11.03.2015

Nỗi cô đơn của mình có thể diễn đạt bằng vài từ ngắn ngủi được không?

Những ngày cuối cùng của tuổi 25 mình đã cảm nhận được nỗi cô đơn đầy ắp và sâu sắc nhất. Vì sợi dây cuối cùng đã đứt mất rồi. Vì ngày 30/10 của 7 năm sau mình vẫn chờ đợi một cuộc gọi. Cảm xúc đến trong những ngày vừa qua mãnh liệt đến nỗi mình không dám viết nhật ký để lưu lại.

30/10/2015 Mình đã chờ đợi một cuộc gọi.
Mình nhớ năm ngoái cậu gọi vào ngày tiếp theo của tuổi mình. Và năm nay mình lại đợi ngày tiếp theo đó. Nhưng năm ngoái mình bận quá đã không có thời gian để buồn. Năm nay mình vẫn đợi. Minh đợi 1 cuộc gọi như chờ đợi 1 nghi lễ để xoa dịu những tổn thương mất mát, xoa dịu cảm giác cô đơn trong tim mình, mà mắt mình lại chợt khóc, mình muốn được khóc dù biết là đã đủ rồi. đã đủ rồi. Mình đã khóc nhiêu như một dòng sông có biết không hả ngốc.

Mình vẫn đọc sách.
Mình vẫn tưởng tượng thế giới là một nơi vô cùng đẹp và đáng sống, chứ không phải cô đơn như mình bây giờ.

Những ước mơ ngày bé. Giờ nhìn lại ở tuổi 25 mình đã bỏ qua nhiều thứ quá, mình nhút nhát quá!

Chia tay Việt.

Mình thấy thương Việt, thấy thương mình.

Tại sao hạnh phúc đến với mình khó khăn quá vậy? Tại sao ...

Vậy là sợi dây cuối cùng kết nối quá khứ của 7 năm về trước đã vĩnh viễn mất đi rồi.
Mình nhớ cậu bận cái áo màu trắng mình với cậu mua ở Big C, minh nhớ mắt cậu nhìn mình yêu thương lúc cậu đợi mình đi dậy thêm về.
Mình ghen tỵ với những người bạn đã có thể ở bên nhau sau 7,8 năm trời yêu thương chia cách rồi tái hợp. Mình với cậu đã chẳng còn gì cho nhau nữa rồi. 7 năm rồi mà mình vẫn loay hoay với nỗi đau cũ, cậu vẫn trở về cùng mình, cùng những kỷ niệm. Mình là đứa mau quên nhưng sao những hình ảnh của ngày đó mình nhớ rất rõ. Ký ức sâu đậm của nhiều năm về trước chỉ toàn là cậu.
Nhưng minh biết giữa mình và cậu đã kết thúc lúc cậu lưu tên của mình trong danh bạ là tên mình - tên lóp 12 cũ. Mình nhạy cảm quá, giá như đừng quá nhạy cảm.

Mình đã khóc được rồi nè. đã lâu rồi, mình mong có người để nói chuyện cười đùa biết bao. Nỗi cô đơn hiển hiện trong dáng mình đi, trong cách mình nói chuyện. _____________________________
Nỗi cô đơn này quen thuộc quá nó ở đây năm mình 15 tuổi, và mình đã bỏ quên nó để yêu H, giờ nó trở lại đây này, chắc là để dạy mình điều gì.

Ngày sinh nhật của mình năm 2015 nha:
Mình đi làm vào buổi sáng, một ngày bình thường, trời nắng đẹp nha, chứ không chói chang lắm, nói chung là dễ chịu. Buổi trưa mình nằm ngủ gác chân lên bàn, mình ngủ được nhoa, ngủ ngon là đằng khác.-_- "Tears In Pink Rain"-_- Mình đi làm về sớm lắm nhoa, mình chạy xe ra công trường Mê Linh lấy é


No comments:

Post a Comment