Những cảm xúc đến với mình lúc nào cũng mạnh như vậy sao? Mình lúc nào cũng sống một cách mãnh liệt như vậy sao?
Những bài hát đôi khi mang lại cảm xúc mãnh liệt quá! Đôi khi muốn đốt cháy mình lúc đó. Như "Once upon another time" của Sarah. Có những bài hát khiến mình tê liệt lúc đó, đến nỗi bây giờ đã ổn rồi mình không dám nghe lại. Cảm giác dễ vỡ, dễ rung động. Mình sẽ lại khóc cười theo cảm xúc lúc đó thôi.
Rồi...có khi nào...
Ta chọn một người không liên quan gì đến những đau đớn đã qua.
Người khiến cho mình mỉm cười
Có khi nào không?
Rồi bây giờ đang nghe "Dòng sông lơ đãng" của Thu Phương...
I want to send word to someone at the ends of the world, Do you remember our pledge when hearing the rain fall?
5.31.2013
5.25.2013
Đối diện với mọi thứ bằng một trái tim bình thản
Nếu bị mất trí nhớ thì sao?
Sáng bé Tâm làm mình sợ quá, em bị đập đầu xuống đất rất mạnh. Lúc đầu em còn tỉnh táo nhưng sau khoảng mấy phút sau em làm mình sợ quá, cứ hỏi đi hỏi lại em bị ngã hả? Sao dậy sao đầu đau dậy? Sao mình lại nằm đây? Em hỏi chắc cũng gần 3 tiếng đồng hồ đó. May mà có cu Tùng vô coi em ngồi với em. Hôm rồi mình đọc tiểu thuyết Armita về một cô gái bị mất trí nhớ tạm thời sau cú ngã mạnh nữa chớ, và cô ấy đã bị chết một nửa...
Nếu bị ngã thật mạnh và bị mất trí nhớ thì sao? Nếu được chọn lựa để mất một phần trí nhớ thì tốt biết bao. Mình sẽ chọn những gì cần phải quên để sống tiếp.
Mình sẽ chọn xóa đi những vết thương và phần tâm hồn yếu đuối.
Nhưng mình không thể mất trí nhớ được, lỡ đâu quên những gì đã được học thì sao? Quên bảng cửu chương học năm lớp 3, quên phép cộng phép trừ, quên bài thơ Soi Gương :
Soi mình vào gương để thấy
Một ánh mắt của cha
Một nụ cười của mẹ
Soi mình vào gương thử nhoẻn nụ hồn nhiên
...(chỗ này quên mất)
Đêm đêm gương cất lên tiếng khóc
Ta đã làm gì với hình hài mẹ cha.
Rồi mình quên kiến thức 5 năm được học, quên cách code, quên java... ôi vậy không được, quên mấy cái đó thì ai kiếm tiền nuôi mình ăn và sống đây.
Nên mình thà được nhớ tất cả còn hơn là quên để rồi chết đói.
Hôm nay đám cưới cậu mà không có người yêu cũ chúc mừng thì buồn quá nhỉ? Nói đùa thôi chứ mình chúc mừng cậu nhen.
Hì, nhắm mắt lại mở mắt ra thì cậu đã từng là một phần tốt đẹp nhất trong cuộc sống của mình rồi. Và bây giờ dù những ký ức có ngọt ngào hay đau khổ thì vẫn là một phần mình đã trải qua trong đời.
And about all this, I wish you love... - Trên tất cả giàu sang, thành đạt, may mắn... mình chúc cậu yêu và được yêu. Mình chúc cậu hạnh phúc nhé! Là những điều thật lòng gan ruột mình đó, hôm bữa mình đứng trước hiên ký túc xá ngắm trăng và dù trong lòng mình lúc đó là cả một mớ lộn xộn nhưng cuối cùng những từ đẹp đẽ và thật lòng đó lại vang trong lòng mình và mình muốn gởi tới cậu - với tất cả những nỗi đau và hạnh phúc mình cảm nhận được ở nơi mình.
