2.27.2016

Ngốc

Đau răng quá này, mình không biết là 26 tuổi mà còn mọc răng hàm được đấy.

Tháng 2 này có ngày 29, năm nay là năm nhuận rồi nè. Mình bắt đầu sợ phải đếm ngày tháng năm. Cuốn nhật ký của những năm mình 16, 17 tuổi luôn bắt đầu bằng nơi mình đang sống và theo đó là ngày tháng năm. Sao cái tuổi mới lớn chỉ xoay quanh chuyện gia đình, bạn bè mà mình lại có nhiều chuyện để kể vậy nhỉ? Thật ra có nhiều việc nếu không đọc lại thì mình cũng chẳng nhớ là mình đã từng làm. Trong khoảng thời gian mình lớn lên mình nghĩ mình đã quên rất nhiều thứ rồi. Quên khuôn mặt một số người. Quên tên một số người. Quên một đống sự kiện lớn bé. Nhất là khoảng thời gian học đại học mình chẳng có nhiều ký ức gì đáng nhớ cả. Có cảm giác như khoảng thời gian đó như đông cứng lại vậy, như thể mình chưa bao giờ trải qua thời gian trưởng thành đó.

Nhưng mình nhớ kể từ khi Hoàng đi mình đã phải luôn một mình.

Lúc dồn sức làm đồ án trong khi đi thực tập.
Lúc bảo vệ tốt nghiệp.
Lúc nhận bằng tốt nghiệp đại học.

Mình nhớ mình đã khóc rất nhiều lúc vừa bảo vệ xong, mình bảo vệ không tốt lắm. Demo chạy không ổn định vì không có internet. Không hiểu sao mình nghĩ đó là một cú sốc rất lớn đối với mình tại thời điểm đó.

Lúc đó mình đã muốn bỏ cuộc. Mình không muốn ngày hôm sau phải xuống cty đi thực tập mấy ngày cuối, mình đã đòi về nhà với má ngay lập tức và xin nghỉ. Nhưng thay vì vậy mình đã đối mặt. Và vượt qua được cú sốc đó.

Má gọi điện như thường ngày, hỏi han mình còn đau không? ăn cơm chưa? Kể chuyện hôm nay em Nhím đòi vô Sài Gòn thăm Út đợt tháng 4 này. Chuyện lúc má đi làm ngang qua nhà em Nhím, em Nhím gọi vô bảo nội ngồi đây con nói cái này, rồi Nhím lấy 2 hộp sữa su su bảo gởi vô SG cho Út Hiển. Má kể mà buồn cười quá luôn. Không biết Nhím có nhớ mình thật không? nhớ mình vì mình là một bà cô 26 tuổi rồi mà vẫn chơi năm mười và giỡn đùa cùng nhím được.
Nhím là một cô bé thông mình mà.

Mình nhớ thời sinh viên sống ở ký túc xá mình hay nghe nhạc không lời lắm, nhất là của The daydream - những bản piano tuyệt đẹp. Hôm nay mình đã reset lại chiếc điện thoại LG yêu quí của mình và nó trở về y như cũ, lúc đầu mình mới mua nó ở cửa hàng thế giới di động ở Đà Nẵng, mình mua nó để làm đồ án tốt nghiệp đó mà. Tiền ba cho mình thì phải, mình nhớ là như vậy. 2 triệu rưỡi, lúc đó nó bự lắm luôn á. Ba cũng cho mình tiền đi SG chơi nữa. Ba lúc nào cũng chiều mình.
Sao tự dưng lúc xe Mười Phương tới ba lại đứng lên và theo dõi cách họ di chuyển xe máy vào hầm xe nhỉ? Ba khác quá. Ba của mình. Mình thương ba quá.





No comments:

Post a Comment