Có lẽ, hiếm có điều gì có thể khiến một cô gái
còn nhiều dại khờ, nhiều cố chấp trưởng thành nhanh chóng và trở nên
ngọt ngào, bình thản như một lần đi qua đau thương khi mối tình đầu
buông tay đầy hẫng hụt.
Một lần yêu qua đi, chẳng nhanh như một
cái chớp mắt, nhưng cũng chẳng lâu để sông núi chuyển rời. Chỉ vừa đủ
để thôi biết nhớ nhung, thôi mỏi mệt, để đong lại tiếng cười đầy ắp
trong veo và thanh thản. Vừa đủ, để em là ngọt ngào, ấm áp.
Tôi
vẫn gọi những cô gái từng đi qua ngày buồn thương ấy, là những người
may mắn. Dù họ, hoặc đang rất hạnh phúc, hoặc đang rất cô đơn.
Maybe, It's so rarely when having something that can make a girl with so many innocent and fool and stubborn things growing up quickly and being sweet, calm when once she walked through pain by losing her first love, overwhelming with disappointed feeling.
Once love was over, it wasn't quick like a twink, but it wasn't enough time to move river and mountain. Just enough to stop remembering and stop being tired, to smile again purely and calmly. Just enough to become a sweet and warm girl.
I still call these girls who go through those painful day, are lucky girls. Although, they are happy or very lonely.
I want to send word to someone at the ends of the world, Do you remember our pledge when hearing the rain fall?
12.29.2012
12.19.2012
Ở nơi đó cậu còn nhớ mình không?
Tự dưng thèm được nhớ! mình nhớ họ và họ nhớ mình. :) tha thiết và bức rứt như đã từng.
Ừ ta đã từng thở bằng tình yêu, sống bằng tình yêu, nhớ nhung nhiều như vậy sao? Có đôi khi xa lạ với chính con người mình đã từng.
Nếu không gặp được cậu trong cuộc đời này mình có yếu đuối như thế này không? Mình có là cô gái ngồi vân vê lại những kỷ niệm. Hầu hết là nỗi đau. Nhưng mà chỉ cần một khoảnh khắc hạnh phúc thôi cũng đủ đầy cho cả những nỗi đau rồi.
Ừ thì mình đã từng yêu cậu. :) rất nhiều.
Mình đã yêu cậu bằng tất cả những gì trái tim mình có.
Lâu rồi mới dám viết lại những lời này, thấy sợ hãi, sợ thấy mình yếu đuối...
Chắc là tại căn phòng này, căn phòng chất chứa nỗi nhớ về cậu.
Có những ngày thật cô đơn biết bao. Nỗi nhớ cậu như là thứ duy nhất để mình sống tiếp.
Muốn khóc quá, vì những điều đã mất đi và cả những điều mình đã quên nữa.
Mình quên chúng ta đã bắt đầu như thế nào. Mình quên khuôn mặt cậu mất rồi. Lần gần đây nhất gặp cậu là hơn 1 năm rồi còn gì. Mình chỉ nhớ đôi mắt sâu, sóng mũi cao và cách cậu im im suy nghĩ.
Điện thoại đây này, nhưng mình không gọi cậu nữa đâu. Hôm trước cũng ở nơi này mình đột dưng nhớ cậu, gọi nhưng cậu bảo đang mệt lắm cả ngày đi làm bây giờ chỉ muốn ngủ thôi, cậu bảo hôm sau gọi lại cho mình.
Nhưng mà cậu không gọi.
Ừ thì vì cậu cái lòng kiêu hãnh của mình có là gì đâu. Nhưng mà mình đã nhận ra cậu không còn muốn nghe giọng nói của mình nữa. Và mình cũng không còn là gì để cậu phải giữ lời hứa cả. Cậu không phải giữ lời hứa với mình nữa đâu.
Mình vẫn nhớ cái lần đầu tiên cậu nói : suốt cuộc đời này chỉ yêu một người con gái duy nhất là mình.
