6.20.2013

home


so I spent my whole life hiding my heart away.

6.16.2013

Buồn nhỉ?

Có kỷ niệm nào là mãi mãi không? Khi mình bắt đầu cũng là lúc kết thúc rồi.
Bắt đầu đã là kết thúc rồi.
Người giờ cũng xa xăm như thể chưa bao giờ có những ngày đó.
Mỗi gánh nặng đau buồn mình tự vác chứ ai vác dùm cho.
Thèm một lời an ủi, động viên, một cuộc gọi thôi mà.
Thời ấy qua rồi.

6.10.2013

Qua xóm nhỏ

Chiều nay anh qua xóm nhỏ đã mấy mùa trăng anh cách xa, mấy lần nghe tim thiết tha.

...

Bùm bùm bùm...
Anh hỏi buồn không mà sao em không nói cho thấy cuộc đời thêm thắm tươi, thấy nụ cười trên khóe môi...

...
Hỏi hay quá, buồn chớ răng không buồn. Buồn quạ đi chớ!

6.09.2013

My quotes

I learn how to be strong these day. I prepare myself to be a good girl who will be a mother someday, so I could teach my daughter how to be strong like her mom.

My mom always loves me, worries for me. Even though I could hurt myself but I couldn't hurt my mom. She loves me with all her heart, so I must live happy and go though my pain, because I don't want to hurt my mom. She has devoted her life for my life being better than her. I must be strong to deserve with her love.

Nhận ra

Người ít thay đổi thường rất dễ bị rơi vào trạng thái yếu đuối. Nhưng một khi đã chấp nhận mọi sự thay đổi tự nhiên họ trở nên mạnh vô cùng. Giống như Thủy Tha Tha sau khi chia tay Hứa Lật Dương, cô trở nên mạnh hơn bởi vì cô không sợ bất kỳ điều gì trên đời, đem thái độ của một người mới từ cõi chết trở về để sống và kết giao với mọi người.
Trải qua nhiều nỗi đau cũng có cái hay của nó.

6.08.2013

Đọc lại "Cô Đơn Vào Đời", nhiều chỗ buồn cười quá!

...Tếu Ảnh nói, từ đó trở đi co luôn cố gắng chuyên tâm học hành, trong lòng không hề vướng bận chuyện tình cảm lăng nhăng. Nhờ đó mà kết quả các môn đều cao lên rất nhiều so với trước. Vậy là một miếng rau không chỉ làm cho một học sinh trở nên xuất sắc mà còn làm cho một cô gái vẫn giữ được vẻ trong sáng của mình cho đến tận bây giờ. Thật là một miếng rau vĩ đai.

Thực ra thời phổ thông trôi đi quá phẳng lặng chưa chắc đã là một việc tốt. Giả Tếu Ảnh sau khi nhập học được ba tháng thì bị một anh sinh viên năm thứ ba quyến rũ. Điều đó chứng minh rằng thời phổ thông có thân tình, có yêu đương chút xíu cũng là một việc có lợi cho người, cho bản thân và có ích cho sự tráng kiện của trái tim.

...Tôi rú cuốn sách mang theo người ra đọc, tự nhủ, chẳng có gì đâu, chỉ ngồi có một đêm trên tàu thôi mà! Chỉ ngồi có tám tiếng thôi mà. Mười hai năm ngồi ghế nhà trường ở Trung Quốc, chẳng dạy được gì nhiều nhưng ít nhất rèn luyện được cho chúng tôi một điều. Đó là chiêu "toạ công". Giờ lên lớp không chỉ phải ngồi mà acòn phải ngồi cho ngay ngắn, không được đọc truyện, không được ăn quà, không được nói chuyện, không được đùa nghịch, không được cởi giày, còn không được đi toilet. So với ngồi trên ghế nhà trường mười hai năm thì việc ngồi tàu tám tiếng đồng hồ đúng là chẳng ăn nhằm gì. Dù sao tám tiếng này tôi vẫn có thể muốn làm gì thì làm, muốn nghe nhạc thì nghe nhạc, muốn đọc sách thì đọc sách, muốn đi toilet vẫn có thể được đi toilet. Cứ suy nghĩ như vậy, tôi thấy mình thoải mái hơn nhiều.

