mà hôm đó tôi gọi 2 tô 15 nghìn). Nói chuyện say xưa. Lúc đó trong lòng tôi là thế nào nhỉ? Một người gặp lại sau cả một khoảng thời gian dài, một người bình thường một người xa lạ. Sao lại có thể dễ dàng chiếm lĩnh trái tim tôi đến vậy.
Em nói về rất nhiều điều. Rằng em khùng. Em lập dị. Em bỏ việc lương cao làm lương thấp. Em dạy lúc nào cũng lấy ít tiền. Em toàn làm không công cho người ta. Em chọn sống khổ chứ không phải là ổn định. Em sống theo đam mê để lúc nhắm mắt rồi không có gì phải hối tiếc.
Và vì tất cả những điều đó nên chị quyết định sẽ cua em. Ahaha.
Em có một thần thái rất khác người khác.
Khùng.
Khác người.
Sống theo nhiệt huyết và đam mê.
Tối qua 11/9/2017 là sinh nhật em.
Năm 25 tuổi em gặp được tôi.
Còn năm 27 tuổi tôi gặp được em.
Không phải tính ra gặp chính thức thì lâu lắm rồi, lúc đầu là gặp ở công ty nhưng sau đó thì em nghỉ việc. Khoảng thời gian trước khi em nghỉ việc chỉ nói chuyện qua lại cho vui, em hay ghé cubicle của tôi để tán dóc. Toàn là nói chuyện không đâu thôi. Chẳng có gì ấn tượng nhiều. Chỉ có một lần duy nhất khiến tôi nhớ nhất là ánh mắt của em nhìn tôi. Lúc đó là buổi tối trước khi tôi về quê vào sáng hôm sau, lúc đó hình như là ngay khoảng thời gian này năm ngoái, mọi người đang gấp rút chuẩn bị cho deliverable. Tập yoga xong tôi về nhà tắm rửa rồi quay lại công ty làm tiếp. Bận cái áo sơ mi màu xanh da trời này (cái áo lúc tối bận, màu xanh nhìn rất dễ chịu và rất dễ xương). Xách ly nước lên lấy nước thì tự dưng quay qua nhìn em, lúc đó tự dưng tình cơ em cũng quay sang nhìn tôi, chắc là theo phản ứng của một người vừa đi ngang qua gây ra tiếng động. Em thì mang cái khẩu trang, chắc là đang bị đau, cảm cúm, ho. Chỉ thấy mỗi cặp mắt. Cặp mắt lúc đó rất đẹp. À mà hình như lúc đó em mới đi nhậu về rồi quay vào công ty làm tiếp. Đó là ấn tượng lớn nhất.
Một đôi mắt buồn và đẹp, đôi mắt biết suy nghĩ và thấu hiểu.
Giờ đây tôi đã có cơ hội để gần hơn đôi mắt đó rồi. Được trò chuyện và nhìn sâu vào đôi mắt em.
Sài Gòn, thứ 2 ngày 28 tháng 8 năm 2017. Ngày gặp lại em sau cả một thời gian dài. Em gọi điện cho tôi một cách tình cờ, nói chuyện dăm ba phút rồi hẹn cà phê. Mà biết sao không? Ngay tối hôm đó luôn. Ngồi ngay chỗ bờ sông Trần Xuân Soạn uống nước. Rồi đi ăn hủ tiếu 10 nghìn 1 tô (mà hôm đó tôi gọi 2 tô 15 nghìn). Nói chuyện say xưa. Lúc đó trong lòng tôi là thế nào nhỉ? Một người gặp lại sau cả một khoảng thời gian dài, một người bình thường một người xa lạ. Sao lại có thể dễ dàng chiếm lĩnh trái tim tôi đến vậy.
Em nói về rất nhiều điều. Rằng em khùng. Em lập dị. Em bỏ việc lương cao làm lương thấp. Em dạy lúc nào cũng lấy ít tiền. Em toàn làm không công cho người ta. Em chọn sống khổ chứ không phải là ổn định. Em sống theo đam mê để lúc nhắm mắt rồi không có gì phải hối tiếc.
Và vì tất cả những điều đó nên chị quyết định sẽ cua em. Ahaha.
8.28.2017
Hẹn hò này
Tối nay có một cuộc hẹn bất ngờ, không phải vào một ngày cuối tuần mà vào thứ 2 đầu tuần. Từ một người hơn 1 năm rồi chưa gặp.
Thứ 2 ngày 28 tháng 8 năm 2017.
Có một người kỳ lạ bước vào (lại) cuộc sống của tôi. Cuộc sống chỉ biết có đi làm kiếm tiền và một chút hưởng thụ ít ỏi. Có một người nói với tôi những điều kỳ lạ. Kể cho tôi nghe những trải nghiệm, những câu chuyện kỳ lạ. Có một người không nhàm chán. Có một người nói những điều trái tim và tâm hồn tôi muốn nghe. Có một người không cần cố gắng nhưng đã chạm vào tâm hồn tôi.
