Lãng mạng tý nhé anh, Chiều nay không có mưa bay.
Lâu rồi không có thời gian cho chính mình nhỉ?
Hôm qua chiều thứ 6 đi làm về, thay bộ đồ mặc ở nhà, chưa kịp tắm rửa chi cả, định bụng mở tiếng Anh lên nghe cho vui nhà vui cửa mà lại mở bài Ngồi hát ca bồng bềnh mới đăng trên wall, mang cái ghế ra ngồi trước ban công, định bụng uống xong bịch sữa đậu nành và nghe hết một lần bài này thôi rồi vô, thế rồi ngẩn ngơ ngồi lâu thật lâu vậy, chắc cũng gần 30 phút luôn hỉ? Tuy mình lúc nào cũng là người tiết thời gian, lúc nào cũng đụng tay đụng chân, lúc nào cũng phải đang suy nghĩ một việc gì đó mới thỏa mãn, nhưng sao lúc tối cứ ngồi ngoài ban công trong bóng tối mãi thôi, ngồi ngắm cảnh vật trước nhà, rồi đầu óc nhẹ bẫng suy nghĩ vẫn còn lộn xộn nhưng mình cảm thấy đang sống sao đó.
Và buổi sáng nay, đây là cuộc sống mình mong ước chứ chi. Hồi bé ước có một khoảng ban công để tối có thể nằm ngắm sao suốt đêm, ban ngày đứng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, chỉ ước có thế thôi mà.
Coi kìa, chậu Phong lan của mình nằm cong queo rồi, chiều nay nhớ phải lấy đất bỏ vô cho ảnh đứng lên. Với lại mua cái chậu rồi xin hoa mười giờ đem lên phòng trồng nữa nhé. Dễ thương ghê, hoa mười giờ đó, đối diện nhà mình có trồng hoa mười giờ, có hôm đứng nhìn bâng quơ thấy hoa mười giờ nở đẹp quá trời, cả hoa thủy tiên nữa, màu hồng tự nhiên vẫn là màu hồng đẹp nhất nhỉ.
Hôm trước có trồng một chậu hoa nhỏ, hoa mang từ nhà ra luôn ý, mà quên mua cái chậu hoa cho nó mất, trồng đỡ vô chậu nhựa mua nước mía về bỏ không ý, mà tự dưng một sáng sớm vội vàng đi làm nó nở hoa màu hồng, cảm thấy sức sống của hoa sao mà mạnh mẽ dữ vậy trời, có chụp hình lại nè.
Đẹp không đẹp không. Hôm mình về nhà, để y chậu hoa trên ban công thế này, hôm sau ra lại thì không còn nữa. Trời mưa gió thế nào, có lẽ chậu hoa nhựa đã rơi phắn xuống đầu ai mất rồi. hí hí. :) cảm giác thật tuyệt.
Rồi hôm nay ngày sáng thứ 7 ngày 12 tháng 10 năm 2013, tới tháng. Mình lúc nào cũng quên cái chu kỳ này, quên ngày, phải ghi lại trong stick note của window mới được, chứ để tháng sau quên rồi không chuẩn bị kịp.
Nhớ ngày 28 tháng 4 năm mình học lớp 7 không nhóc, hình như là năm 2005,06 chi đó? Lúc đó má đi công tác học cái gì ở dưới thành phố đó không có ở nhà, mình chẳng biết hỏi ai cả, chẳng biết chuẩn bị sao, mới chạy hỏi chị Hương, chị Út. Ờ thì ra là lần đầu tiên là như thế, lại không có má ở nhà, má cũng chẳng dặn dò mình những chuyện này, má mình lúc nào cũng nhiều việc để lo cả mà. Đối với con gái má chẳng bày phải dịu dàng thùy mị, má chẳng bày cười phải thế này thế kia, má chẳng bày phải sửa soạn, nên mình cứ lớn tự nhiên thế này thôi. :) Vẫn thành một cô gái xinh đẹp chứ chi nữa.
À, nhớ ra hồi học lớp 5, mình chuẩn bị đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh, má lúc đó không có ở nhà nên ba đi họp phụ huynh những học sinh đi thi, mình nhớ lúc đó ba đi bộ đi họp, lúc về trời mưa, ba bận cái áo pilot, áo kiểu như này nè:
Ba bận cái áo pilot, tay cầm cái dù, trời mưa không to lắm nhưng mà gió mạnh, đó là lần đầu tiên ba đi họp phụ huynh cho mình thì phải. Và năm đó mình thi được giải nhì HSG cấp tỉnh đó chứ. Ba má đã tự hào vì mình biết bao. Mình là một đứa thông minh từ nhỏ mà lại. Đúng là từ nhỏ tới lớn chỉ biết học thôi thì phải. Ngu ngốc thật.
