5.27.2012

Nhật ký ngày tháng năm

Đà Nẵng, 21:04 ngày 27 tháng 5 năm 2012

Chiều nay mưa vội.
Xê Ko chở mình về tới cổng ktx rồi về. 2 đứa cứ đi đi về về như vậy thành ra thân quen thôi. Mưa lại, nghe buồn buồn hi, màu trời mang màu tối sẫm, nghe mưa bay bay trên tay áo, mọi thứ cứ như một nhịp điệu quen thuộc, đôi khi cần sự thay đổi biết bao. Mà lắng nghe mình thì bao nhiêu điều mâu thuẫn. Là người luôn thích đổi mới lại cực kỳ hoài niệm và đặc biệt là chỉ thích dùng đồ cũ thôi, đặc biệt sách cũ.hihi.

Như cái điện thoại ba mua cho mình làm quà thi đậu đại học, lúc làm mất buồn ơi là buồn, cả cái xe đạp hồi năm 12 ba mua cho út ông anh mình cũng làm mất... cứ nghĩ lại là nhớ bao nhiêu kỷ niệm cùng với nó. Cái tật của mình là thế mà, dùng cái gì lâu rồi mất thì quý lắm không phải vì tiếc của đâu , một phần nhỏ thôi, mà còn cả tình cảm của mình trong đó nữa. Như sau này mua lại xe đạp mình lúc đó không đủ tiền để mua lại xe đạp Nhật như cũ nhưng nhất định là phải mua màu trắng như màu xe cũ nè, cả cái điện thoại đang dùng cũng là điện thoại nokia như điện thoại ba mua cho. Rồi mình kể lể mấy chuyện này làm chi không biết nữa trời...

