11.14.2015

Sao im lặng quá vậy.

Sáng nay nghe tin tức khủng bố từ Paris - thiên đường của châu Âu. Lại những người dân vô tội phải trở thành mục tiêu cho những toan tính chính trị. Khủng bố trong suy nghĩ của mình không phải là  những người máu lạnh. Muốn hiểu hành động của một người phải đi tìm nguồn gốc tại sao họ lại suy nghĩ và hành động như vậy? Con người không ai dễ dàng mù quáng từ bỏ cuộc sống của mình, từ bỏ việc có thể nghe được tiếng trái tim mình đập để mà trở thành 1 kẻ khủng bố đánh bom liều chết cả.

IS có đáng sợ như vậy không? Mình không biết. Cái mình biết là những người phải tự dùng tới bom, súng ống để tự bảo vệ mình có khi vì bị ép quá đáng. Tới mức mù quáng mà không cần sống nữa.
Mình biết là những người dân vô tội đã chết là một điều vô nghĩa biết chừng nào. Mạng sống của con người đều quý giá như nhau.

Mình nghĩ chuyện riêng của mình, chắc là điều đó cũng chẳng dẫn tới đâu đâu. Thôi ngủ sớm vậy. Mình chỉ muốn kể 1 chuyện là cây Ớt của mình sau hơn 3 tháng đã nảy mầm, ra hoa và ra trái rồi nha. Mình đã ăn được quả Ớt đầu tiên.

No comments:

Post a Comment