Những ngày đau ốm liên miên.
Cô cảm thấy như thể cô đang đi xa chính bản thân mình vậy. Cơ thể mệt mỏi rệu rã. Những cơn ho khan kéo dài ngày này qua ngày khác. Cô có thể nói đã buông xuôi mất rồi, để cơn đau đưa cô tới một nơi xa thật xa.
Cô nghĩ về những người chưa bao giờ được yêu. Và không dám một lần đánh đổi những tầm thường vụn vặt cuộc sống để được yêu.
Cô nghĩ anh đã đi xa như vậy rồi, đi tới hơn nửa vòng trái đất nhưng anh sao lại vẫn có hứng thú với cuộc hành trình 900km xuyên qua mảnh đất Tây Nguyên của cô.
Cô không muốn uống thuốc tây nữa. Cô cảm thấy thuốc tây làm cô rệu rã hơn nữa, những chất hóa học đắng ngắt, màu sắc lộng lẫy. Tại sao lại cần nhiều màu như thế cho những viên thuốc tây chứ.
Kể từ hôm lên cơn sốt vào ngày mùng 4 âm lịch cũng gần 2 tuần rồi nhỉ. Cơn sốt chỉ kéo dài 1 đêm thôi. Cô luôn cảm ơn vì điều đó, một năm xa nhà phải gần 360 ngày nhưng ngày duy nhất bị sốt lại nằm trong 5 ngày ngắn ngủi còn lại. Chẳng hiểu sao nhưng cô luôn biết ơn vì điều đó.
Trưa nay lúc chuẩn bị về thì fix được cái bug và gởi mail để confirm. Về nhà ngủ với một cảm giác dễ chịu nhè nhẹ dù cơn đau vẫn còn.
Cô cảm nhận được sự gần gũi của anh mà cũng cảm nhận được sự xa cách nữa.
Cô thấy anh thật lạnh lùng.
Anh sẽ để xe bên hướng phải, còn cô sẽ để bên hướng tay trái.
Anh sẽ đi cầu thang chính còn cô luôn luôn đi thang máy phụ, nơi ít người chờ đợi.
Rồi anh với cô sẽ chẳng bao giờ gặp nhau tại cùng một thời điểm cả, chắc là vậy thôi.
Một buổi sáng thức dậy, cô đã đột dưng cảm nhận được điều đó, điều quý giá trong cuộc đời của mỗi người có phải như thế này không? Nếu bỗng dưng một ngày nào đó trong những ngày còn được sống trên đời này, một buổi sáng nào đó trong năm, mở mắt thức giấc và bên cạnh mình là khuôn mặt của người mình yêu, trong lòng cảm thấy biết ơn vô cùng vì sau bao biến cố, bao nhiêu vật đổi sao trời, cuối cùng điều này lại có thể xảy ra. Chỉ riêng sự hiện diện của người đó đã khiến mình cảm thấy hạnh phúc biết bao nhiêu rồi.

No comments:
Post a Comment