7.09.2014

Chúng ta rồi chẳng thể nào gần nhau được

Bắt đầu nhật ký hôm nay bằng cái điệu cười 1h đêm của mình khi đọc Đinh Vũ Hoàng Nguyên chứ nhỉ? Trước tiên là có chữ Hoàng trong đó, mình thích tất cả những gì có chữ Hoàng, bắt đầu bằng chữ Hoàng, ở giữa chữ Hoàng, sau cùng là chữ Hoàng, mình đều thích và tất cả đều gây ấn tượng cho mình, lý do vì... hô hô. Lý do cũ rích rồi nàng ơi.
Đọc ĐVHN làm cái đầu mình như được tẩy não, quên đi cái ủ dột yêu đương nhăng nhít hí hí. Nói vậy thôi chứ đọc ĐVHN thâm thúy ghê, cứ muốn đọc mãi. 1h đêm vừa đọc mà mình vừa cười hùng hục như con điên chính hiệu, lúc đó ông V đi chơi vẫn chưa về, ổng về rồi mình cũng vừa đọc xong truyện ngắn Khu Cũ, mình đưa ổng đọc, tắt tivi nói ông tập trung đọc đi, hay lắm cười bể bụng. Làm cha V sáng ra cầm lên cơ quan cho anh đồng nghiệp nào tên Q đọc thì phải, 2 cha ni chắc cười phải biết - rung cơ quan.
Không thức xem trận bán kết Đức với Brasil luôn, ghét ghét lối chơi xuống cấp trầm trọng của Brasil, đợi coi 4 năm nữa là mình 28 tuổi lúc đó có chồng chưa hay ế, hehe, quên, đợi coi 4 năm nữa Worldcup Brasil có giành lại được chút danh dự và đẳng cấp vốn có không, đặc biệt là lối bóng đá đẹp tấn công hoa mỹ làm hài lòng người xem như hồi nhỏ tới giờ mình vẫn có ấn tượng về lối đá của Brasil.
Ôi cái bàn phím của ông H đánh máy phát khổ.
Sáng ra may dậy kịp để hun mụ Cua trước khi mủ về Ba Liên city ở tới tận tháng 8, đùa mình chắc, nhớ mủ chịu không nổi cho mà coi hix hix.
À nhớ ra sáng nay má lại cho mình tiết mục bánh xèo ăn sáng. Ở nhà chẳng tốn tiền thuê nhà hằng tháng, khỏe khỏe xung xướng hú hú.
Thời gian vẫn trôi nhỉ. Những thứ quý giá có cái còn có cái mất.
Bữa đi xuống thăm bé Nhẫn, má bảo dừng xe trước cái tiệm tạp hóa trước nhà Hg, khổ ghê, bà má ni. Mình cũng tranh thủ ngó nghiên...hí hí.
Hôm ni lại xuống thăm bé Nhẫn nè, hôm nay xuống lúc gần 6h tối, trời hơi âm u muốn mưa, ngồi đung võng cho Nhẫn ngủ, cuối cùng lúc ông ngoại Nhẫn về thì xe dở củi hơi ồn nên Nhẫn dạy bú sữa mẹ. Nhẫn thức giấc được một tý, lần đầu tiên nhìn kỹ lúc Nhẫn mở mắt ra, đôi mắt con mình yêu ghê. Mắt con buồn quá, ươn ướt nước, nhìn xa xăm. Mình chỉ biết là cô bé này có điều gì đó níu kéo mình lắm, mình yêu cô bé này mất rồi, sắp gần bé Cua. Yêu lắm không biết lời nào diễn tả cho hết.
Ui buồn ngủ thí mẹ rồi, đang định lảm nhảm chuyện nhớ nhung này nọ rồi kiếm thơ sến đọc mà buồn ngủ không đỡ nổi, má đi tè rồi ghé vô bảo mở hình nhím xem giờ hết mún thức hé hé