- Alo, uhm ai vậy?
- Chị Hiển à? Em Hxxx này.
- Hxxg nào?
- Em resign hơn 1 năm rồi. Chị quên em rồi à?
- À Hxx, chị gọi em à Hxx chứ không phải Hxxg.
Thì ra có một người ở rất gần tôi. Cậu bé đó nói rằng tôi rất hiền và đơn giản. Nói rằng có thể tin tưởng tôi được.
Cậu bé là người não phải hoàn toàn nên không chịu nỗi môi trường suốt ngày ngồi một chỗ. Lê mông đi làm rồi lê mông về.
Chắc phải cầm cưa thôi. Hè hè.
Cậu bé nói 2 người gặp nhau là vì có nợ từ kiếp trước "Không biết chị với em có nợ gì nhau không?". Cậu bé có một đôi mắt buồn, sóng mũi thanh và đẹp vô cùng. Cả cái suy nghĩ tự do đó nữa.
:)
Chắc là người này rồi. Chắc mình không nhầm đâu.
Hạnh phúc ghê!
Trí nhớ tôi dạo này kém lắm. Trái tim tôi dạo này cũng hay quên nữa. Nhưng mà hy vọng là tôi sẽ không quên cậu bé này. Vì tôi thấy thích cậu bé này vô cùng.
Tất cả, tất cả.
Tôi không cần phải suy nghĩ gì nữa rồi. Vì trái tim tôi bảo thế.
Thứ 2 ngày 28 tháng 8 năm 2017.
Có một người kỳ lạ bước vào (lại) cuộc sống của tôi. Cuộc sống chỉ biết có đi làm kiếm tiền và một chút hưởng thụ ít ỏi. Có một người nói với tôi những điều kỳ lạ. Kể cho tôi nghe những trải nghiệm, những câu chuyện kỳ lạ. Có một người không nhàm chán. Có một người nói những điều trái tim và tâm hồn tôi muốn nghe. Có một người không cần cố gắng nhưng đã chạm vào tâm hồn tôi.
- Alo, uhm ai vậy?
- Chị Hiển à? Em Hxxx này.
- Hxxg nào?
- Em resign hơn 1 năm rồi. Chị quên em rồi à?
- À Hxx, chị gọi em à Hxx chứ không phải Hxxg.
Thì ra có một người ở rất gần tôi. Cậu bé đó nói rằng tôi rất hiền và đơn giản. Nói rằng có thể tin tưởng tôi được.
Cậu bé là người não phải hoàn toàn nên không chịu nỗi môi trường suốt ngày ngồi một chỗ. Lê mông đi làm rồi lê mông về.
Chắc phải cầm cưa thôi. Hè hè.
Cậu bé nói 2 người gặp nhau là vì có nợ từ kiếp trước "Không biết chị với em có nợ gì nhau không?". Cậu bé có một đôi mắt buồn, sóng mũi thanh và đẹp vô cùng. Cả cái suy nghĩ tự do đó nữa.
:)
Chắc là người này rồi. Chắc mình không nhầm đâu.
Hạnh phúc ghê!
Trí nhớ tôi dạo này kém lắm. Trái tim tôi dạo này cũng hay quên nữa. Nhưng mà hy vọng là tôi sẽ không quên cậu bé này. Vì tôi thấy thích cậu bé này vô cùng.
Tất cả, tất cả.
Tôi không cần phải suy nghĩ gì nữa rồi. Vì trái tim tôi bảo thế.
8.27.2017
I am Nature
Tôi mới học được câu nói đó gần đây thôi từ một bộ phim "I am nature".
Tôi là thiên nhiên nên tôi dễ dàng cảm nhận được nỗi đau. Nỗi đau của chính tôi và của người khác.
Nên tôi sẽ dễ dãi với bản thân mình một tý.
Tôi luôn cảm thấy thiếu thời gian. Thời gian cho bản thân mình. Thời gian để chìm đắm trong những bản nhạc không lời. Thời gian bên một tách cà phê, trời mưa lành lạnh thì thật tuyệt.
À thì ra sự khác nhau giữa một ngày nắng và một ngày lạnh là thời gian.
Thời gian của một ngày se lạnh luôn dài hơn vì con người lúc đó chỉ muốn ngồi nhà và lắng nghe cái lạnh. Nếu có cả tiếng mưa rơi lộp bộp thì càng tốt nhỉ.
Tôi cũng biết rằng cái khung cửa sổ này không là mãi mãi nên tôi sẽ quý trọng phút giây này.
