Bố, bố là bờ đê
Cho con nằm ngủ
Bố, bố là phi thuyền
Cho con bay vào không gian
Bố, bố là tất cả
Bố ơi, Bố ơi,
Bố là tất cả...
Bé Nhím sắp tròn 2 tuổi rồi. Những ngày này được gần con, được giỡn, được vui đùa với con hạnh phúc biết bao. Ngày mai Nhím về ngoại ở tới tận tháng 8 mới lên rồi, lý do là vì ông ngoại Nhím phải đi khám bệnh ở Quy Nhơn và nhập viện luôn nên Nhím về ở nhà Ngoại, giúp ngoại bán cá, chăn bò...và phá phách nữa chớ.
Nhím rất ngoan và lanh lợi. Nhím cái gì cũng biết hết trơn rồi. Nhím nhớ tên bạn học cùng lớp với bác Nga nè. Sau này Nhím lớn, Út kể chuyện Nhím ngày đầu tiên đi gởi trẻ đã bị cho về, bị đuổi học vì khóc nhiều quá.
À, Nhím đã biết kêu mọi người xuống ăn cơm rồi, như hồi chiều cơm canh dọn xong rồi mà ông nội chưa xuống ăn, Út và ba Nhím bảo Nhím là con lên kêu ông nội xuống ăn cơm con, Nhím bảo: Ông nội ăn cơm rồi, làm Út và ba Nhím bất ngờ luôn. Ôi sao cái con này nó biết nội ăn cơm rồi chứ. Vẫn không tin là ông nội ăn cơm rồi, vẫn bắt Nhím lên kêu nội xuống ăn cơm thì đúng là nội đã ăn rồi thật.
Buổi chiều Nhím đòi dẫn ra quảng trường chơi, Nhím sẽ đi 1 vòng quanh quảng trường nè, Nhím lại chỗ anh Tý Bảo học về, nhìn, chỉ trỏ rồi cười. Nhím dễ thương lắm, lanh lắm. Nhím còn trèo lên chỗ ghi chữ "Cấm lên" trên tượng đài đùa nghịch, trượt lên cái thành chỗ bậc cầu thang lên xuống, còn kêu nóng nóng vì nắng cả ngày làm bê tông nóng. Nhím của tui.
Những giây phút bên còn hạnh phúc lắm, kể sao cũng không hết được cái cảm xúc này.
Nhìn con cười hùng hục vui vẻ, con còn kêu H điên nữa chớ. Ăn thịt con luôn đó, giỡn với con thật là vui làm sao.
Hôm nay chạy xe xuống Quảng Ngãi đi công chuyện gặp mấy chuyện tý cười dễ sợ.
Ở bv, lúc 2 má con hỏi giấy tờ xong xuôi rồi cái mình ra gặp 1 cô cỡ bằng tuổi má mình hỏi phòng giám đốc ở đâu, chị nhân viên nói dạ giám đốc em đi học tới ngày 16/7 ạ, cái chị nhân viên mới hỏi dạ chị gặp giám đốc em có việc gì không ạ, cái cô đó mới nói tui muốn phản ánh, 2 má con mình buồn cười rồi, chị nhân viên vẫn nhẹ nhàng hỏi dạ chị muốn phản ánh chuyện gì ạ, cô kia trả lời tui muốn phản ánh thái độ của nhân viên ở đây. Không biết nếu có giám đốc ở đây thì sẽ thế nào. Mà có điều buồn cười là vì chỗ cơ quan là 2 bộ phận khác nhau làm việc, cô đó có phản ánh đúng chỗ không biết nữa. Chỉ thấy buồn cười chỗ lần đầu tiên 2 má con mình gặp người đi phản ánh như vậy. 2 má con chạy xe ra rồi mà vẫn thấy buồn cười gì đâu á.
Không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo...
À còn gặp 1 chuyện chỗ đèo Eo gió nữa... cười hùng hà hùng hục vì cặp mắt má láo liên tò mò.
Nếu không có chuyện này xảy ra thì không biết mình với má có phải đi thế này không.
Má đã chân thấp chân cao vì già đau khớp. Có một điều mình luôn muốn cảm ơn ông trời là dù ba má có lo nghĩ như thế nào ba má cũng vẫn ngủ được, lúc ngủ thì lại ngủ say và không lo nghĩ gì nhiều.
Mong biến cố này mau qua.
Không phải mau qua vì mình sợ, mà mau qua vì mình muốn ba má luôn luôn hạnh phúc. Dù chuyện gì đã xảy ra chăng nữa.