...

Suy nghĩ xong chưa nhớ hành động nghe!

Tự dưng đang buổi chớm trưa mùa hè lại nhớ về những ngày mùa đông đã qua.
Mình nhớ buổi chiều tối hôm mùng 1 tết Dương lịch năm nay hai anh em mình chạy xe từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng. Lạnh ơi là lạnh mà trời tối dần xe cộ đông đúc khó đi nữa chớ. Mình nhớ cảm giác lạnh này, nhớ anh Vinh mang dùm đồ cho mình lên phòng ký túc. Mình tuy rất lộn xộn nhưng lại ưa sạch sẽ thế là mình dọn dẹp ngay mới nghỉ ngơi. Nghĩ ngợi về những ngày xưa cũ. Quãng đường 5 năm dài quá mà cũng sắp qua rồi. Mình nhớ những chuyến xe đi đi về về giữa hai tỉnh. Bây giờ Đà Nẵng cũng đã là một phần của mình rồi.
Sáng ra anh Dương gọi điện. Anh nói sao mình không cà phê cà pháo, mình nói em chỉ muốn ngủ nướng thôi. Sau 5 năm cùng những ngày bận rộn lo cho đồ án, tương lai, thi cử mình đã đánh mất những gì rồi. Chẳng có hứng thú rủ ai cà phê. Có đôi ba người bạn thân. Anh Dương nói sáng phải ngồi cà phê cóc để xem mọi người làm gì? Để xem cuộc đời nó thế nào? Giờ mới nghĩ sao lúc đó không hỏi anh là em mà về Quảng Ngãi anh có cùng em cà phê mỗi sáng cuối tuần không? Mình trước giờ có thích ra ngoài xã giao cà phê rồi tám đâu. Chỉ thích ngồi nhà thế này. Mà anh Dương nói cũng đúng chớ bộ ra ngoài xem họ đang làm cái gì.
Nếu mà về Quảng Ngãi thì sao nhỉ?
Ước mơ được một lần đi và nhìn ngắm thế giới của mình có bao nhiêu người đã làm rồi, thì tại sao mình lại không dám làm. Mình đang có tất cả những thứ cần thiết để theo đuổi ước mơ của mình. Tiếng anh mình tốt, mình có kiến thức và say mê. Chỉ có điều đang ế mà thôi. Đối với mình ế cũng có cái hay. Mình thuộc loại si tình và hay nghĩ cho người khác nhiều hơn mình mà. Nên bây giờ có điều kiện để nghĩ cho cuộc đời mình, ước mơ của mình thì tốt quá rồi còn gì. Người ta chỉ biết mình thực sự muốn gì khi đứng một mình và chỉ nghĩ về chính bản thân mình.
Sau 5 năm hành trang của mình là cái nồi cơm điện và cái bình nấu nước 0,5l để nấu nước pha cà phê. Cũng tốt, hành trang nhẹ nhàng thì dễ dàng hơn đối với những người suy nghĩ nhiều như mình. Rồi thành ra không hẹn mà gặp gắn bó với Đà Nẵng. 90% là con người ta không biết gì nhiều về mình, ngay cả những lựa chọn tưởng chừng như quyết định đến tương lai và cuộc đời mình nhất lại là những lựa chọn dễ dàng và ít suy nghĩ nhất. Còn mình tự biết 2 năm sau tới đây không phải là kế hoạch của mình cho cuộc đời mình. Đôi khi cuộc đời mình lại được lên kế hoạch bằng một người khác, một người không hiểu rõ về bản thân mình. Và mình chấp nhận điều đó như là một điều hiển nhiên. Chỉ có điều mình sẽ cố gắng học tập và làm việc tốt nhất có thể. Nếu như 2 năm nữa mà mình vẫn như thế này thì không ổn. Như vậy thì đâu gọi là trưởng thành đâu nhỉ?
Suy nghĩ...
Tự dưng thèm hút thuốc, thử cảm giác cầm điếu thiếu trên tay một lần.Hô hô.