Và đôi khi trên chặng đường cô đơn ở những nơi xa lạ, mình vẫn thì thầm câu nói này của cậu, ngay cả trong những đêm tối buồn bã nhất, mình nhận ra đã bao ngày mình sống bằng kỷ niệm và những điều không có thực. Nhưng làm sao đây. Trái tim mình mong manh quá. Mình đã không bao giờ cầu xin điều gì cả. Mình không cầu xin cậu một cuộc gọi. Một tin nhắn. Hay lời hứa cậu sẽ quay trở về. Mình muốn cậu được thoải mái và tự do, không phải suy nghĩ nhiều về mình.
Cuộc sống của cậu bây giờ như thế nào? Mình muốn tìm kiếm cậu. Muốn thấy dù chỉ một dòng tin về cậu, một tấm hình của cậu bây giờ được không? Nhưng mà công việc cậu không dùng mạng, chắc facebook và yahoo đối với cậu là một thứ xa lạ lắm nhỉ?
Nếu cậu có ý định tìm kiếm mình giữa muôn ngàn con người như vậy? Liệu cậu có thể tìm ra mình không? Hien DNM đó! :) Cậu có nghe tin gì từ mình không? Cậu có còn muốn nghe?
Cuộc sống luôn thay đổi. Vì mình không chịu thay đổi nên mình sẽ bị loại bỏ không sớm thì muộn. Nhưng mình đã luôn cố gắng để trở thành mình hôm nay. Cậu trở về trong một vài khoảnh khắc. Trở về khi mình ở quá lâu ở thị trấn nhỏ bé này khi mình chẳng có việc gì làm ngoài đi chợ, coi cháu và nhớ cậu. And Nobody knows. Mọi thứ ở nơi đây đều là về cậu. Vậy mà mình nghe mọi người nói cậu đã dẫn cô bé ấy về đây rồi. Mình tò mò lắm, cô bé tên gì? quê ở đâu? hạnh phúc của cậu bây giờ là gì thế? cậu yêu như thế nào? trái tim cậu đang đi tới đâu?
Mình biết rằng một khi yêu ai cậu rất thủy chung. Cái cách cậu từng yêu mình như thế nào thì chắc chắc cậu sẽ yêu cô bé ấy như vậy, có vài điều thay đổi nhưng mà chắc chắn cậu rất thủy chung. Thủy chung đến nỗi không dám nhắn cho mình một cái tin hỏi thăm dù lâu lắm rồi. Thủy chung đến nỗi mình biết cậu không bao giờ chia tay cô bé ấy đâu. Vì bất kỳ lý do gì. Vì vậy, thay vì người "có ý định" muốn phá rối mình sẽ trở thành người cao thượng nhất - mà mình từng được gặp. Mình sẽ chúc phúc cho cậu. Chúc cậu hạnh phúc. Tình yêu gắn bó đôi khi trở nên nhàm chán, mình mong cậu qua được những ngày nhàm chán đó. Là vì tình yêu của 2 đứa mình không đủ mạnh cho những khác biệt vì vậy mình mong tình yêu của cậu sẽ đủ mạnh để qua những khác biệt của 2 người.
Cà phê đắng quá, mình uống cà phê nhiều như thể làm nước uống cho nỗi đau nơi tim mình. Nỗi đau thật lạ, giờ đây như một người bạn. Đến với mình như một người bạn.
Mình sắp sang một thời điểm khác của cuộc đời. Lại càng nhớ cậu. Thật lạ. À cái ngày mà mình đi thi EL đó, tối đó đi sinh nhật An, cậu đã dẫn theo người yêu, nghe Việt kể lại vậy. Nhớ ra thì hôm đó mình đi thi mấy tiếng đồng hồ liên tục ngồi máy tính hơi mệt, mình đã mong có ai đó nhắn tin hỏi mình thi tốt không? đã lâu rồi mình không quan tâm tới ai và cũng không ai quan tâm tới mình. Thèm biết bao nhưng mà mình khác với những người khác ở điều gì cậu biết không? Mình không nhận sự quan tâm từ những người mình không muốn phải đáp đến tình cảm từ họ. Trái tim mình giờ đây khô cứng như đá cuội rồi. :) hì hì, không biết nên buồn hay nên vui cho điều này nữa. Tức là hôm đó mình có nhớ cậu trong khi cậu đang ấm áp bên người khác rồi hì hì, cười cho bớt buồn. Quanh cậu còn điều gì là của mình không? ngày mình chia tay hai đứa không nói về mãi mãi, mà bây giờ đã là mãi mãi rồi cậu đã vĩnh viễn không thuộc về mình nữa, không yêu mình nữa.
