Ừ thì vẫn còn nhớ cái mùi điện thoại bàn cũ lúc nào cũng có mùi mốc mốc khó chịu vào mùa đông. Hoàng hay điện mình vào mỗi bữa trưa nhỉ? Lúc mình sắp dạy học bài hay Hoàng gọi mình dậy học. Những ngày đầu tiên bắt đầu biết nghĩ tới một người khác, biết nhớ mong. Cái thời của mình còn điện thoại bàn, là bài hát "Hoàng tử và công chúa" của Tim, nghe ngốc nghếch và sến dễ sợ nhưng mà hôm vừa rồi lại mở nghe lại, thấy lạ lạ vui vui, cái thời nhí nha nhí nhố của mình so với bây giờ... là cả một trời một vực, mình giờ khô cằn lắm, nói chuyện với mình chẳng có chuyện chi để nói cả, ngay cả chính mình cũng thấy nhàm chán mình nữa là đừng nói ai khác đủ kiên nhẫn để lại gần và nói chuyện.
Mình vẫn vậy, vẫn sợ mọi người biết mình yêu ai, sợ mọi người biết về tình cảm của mình. Mình lúc nào cũng cần sự chắc chắn vậy sao? Mình lúc nào cũng khó yêu cả.
Trái tim mình chỉ khô cằn hơn, mình không dám đọc truyện sến, nghe nhạc sến, xem phim sến, sợ cảm xúc của mình trở thành một thứ mình không thể kiểm soát được. Nên học cách chai lỳ và khô cứng. Có nghe thì chỉ nghe như "Thương" của Lê Cát Trọng Lý, mình thích cái bản thu mới này hơn : Thương. Cũng nỗi đau như vậy nhưng mà nói xa xôi hơn, hát vần hơn, dùng nhiều hình ảnh ẩn dụ hơn, vậy cũng không bớt đau là mấy nhưng mà hay ở chỗ chỉ có người nhạy cảm và trái tim nói cùng một thứ tiếng như mình mới hiểu được. Mình vẫn vậy thôi mà, chỉ có điều ít nói hơn, ít cười hơn, bớt bổ bã hơn, khôn ra đôi chút nhưng mình vẫn hay nóng tính, hay tin người và ít kiểm soát được những cảm xúc của mình dù là sợ hãi, phẫn nộ, đau đớn. Mình thỉnh thoảng vẫn hay chạm lên ngực trái để xem trái tim mình còn đập không? nhanh hay chậm? để xem thử nỗi đau và cô độc mình đang có đây có đủ làm trái tim mình ngừng đập không? ngốc quá!
Mình im lặng và chạm vào trái tim mình và tự nói với mình ôi sao ngưỡng mộ trái tim mình quá, đang đau chết đi được mà cũng đập rõ to, vẫn dồn dập, những nhịp yêu thương đều đặn, bảo mình tất cả sẽ ổn thôi, ngủ đi nào cô gái.
Tự dưng dở ra cuốn nhật ký ngày 17 tuổi, đọc mấy trang ngu ngơ gì đâu, lúc đó mình nhạy cảm hơn bây giờ nhiều. Mình như bao người đã sống qua thời ngu ngơ đó. Mình thèm thời đó như thèm viên kẹo ngọt, thèm chảy nước dãi đi được. Đã không còn mơ mộng nhiều. Những giấc mơ không còn hiện hữu nữa hay sao? Sách rồi cũng ít đọc. Tưởng thấu hiểu chính mình mà hóa ra chỉ mong ước một điều duy nhất được trở về hồi còn chơi đồ hàng, chơi bắn trận giả, chơi năm mười đá banh...thèm dễ sợ vậy ta. Như thể cái lần ăn bánh Thuẫn của cô hàng xóm nhà cậu 7 ở Phổ An đúc, ăn một cái mà cái ngon nó theo tới giờ luôn. Lần đầu tiên xem youtube là nghe bài hát có tên Melody chi đó, bắt đầu bằng...How gentle little rain! thì phải, không biết mình nhớ đúng không? Tại lâu rồi không nghe lại, mình sợ nghe lại bằng cái kiểu vội vàng của mình bây giờ, chỉ làm mất đi cái khoảnh khắc mình đã từng có hồi bé thôi. Lúc đó bưu điện huyện có duy nhất 4 cái máy tính kết nối mạng. Bây giờ thì biết rồi đó, cuộc sống của mình là internet! hí hí! Chợt nhớ ra mình còn có một ước mơ mình dú lâu quá rồi, như quả vú sữa dú tới giờ nó bốc mùi luôn rồi. Mình muốn viết...tùm lum tùm la thế này.
Mình khác trước một tý, không viết ghi chú facebook, không ỷ ôi mấy bài hát thất tình... hứa với mình là không buồn nữa, không khóc nữa. Hôm nay đọc được một ghi chú cũng hay bảo rằng "Con đừng mơ ước một tình yêu hoàn hảo, cũng đừng thổi phồng nỗi đau khi nó không còn". Nỗi đau trong mình đã hết hay chưa mà sao mình như một đứa con gái cứ nũng nịu nói về nó, giữ mãi nó làm của riêng mình. Mình phải đi mua cái lọ ước rồi ghi điều ước, a b c d e...nếu mà lọ hết giấy rồi mình sẽ lấy thêm giấy khác gấp hạc để ước thêm. Mình ước mình đủ sức mạnh để luôn sống vui vẻ.
Ai cũng vậy cũng áp lực, xì tress và tự làm khổ bản thân mình. Trong khi điều duy nhất mình phải làm trong cuộc đời mình là phải sống vui vẻ và cười thật nhiều. Đôi khi không thể cười được nữa, với một số người một số mối quan hệ trở nên xấu đi không thể cứu vãn. Như một thói quen, mình vẫn tự cho rằng mình tốt còn họ thì khó tính quá, mình hay nói thẳng và dễ nổi nóng... mình chưa sửa được và buồn cười là tự thấy không cần phải sửa. Mình lại cho rằng họ phải cảm ơn mình vì điều đó vì sống trên đời này khó lắm mới nghe được một lời nói thẳng từ người khác. Cho chừa cái tính xấu đó mà.
Không biết nữa. Không cần sống với chua cay...
Mình vẫn thèm nghe cái mùi điện thoại âm ẩm mốc mốc đó, nhất là những lúc mùa đông tới. Bây giờ không có ai dỗ dành mình, nói thương mình, lo cho mình nữa. Bây giờ mình phải mạnh mẽ chịu đựng được hay không là chuyện của mình. They don't care about your feelings. Nhưng mình không thể mình ngốc mình yếu lắm...
Qua thời ngu ngơ...
Ông trời ơi đừng lạnh lúc con đi ngoài đường nhen, và mai đừng có đèn đỏ nhiều nhen ông. Con yêu ông hì hì...
Vậy là vẫn còn ngu ngơ đó. Maruco cứ mãi là Maruco...Mỗi một cô gái có một Maruco trong tim mình.