6.05.2013

...


Là một cô gái sẽ đi và nhìn ngắm thế giới. Với một đôi mắt bình thản trải qua mọi chuyện. 
Ước gì được nói câu: "Dù sao thì mình cũng đã đi và nhìn ngắm thế giới rồi. Không có gì phải hối tiếc cả. Mình không có gì để hối tiếc cả." 
Cô gái ấy là mình. Mình sẽ đứng ở cây cầu nhìn qua tháp Effen(viết vầy hả? hihi) . Mình sẽ mình sẽ...


Đà Nẵng, Thứ 4, ngày 5 tháng 6 năm 2013

Mình mệt quá!
Mình cần một giấc ngủ sớm. Cần được khỏe mạnh.
Mình cần được vân vân và vân.
Định giở ra đọc lại mấy cuốn nhật ký cũ. Như hôm nay lục lại đồ mới thấy mấy tấm thiệp rồi mấy vật kỷ niệm hồi xưa. Vội vàng cất vô rương. Muốn đọc lại, muốn mân mê nó nhưng mà không phải là bây giờ khi mình đang buồn rất buồn.
Mà sao nỗi buồn này đẹp quá.
Mình đi qua những ngày này bằng nỗi buồn và vẫn khát khao mong muốn được hạnh phúc.
Nỗi buồn len tới mỗi ngõ nhỏ nơi tâm hồn mình.
Mình có mong chờ để được đến đây không? Không còn là cô gái 16 tuổi nữa rồi. Đã lớn đã đau đủ nhiều rồi nhỉ?
Đọc sách. Đọc sách do người khác viết hay mình tự đọc những điều chính mình viết ra thì ổn hơn.
Dạo này nghe và đọc Trịnh Công Sơn thấy thấm dữ vậy.
Lớn rồi, lớn rồi.

6.04.2013

Đà Nẵng, thứ 3 ngày 4 tháng 6 năm 2013

Có những điều đã dặn lòng mình phải cố quên.
Nhưng mà buổi chiều nay mưa và mình lại đi qua ngõ nhỏ này.
Cái mùi mưa quen thuộc. Mùi con đường cũ kỹ làm sao. Mùi bùn đất.
Và vô tình có người nhắc lại khoảnh khắc đó.
Tình yêu thuở đó đã rời xa mình rồi sao?
                                                            Nghe đau đớn quá!
Mình lúc nào cũng yếu đuối và dễ vỡ vụn ra như thể cơn mưa chiều nay...
Mưa rơi tơi tả.
Con đường dọc biển Đà Nẵng cũng vẫn vậy, như cách đây hai ba năm.
Mà chợt giật mình ngỡ ngàng. Ta đã từng trải qua khoảnh khắc đó sao?
Đã yêu hết mình một lần trong đời.
Ừ thì buổi chiều nay, y như rằng mình đang thở lại chính khoảnh khắc ngày ấy.
Hai đứa mình đạp xe đạp đi ngang qua những con đường.
Và mưa, có cậu bên cạnh mình.
Thật ấm áp biết bao.
Thì ra tình yêu thời ngày xưa là vậy.
Chỉ biết yêu vô tư quá!
Hai đứa mình đã hiền lành và vô tư lự biết bao.