Mình cũng có quen đôi người đôi lần.
Mình sẽ cố gắng để được đi du học, được nhìn ngắm thế giới, được uống tất cả các loại cà phê có trên thế giới này.
Mình cảm ơn vì những bài học cậu đã dạy mình nhé! Dù ngọt ngào hay đắng cay!
Mình cảm ơn cậu thật lòng đó.
Phần mình mình cũng phải sống hạnh phúc mới được.
Sáng bé Tâm làm mình sợ quá, em bị đập đầu xuống đất rất mạnh. Lúc đầu em còn tỉnh táo nhưng sau khoảng mấy phút sau em làm mình sợ quá, cứ hỏi đi hỏi lại em bị ngã hả? Sao dậy sao đầu đau dậy? Sao mình lại nằm đây? Em hỏi chắc cũng gần 3 tiếng đồng hồ đó. May mà có cu Tùng vô coi em ngồi với em. Hôm rồi mình đọc tiểu thuyết Armita về một cô gái bị mất trí nhớ tạm thời sau cú ngã mạnh nữa chớ, và cô ấy đã bị chết một nửa...
Nếu bị ngã thật mạnh và bị mất trí nhớ thì sao? Nếu được chọn lựa để mất một phần trí nhớ thì tốt biết bao. Mình sẽ chọn những gì cần phải quên để sống tiếp.
Mình sẽ chọn xóa đi những vết thương và phần tâm hồn yếu đuối.
Nhưng mình không thể mất trí nhớ được, lỡ đâu quên những gì đã được học thì sao? Quên bảng cửu chương học năm lớp 3, quên phép cộng phép trừ, quên bài thơ Soi Gương :
Soi mình vào gương để thấy
Một ánh mắt của cha
Một nụ cười của mẹ
Soi mình vào gương thử nhoẻn nụ hồn nhiên
...(chỗ này quên mất)
Đêm đêm gương cất lên tiếng khóc
Ta đã làm gì với hình hài mẹ cha.
Rồi mình quên kiến thức 5 năm được học, quên cách code, quên java... ôi vậy không được, quên mấy cái đó thì ai kiếm tiền nuôi mình ăn và sống đây.
Nên mình thà được nhớ tất cả còn hơn là quên để rồi chết đói.
Hôm nay đám cưới cậu mà không có người yêu cũ chúc mừng thì buồn quá nhỉ? Nói đùa thôi chứ mình chúc mừng cậu nhen.
Hì, nhắm mắt lại mở mắt ra thì cậu đã từng là một phần tốt đẹp nhất trong cuộc sống của mình rồi. Và bây giờ dù những ký ức có ngọt ngào hay đau khổ thì vẫn là một phần mình đã trải qua trong đời.
And about all this, I wish you love... - Trên tất cả giàu sang, thành đạt, may mắn... mình chúc cậu yêu và được yêu. Mình chúc cậu hạnh phúc nhé! Là những điều thật lòng gan ruột mình đó, hôm bữa mình đứng trước hiên ký túc xá ngắm trăng và dù trong lòng mình lúc đó là cả một mớ lộn xộn nhưng cuối cùng những từ đẹp đẽ và thật lòng đó lại vang trong lòng mình và mình muốn gởi tới cậu - với tất cả những nỗi đau và hạnh phúc mình cảm nhận được ở nơi mình.
Mình cũng có quen đôi người đôi lần.
Mình sẽ cố gắng để được đi du học, được nhìn ngắm thế giới, được uống tất cả các loại cà phê có trên thế giới này.
Mình cảm ơn vì những bài học cậu đã dạy mình nhé! Dù ngọt ngào hay đắng cay!
Mình cảm ơn cậu thật lòng đó.
Phần mình mình cũng phải sống hạnh phúc mới được.