Giống như cái khung cảnh từ ngôi nhà trọ ở Đà Nẵng nhìn ra. Nhớ quá. Ngọn đèn vàng. Cái lạnh mùa đông. Cái đơn độc một mình nhưng vẫn ấm cúng vô cùng.
Tôi muốn viết nhiều quá, viết như thể viết cho hết tất cả những gì gần 3 năm qua tôi đã rũ bỏ.
Tôi đã từ bỏ thói quen viết nhật ký vì không đủ dũng cảm để đối diện với con người nhàm chán của chính mình.
Tôi đã sợ hãi tiếng nói từ bên trong mình biết bao, tôi sợ phải đi một con đường khác, một con đường không quen thuộc, một con đường của chông chênh và của những điều không chắc chắn.
Tôi vẫn giữ thói quen đọc sách. Thỉnh thoảng vẫn nghe nhạc không lời. Vẫn thích đi bộ mỗi khi mệt mỏi.
Và vẫn luôn luôn tìm kiếm tình yêu.
Vì "I am Nature" nên tôi sẽ cứ đi theo tiếng gọi trái tim mình. Tôi vẫn cười và hát ca như một cô bé nhỏ.
Tôi từ nhỏ tới lớn chẳng có ước mơ gì nhiều cả. Chỉ muốn được đi chơi và du lịch đây đó thôi.
Lúc bé đang chơi dọc đất với mấy đứa bạn hàng xóm, ngước mắt lên bầu trời thấy máy bay bay ngang qua, cảm giác được nhìn thấy máy bay ở cái thị trấn bé tẹo đó nó tuyệt vời kinh khủng hihi.
Lúc đó mình đã nói với mọi người là ước mơ của mình là được đi máy bay. Sau này trong những câu chuyện trò trẻ con mọi người hỏi nhau ước mơ của mày là gì, mình đã trả lời là mình muốn làm kỹ sư. Và cuối cùng cái cô nhóc ham chơi đó đã trở thành một cô kỹ sư công nghệ thông tin làm việc tại một tập đoàn công nghệ hàng đầu Nhật Bản. Ghê ghê chưa. :) Phải vui lên chớ nhỉ. Từ cái cô bé ngốc xít đó tới cô bé bây giờ là cả một chặng đường dài luôn mà.
Và cô bé cũng vẫn luôn tìm kiếm cơ hội nữa.
Được đi đây đó, được trải nghiệm.
Chuyến đi Thái Lan vừa rồi của tôi chỉ như một sự khởi đầu thôi.
Nhưng mà như thế ước mơ thành hiện thực vậy. Từ bé chỉ nghe tin đài báo, thời sự, nước này nước kia nhưng không ngờ được rằng một ngày chính mình lại đặt chân tới vùng đất đó nói chuyện với những con người xa lạ nơi 1 đất nước xa lạ.
Ước mơ trong lòng bàn tay tôi. Nhưng mà...
Tháng 8 rồi, muốn từ bỏ và muốn tiếp tục. Mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng.Mỗi ngày lại hy vọng hôm nay sẽ tốt hơn hôm qua. Phải sống như vậy chứ Hiển.
Thôi ngủ sớm mai còn dậy đi tập yoga hú hú. Yes!
Tôi là thiên nhiên nên tôi dễ dàng cảm nhận được nỗi đau. Nỗi đau của chính tôi và của người khác.
Nên tôi sẽ dễ dãi với bản thân mình một tý.
Tôi luôn cảm thấy thiếu thời gian. Thời gian cho bản thân mình. Thời gian để chìm đắm trong những bản nhạc không lời. Thời gian bên một tách cà phê, trời mưa lành lạnh thì thật tuyệt.
À thì ra sự khác nhau giữa một ngày nắng và một ngày lạnh là thời gian.
Thời gian của một ngày se lạnh luôn dài hơn vì con người lúc đó chỉ muốn ngồi nhà và lắng nghe cái lạnh. Nếu có cả tiếng mưa rơi lộp bộp thì càng tốt nhỉ.
Tôi cũng biết rằng cái khung cửa sổ này không là mãi mãi nên tôi sẽ quý trọng phút giây này.
Giống như cái khung cảnh từ ngôi nhà trọ ở Đà Nẵng nhìn ra. Nhớ quá. Ngọn đèn vàng. Cái lạnh mùa đông. Cái đơn độc một mình nhưng vẫn ấm cúng vô cùng.
Tôi muốn viết nhiều quá, viết như thể viết cho hết tất cả những gì gần 3 năm qua tôi đã rũ bỏ.
Tôi đã từ bỏ thói quen viết nhật ký vì không đủ dũng cảm để đối diện với con người nhàm chán của chính mình.
Tôi đã sợ hãi tiếng nói từ bên trong mình biết bao, tôi sợ phải đi một con đường khác, một con đường không quen thuộc, một con đường của chông chênh và của những điều không chắc chắn.
