Tình đã đi xa mất rồi!
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mong-Manh-Tinh-Ve-Quoc-Thien/ZWZDBOD0.html
Nghe mong manh tình về cứ như nỗi buồn dai dẳng lại trở về vậy. Chợt nhận ra tình yêu đã đi xa nơi nào mất rồi.
Tháng 7 năm ngoái mình đang ở Đà Nẵng tìm việc làm nhỉ? Mình nhớ lúc fsoft gọi điện nói mình đậu là lúc mình đang ngồi cà phê sách một mình chỗ Nam Phương, đường Lê Duẩn. Lúc đó chưa có Th trong tim mình. Nghe tin có việc làm thiệt là vui thiệt là hạnh phúc luôn, giờ mình không theo tester nữa, bắt đầu một hành trình mới, có cảm thấy sợ hãi đôi chút nhưng mà mọi việc sẽ ổn thôi.
Không biết Th có bao giờ hiểu con người cô đơn và trầm lặng là mình, có lẽ vì Th chưa bao giờ yêu mình. Xa rồi, xa Th mấy trăm cây, tới tháng 8 là sẽ xa ngàn cây rồi :) ngàn cây số, sẽ nhớ lắm đây.
Mình nhớ cảm giác yên bình khi ở chung 1 thành phố với Th, dù lúc đó bọn mình không liên lạc không nói chuyện nhưng mình vẫn mơ hồ cảm giác được gần người mình yêu. Tự nhiên vẫn còn nhớ Đà Nẵng ghê, hơn 6 năm chứ ít à, và những mối tình đi qua, nước mắt khóc cũng nhiều. Mình nhớ Đà Nẵng lúc chạy xe máy ra đi qua bùng binh cầu Trần Thị Lý rồi cầu Rồng, cả con đường hướng ra biển lành lạnh. Sao mình lại cô đơn thế nhỉ, lúc nào cũng cô đơn.
Mình dù sao cũng đã cùng Th qua một mùa lạnh, và những ngày bão nữa chớ. Mùa Bão năm nay mình không ở ĐN nữa, coi thử thời tiết SG có khác ĐN không, có lạnh không. Mùa đông ĐN làm mình nhớ nhiều thứ quá. Nhớ yêu thương đã qua cả cái khát khao mong mỏi được yêu, được ấm áp nữa.
Mình nhớ Th qua phòng mình hay mặc cái áo khoác gió màu đen, lúc trời lạnh quá Th sẽ mặc cái áo len ở bên trong rồi mới khoác áo khoác gió ở ngoài, mình đã yêu con người đó biết bao nhiêu, người cùng mình qua một mùa đông ngắn ngủi. Mình thích cả lúc Th yên lặng nằm gác tay lên gối nghe nhạc không lời, mình yêu con người này biết bao.
Nhưng chắc là mình vẫn chưa hiểu Th nhiều như mình nghĩ đâu. Mình thật ngốc nghếch mà.
Trong số tất cả bạn bè mình vẫn thương Việt nhiều nhất. Lúc trước có đọc Osho, ổng nói tình bạn giữa những người cùng giới nếu vẫn gắn bó tới năm 14 tuổi thì sau đó tình bạn này sẽ là mãi mãi. Đúng với mình và Việt, 2 đứa giống như người một nhà vậy, dù mình có đi đâu bao xa mà chưa gặp lại Việt thì lúc trở về Việt vẫn ở đó, 2 đứa mình vẫn có thể thủ thỉ trò chuyện mà không ngại ngùng gì, và ngủ chung nữa. :) ngủ chung, thì thào nói chuyện cho tới khi không còn gì để nói, tới lúc buồn ngủ thì thôi. Buồn cười Việt lắm, lúc V buồn ngủ lắm rồi mà còn ráng lắng nghe mình nói, trước khi ngủ còn hỏi kỹ lại: ủa Hiển định nói gì à, nói đi V nghe mà. Chỉ cảm thấy hạnh phúc quá chừng thôi, Việt khùng. Vừa rồi đi về quê nội Việt ăn giỗ, mình đúng vô duyên mà ai rủ cũng đi hết. Vô nhà bạn bè, người lạ gì cũng ngủ ngon ơ à. Vậy nên tối mới được ngủ cùng V, 2 đứa thủ thỉ tâm sự tùm lum thứ. Cảm giác như mỗi lần mình gặp Việt như một lần 2 đứa mình tổng kết cuộc đời của nhau á, tổng kết theo từng giai đoạn. Hạnh phúc tuy vẫn chưa đủ đây bây giờ nhưng mình vẫn cảm thấy vui, thấy hạnh phúc. 2 đứa mình ít thay đổi nên tình bạn cũng ít thay đổi. Cứ vậy mãi thôi.
Đi tắm biển cũng thật là vui, về da đen thui luôn, tắm từ 3h chiều tới 4h luôn mà, vì ôm phao nên về ê hết cả hai tay.
Vừa rồi có xem lại "Tôi trở về là tôi" của LCTL, có đoạn chị ấy nói tại sao mọi người phải giống nhau trong cách ăn mặc, trong cách yêu nhau vân vân... rồi mình lại nghĩ có thể giữa mình và Th đã là tình yêu thì sao, và đang là ty thì sao, cách iu của 2 đứa mình, cái kiểu này làm mình đau lòng nhưng mà nhớ lúc nhớ dai.
Mình vẫn giữ những yêu thương này cho Th, mà Th lại không cần đến. Mình nghĩ tới 1 lúc nào đó mình sẽ dứt khoác mà buông thôi, thật vô lý khi tự làm khổ mình.
Sáng nay Nhím được về Ba Tơ một buổi, được chơi với Nhím một tý, Nhím bữa nay lớn rồi, biết nói một số thứ quan trọng như con ị, con đái, con đói, cho con nghe điện thoại đi, lúc đuổi mình về từ nhà Bác Dự lại kêu Út về đi nữa chớ. Hư quá là hư, Nhím biết đòi chơi Vịt, biết nhỏng nhẽo rồi.
À tháng 7 sẽ chúc mừng sn cậu ấy chứ nhỉ. Người mình yêu nhất.
