Cả buổi chiều nay xe đạp không ở nhà, má đạp xe đạp vô bệnh viện làm một số giấy tờ cho ba.
Má mặc quần tây, áo đàng hoàng lịch sự, đeo túi xách sang một bên, cỡi xe đạp. hihi.
À mà xe đạp ở nhà mình không được gọi là xe đạp mà được gọi nguyên một cụm ni nè: Xe cúp của bà Chín - ba gọi, xe cúp của bà má - Hiển gọi, có khi xe cúp được thay bằng xe dream của bà Chín, có khi lại xe tay ga của bà Chín, tùy theo hoàn cảnh và tùy hứng, nhưng khi gọi nguyên một cụm như vậy thì ai cũng biết là đang đề cập tới xe đạp của má.
Xe này hồi mình nhận tiền từ Sutolym, rồi lúc chạy xe máy một mình từ ĐN về QN mình ghé QN mua xe rồi chở về BT nữa là 60 cây số, 60 cây số tưng tửng và điên điên của mình, lúc chạy xe máy về đằng sau là cái xe đạp ai cũng nhìn hết trơn. Mà cuối cùng ngày đầu tiên xe đạp về nhà mình cũng là một ngày hạnh phúc chớ nhỉ. Má mình ra đứng ngó ra cổng cũng thấy sảng hồn vì cái xe đạp được cột cồng kềnh trên xe. Rồi nữa mấy cô hàng xóm vừa đứng cười mình vừa khen mình, không biết đường nào mà lần mà.
À, lúc chiều chưa thấy má về, chưa nghe tiếng má nhưng thấy cái xe đạp dựng ở hành lang rồi, nên mới nói mới nhìn cái xe đạp dựng một cách thân thuộc vậy đã thấy hạnh phúc rồi. Người như mình đúng là đi đâu cũng thấy hạnh phúc.
Sinh nhật 24 tuổi này chắc mình sẽ lại cô đơn, lần này lại không có bạn bè người thân bên cạnh.
Nhưng chắc sẽ ổn mà, người vô tư như mình... hì hì...
Năm tháng đã dần cũ kỹ hết rồi.
Chỉ sợ mình không còn tin vào hạnh phúc mà mình chắc chắn sẽ nhận được.
Gần thôi.