:) Sạo lạ vầy mình vẫn giá như được gặp lại cậu một lần. Được tình cờ gặp cậu. Cái ngày tình cờ đó có khi là đám cưới của cậu quá!
Tại sao hai đứa mình trẻ dại quá mà. Giờ cậu đã lớn khôn bao nhiêu?
Mình chỉ muốn gọi cậu nói là mình thi đậu EL mình sẽ đi làm ngay sau khi tốt nghiệp. Mình sẽ ở Đà Nẵng thêm 2 năm nữa. Cậu có vui cho mình không? Vậy mà mình vẫn cần có cậu trong những thời khắc này.
Những mùa pháo bông qua đi nỗi nhớ hằn sâu thêm.
Rồi đây mình sẽ yêu ai đó. :) Sẽ lại.
p/s : nhớ cậu tý thôi mà . Rồi tất cả cũng sẽ qua đi. Cậu có bao giờ trở lại đâu.
Nơi thời gian ngừng lại
Ừ ta đã từng thở bằng tình yêu, sống bằng tình yêu, nhớ nhung nhiều như vậy sao? Có đôi khi xa lạ với chính con người mình đã từng.
Nếu không gặp được cậu trong cuộc đời này mình có yếu đuối như thế này không? Mình có là cô gái ngồi vân vê lại những kỷ niệm. Hầu hết là nỗi đau. Nhưng mà chỉ cần một khoảnh khắc hạnh phúc thôi cũng đủ đầy cho cả những nỗi đau rồi.
Ừ thì mình đã từng yêu cậu. :) rất nhiều.
Mình đã yêu cậu bằng tất cả những gì trái tim mình có.
Lâu rồi mới dám viết lại những lời này, thấy sợ hãi, sợ thấy mình yếu đuối...
Chắc là tại căn phòng này, căn phòng chất chứa nỗi nhớ về cậu.
Có những ngày thật cô đơn biết bao. Nỗi nhớ cậu như là thứ duy nhất để mình sống tiếp.
Muốn khóc quá, vì những điều đã mất đi và cả những điều mình đã quên nữa.
Mình quên chúng ta đã bắt đầu như thế nào. Mình quên khuôn mặt cậu mất rồi. Lần gần đây nhất gặp cậu là hơn 1 năm rồi còn gì. Mình chỉ nhớ đôi mắt sâu, sóng mũi cao và cách cậu im im suy nghĩ.
Điện thoại đây này, nhưng mình không gọi cậu nữa đâu. Hôm trước cũng ở nơi này mình đột dưng nhớ cậu, gọi nhưng cậu bảo đang mệt lắm cả ngày đi làm bây giờ chỉ muốn ngủ thôi, cậu bảo hôm sau gọi lại cho mình.
Nhưng mà cậu không gọi.
Ừ thì vì cậu cái lòng kiêu hãnh của mình có là gì đâu. Nhưng mà mình đã nhận ra cậu không còn muốn nghe giọng nói của mình nữa. Và mình cũng không còn là gì để cậu phải giữ lời hứa cả. Cậu không phải giữ lời hứa với mình nữa đâu.
Mình vẫn nhớ cái lần đầu tiên cậu nói : suốt cuộc đời này chỉ yêu một người con gái duy nhất là mình.
Và đôi khi trên chặng đường cô đơn ở những nơi xa lạ, mình vẫn thì thầm câu nói này của cậu, ngay cả trong những đêm tối buồn bã nhất, mình nhận ra đã bao ngày mình sống bằng kỷ niệm và những điều không có thực. Nhưng làm sao đây. Trái tim mình mong manh quá. Mình đã không bao giờ cầu xin điều gì cả. Mình không cầu xin cậu một cuộc gọi. Một tin nhắn. Hay lời hứa cậu sẽ quay trở về. Mình muốn cậu được thoải mái và tự do, không phải suy nghĩ nhiều về mình.