Mà bây giờ cuộc sống của cậu thế nào?
Cậu vẫn khỏe chứ?
Xin lỗi đám cưới cậu mình không về và cũng không gọi điện.
Mình chỉ chực khóc trong những ngày nghe tin cậu sắp cưới.
Cậu hư quá! cưới chi mà sớm thế. Phải để từng trải nhiều nhiều vô chứ.
Xin lỗi đám cưới cậu mình không thể về được.
Mình sợ sẽ không nhịn được mà khóc ngon lành như đứa trẻ.
Thế thì xấu lắm cậu biết không?
Mình cũng không khóc nhiều nữa.
Chỉ khóc đôi lần thôi.
Mình khóc tiễn đưa một dòng sông đã chết trong lòng mình.
Mình tiễn đưa một thời ngây dại.
Có đôi lần mình mong điện thoại rung lên, và đầu dây bên kia là giọng nói cậu.
Giọng nói cậu giờ đã đặc sệt tiếng miền trong Bình Định rồi. Rồi sau này con cậu cũng thế. Không nói tiếng Ba Tơ nữa. hì hì.
Xin lỗi cậu vì mình không chịu thay đổi và không thể thích nghi nhanh với nó được.
Bài hát này...From the beginning until the end...
Mình đang nghe. Không hiểu sao đang nghe lại nghĩ tới cậu. Là nỗi buồn, chỉ là nỗi buồn.

Is this the end now?
Bao năm rồi mình chưa gặp lại người đã từng quan trọng như hơi thở. Như thiếu vắng người một ngày là mình có thể chết đi.
Cậu có khỏe không? Cuộc sống có vui và hạnh phúc không?
Mình không trách cậu điều gì cả.
Mình đã từng có cậu, từng yêu cậu. Vậy là đủ rồi nhỉ?
Dạo này mình cũng không nghĩ nhiều về những chuyến xe cậu đi. Về cánh đồng hai bên đường mà có khi cậu ngắm nhìn. Mình cũng không nghĩ về điếu thuốc cậu cầm trên tay hút cho đỡ buồn ngủ. Nhưng mà hình như là vẫn...
Có những lời hứa tuy không thể thực hiện được nhưng mà mình vẫn loay hoay với nó. Chắc cậu không thể hiểu nỗi đâu.
Mình đã khóc nhiều vì thương và nhớ cậu, nhiều như một dòng sông vậy...
Mà này, cuộc sống cậu có trọn vẹn không? Hôm nay cậu có vui không?
Rồi mình sẽ lại yêu sâu đậm thêm một lần nữa trong đời... Sẽ có ai đó hỏi hôm nay mình đi làm có vui không? Sẽ và sẽ...ở thì tương lai đó mà.
Mình nghĩ tới cậu một lần cuối này thôi.
Là tại vì hôm nay mình đi ngang qua cái ngõ nhỏ vô xóm trọ mình hồi xưa. Là vì hôm nay trời mưa vào buổi chiều tối, góc nhỏ có cây me trĩu lá xuống. Mình nghe mùi của mưa sâu đậm quá. Chỉ vậy thôi mà. Không nhiều lắm nhưng đủ để tim mình như trở về khoảnh khắc đó. Thì ra thời gian có mùi của hồi ức xa xôi nữa. Không thể đặt tên là hạnh phúc. Cũng không phải là đau buồn hay tuyệt vọng. Chỉ là đôi khi ta cần trở về khoảnh khắc đó. Không để làm chi cả. Chỉ để mường tượng về một đoạn đời đã qua. Dù thế nào cũng đã trôi qua rồi. Ai nói một lần gặp nhau trong đời đều là cái duyên cả. Sẽ theo ta đi suốt cuộc đời.
Dạo này mình hay nghĩ về những người ở bên nhau, đi bên cạnh nhau, cùng nhìn một thứ, cùng trải qua những cảm giác giống nhau, cảnh vật hay cảm xúc lúc đó, rồi họ từ từ trở nên giống nhau. Giống một cách kỳ lạ.
Mà bọn mình thì chưa kịp giống nhau.
Thời gian bạc màu hết rồi nhỉ?
Mình lúc nào cũng muốn cậu hạnh phúc. Vậy thôi.

6.01.2013

không biết

Ta chọn một người không liên quan gì đến những đau đớn đã qua.
Người bỗng dưng khiến ta hạnh phúc trong lúc bầu trời nhuốm màu hoàng hôn.
Người vô tư như hơi thở.
Người cười vu vơ với mình vì những câu nói tào lao không đâu.
Người đã ở đó vì mình cơ à?