5.23.2013
Error: Android runtime shutting down
After updating Android SDK version from 21.0.0 to 22.0.0, when running android application on Emulator, it displays this message : Android runtime shutting down.
Fix :
Fix :
Eclipse go to:
"Project" -> "Properties" -> "Java Build Properties"
On the "Order and Export" tab I checked "Android Private Libraries" .
Run again successful.
5.20.2013
resilient
resilient : able to quickly return to previous good condition.
You'll a mind sets in its ways is a life wasted. Don't do it.
You'll find that the resilience of the human being an the human spirits is amazing.
You'll a mind sets in its ways is a life wasted. Don't do it.
You'll find that the resilience of the human being an the human spirits is amazing.
5.18.2013
Suy nghĩ về chuyện cưới chồng năm mình 23 tuổi
Dạo này nghe đám cưới như phong trào á nhỉ? Tự dưng có suy nghĩ mình dễ trở thành một trong số đó quá. Bạn bè lâu ngày gặp nhau :
- Ê, năm nay tao cưới, bận công việc gì cũng ráng về ăn nhen mày.
- Hả, mày cưới hả, tao cũng cưới năm nay nè.
Chúng mình cùng cưới nhe. Không ý tao là mày cưới chồng mày tao cưới chồng tao :) hô hô.
Hay nói đùa với má, má ơi đợi tới 31 tuổi con mới chống lầy như má đó, ai hỏi thì ưng đại thôi. hà hà.
Tự dưng mới đọc được câu này :
I wonder what's the person I'm going to marry is doing right now.
Thôi đi biển chơi tý đây. Mai nói chiện tiếp hỉ? hè hè.
- Ê, năm nay tao cưới, bận công việc gì cũng ráng về ăn nhen mày.
- Hả, mày cưới hả, tao cũng cưới năm nay nè.
Chúng mình cùng cưới nhe. Không ý tao là mày cưới chồng mày tao cưới chồng tao :) hô hô.
Hay nói đùa với má, má ơi đợi tới 31 tuổi con mới chống lầy như má đó, ai hỏi thì ưng đại thôi. hà hà.
Tự dưng mới đọc được câu này :
I wonder what's the person I'm going to marry is doing right now.
Thôi đi biển chơi tý đây. Mai nói chiện tiếp hỉ? hè hè.
5.13.2013
What're you doing now...
Sáng ra dậy sớm để học bài này, viết báo cáo mà viết hổng có kịp chi trơn. May mà cô Hỷ delay lại thứ 4 mới nộp. Nói vậy chớ ngày mai lo viết sớm đi nghe chưa nhóc. Buổi sáng này, giọng nói bên trong mình rõ ràng quá. Bảo mình đừng có uống cà phê và bò húc nhiều nữa. Tốt nhất là tạm ngưng một thời gian, nhất là trong thời gian này. Những ngày nay thật lạ lùng quá, dạy cho mình nhiều điều quá! Dù sao thì cũng cảm ơn hỉ!
Sáng thứ 7 anh D ra công tá ở Đà Nẵng, buổi tối 2 anh em đi dạo và nói chiện tùm lum tào lao bí đao. Anh bảo mình giống như một cô em gái, giống mấy đứa nhỏ hàng xóm gần nhà anh. Nên 2 anh em cứ thoải mái vậy thôi. Là mối quan hệ thật đẹp, không cần đặt tên đâu nhỉ? Vậy mà mình và anh đã biết nhau được gần 3 năm rồi kìa. Cũng cảm ơn anh đã đến trong khoảng thời gian đó. Nếu không có anh chắc mình có khi không tốt được như bây giờ.