Cuộc sống của cậu bây giờ như thế nào? Mình muốn tìm kiếm cậu. Muốn thấy dù chỉ một dòng tin về cậu, một tấm hình của cậu bây giờ được không? Nhưng mà công việc cậu không dùng mạng, chắc facebook và yahoo đối với cậu là một thứ xa lạ lắm nhỉ?
Nếu cậu có ý định tìm kiếm mình giữa muôn ngàn con người như vậy? Liệu cậu có thể tìm ra mình không? Hien DNM đó! :) Cậu có nghe tin gì từ mình không? Cậu có còn muốn nghe?
Cuộc sống luôn thay đổi. Vì mình không chịu thay đổi nên mình sẽ bị loại bỏ không sớm thì muộn. Nhưng mình đã luôn cố gắng để trở thành mình hôm nay. Cậu trở về trong một vài khoảnh khắc. Trở về khi mình ở quá lâu ở thị trấn nhỏ bé này khi mình chẳng có việc gì làm ngoài đi chợ, coi cháu và nhớ cậu. And Nobody knows. Mọi thứ ở nơi đây đều là về cậu. Vậy mà mình nghe mọi người nói cậu đã dẫn cô bé ấy về đây rồi. Mình tò mò lắm, cô bé tên gì? quê ở đâu? hạnh phúc của cậu bây giờ là gì thế? cậu yêu như thế nào? trái tim cậu đang đi tới đâu?
Mình biết rằng một khi yêu ai cậu rất thủy chung. Cái cách cậu từng yêu mình như thế nào thì chắc chắc cậu sẽ yêu cô bé ấy như vậy, có vài điều thay đổi nhưng mà chắc chắn cậu rất thủy chung. Thủy chung đến nỗi không dám nhắn cho mình một cái tin hỏi thăm dù lâu lắm rồi. Thủy chung đến nỗi mình biết cậu không bao giờ chia tay cô bé ấy đâu. Vì bất kỳ lý do gì. Vì vậy, thay vì người "có ý định" muốn phá rối mình sẽ trở thành người cao thượng nhất - mà mình từng được gặp. Mình sẽ chúc phúc cho cậu. Chúc cậu hạnh phúc. Tình yêu gắn bó đôi khi trở nên nhàm chán, mình mong cậu qua được những ngày nhàm chán đó. Là vì tình yêu của 2 đứa mình không đủ mạnh cho những khác biệt vì vậy mình mong tình yêu của cậu sẽ đủ mạnh để qua những khác biệt của 2 người.
Cà phê đắng quá, mình uống cà phê nhiều như thể làm nước uống cho nỗi đau nơi tim mình. Nỗi đau thật lạ, giờ đây như một người bạn. Đến với mình như một người bạn.
Mình sắp sang một thời điểm khác của cuộc đời. Lại càng nhớ cậu. Thật lạ. À cái ngày mà mình đi thi EL đó, tối đó đi sinh nhật An, cậu đã dẫn theo người yêu, nghe Việt kể lại vậy. Nhớ ra thì hôm đó mình đi thi mấy tiếng đồng hồ liên tục ngồi máy tính hơi mệt, mình đã mong có ai đó nhắn tin hỏi mình thi tốt không? đã lâu rồi mình không quan tâm tới ai và cũng không ai quan tâm tới mình. Thèm biết bao nhưng mà mình khác với những người khác ở điều gì cậu biết không? Mình không nhận sự quan tâm từ những người mình không muốn phải đáp đến tình cảm từ họ. Trái tim mình giờ đây khô cứng như đá cuội rồi. :) hì hì, không biết nên buồn hay nên vui cho điều này nữa. Tức là hôm đó mình có nhớ cậu trong khi cậu đang ấm áp bên người khác rồi hì hì, cười cho bớt buồn. Quanh cậu còn điều gì là của mình không? ngày mình chia tay hai đứa không nói về mãi mãi, mà bây giờ đã là mãi mãi rồi cậu đã vĩnh viễn không thuộc về mình nữa, không yêu mình nữa.
