Chiều đi làm về đang chạy xe ở cái đường tránh (đường ít người đi trong khu công nghiệp) thì thấy lão Duy từ sau tà tà đi tới, nhìn qua kính chiếu hậu tưởng ai chớ thì ra là chả đi đổ xăng, cái nổi hứng rủ chả đi ăn hủ tiếu luôn, lúc chiều lấy mình tiền bò húc 10 nghìn bực mình quá bắt chả bao lại cho mình.
Hôm nay không biết kể chuyện gì nữa. Nhưng đột dưng nói chuyện với 1 người có giọng nói rất dễ thương. Cũng vui. Làm mình nhớ tới bài Thinking out loud.
No comments:
Post a Comment