Hôm nay là một ngày cũ kỹ sao ấy? Ngày cũ kỹ nhắc mình lâu rồi chưa viết Nhật ký nè, lâu rồi chẳng biết yêu thương mình.
Ngày cũ kỹ đan vào một ngày mưa, đi qua góc phố nhỏ, ngôi nhà xa lạ, rồi mới chợt nhận ra mình đã mấp máy tên người đó, chỉ là nhấp môi mà gọi thôi, ờ thì ngày đó tháng đó xa lắc xa lơ rồi, ai đó từng đợi mình ở góc đường này, bận cái áo sơ mi màu trắng tinh khôi, ai đó từng ở đó và yêu thương mình, và mình cũng ở đó và yêu thương họ như thể trái tim mình chỉ có nơi đó mà trở về thôi. Không ai biết trước ta sẽ là ta ngày hôm nay cả. Không ai biết ta sẽ là ta như ngày hôm nay...
Xa xôi...
Ờ thì lâu rồi mình chẳng tin nhau.... rằng khoảng cách xa thật xa ai mà biết được ai còn nhớ ai ? rằng cuộc sống là thế thôi mà, cứ đi qua nhau vội vàng như thể ta chưa bao giờ yêu thương nhau. Vậy mà mình còn đủ sức gọi, còn đủ nỗi nhớ những ngày xa xưa ấy đến thế sao mà còn loay hoay gọi loay hoay tìm lại, rồi lại xị mặt vì không tìm thấy thề, rồi buồn hiu buồn hắt trong người mà vẫn cười vẫn giỡn như không có chuyện gì cả.
Nhưng mà sao mình vẫn tin là ở nơi đó cậu ấy mỗi ngày vẫn luôn cầu nguyện cho niềm vui của mình ngày hôm nay.
Cũng như mình nè, rảnh quá mà, một ngày cầu nguyện cho niềm vui của không biết bao nhiêu người, của tri kỷ nè, anh Hải ở Nhật, và cậu ấy... một đôi mắt cười nhỉ? Mình vẫn rất nhớ, là nỗi nhớ đôi khi vô vọng nhưng rất đẹp, mình chỉ đứng một chỗ thôi, nơi này và trầm ngâm về nó.
//
Lâu rồi chẳng cho phép mình nói buồn , chẳng để status như vậy, chẳng nói với ai chẳng than thở rằng ôi tui buồn quá. Bởi mình luôn nghĩ con người sống trên đời này thì nỗi buồn là mặc định, và trong nỗi buồn mình lại cảm nhận rõ từng khoảnh khắc... là khoảnh khắc thế nào nhỉ? Như chiều nay nè, lúc trở về...
Ờ tui biết định nghĩa một người cô đơn là thế nào rồi, là người có thể nghe được tiếng thở của chính mình. Tại đi nhanh quá thở hỗn hễn chớ chi , còn bày đặc thông qua đó mà định nghĩa nỗi cô đơn . hì hì. Ờ thì mình cũng lâu rồi chưa đứng 1 mình ở hành lang ký túc xá, ngắm những ngọn đèn đường vàng có màu thật đặc biệt, dường như là màu của thời gian, của những cảm xúc đã qua. Ờ thề mình đang tìm lại cảm xúc đó. Có người từng hỏi mình là dạo này thế nào rồi? Mình bảo ngày nào e cũng đứng hành lang kt ngắm những ngọn đèn vàng , nhưng mà tối nay lạ lắm , tự dưng đứng ngắm một hồi cái những ngọn đèn nhòa đi, chớ không phải mắt em nhòa đâu nhen. Thì là đứng khóc nói cha đi. còn bày vẽ. hì hì.
ờ thề bây giờ tui muốn khóc, không phải khóc theo cái kiểu ôi em buồn quá em cần một bờ vai đủ rộng để dựa vào, mà mình muốn khóc theo kiểu dẫy đành đạch như con cá chạch, à lộn như một đứa trẻ chớ hỉ, hi hi, khóc như một đứa trẻ không được quà, mà đòi mãi cũng chẳng được cho, không phải khóc sụt sịt mà khóc bằng cả cơ thể nè, bằng mỗi tế bào đang sống trong người mình , để rồi mỏi mệt rồi ngủ lịm đi, xong hôm sau xấu hổ vì mình đã khóc như con điên chớ chi.  Nhưng mà có ai chịu nỗi mình như thế không?
/*
Ba dặn thứ 4 xuống coi 2 vợ chồng bữa ba chở ra bệnh viện phụ sản khám bệnh ra sao? Mấy nay chưa xuống thăm 2 vợ chồng đó được, không biết họ ăn ở ra sao, có biết đi mua đồ ăn mà ăn, chắc chắn là biết rồi mà mua đồ có rẻ hông hay mấy bà hộ pháp tham tiền lại lấy đắc thì tội lắm, rồi có biết tự lo không? Họ lạ nước lạ cái mà.
Hôm ba ra Đà Nẵng chở bệnh nhân khám bệnh,  thấy thương ba quá, đi lơ xe với ba một ngày ở ngoài đường mới biết cái cực, ba xuống ngày rong ruổi ngoài đường này, nắng ngày, gió này, và mưa nữa, tuy là được ngồi trong xe ô tô nhưng cũng cực lắm chớ bộ, mình đi mới 1 ngày mà người đầy bụi nhất là bụi bám ở kẽ bàn tay và bàn chân là khó rửa nhất, hèn chi ba mình hay bám bụi ở tay và chân, rồi lúc đợi bệnh nhân thì ba mua tờ báo ngồi đọc, mình cứ loanh quanh chọc ba, hì hì, rồi 2 ba con với em cu Hoài buồn ngủ, thế là ngay trong bv đó, ba nằm trên 1 cái ghế đá gối đầu lên cái ba lô mình mang theo mà ngủ, mình vì tối thức tới 4h nên cũng buồn ngủ quá, cũng nằm xuống 1 cái ghế bên trái gối đầu lên bọc đồ mua cho ba má mà ngủ, em cu Hoài ham chơi điện tử trên điện thoại nên không thèm ngủ chi cả.À thì ra cái tính thoải mái của mình giống ba thật, không cần phải giả bộ thế này thế kia cả, buồn ngủ thì ngủ, đói thì ăn, yêu thì nói yêu, nói thì nói ghét... sống đơn giản vậy thôi.