Tôi vẫn giữ thói quen đọc sách. Thỉnh thoảng vẫn nghe nhạc không lời. Vẫn thích đi bộ mỗi khi mệt mỏi.
Và vẫn luôn luôn tìm kiếm tình yêu.
Vì "I am Nature" nên tôi sẽ cứ đi theo tiếng gọi trái tim mình. Tôi vẫn cười và hát ca như một cô bé nhỏ.
Tôi từ nhỏ tới lớn chẳng có ước mơ gì nhiều cả. Chỉ muốn được đi chơi và du lịch đây đó thôi.
Lúc bé đang chơi dọc đất với mấy đứa bạn hàng xóm, ngước mắt lên bầu trời thấy máy bay bay ngang qua, cảm giác được nhìn thấy máy bay ở cái thị trấn bé tẹo đó nó tuyệt vời kinh khủng hihi.
Lúc đó mình đã nói với mọi người là ước mơ của mình là được đi máy bay. Sau này trong những câu chuyện trò trẻ con mọi người hỏi nhau ước mơ của mày là gì, mình đã trả lời là mình muốn làm kỹ sư. Và cuối cùng cái cô nhóc ham chơi đó đã trở thành một cô kỹ sư công nghệ thông tin làm việc tại một tập đoàn công nghệ hàng đầu Nhật Bản. Ghê ghê chưa. :) Phải vui lên chớ nhỉ. Từ cái cô bé ngốc xít đó tới cô bé bây giờ là cả một chặng đường dài luôn mà.
Và cô bé cũng vẫn luôn tìm kiếm cơ hội nữa.
Được đi đây đó, được trải nghiệm.
Chuyến đi Thái Lan vừa rồi của tôi chỉ như một sự khởi đầu thôi.
Nhưng mà như thế ước mơ thành hiện thực vậy. Từ bé chỉ nghe tin đài báo, thời sự, nước này nước kia nhưng không ngờ được rằng một ngày chính mình lại đặt chân tới vùng đất đó nói chuyện với những con người xa lạ nơi 1 đất nước xa lạ.
Ước mơ trong lòng bàn tay tôi. Nhưng mà...
Tháng 8 rồi, muốn từ bỏ và muốn tiếp tục. Mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng.Mỗi ngày lại hy vọng hôm nay sẽ tốt hơn hôm qua. Phải sống như vậy chứ Hiển.
Thôi ngủ sớm mai còn dậy đi tập yoga hú hú. Yes!
8.19.2017
Tạm biệt anh
Tạm biệt anh, một phần quý giá trong tuổi trẻ của em.
Em đang ngồi nghe nhạc nhạc không lời này. Trái tim em vẫn là trái tim của một đứa trẻ nhỏ anh có biết không?
Là một nỗi buồn rất đẹp, đẹp vô cùng!
Cảm ơn anh!
Em đang ngồi nghe nhạc nhạc không lời này. Trái tim em vẫn là trái tim của một đứa trẻ nhỏ anh có biết không?
Là một nỗi buồn rất đẹp, đẹp vô cùng!
Cảm ơn anh!
7.16.2017
http://edition.cnn.com/2017/07/15/us/mirzakhani-obituary-first-woman-win-math-prize/index.html
Mình đã từng mê mẩn học toán. Lúc bé mê học một thứ gì đó nhưng lại không có đủ điều kiện và người chỉ dẫn. Suốt những năm tháng tự trưởng thành là tự tìm thấy đam mê của bản thân. Chắc là đam mê không đủ lớn rồi.
Tạm biệt Maryam Mirzakhani!
----------------------------------------
Má gọi điện hỏi con đang làm gì? ăn cơm chưa? Mình nói muốn nói chuyện facetime với 2 con nhóc kia thế là má lật đật chạy xuống.
- Trời mưa không má?
- Có, mưa.
- Đi bộ có mang dù không má?
- Đâu có má đi xe đạp.
- Trời mưa sao mà còn đi xe đạp trời.
- Do con nói muốn gặp nó má lật đật chạy xe đạp cho nhanh, xuống thì con không bắt máy.
Ừ, má đó. 2 má con đều đang chờ đợi, về được Đà Nẵng rồi muốn tuần nào cũng về với má. Mùa đông thì được ôm má vào lòng ngủ. Thèm cảm giác đó quá chừng luôn.
Sài Gòn cũng yên lặng quá nhỉ? Hôm qua chở Thím đi dạo loanh quanh đi trung tâm thương mại này, đi Sài Gòn square mà nó đóng cửa sớm bửng. Hy vọng...
Hy vọng Thím sẽ có em bé nhé!