Mà nhìn thấy anh mình thấy thương quá. Có những con người dù nói cười vui vẻ nhưng mà trong họ cũng có những mảnh vỡ như mình. Mình đã đủ lắm rồi còn rảnh rỗi đi thu nhặt phần họ và yêu thương họ. Quãng đường dài tới mấy cũng không thể mang 2 con người không nghĩ về nhau đến với nhau được. Nhất là những người cá tính như mình. Mấy hôm nay mình hay nghĩ tới chiện vợ chồng đến với nhau và sống với nhau thế nào. Chắc tại Hoàng sắp cưới vợ. Thành vợ thành chồng với ai đó, nếu may mắn thì đến với nhau bằng tình yêu nồng cháy, còn nếu không thì vợ chồng có thể là hai người bạn, là tri kỷ, thấu hiểu nhau, lâu lâu cho vợ hoặc chồng mình đi uống cà phê với người yêu cũ cũng được. Hè hè, vậy mình lỗ mất cha nó zồi, người iu cũ của mình vô tâm lắm.
Nếu vậy thì sao?
I didn't feel you today. What are you doing now?
Sáng thứ 7 anh D ra công tá ở Đà Nẵng, buổi tối 2 anh em đi dạo và nói chiện tùm lum tào lao bí đao. Anh bảo mình giống như một cô em gái, giống mấy đứa nhỏ hàng xóm gần nhà anh. Nên 2 anh em cứ thoải mái vậy thôi. Là mối quan hệ thật đẹp, không cần đặt tên đâu nhỉ? Vậy mà mình và anh đã biết nhau được gần 3 năm rồi kìa. Cũng cảm ơn anh đã đến trong khoảng thời gian đó. Nếu không có anh chắc mình có khi không tốt được như bây giờ.
Mà nhìn thấy anh mình thấy thương quá. Có những con người dù nói cười vui vẻ nhưng mà trong họ cũng có những mảnh vỡ như mình. Mình đã đủ lắm rồi còn rảnh rỗi đi thu nhặt phần họ và yêu thương họ. Quãng đường dài tới mấy cũng không thể mang 2 con người không nghĩ về nhau đến với nhau được. Nhất là những người cá tính như mình. Mấy hôm nay mình hay nghĩ tới chiện vợ chồng đến với nhau và sống với nhau thế nào. Chắc tại Hoàng sắp cưới vợ. Thành vợ thành chồng với ai đó, nếu may mắn thì đến với nhau bằng tình yêu nồng cháy, còn nếu không thì vợ chồng có thể là hai người bạn, là tri kỷ, thấu hiểu nhau, lâu lâu cho vợ hoặc chồng mình đi uống cà phê với người yêu cũ cũng được. Hè hè, vậy mình lỗ mất cha nó zồi, người iu cũ của mình vô tâm lắm.
Nếu vậy thì sao?
I didn't feel you today. What are you doing now?
5.10.2013
Miss
I met A today. We talk so much but why he still can't touch my soul. I want to beside someone who love me enough to understand who I'm really... even though I say fuck the world or something life that.
I miss someone ....
Hey, I miss you so much.
"You cannot teach a person something he does not already know; you can only bring what he does know to his awareness."
Galileo
I miss someone ....
Hey, I miss you so much.
"You cannot teach a person something he does not already know; you can only bring what he does know to his awareness."
Galileo
5.09.2013
Tháng năm rồi kìa
Có một nụ cười trong ánh mắt của tôi
Như thể điệu van khi tôi bước đi
Đã lâu lắm rồi...
I can't image I could meet you someday like that when I was a little girl.
I feel you beautiful soul.
I'm already feel you.
So, please say something. Please look at me. Please take care of me. Please hold my hand. Please ....
