1.02.2013

Đi tiếp nào!

  Con đường dẫu có cô đơn thì họ cũng đã đi cả rồi, bây giờ mình đi tiếp con đường đó cũng có sao đâu, hì hì, bước tiếp...
  Cảm giác nhớ cháu vô cùng. Nhớ cháu muốn bật khóc luôn thôi. :) nhớ nét mặt ngây ngô trẻ con của cháu. Thương cháu ở nhà ba mẹ bận đi làm không thể trông cháu thường xuyên được mà phải nhờ người khác coi. Nhớ cảm giác ôm cháu vào lòng ấm áp, dỗ cháu những lúc cháu khóc, miệng thì kêu cháu sao mà hư quá khóc hoài hủy mà tay thì vỗ nhẹ lưng cho cháu yên. Cảm giác ôm cháu vào lòng thật tuyệt, là cảm giác hạnh phúc vô cùng mà lâu rồi mình mới cảm nhận được. Qua những năm tháng dài nỗi đau duy nhất trong tim mình là tình yêu đầu vội tan. Đọc ở đâu đó gọi những ngày đó là những ngày đau thương, đau thương tới tận bây giờ, nỗi cô đơn vẫn đi theo mình như từng hơi thở... Ờ thì đau thương thì cũng có sao đâu. Mình ổn ngay cả với những đêm ngồi mà nước mắt cứ chảy xuống gối à.
  À tự dưng thèm nghe nhạc không lời, lâu quá rồi ồn ào vội vã không nghe chi cả. Trong lòng thì muốn nghe nhạc không lời, mà lại cứ mở ba cái nhạc linh tinh rồi tới phim. Ham chơi quá muốn đọc cho xong "Please look after mom" cũng chưa tới đâu kìa, mình hư quá. Đọc để lớn hơn một chút, để không sa đà vào quá khứ, để trái tim mình biết nghĩ hơn cho những điều khác ngoài những nỗi đau.  Lại nghe  Ngồi hát ca bềnh bồng
  ...
  Mình hứa sẽ không còn những ngày đó nữa, những ngày dường như tự hủy hoại mình, thức khuya trắng đêm, mặt mụn, da khô, sáng ra lờ đờ.
/* CÁI NÀY PHẢI BỎ TRONG DẤU COMMENT NHÉ! HÌ HÌ!  Buồn cười cái sự vô tâm và ác ý của họ. Mình không có những điều đó nên buồn cười sao? hì hì, từ lâu rồi đã học cách sống thoải mái và tự do, một mình một cõi, không để họ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình đến những suy nghĩ của mình. Dù hoàn cảnh đưa đẩy có buồn tới đâu chăng nữa. */
   Hôm nay thứ 4 ngày 2 tháng 1 năm 2013( năm mười ba rồi chớ nhỉ), ngày đầu tiên đi thực tập. Thực ra cảm giác những ngày đầu mới biết tin đậu thật vui , thật lạ. Cô gái nhỏ là mình ngày nào, từ bé tới lớn quanh quẩn học và suy nghĩ một mình. Có những bài toán khó chẳng biết hỏi ai chạy sang cô hàng xóm, cô làm nghề xây xát gạo, mỗi lần qua cô bày để ý thấy bàn tay cô còn bám cát, bám trét, vậy mà cô bày mình rất gọn ghẽ và dễ hiểu. Ừ hồi nhỏ không có cô bày thì làm sao lớn lên giỏi toán được. Mới nhớ ra thấy thương ba má quá, ba má học không cao, má chỉ mới học tới lớp 9 bổ túc, ba thì học tới lớp 4 thôi, vậy mà ba má lúc nào cũng coi trọng việc học, coi việc học là trên hết. Chính cái suy nghĩ đó của ba má đã tác động lớn nhất đến mình, mang mình đến được nơi đây, được học và làm cùng với những người rất giỏi, được dạy bằng những người rất giỏi. :) May mắn làm sao cô gái nhỏ. Hồi bé rồi tới tuổi dậy thì, không phải lúc nào mọi thứ cũng dễ dàng. Lúc bé mình dễ hòa đồng và hay bày chuyện tới đâu thì càng lớn, nhất là sau khi xa nhà mình trở nên ít nói và bớt ngây ngô hơn, làm ít việc hơn và học nhiều hơn. Những ngày dậy thì cũng có những thời kỳ khủng hoảng lắm chớ, bạn của mình là những cuốn sách. Thật ra không phải vì mình không có bạn mà chỉ bởi vì càng lớn mình cảm thấy càng ít người có thể sẻ chia cùng mình. Suy nghĩ của mình lớn hơn. Những điều giản dị vẫn ở đây nơi tim mình nhưng còn có những khao khát