Thấy thương ba, dẫn bệnh nhân đi khám bệnh cầm giấy chuyển viện mà ngại không đi hỏi dùm bệnh nhân, bảo mình đi hỏi mới chết chớ, tuy có giấy chuyển viện nhưng mà bệnh nhân vẫn phải đợi tới 1h 30 mới đăng ký khám bệnh như bệnh nhân bình thường, lúc gần 4h30 chị mang bầu mới được khám xong, bệnh viện nói tới thứ 4 tuần sau mới có kết quả, lúc đó trở lại bệnh viện nhận kết quả, 2 vợ chồng xin nhập viện mà họ không cho bảo bệnh viện không cho nhập viện trong những trường hợp như thế này, lúc đó mình định chạy vô xin giùm bệnh viện cho nhập viện , trình bày hoàn cảnh là bệnh nhân ở tận huyện miền núi Quảng Ngãi nhưng mà anh chị đó đã xin rồi, họ đã nói không cho nhập viện thì cũng phải chấp nhận thôi chớ biết làm sao? Lúc đó mình tức lắm, thấy thương bệnh nhân mà ba chở ra, cũng là bà con mình, người dân tộc H'rê hiền lành, chịu khó, tiếng Kinh chưa sỏi, mình tức muốn ăn thịt những người đưa ra những cái quy định đó - những quy định làm khổ con người ta, những quy định chẳng có tình người chi hết á, muốn cắn xé họ cũng phải qua cơn mất bình tĩnh, mà vẫn tức quá bặm môi muốn đứt luôn à, hồi trước mình nghĩ mình ghét nhất loại người khoa trương, khoe khoang nhưng hôm đó mình mới biết mình ghét nhất loại người gì rồi, đó là loại người đưa ra những quy định không phải vì con người mà chỉ vì lợi ít của một nhóm người nhỏ, khiến cho những người thấp cổ bé họng trong cuộc sống phải chịu im lặng và khổ cực như vầy.
Thôi lần quần thế nào cũng hỏi thăm được phòng trọ cho 2 vợ chồng chị ấy nghỉ đỡ, lúc đầu nghe 40 nghìn/1 ngày đêm nhưng sau kiếm được nhà nghỉ Ánh Dương hỏi bà chủ thì mới hay tới 80 nghìn/1 ngày đêm, ông anh Vinh của mình đứng kệ nệ trả giá giùm họ, lúc đầu ổng trả 60 nè, sau bà chủ không chịu , tới 70 cũng không, rồi lên 75 nghìn thì phải, mà sao cả dãy phòng trọ chẳng thấy có ai cả, chắc là họ cũng chỉ đi ra rồi đi vô hí hí là mới 40 nghìn , chứ còn ở lâu như trường hợp này thì phải tới 80/ngày đêm.
Mà sao lạ nhen, hình ảnh hôm đó mình thấy quen quen sao ấy, có nhiều sự việc hình ảnh trong cuộc sống đôi khi mình chưa từng trải qua nhưng đột dưng như ngày hôm đó lại thấy quen thuộc , như thể cuộc sống của mình chắc chắn sẽ trải qua những khoảnh khắc đó vậy.
À, mình kể điều quan trọng nhất nè, chị đi khám bệnh mang thai nhưng thai nhi bị dị dạng, nhưng mà đến thứ 4 mới hội chẩn lại chính xác, thứ 4 anh em mình cũng phải xuống đó gọi điện để gặp 2 anh chị đó coi sao, có khi 2 anh chị phải ở lại thêm một thời gian nữa quá. Ra Đà Nẵng khám bệnh mà phải bán cả một rừng keo, tốn kém mà không khám bệnh được kết quả tốt nữa, Má mình với chú Nun bảo có khi thai phải bỏ đi vì bị dị dạng , mình nghe mà thấy thương quá, thấy tội quá cứ muốn khóc thôi, chị đó hình như mệt quá nên 2 vợ chồng cũng chẳng nói năng gì, mà sao để tới tháng thứ 7 mới đi khám mà phát hiện ra thại nhi bị dị dạng trời. Em mới trong bụng mẹ mà đã phải mang số phận như vậy rồi, thấy thương thấy đau nhói trong tim vì cảm nhận được nỗi đau của họ, ông trời có khi nào lúc công bằng lúc không công bằng không?
Thật ra dù mình có mong ở lại Đà Nẵng thì việc mình muốn làm nhất vẫn là được trở về và thay đổi cuộc sống của những người dân tộc H'rê quê mình.Mình muốn thay đổi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Muốn thay đổi từ cái ăn, đến cái học, đến cuộc sống của những người dân quê mình. Vậy mình phải làm sao đây? Nói vậy chớ muốn làm thì mình phải hiểu cái đã, nhưng mà không khó đâu, miễn là khi mình thấy một cái gì đó cần thay đổi thì mình hãy thay đổi , miễn là trong lòng mình làm gì cũng hướng thiện , miễn là mình biết đau cho nỗi đau của ngay cả những người dưng... thì mình sẽ làm được thôi mà.








No comments:

Post a Comment