Về nhà ngày 27 âm mà tưởng như về nhà đã nhiều ngày lắm rồi. Ngủ nhiều vì mệt và hơi choáng một tý. Tháng 2 rong rủi khắp một quãng đường dài từ Sài Gòn lên Buôn Ma Thuột, dừng chân một tý ở Pleiku, rồi nghỉ một đêm ở Kon Tum. Đi 3 ngày 2 đêm. Trở về là một cảm giác mình đã làm được một điều gì đó, chí ít là cho bản thân mình trong những ngày này.
Lớn rồi, đã đủ lớn để thôi không hoài niệm về quá khứ, cũng không đau khổ và không nhớ rõ cảm giác trái tim mình đau đớn chừng nào nữa. Vì một cách vô hình, thời gian đã tự nó là phương thuốc chữa lành vết thương dai dẳng này rồi. Học cách sống vì bản thân mình cũng khó lắm chứ.
Giao thừa đến rồi, phải viết một New Year's Resolution thiệt là hoành tráng mới được. Nhưng mà lúc nãy mới khóc vì tức mình ông ba quá, cảm giác vừa thương vừa ghét và buồn khổ vì người mình yêu vì một người trong gia đình mình nó khó chịu lắm luôn. Qua một biến cố cuộc đời cũng không mong sẽ không gặp biến cố nào khác nữa, chỉ là tự bản thân trở nên cứng cỏi hơn, nghị lực hơn. Cái gì cũng bình thản mà đối diện.
Giờ chỉ muốn yên tĩnh, tịnh tâm.

No comments:
Post a Comment