Mình đã từng mê mẩn học toán. Lúc bé mê học một thứ gì đó nhưng lại không có đủ điều kiện và người chỉ dẫn. Suốt những năm tháng tự trưởng thành là tự tìm thấy đam mê của bản thân. Chắc là đam mê không đủ lớn rồi.
Tạm biệt Maryam Mirzakhani!
----------------------------------------
Má gọi điện hỏi con đang làm gì? ăn cơm chưa? Mình nói muốn nói chuyện facetime với 2 con nhóc kia thế là má lật đật chạy xuống.
- Trời mưa không má?
- Có, mưa.
- Đi bộ có mang dù không má?
- Đâu có má đi xe đạp.
- Trời mưa sao mà còn đi xe đạp trời.
- Do con nói muốn gặp nó má lật đật chạy xe đạp cho nhanh, xuống thì con không bắt máy.
Ừ, má đó. 2 má con đều đang chờ đợi, về được Đà Nẵng rồi muốn tuần nào cũng về với má. Mùa đông thì được ôm má vào lòng ngủ. Thèm cảm giác đó quá chừng luôn.
Sài Gòn cũng yên lặng quá nhỉ? Hôm qua chở Thím đi dạo loanh quanh đi trung tâm thương mại này, đi Sài Gòn square mà nó đóng cửa sớm bửng. Hy vọng...
Hy vọng Thím sẽ có em bé nhé!
7.14.2017
Chờ đợi một sự thay đổi
Hôm nay là một ngày xinh đẹp bất chết đi được.
Lâu rồi chẳng ghé qua blog, đọc lại mấy bài xàm xàm mình ghi cũng hay hay.
Đã là tháng 7 trong năm rồi. Tháng 7 trong tim mình luôn luôn đặt biệt.
Cuộc sống thật kỳ lạ nhỉ?
Một người đã từng như máu thịt, từng khiến mình khóc lên khóc xuống, giờ cũng đã nằm yên trong ký ức. Một vết thương nhẹ bẫng như không.
Có một người tình cờ nói chuyện rồi thân quen.
Ở 3 năm Sài Gòn rồi mới có những mối quan hệ thân thuộc. Bà bé Quỳnh dễ thương và sống tình cảm. Còi nói chuyện vui và hơi ngô ngố cũng dễ thương... Và cũng có những mối quan hệ không rõ ràng chi cả. Và có 1 người để thích lâu thật lâu, cảm giác thích như một đứa con nit vậy á.
Nếu 1 ngày không nói chuyện, 2 ngày không nói chuyện thì sao nhỉ? Chắc cũng quen. Nhưng mà giờ già rồi không suy nghĩ gì nhiều nữa. Cứ thích làm gì là làm ngay và luôn thôi.
Tháng 7 xinh đẹp quá!
Giấc mơ ban tối xấu hổ quá tới mức giờ không dám kể lại. Thôi thì giữ cho riêng mình vậy.
Cuối tuân trước sáng thứ 7 đi uống cf với còi, rồi ăn 1 trái sầu riêng cho buổi trưa (sợ mập) sau đó ngủ 1 giấc trưa đã đời sông núi. Rồi đi tập yoga, rồi đi ăn bún đậu mắm tôm, bún chả, bún nem cua bể, xong rồi chạy qua cuối đường 17 ăn trái cây xô cùng với MyDu và AnNguy hahaha. Cũng vui.
3 năm rồi chỉ có công việc là công việc.
3 năm là 1 java developer cộm cán, lỳ lờm, làm những features khác người. Còn được quà bánh từ khách hàng ở Nhật, khách hàng còn gởi tiền cho cả team đi nhậu, ừ cũng là một khoảng thời gian hạnh phúc.
Công việc
- Vẫn là một developer cùi bắp nhưng luôn sẵn sàng học hỏi vì không chịu đựng nỗi cái cảm giác bản thân ù lỳ không tiến bộ.
- Lương cũng ổn (đủ trả nợ)
- Đang muốn về Đà Nẵng cho gần ba má, và gần An Thư, Kỳ Thư.
- Mong muốn trở thành một developer nữ cứng tay mà vẫn hài hước zui zẻ.
- Công ty gần xịt chỗ tập yoga yêu thích vào mỗi 3, 5, 7 hihi.
- Có 1 người rất tốt bụng và thương người.
Yoga (is a reason for me to stay in Sai Gon & to live happy)
- Trở thành yoga lover.
- Không thể sống nếu thiếu yoga.
- Câu nói rất hay của cô giáo dạy yoga "Làm chủ một động tác khó trong yoga giống như làm chủ một báu vật của sức khỏe". hihi.
- Finally: yêu yoga, sẽ tập yoga tới năm 90 tuổi, lúc đó sẽ vẫn sống hạnh phúc, mãn nguyện và minh mẫn.
Hết 2 ngày cuối tuần hy vọng sẽ là 1 tin vui.