5.08.2013
Muốn chết
Đau quá hả? Giá như được chết đi một lúc thì tốt biết bao. Mình đã nghĩ vậy đó, lúc chạy xe máy từ nhà ra Đà Nẵng hôm hết tết để ra sớm đi thực tập. Hai buổi trước đó mình bị sốt 39 độ luôn, nằm mãi trên giường, đi vệ sinh cũng đi không nỗi. Mới biết cảm giác cơ thể đau đớn là gì? Lúc đó chỉ mong sao cho được khỏe mạnh để học để làm việc để cười nói vui vẻ dù cho có bao nhiêu khó khăn, phải code bao nhiêu cũng được, ngồi hàng tiếng đồng hồ chỉ để giải quyết một vấn đề nhỏ cũng được, ừ thì khổ bao nhiêu cũng được, chỉ mong sao được khỏe mạnh được mãi mãi 37 độ C cơ thể thôi. Mong được chết lắm mà giờ còn ngồi nghe nhạc instrumental này : From the beginning until the end . Hay quá đi mất!
Mình đã muốn chết cực mà lại ham sống vô cùng thế này đây.
Có ngày nào như ngày hôm nay mà mình đã từng trải qua không? Chỉ muốn nhắm mắt và chết đi. Mình biết mình yếu đuối lúc này thôi rồi ngày mai mọi thứ sẽ ổn, tất cả sẽ lại đâu vào đấy. Mà rồi đâu rồi cái cảm giác tim đập nhanh thật nhanh và cảm hứng đầy mình, muốn học bao nhiêu làm bao nhiêu khổ bao nhiêu cũng được. Còn bây giờ mình nghe cái bài nhạc buồn da diết đây lại chẳng muốn tự tử chút nào. Đang đọc giở cuốn Armita hay lắm mà toàn kể chuyện ma với mấy chuyện bí ẩn mà mình không hiểu sao mình tin lắm. Có điều gì cho mình quên đi khoảnh khắc này một lúc được không? Có nhiều thứ kể ra cũng đau lòng thật nhưng mà cuộc sống nó đẹp quá từ ngọn cỏ này, từ cái vũng nước loang loáng ngọn đèn vàng, cả cảm giác cô độc một mình đi dạo bộ vào buổi tối mỗi khi ăn cơm xong. Mình yêu cả cảm giác cô độc đó nữa chứ. Lạ thật. Lạ thật.
Hôm thứ 7 ba với anh hai chạy ra Đà Nẵng vào nửa đêm để đón bác Mười ba của anh Sơn, chị Hương về. Mà đến hôm sau chủ nhật gia đình mới cho chở về. Sáng chủ nhật chạy xuống ngồi với ba, ôm ba, chở ba đi quanh Đà Nẵng làm mấy việc cần thiết. Thương ba quá đi. Ba đã sống cuộc đời thật dài thật dài. Mình mà chết đi thì ba má buồn lắm đó biết không. Vì vậy không được chết. Phải sống khỏe mạnh, mình luôn mồm nói còn phải làm nhiều việc tốt mà, mình còn phải làm nhiều việc lớn nữa, biết chưa? Nên không được chết bây giờ.
Mỗi lần cơ thể và tâm hồn yếu đuối mình chỉ có nghĩ cho riêng mình thôi. Chết rồi sướng lắm sao? Bao nhiêu người sẽ khóc vì mất mình trên cõi đời này. Mình phải chết sau ba má bởi vì nỗi đau này chắc hẳn lớn lắm, mình không thể để ba má gánh chịu được, mình dù có đánh đổi bao nhiêu thứ trên đời chăng nữa cũng không bao giờ được phép để ba má đau buồn vì mình.
Hay tại mình suy nghĩ nhiều quá.
Ngay cả việc đón nhận ai đó yêu thương mình cũng vậy. Lúc nào cũng đặt câu hỏi, hay tại vì mình cô đơn quá lâu rồi nên thỉnh thoảng mong người nói chuyện và hỏi han mình. Hay tại thế này thế khác. Khi nào mọi chuyện sẽ ổn được đây? Khi nào khi nào? Cứ ngỡ rằng đã gặp được người đó nhưng mà hình như không phải rồi? Đợi lâu cảm thấy mệt mỏi quá! Mệt thì ngủ đi chờ. Chết cũng không sợ mà sợ mấy cái linh tinh không à! Đọc Armita cho xong đây. Hay quá!
