Ui ghiền bài này mất rồi nhen, đang tập hát hỉ hỉ. vui ghê luôn.
My grandfather's clock
Tối nay đột dưng chạy qua phòng anh Khánh mượn 2 gói cà phê, thấy ảnh đang ngồi trầm ngâm nghe nhạc Trịnh, thế là về nhà mở nhạc Trịnh nghe, không hiểu sao trong đầu cứ lặp lại câu hát: Tôi ru em ngủ một sớm mùa đông... Sáng mai đi làm có cà phê uống rồi không lo nữa. Ui mình quên gội đầu mất, sáng ra vừa phải nấu cơm, vừa phải gội đầu, phải dậy sớm rồi, thôi ngủ đi nhóc.
Sáng ra cả dãy trọ rủ nhau đi uống cà phê, phố xa ồn ào quá mà lâu lâu ra ngoài cũng hay. Mình vẫn nhút nhát vậy, đi cà phê có anh Tiến, Anh Sơn, chị Oanh không có anh Khánh, anh Khánh mấy hôm nay mệt hay sao ấy. Cả dãy trọ ai cũng ở một mình, đều đi làm, đều sống xa nhà. Mình thì ít giao du khỏi nói rồi, may mà còn có mấy anh chị rủ rê đi cà phê này nọ, cuối tuần hồi rảnh còn nấu ăn chung nữa, cũng vui, mấy anh chị lớn rồi kể cho mình nghe bao điều hay ho.
Anh Sơn mới đi onsite ở Nhật về, mình tò mò hỏi đủ chuyện. Nào là đồ ăn Nhật ngon không, con gái Nhật hay con gái Việt đẹp hơn, ủa anh là con một à (không liên quan), xong rồi ở bên đó anh có thấy vui không? Tùm lum tý la.
Chị Oanh thì làm ở Logigear Đà Nẵng này, chị học Bách khoa Sài Gòn, ghi mấy cái này lại cho kỹ chứ để quên, mình sợ sau này không được sống cùng một dãy trọ với mấy anh chị được thì buồn lắm, rồi mình sẽ quên hết cả thôi, giống như một thời sống cùng chị Thuận, chị Trinh, chị Tuyết, cuối cùng dù thời gian đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhưng mà bây giờ mỗi người một cuộc sống cũng chẳng ai còn liên lạc với ai cả. Ừ thì chỉ một thời thôi. Mình cũng không lo nghĩ xa. Tận hưởng thời gian này là được rồi tốt rồi.
Đi xe anh Tiến lúc về bị hết xăng, 2 anh em dắt bộ một đoạn ở cầu sông Hàn. Chẳng hình dung là sẽ có khúc này trong ký ức cả. Chị Oanh, Anh Sơn đi trước kiếm chỗ đổ xăng đỡ, sau đó 4 anh em đi chợ mua bún, mua mì, rau sống, dưa leo, mắm cái về ăn kèm với quà anh Hải đem từ quê vợ Bình Định về cho mọi người là nêm với bánh tráng. Nêm chua ngon thật.
Anh Tiến làm bên kinh tế, tháo vát và năng động hơn ba người còn lại. Ui nhờ có anh mà mình học được nhiều về cách nói chuyện. Nhưng mà chắc mình khó thay đổi lắm, lúc nào cũng introvert thế này thôi. Ngồi cà phê lúc nói chuyện râm ran, lúc im bặt. À thích nhất là anh Tiến có nhiều sách. Hôm nay mượn được 4 cuốn ráng đọc cho xong.
Tối nay hẹn đọc Daddy Long Legs mà chưa xong đây. Huhu, thèm mà không tự thỏa mãn mình cơ.
Ông Vinh nói ổng sắp đi làm mua quà tặng ổng. Rứa là má bớt lo rồi.
Ui buồn ngủ quá, thèm đọc sách huhu.