Mà bản tính mình lại lỳ và nghịch ngầm nữa chứ. Ở nhà giỡn với ba má thật vui.
Không hiểu sao mình ít chú ý tới các mùa nhưng năm nay mới phát hiện ra mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm nhỉ? Mỗi mùa mang lại những cảm xúc khác nhau.
Mùa thu này đúng là bão mưa nhiều thật, từ hồi tháng 7 đi làm tới giờ, chuyển qua phòng trọ mới là 2 trận bão rồi. Bão lúc nào cũng ít ảnh hưởng tới mình, chỉ nhớ duy nhất một lần hồi bé, bão xong 3 anh em chạy ra ngoài, lúc đó khu 36 hộ nhà nào cũng trồng trước nhà một hai cây trứng cả, bão to làm quật gốc cây ở nhà bác Đạo đầu xóm, lúc bão lặng thì rất thích cảm giác như tất cả đất trời được gột rửa vậy. Mình còn chạy tung tăng để cảm nhận cảm giác tự do đó mà.
Nắng nhẹ, không khí thoang thoảng có mùi dễ chịu. Mình sao yêu cái thời khắc này thế nhỉ?
Tuần trước về nhà, chiều thứ 6 xin chị PM về sớm, bị đau cảm thật mệt, định về để má cho thuốc uống, mà làm sao 2 má con đều bị đau luôn.
Niềm vui của má bây giờ là thế nào, là vì điều gì nhỉ?
Má lúc nào cũng lo làm việc cả. Bảo nghỉ ngơi ở nhà đi má lại không chịu,cứ ưng đi làm.
Má với chị 2 mình đều thương. Má đẻ mình ra cưng chiều chăm lo cho mình tới bây giờ 23 tuổi rồi, má có làm gì sai mình cũng không thể nói má được. Còn chị 2, chị 2 lúc về nhà mình 2 chị em còn ngại ngùng, nhưng mà lúc nào trong lòng mình cũng nghĩ, chị về nhà thì em coi chị như chị ruột của em, như anh em ruột thịt rồi, nên em không biết bênh ai cả. Mình chỉ nói chuyện đã lỡ rồi, bây giờ em đi mãi, chị với má miễn sao sống vui là em vui chứ em không biết nói sao cả.
Có những nỗi buồn là mình không biết xử xự thế nào cho phải. Mong tình yêu của mình và anh Ba giành cho chị và má sẽ khỏa lấp bớt.
Chị về làm dâu nhà mình cũng phải chịu nhiều thiệt thòi mà. Chị cũng đã từng có một thời con gái, giờ làm mẹ của Bé Cua, bé Cua dễ thương lắm, ai cũng thương con cả. Nhìn chị đâu đâu về lâu một tý, lúc về là ôm chầm lấy bé Cua chưa kịp tháo mũ bảo hiểm ra, rồi chị nựng con gái mẹ, con gái mẹ thương quá đi là biết thương bé Cua lắm mà.
Điều tốt nhất mà người cha có thể làm cho con là yêu thương mẹ.
Điều tốt nhất mà mọi người có thể giành cho nhau là yêu thương nhau.
Mình hứa sẽ yêu thương con gái mình, yêu thương người mình sẽ chọn để sống bên nhau, để yêu thương nhau.
Recently, I feel happy sometimes. I think not because I have someone to talk and listen to me, but I have meet someone is stranger but really touch my soul.
Someone makes me smile. Someone I don't even know his face but he makes me fell comfortable.
But I still need time to listen to myself.
I need to talk with myself instead of finding join from someone else. Because if you could make yourself happy from your inside, you will always feel happy. Society, living with people, and discover people.
I'm definitely an introvert person.
Yesterday, I do the first thing in my life, talk with stranger.
Don't remember the first time I talk with D. But now he becomes my brother, we talk normal, and we have a stable relationship. Just feel comfortable when talking to him. No need to try anything.
He becomes my brother now.
So anything need time, like a plant, from a small seed will grow up to a big tree. :) how I love a tree.
"Before I die, I want to plant a tree". Seem so simple. But I'm really meant that.