Mình đã muốn chết cực mà lại ham sống vô cùng thế này đây.
Có ngày nào như ngày hôm nay mà mình đã từng trải qua không? Chỉ muốn nhắm mắt và chết đi. Mình biết mình yếu đuối lúc này thôi rồi ngày mai mọi thứ sẽ ổn, tất cả sẽ lại đâu vào đấy. Mà rồi đâu rồi cái cảm giác tim đập nhanh thật nhanh và cảm hứng đầy mình, muốn học bao nhiêu làm bao nhiêu khổ bao nhiêu cũng được. Còn bây giờ mình nghe cái bài nhạc buồn da diết đây lại chẳng muốn tự tử chút nào. Đang đọc giở cuốn Armita hay lắm mà toàn kể chuyện ma với mấy chuyện bí ẩn mà mình không hiểu sao mình tin lắm. Có điều gì cho mình quên đi khoảnh khắc này một lúc được không? Có nhiều thứ kể ra cũng đau lòng thật nhưng mà cuộc sống nó đẹp quá từ ngọn cỏ này, từ cái vũng nước loang loáng ngọn đèn vàng, cả cảm giác cô độc một mình đi dạo bộ vào buổi tối mỗi khi ăn cơm xong. Mình yêu cả cảm giác cô độc đó nữa chứ. Lạ thật. Lạ thật.
Hôm thứ 7 ba với anh hai chạy ra Đà Nẵng vào nửa đêm để đón bác Mười ba của anh Sơn, chị Hương về. Mà đến hôm sau chủ nhật gia đình mới cho chở về. Sáng chủ nhật chạy xuống ngồi với ba, ôm ba, chở ba đi quanh Đà Nẵng làm mấy việc cần thiết. Thương ba quá đi. Ba đã sống cuộc đời thật dài thật dài. Mình mà chết đi thì ba má buồn lắm đó biết không. Vì vậy không được chết. Phải sống khỏe mạnh, mình luôn mồm nói còn phải làm nhiều việc tốt mà, mình còn phải làm nhiều việc lớn nữa, biết chưa? Nên không được chết bây giờ.
Mỗi lần cơ thể và tâm hồn yếu đuối mình chỉ có nghĩ cho riêng mình thôi. Chết rồi sướng lắm sao? Bao nhiêu người sẽ khóc vì mất mình trên cõi đời này. Mình phải chết sau ba má bởi vì nỗi đau này chắc hẳn lớn lắm, mình không thể để ba má gánh chịu được, mình dù có đánh đổi bao nhiêu thứ trên đời chăng nữa cũng không bao giờ được phép để ba má đau buồn vì mình.
Hay tại mình suy nghĩ nhiều quá.
Ngay cả việc đón nhận ai đó yêu thương mình cũng vậy. Lúc nào cũng đặt câu hỏi, hay tại vì mình cô đơn quá lâu rồi nên thỉnh thoảng mong người nói chuyện và hỏi han mình. Hay tại thế này thế khác. Khi nào mọi chuyện sẽ ổn được đây? Khi nào khi nào? Cứ ngỡ rằng đã gặp được người đó nhưng mà hình như không phải rồi? Đợi lâu cảm thấy mệt mỏi quá! Mệt thì ngủ đi chờ. Chết cũng không sợ mà sợ mấy cái linh tinh không à! Đọc Armita cho xong đây. Hay quá!
5.06.2013
Someone's very important to my life
Someone goes through my life
And leaves a very fragile pain
When my youth is over
Suddenly I want to turn back those old time
Somewhere having a very insipid happy
When sadness comes, I just sing a song vaguely
Loving someone doesn't mean it must be heartfelt
Or wish living together until life is over.