lớn hơn nữa, mong muốn được mang đến ý nghĩ trong cuộc đời này. Như vậy thì bao nhiêu cũng là không đủ cả. Khi nhận ra bạn bè chỉ ở cạnh mình được một lúc thôi, rồi đi, hay tụt lại, còn tri kỷ may mắn gặp lại mong chóng rời xa mình. Rồi thì tình yêu, Tình yêu đã từng là tất cả , là niềm vui nhỉ, là những khó chịu bức rứt trong lòng vì nhớ mà không được gặp, vì tình yêu mang đến cả những giây phút hạnh phúc vô vàng rồi cả những thời gian tuyệt vọng đau đớn nhất, tất cả trái tim mình đều cảm nhận được. Bây giờ nhận ra tình yêu đó, mối tình đầu rất đong đầy, rất mạnh mẽ, cuốn mình như cơn lốc nhưng mà tình yêu đó đã chưa đủ lớn, vì vậy nên tan vỡ thôi... vậy thôi nên hãy chấp nhận bằng trái tim mạnh mẽ nhất mà mình có thể. Hít vào thật sâu và thở ra thật mạnh. hì hì... Sẽ ổn cả thôi, my little girl.
  Không biết con đường mình đang đi có đầy hứa hẹn nhưng thời kỳ đầu này không. Công việc nào cũng vậy bắt đầu luôn luôn khó khăn vì vậy mình sẽ vô cùng nỗ lực.
  Sắp xếp thời gian bắt tay vào làm project Xây dựng phần mềm hỗ trợ bác sĩ kiểm tra thính lực mang tên Kiwi, mình phải thật sự nỗ lực để xứng đáng với tất cả những điều này.
" Một vai diễn có rất nhiều ứng viên vì vậy bạn phải thực sự xuất sắc để không ai có thể từ chối bạn" from Vanessa, cô bé diễn viên mà mình xem từ thời High School Musical, câu nói để lại ấn tượng rất mạnh mẽ cho mình, cách mà mình mong muốn trở nên chuyên nghiệp và thật sự giỏi. Phải xuất sắc để không ai từ chối mình vào vị trí đó được. Này, mình biết mà mình rất thông minh, chỉ cần tập trung tý thôi. :) Mọi chuyện sẽ đâu vào đó, đừng lo lắng nhiều và cũng đừng khóc nhiều. Mình xứng đáng cho nhiều điều tốt đẹp hơn kìa.
:) Dù cho những ngày này có lạnh thấm da thấm thịt đi chăng nữa, mới nói tới đây đà tự thấy dối lòng mình rồi. Hư ghê. Không trung thực chi cả, nói tới là muốn khóc rống lên luôn chớ tự chịu đựng cái nỗi gì.
  Ông Harry CEO cũng thật hay, ổng rất giỏi, hài hước và vui tính. Mình thích nhất : hài hước. Lúc tới 3h mà chưa ai dẫn bọn mình lấy máy, ổng sắp ra về mới nói lại : ủa chưa ai dẫn đi hả, thôi không ấy về trước hỉ... ai cũng cười cả. Ổng nói chuyện dân dã và rất cuốn hút, đi vào vấn đề.
  Mới vô cho xem phim, mấy đoạn cần thiết thôi từ phim Karate Kid. Ôi, phim này mình xem ở nhà đợt vừa rồi. Nhớ nhất điều gì nhỉ? Tính kiên nhẫn, không chê bất cứ việc nhỏ nhặt gì. Cách mà ông già dạy karate đó bình thản đối với mọi chuyện lớn nhỏ, dù ngay cả đối với nỗi đau hay cái chết sắp đến, hay lời đe dọa ác ý. Sáng nay xem lại ông Harry mới giải thích thêm nữa. Cách mà mình đi trên con đường mình đang chọn, 1 là bên phải dành hết tâm lực cho nó, 2 là đi bên trái không làm chi cả, 3 là đi giữa đường nửa vời thì mình sẽ chết. Liệu mình có được làm điều mình thích, liệu cuối con đường mình có tìm thấy mình không?  Mình muốn được gặp chính mình quá, ở đâu giữa những ngày này?
Mình thích nhất cái nhãn Ghi chép linh tinh, linh tinh giống con người mình bây giờ quá :) hè hè.
Mai nữa, gắng lên nhen. Mình luôn ở bên cạnh cậu. Sáng nhớ dậy sớm đó, 7h15 là qua đón Hương rồi.

 Con đường dẫu có cô đơn nhưng bao nhiêu người đã đi qua cả rồi, vậy nên mình đi tiếp thêm một lần nữa, có sao đâu. Đừng lo lắng đừng nghĩ ngợi gì nhiều, yêu thương mình đi. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà cô gái.