:) Sạo lạ vầy mình vẫn giá như được gặp lại cậu một lần. Được tình cờ gặp cậu. Cái ngày tình cờ đó có khi là đám cưới của cậu quá!
Tại sao hai đứa mình trẻ dại quá mà. Giờ cậu đã lớn khôn bao nhiêu?
Mình chỉ muốn gọi cậu nói là mình thi đậu EL mình sẽ đi làm ngay sau khi tốt nghiệp. Mình sẽ ở Đà Nẵng thêm 2 năm nữa. Cậu có vui cho mình không? Vậy mà mình vẫn cần có cậu trong những thời khắc này.
Những mùa pháo bông qua đi nỗi nhớ hằn sâu thêm.
Rồi đây mình sẽ yêu ai đó. :) Sẽ lại.
p/s : nhớ cậu tý thôi mà . Rồi tất cả cũng sẽ qua đi. Cậu có bao giờ trở lại đâu.
Nơi thời gian ngừng lại
12.17.2012
Bé Cua
Mọi người đặt tên cho bé Cua là Cua vì mỗi lần bé khóc là ngang như
con cua, cả xóm ai cũng nghe, mà ai dỗ cũng không chịu nín, chỉ có mẹ
cho bú là một hồi lâu mới chịu nín thôi. Nên mỗi lần Út trông con lúc mẹ
Cua đi vắng là cứ sợ con khóc thôi. Con khóc quá chừng quá đỗi khóc khô
cổ họng mà không nín, xót con ghê mà không biết làm sao cả.
Được quan sát con lớn lên mỗi ngày thật là một điều tuyệt vời.
Từ lúc con chưa biết cười tới lúc biết nhỏe miệng, mà giờ con biết cười thành tiếng rồi. Con thích chơi nhất là trò ú òa, mỗi lần chơi là con cười như nắc nẻ, cười híp mắt nhìn rất dễ thương. :) Ôi tốt quá rồi con được thừa hưởng giọng cười của nội và Út. hihi.
Lần đầu con biết lật nè. Con thở hổn ha hổn hển vì mệt, y như người ta tập thể dục vất vả lắm đó. Lần sau ngó chừng con muốn lật là mọi người lại giữ con lại, sợ con lại phải thở dốc như vậy.
Cả lần đầu tiên mẹ Cua khuấy bột cho Cua ăn, ôi trời ơi cái giống nhà ai mà ăn dữ vậy nè, đút miếng nào là ăn miếng đó, con lại cứ chồm lên giành cái bát đựng bột, mẹ chưa đút vào miệng mà đã há ra to thật là to rồi. hihi. Uh, con phải siêng ăn như vậy đó nhen mới mau lớn được.
Cua ơi cua hỡi cua ời
Cua ơi mau lớn Út bồng đi chơi...
Hì hì, hồi chiều bồng con đi dạo mới sáng tác ra câu thơ đó đọc cho con nghe đó Cua à. Con lúc nào cũng đòi bồng bế đi dạo loanh quanh không chịu ngồi một chỗ. Út chỉ cho con con gà chạy lon ton trước sân, cả mấy con chim đủ loại bác hàng xóm treo trên cao hót tíu ta tíu tít rất vui tai, hoa này màu trắng, hoa kia màu hồng, cây này là cây bưởi có ụ kiến thật to kìa, con tròn xoe đôi mắt nhìn mọi thứ ...
Con đã biết lạ biết quen rồi nè, con biết ba biết mẹ, biết nội, biết Út...con biết ai thương con để mà méo miệng làm nũng.
Mà nuôi con khổ lắm biết không, lúc con thở khò khè vì bị viêm phổi phải đưa con vô viện, lúc con bị hăm đít phải nấu nước chè để tắm và rửa cho con hằng ngày, có những ngày con bị đau bụng hay sao mà ị quá chừng, một ngày mẹ Cua phải giặt không biết bao nhiêu cái quần mới đủ. Bây giờ con lớn hơn tý nên cũng đỡ đau hơn rồi.