Lâu rồi chẳng ghé qua blog, đọc lại mấy bài xàm xàm mình ghi cũng hay hay.
Đã là tháng 7 trong năm rồi. Tháng 7 trong tim mình luôn luôn đặt biệt.
Cuộc sống thật kỳ lạ nhỉ?
Một người đã từng như máu thịt, từng khiến mình khóc lên khóc xuống, giờ cũng đã nằm yên trong ký ức. Một vết thương nhẹ bẫng như không.
Có một người tình cờ nói chuyện rồi thân quen.
Ở 3 năm Sài Gòn rồi mới có những mối quan hệ thân thuộc. Bà bé Quỳnh dễ thương và sống tình cảm. Còi nói chuyện vui và hơi ngô ngố cũng dễ thương... Và cũng có những mối quan hệ không rõ ràng chi cả. Và có 1 người để thích lâu thật lâu, cảm giác thích như một đứa con nit vậy á.
Nếu 1 ngày không nói chuyện, 2 ngày không nói chuyện thì sao nhỉ? Chắc cũng quen. Nhưng mà giờ già rồi không suy nghĩ gì nhiều nữa. Cứ thích làm gì là làm ngay và luôn thôi.
Tháng 7 xinh đẹp quá!
Giấc mơ ban tối xấu hổ quá tới mức giờ không dám kể lại. Thôi thì giữ cho riêng mình vậy.
Cuối tuân trước sáng thứ 7 đi uống cf với còi, rồi ăn 1 trái sầu riêng cho buổi trưa (sợ mập) sau đó ngủ 1 giấc trưa đã đời sông núi. Rồi đi tập yoga, rồi đi ăn bún đậu mắm tôm, bún chả, bún nem cua bể, xong rồi chạy qua cuối đường 17 ăn trái cây xô cùng với MyDu và AnNguy hahaha. Cũng vui.
3 năm rồi chỉ có công việc là công việc.
3 năm là 1 java developer cộm cán, lỳ lờm, làm những features khác người. Còn được quà bánh từ khách hàng ở Nhật, khách hàng còn gởi tiền cho cả team đi nhậu, ừ cũng là một khoảng thời gian hạnh phúc.
Công việc
- Vẫn là một developer cùi bắp nhưng luôn sẵn sàng học hỏi vì không chịu đựng nỗi cái cảm giác bản thân ù lỳ không tiến bộ.
- Lương cũng ổn (đủ trả nợ)
- Đang muốn về Đà Nẵng cho gần ba má, và gần An Thư, Kỳ Thư.
- Mong muốn trở thành một developer nữ cứng tay mà vẫn hài hước zui zẻ.
- Công ty gần xịt chỗ tập yoga yêu thích vào mỗi 3, 5, 7 hihi.
- Có 1 người rất tốt bụng và thương người.
Yoga (is a reason for me to stay in Sai Gon & to live happy)
- Trở thành yoga lover.
- Không thể sống nếu thiếu yoga.
- Câu nói rất hay của cô giáo dạy yoga "Làm chủ một động tác khó trong yoga giống như làm chủ một báu vật của sức khỏe". hihi.
- Finally: yêu yoga, sẽ tập yoga tới năm 90 tuổi, lúc đó sẽ vẫn sống hạnh phúc, mãn nguyện và minh mẫn.
Hết 2 ngày cuối tuần hy vọng sẽ là 1 tin vui.
6.10.2017
5.13.2017
Thứ 7 ngày 13 tháng 5 năm 2017
Với nỗi cô đơn này mà cô gái này cũng đã đi được cả một quãng đường dài.
Hôm nay đột dưng nhớ tới vài câu tríc trong cô đơn vào đời "Yêu người vì giọt nước mắt người rơi cho ta ngày ấy nói với ta rằng gánh nặng này để anh sẻ bớt." Cô một cô gái cũng từng đọc truyện ngôn tình say sưa đó thôi.
27 tuổi, nghe cái tuổi kể cũng già hung rồi.
Cuộc sống của một cô gái độc thân và mạnh mẽ kể ra cũng không chán lắm. Nhưng vẫn có điều gì đó không ổn. Mình vẫn thèm được nghe những lời yêu thương chứ. Dù đã qua rồi một thời mơ mộng.
Trái tim mệt mỏi rã rời. Mới trở về từ Thái Lan thôi mà tưởng như trở về từ một nơi xa cùng tận. Hơi thở dài và sâu cảm nhận những điều trái tim muốn nói. Cô gái này cổ đã mệt mỏi hung rồi.
Đi làm rồi về nhà ngủ. Thỉnh thoảng có cà phê với những người thân quen.
Và luôn luôn cảm thấy thiếu thốn. Thèm có ai đó chạm vào tâm hồn mình. Trái tim mình.