These words are so beautiful hi hi! I love the way you are so calm and quite. And now how you know about one of my favorite things? - I extremely love instrumental music. Oh, but maybe all these things are just my thought. Is it real? Your emotion. Your existence in my life. I have already endured pain, extremely pain, and now I have a chance to meet you. But why everything is always so hopeless. I'm happy when having you in the same moment, breathing the same air, but even we meet everyday but you're so far away from me.
I don't know why we're so carefully like that.
Maybe because of our character. I don't know about that. I'm so scared of something. I don't know.
What are you doing now? Reading a book. Writing your thesis. Listening to an beautiful song. I don't know how to express my feeling for you. I'm so afraid of doing something silly.
How can we have a conversation again like that? And we smile toward each other when nobody knows. I still miss your look.
~*~
Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái.
(When you are a mother, you are never really alone in your thoughts. A mother always has to think twice, once for herself and once for her child)
Sophia Loren
Mối quan hệ giữa mẹ và con đầy nghịch lý, và theo một cách hiểu nào đó, rất bi thảm. Nó đòi hỏi tình yêu vô cùng lớn lao của người mẹ, nhưng cũng chính tình yêu này phải giúp đứa con trưởng thành rời xa người mẹ và trở nên độc lập hoàn toàn.
Erich Fromm
And leaves a very fragile pain
When my youth is over
Suddenly I want to turn back those old time
Somewhere having a very insipid happy
When sadness comes, I just sing a song vaguely
Loving someone doesn't mean it must be heartfelt
Or wish living together until life is over.
These words are so beautiful hi hi! I love the way you are so calm and quite. And now how you know about one of my favorite things? - I extremely love instrumental music. Oh, but maybe all these things are just my thought. Is it real? Your emotion. Your existence in my life. I have already endured pain, extremely pain, and now I have a chance to meet you. But why everything is always so hopeless. I'm happy when having you in the same moment, breathing the same air, but even we meet everyday but you're so far away from me.
I don't know why we're so carefully like that.
Maybe because of our character. I don't know about that. I'm so scared of something. I don't know.
What are you doing now? Reading a book. Writing your thesis. Listening to an beautiful song. I don't know how to express my feeling for you. I'm so afraid of doing something silly.
How can we have a conversation again like that? And we smile toward each other when nobody knows. I still miss your look.
~*~
Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái.
(When you are a mother, you are never really alone in your thoughts. A mother always has to think twice, once for herself and once for her child)
Sophia Loren
Mối quan hệ giữa mẹ và con đầy nghịch lý, và theo một cách hiểu nào đó, rất bi thảm. Nó đòi hỏi tình yêu vô cùng lớn lao của người mẹ, nhưng cũng chính tình yêu này phải giúp đứa con trưởng thành rời xa người mẹ và trở nên độc lập hoàn toàn.
Erich Fromm
5.04.2013
Coi trọng người đối xử tốt với mình
Con người ta cũng thật lạ, luôn vô tâm với người đối xử tốt với mình, yêu thương mình vô điều kiện dù cho mình có mập, mách, múp, mát, mẹ miết, xấu tính, thỉnh thoảng lại nói tục và hay nói bậy. Trong khi đối với người đối xử với mình không tốt không xấu, có khi lại lạnh nhạt với mình, mình lại có đủ kiên nhẫn để chịu đựng và yêu thương họ, hạ mình vì họ, cho dù đáp lại đôi khi chỉ là sự lạnh nhạt.
Bài học rút ra : Coi trọng người đối xử tốt với mình. Có bấy nhiu thôi mà học mãi học đi học lại vẫn chưa thuộc vầy.
Con yêu ba má rất nhiều! hehe!
Bài học rút ra : Coi trọng người đối xử tốt với mình. Có bấy nhiu thôi mà học mãi học đi học lại vẫn chưa thuộc vầy.
Con yêu ba má rất nhiều! hehe!
Subscribe to:
Comments (Atom)