10.18.2013

Có người bạn gởi đọc một tập thư, không phải một cuốn sách đâu nhé mà là một tập thơ. Thư tình của Trịnh Công Sơn gởi cho Dao Ánh.
Mình chưa đọc hết, mới đọc một số thư ở năm 1964 hay 1967 gì thôi. Xem qua cái mục lục, những lá thư kéo dài khoảng 4, 5 năm, sau đó ngừng lại rồi tiếp tục. Cho đến khi một trong hai người không thể viết cho nhau được nữa. Sao không có một lá thư nào của Dao Ánh. Giống như Trịnh Công Sơn độc thoại một mình vậy. Người gì mà sâu sắc...
Có những mối quan hệ cứ kéo dài dai dẳng như vậy. Chẳng trách, đang sống ở hiện tại nhưng mà con người lại mang trong mình hình bóng một nơi xa xôi nào đó. Thì làm sao tận hưởng được giây phút hiện tại. Nói vậy thôi chứ mình hiểu những người nặng lòng và hay hoài niệm như mình.
Trời mưa rồi kìa, hơi lạnh. Sáng ra mở toang cửa phòng còn ráng nằm ngủ nướng và tận hưởng cảm giác lười biếng tý. Anh D gọi lúc còn lơ mơ ngủ, a còn thúc mình dậy đi làm nữa chứ. Thứ 7 người ta mới được ngủ nướng mà. Anh nói mượn lap top mà mình không cho. A đang đi xe ô tô cùng đoàn ra Đà Nẵng để tham gia chương trình từ thiện gì đó, anh nói cần mở nhạc để nhảy hay múa chi á. Mà chắc cũng không cần thiết lắm. A ra chắc không gọi mình rồi, biết mà, anh em gì đâu. Lap mình toàn đồ bí mật, 23+++++ không hà hà.
Đang im lặng ngồi trầm ngâm mà con Trang qua phá vỡ sự yên tĩnh của mình. Ôi, thôi rồi.

Buổi sáng, đi chợ thật thích. Sáng thứ bảy thảnh thơi một mình là thích nhất.

...
Đến một lúc nào đó ta sẽ mệt mỏi để tìm hiểu tâm hồn của nhau.
Cần được trò chuyện và thấu hiểu.
Có những người bạn tưởng đã quen thân rồi.
Nhưng ngồi cạnh nhau chẳng biết nói gì cả.
Tưởng là cảm giác im lặng thấu hiểu nhưng thật ra mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng. Suy nghĩ này hướng về một người khác không thuộc về hiện tại.
Có người đang nghĩ về tình yêu.
Người thì đang nghĩ về nỗi đau xa xôi lắm rồi. Nỗi buồn ơi sao đẹp lạ. "Em và anh thế này thôi, không thể đến được với nhau đâu".
Nhớ ra, Candy Chang nói có 2 thứ quan trọng nhất trong cuộc sống, một là thời gian, hai là mối quan hệ của mình với những người khác.
Thời gian trôi qua, mình cảm thấy mình càng ngày càng giảm trí nhớ thì phải. Hay là vì buổi trưa ngủ không đủ. Lúc bé thấy ba má sao giỏi thế, đi làm hoài không kịp ngủ trưa, bữa nay mình cũng giỏi vậy. Sau này có con, con mình sẽ nghĩ ôi sao mẹ giỏi thế, con ngủ trưa nhiều thế này mà dậy giải bài toán cũng không xong nữa. Tự dưng dạo này nghĩ mãi tới việc mình sẽ có một đứa con, không phải là có chồng đâu mà là có một đứa con nhé. Lúc nào mình cũng hình dung trong đầu là con gái, mà con trai cũng được chứ nhỉ. Sáng ra đi cái chợ nhỏ gần nhà, thứ 7 trẻ nhỏ không đi học ra ngồi ngoài chợ ăn sáng, mấy em ngồi yên ắng và ăn từ tốn, chẳng giống mình. Mình ăn lúc nào cũng ngon miệng. Nghĩ về đứa con mình sẽ sinh ra và nuôi nấng bằng tình yêu. Sao mình cứ nghĩ mãi về câu nói này nhỉ? "Nếu cả đời mẹ là những sai lầm thì con là điều đúng đắn duy nhất của mẹ".
Mối quan hệ với những người khác.
Là tri kỷ thì sao?
Làm sao để 2 người xa lạ trở nên thân quen được.
Mình lúc nào cũng cần sự kiên nhẫn. Giống như một cái cây từ lúc nảy mầm đến lúc lớn lên. À cây Phượng trước nhà mình trông nom mãi đã bị chặt mất rồi, em còn cái gốc trơ trọi thôi. Từ hồi dọn đến đây ở ngày nào mình cũng ngó xem em lớn được bao nhiêu rồi, cao hơn chị rồi này. Ước gì được trồng thật nhiều cây.
Định hôm nay về quê Phượng chơi đó chứ. Nghĩ sao nhát lại thôi.