Mình cũng đã bớt nhạy cảm để thích nghi hơn rồi đó chứ.
Viết cái gì đây. Vì mất đi sự nhạy cảm cũng đồng nghĩa với việc mất đi khả năng biểu đạt cảm xúc của mình. Nhưng nếu cứ sống với một trái tim luôn biết thấu hiểu và cảm thông thì sẽ sống nỗi không chứ?
Mình phải trở về thôi.
Hôm nay đột dưng nhớ tới vài câu tríc trong cô đơn vào đời "Yêu người vì giọt nước mắt người rơi cho ta ngày ấy nói với ta rằng gánh nặng này để anh sẻ bớt." Cô một cô gái cũng từng đọc truyện ngôn tình say sưa đó thôi.
27 tuổi, nghe cái tuổi kể cũng già hung rồi.
Cuộc sống của một cô gái độc thân và mạnh mẽ kể ra cũng không chán lắm. Nhưng vẫn có điều gì đó không ổn. Mình vẫn thèm được nghe những lời yêu thương chứ. Dù đã qua rồi một thời mơ mộng.
Trái tim mệt mỏi rã rời. Mới trở về từ Thái Lan thôi mà tưởng như trở về từ một nơi xa cùng tận. Hơi thở dài và sâu cảm nhận những điều trái tim muốn nói. Cô gái này cổ đã mệt mỏi hung rồi.
Đi làm rồi về nhà ngủ. Thỉnh thoảng có cà phê với những người thân quen.
Và luôn luôn cảm thấy thiếu thốn. Thèm có ai đó chạm vào tâm hồn mình. Trái tim mình.
Mình cũng đã bớt nhạy cảm để thích nghi hơn rồi đó chứ.
Viết cái gì đây. Vì mất đi sự nhạy cảm cũng đồng nghĩa với việc mất đi khả năng biểu đạt cảm xúc của mình. Nhưng nếu cứ sống với một trái tim luôn biết thấu hiểu và cảm thông thì sẽ sống nỗi không chứ?
Mình phải trở về thôi.
4.01.2017
ahuhu
Có nhiều thời gian cũng không hạnh phúc mà có ít thời gian cũng không.
Có quá nhiều thời gian một mình cũng không hạnh phúc mà có quá nhiều thời gian ồn ào cũng không hạnh phúc.
Chắc tại vì không có điều gì thực sự chạm vào trái tim mình. Khiến tâm hồn mình cảm thấy xúc động và được chia sẻ. Mình đọc được ở đâu đó rằng mọi thứ đều có lý do của nó. Như việc mình đã luôn luôn cô đơn ở Sài Gòn.
Cơn mưa đầu mùa vào một ngày của tháng 3, có quá sớm không nhỉ. Cơn mưa đầu mùa mang lại nhiều cảm xúc. Những điều thân quen xưa cũ. Nhớ nhớ quên quên. Mình nhớ cái mùi đất trời như được gột rửa, có một chút cảm xúc bâng khuâng trong lòng. Là cảm giác về một tình yêu bị bỏ quên lâu lắm rồi. Cảm giác lúc đi qua cơn mưa này sẽ có một người đợi mình ở đâu đó.
Cũng may là mình còn viết blog nhỉ. Và còn nhớ password vô blog nữa.
Lại lười nữa rồi. Ahuhu thứ 4 này mà trúng tháng chắc nằm xe chết quá. Mún tiểu :(
Câu chuyện là mình đang ... một người ở rất gần mình.
Có quá nhiều thời gian một mình cũng không hạnh phúc mà có quá nhiều thời gian ồn ào cũng không hạnh phúc.
Chắc tại vì không có điều gì thực sự chạm vào trái tim mình. Khiến tâm hồn mình cảm thấy xúc động và được chia sẻ. Mình đọc được ở đâu đó rằng mọi thứ đều có lý do của nó. Như việc mình đã luôn luôn cô đơn ở Sài Gòn.
Cơn mưa đầu mùa vào một ngày của tháng 3, có quá sớm không nhỉ. Cơn mưa đầu mùa mang lại nhiều cảm xúc. Những điều thân quen xưa cũ. Nhớ nhớ quên quên. Mình nhớ cái mùi đất trời như được gột rửa, có một chút cảm xúc bâng khuâng trong lòng. Là cảm giác về một tình yêu bị bỏ quên lâu lắm rồi. Cảm giác lúc đi qua cơn mưa này sẽ có một người đợi mình ở đâu đó.
Cũng may là mình còn viết blog nhỉ. Và còn nhớ password vô blog nữa.
Lại lười nữa rồi. Ahuhu thứ 4 này mà trúng tháng chắc nằm xe chết quá. Mún tiểu :(
Câu chuyện là mình đang ... một người ở rất gần mình.