Mẹ con mới bảo Út ngủ sớm để mai dậy sớm chở con đi tiêm phòng.
Mai Cua đi tiêm phòng chắc lại khóc ghê lắm đây, ôi sợ quá, mà Cua đã 5 tháng 6 ngày tuổi rồi nè!!! :)
À, mẹ Cua gọi con là Nhím nhưng mà Út thích gọi con là Cua hơn. Sau này lớn rồi biết trái biết phải biết trước biết sau rồi phải ngang như cua nhen con, con đừng có nghe lời ai nhen con, đừng nghe lời ba mẹ, đừng nghe lời nội, đừng nghe lời Út, con chỉ cần nghe theo giọng nói bên trong con thôi! :) vậy đó.
Yêu con.
Tặng bé Cua của cô Út!
Được quan sát con lớn lên mỗi ngày thật là một điều tuyệt vời.
Từ lúc con chưa biết cười tới lúc biết nhỏe miệng, mà giờ con biết cười thành tiếng rồi. Con thích chơi nhất là trò ú òa, mỗi lần chơi là con cười như nắc nẻ, cười híp mắt nhìn rất dễ thương. :) Ôi tốt quá rồi con được thừa hưởng giọng cười của nội và Út. hihi.
Lần đầu con biết lật nè. Con thở hổn ha hổn hển vì mệt, y như người ta tập thể dục vất vả lắm đó. Lần sau ngó chừng con muốn lật là mọi người lại giữ con lại, sợ con lại phải thở dốc như vậy.
Cả lần đầu tiên mẹ Cua khuấy bột cho Cua ăn, ôi trời ơi cái giống nhà ai mà ăn dữ vậy nè, đút miếng nào là ăn miếng đó, con lại cứ chồm lên giành cái bát đựng bột, mẹ chưa đút vào miệng mà đã há ra to thật là to rồi. hihi. Uh, con phải siêng ăn như vậy đó nhen mới mau lớn được.
Cua ơi cua hỡi cua ời
Cua ơi mau lớn Út bồng đi chơi...
Hì hì, hồi chiều bồng con đi dạo mới sáng tác ra câu thơ đó đọc cho con nghe đó Cua à. Con lúc nào cũng đòi bồng bế đi dạo loanh quanh không chịu ngồi một chỗ. Út chỉ cho con con gà chạy lon ton trước sân, cả mấy con chim đủ loại bác hàng xóm treo trên cao hót tíu ta tíu tít rất vui tai, hoa này màu trắng, hoa kia màu hồng, cây này là cây bưởi có ụ kiến thật to kìa, con tròn xoe đôi mắt nhìn mọi thứ ...
Con đã biết lạ biết quen rồi nè, con biết ba biết mẹ, biết nội, biết Út...con biết ai thương con để mà méo miệng làm nũng.
Mà nuôi con khổ lắm biết không, lúc con thở khò khè vì bị viêm phổi phải đưa con vô viện, lúc con bị hăm đít phải nấu nước chè để tắm và rửa cho con hằng ngày, có những ngày con bị đau bụng hay sao mà ị quá chừng, một ngày mẹ Cua phải giặt không biết bao nhiêu cái quần mới đủ. Bây giờ con lớn hơn tý nên cũng đỡ đau hơn rồi.
Mẹ con mới bảo Út ngủ sớm để mai dậy sớm chở con đi tiêm phòng.
Mai Cua đi tiêm phòng chắc lại khóc ghê lắm đây, ôi sợ quá, mà Cua đã 5 tháng 6 ngày tuổi rồi nè!!! :)
À, mẹ Cua gọi con là Nhím nhưng mà Út thích gọi con là Cua hơn. Sau này lớn rồi biết trái biết phải biết trước biết sau rồi phải ngang như cua nhen con, con đừng có nghe lời ai nhen con, đừng nghe lời ba mẹ, đừng nghe lời nội, đừng nghe lời Út, con chỉ cần nghe theo giọng nói bên trong con thôi! :) vậy đó.
Yêu con.
Tặng bé Cua của cô Út!
Subscribe to:
Comments (Atom)