3.06.2017
Cái lạnh
Những buổi tối mùa đông ở Đà Nẵng, trời lạnh mình sẽ pha một tẹo cà phê nóng nóng rồi ngồi trước hiên nhà nghe nhạc không lời và ngắm cảnh.
Anh Khánh. Có anh Khánh trong một vài khung hình của quá khứ.
Anh giờ ở đâu và làm gì nhỉ? Tò mò ghê.
Tại sao anh lại tới không đúng lúc và cũng không đúng chỗ chứ.
Mình nhớ hoài câu anh nói "Thế nào? Giờ em đã biết yêu bản thân mình chưa?"
Có lẽ cái lạnh đã luôn là một gia vị kỳ diệu nhỉ?
Vi nói Sài Gòn là một nơi đáng sống nếu có người yêu thương. Nhưng đối với mình Sài Gòn lại luôn thiếu thốn cái lạnh để làm gia vị cho cảm xúc.
Mình đã thôi không còn đếm tuổi của mình nữa. Cái cảm xúc của một bà cô hàng ế người yêu và ống chề thì thế nào đây nhỉ? Trong tâm hồn mình vẫn luôn là một đứa trẻ con.
Cái cô gái này, cô đang ngủ này, cổ không mong giờ chỉ hết, cổ không thấy đau khổ cũng chẳng thấy hạnh phúc. Cô cứ bình thường vậy thôi.
Anh Khánh. Có anh Khánh trong một vài khung hình của quá khứ.
Anh giờ ở đâu và làm gì nhỉ? Tò mò ghê.
Tại sao anh lại tới không đúng lúc và cũng không đúng chỗ chứ.
Mình nhớ hoài câu anh nói "Thế nào? Giờ em đã biết yêu bản thân mình chưa?"
Có lẽ cái lạnh đã luôn là một gia vị kỳ diệu nhỉ?
Vi nói Sài Gòn là một nơi đáng sống nếu có người yêu thương. Nhưng đối với mình Sài Gòn lại luôn thiếu thốn cái lạnh để làm gia vị cho cảm xúc.
Mình đã thôi không còn đếm tuổi của mình nữa. Cái cảm xúc của một bà cô hàng ế người yêu và ống chề thì thế nào đây nhỉ? Trong tâm hồn mình vẫn luôn là một đứa trẻ con.
Cái cô gái này, cô đang ngủ này, cổ không mong giờ chỉ hết, cổ không thấy đau khổ cũng chẳng thấy hạnh phúc. Cô cứ bình thường vậy thôi.
2.23.2017
2.13.2017
Trái tim tôi
Trái tim tôi đã cũ kỹ quá rồi.
Trái tim tôi vào một ngày tháng 2 năm tôi 27 tuổi chắc chắn là khác với hồi 17 rồi, à còn có một cái nữa là cuống họng bị đau. Đau mà cứ nốc đá vào hoài à. Và lại nữa mình bị tự kỷ cấp độ nặng luôn rồi. Và mình sợ nữa.
Mình đã dũng cảm lắm mới vô trong này làm việc mà. Mệt mỏi và hơi khó chịu trong người, cũng có thể là vì sắp tới tháng. Cái ủ rủ này.
Nhớ năm lớp 12 đi học thêm về thèm ăn kẹo sô cô la dẻo 12 nghìn thôi mà cũng chẳng có tiền mua. Lúc đó hình như bao nhiêu tiền gởi cho 2 ông anh ăn học hết cả, lúc má nói má hết tiền rồi con xin ba thử, thấy thương má vô cùng.
Ôi mình buồn ngủ quá đi.
Chắc là về lại nơi bắt đầu thôi.
Cũng chẳng biết nữa.
Trái tim tôi vào một ngày tháng 2 năm tôi 27 tuổi chắc chắn là khác với hồi 17 rồi, à còn có một cái nữa là cuống họng bị đau. Đau mà cứ nốc đá vào hoài à. Và lại nữa mình bị tự kỷ cấp độ nặng luôn rồi. Và mình sợ nữa.
Mình đã dũng cảm lắm mới vô trong này làm việc mà. Mệt mỏi và hơi khó chịu trong người, cũng có thể là vì sắp tới tháng. Cái ủ rủ này.
Nhớ năm lớp 12 đi học thêm về thèm ăn kẹo sô cô la dẻo 12 nghìn thôi mà cũng chẳng có tiền mua. Lúc đó hình như bao nhiêu tiền gởi cho 2 ông anh ăn học hết cả, lúc má nói má hết tiền rồi con xin ba thử, thấy thương má vô cùng.
Ôi mình buồn ngủ quá đi.
Chắc là về lại nơi bắt đầu thôi.
Cũng chẳng biết nữa.
Subscribe to:
Comments (Atom)


