You must work on what you love, be inspire by people & inspired people in return.
http://www.vietnamworks.com/lap-trinh-vien-cao-cap-luong-1000-629580-jv
Con người có ước mơ, có khát vọng làm chủ bản thân mình, nỗ lực làm việc, học hỏi để trở nên hoàn thiện hơn. Con người đó nhất định phải được hạnh phúc và làm được những điều mình muốn trong cuộc đời mình.
I want to send word to someone at the ends of the world, Do you remember our pledge when hearing the rain fall?
1.29.2016
1.27.2016
I wanna be your left hand man (part 2)
“Everglow” by Coldplay is about the feeling of warmth or happiness that comes with the sadness you feel when you think about a relationship, situation, or friendship that has now ended.
Có những ngày cô đơn, rồi trong chính những ngày đơn độc đó nhìn lại cả một quãng đường dài, những ngày dài mình đã sống vì điều gì mà sao mạnh mẽ vậy? Sao có thể đi qua được những ngày đó với đủ đầy hy vọng để đến được với ngày hôm nay.
Nhưng hôm nay cũng lại là một ngày cô đơn như vậy.
Mình thích ăn nhãn lồng, vải. Thích uống trà ô Long. Khoảng thời gian thích nhất trong ngày là vào buổi sáng, trời lành lạnh một chút. Lúc đó sẽ vội vội vàng vàng múc nước tưới cho cây cối, hoa lá ở ban công trước nhà và ban công trong phòng. Nghe tiếng chim hót một tý tẹo, rồi thủ thỉ thì thầm với một bụi cây bất kỳ nào đó, cũng vội vàng ăn sáng và đi làm.
Everglow - Ánh sáng của tình yêu vẫn còn lấp lánh như ngôi sao trên bầu trời vậy dù tình yêu sâu đậm của 2 người đã dừng lại vào một tháng nào đó của một năm nào đó. Viết những dòng này sao lại vẫn có thể khóc được chứ.
"When I'm cold, cold, cold...
The light that once you gave me, it will everglow"
Khi trong lòng tôi cảm thấy lạnh lẽo, ngọn lửa tình yêu mà một lần trong đời bạn mang tới cho tôi sẽ mãi tỏa sáng, dẫn đường cho tôi. Có đúng vậy không nhỉ? Nếu giờ mình có chết đi thì mình cũng sẽ không hối tiếc vì đã từng yêu như vậy, phải nói là may mắn có được một tình yêu mà mình đã sống chết với nó như vậy. Nghe bài hát này cảm thấy nhẹ nhõm kỳ lạ. Giống như vừa khóc vỡ òa xong lại tự vỗ về mình vậy. Nhưng mà bài hát này làm mình nhớ tới một người nữa. Người đến với cuộc sống của mình bằng một cách kỳ lạ. Kỳ lạ vì người đó chưa bao giờ nói chuyện với mình, chưa bao giờ chạm vào mình nhưng người đó lại có thể chạm vào tâm hồn mình, thay đổi những thói quen của mình, nghe có ngốc xít không nhỉ? Nhưng đây đúng là một điều kỳ diệu đối với mình, vì mình như thể trở nên tốt đẹp hơn, mong muốn được sống hạnh phúc hơn.
Tại sao con gái của một người sống rất đơn giản lại mang nhiều suy nghĩ như vầy nhỉ? Ba là một người đàn ông đơn giản vô cùng, mệt thì ngủ, đói thì ăn mà thèm bia thì uống thôi. Mình thương ba, thương giọt nước mắt của ba rơi trong những ngày vất vả đó, dù ba có vô tâm vô tư nhưng điều mình cảm ơn trời phật hơn cả là cho ba má mình một tính tình vô tư để có thể mạnh mẽ đi qua những biến cố cuộc đời.
Mình ăn chay, từ từ bắt đầu ăn chay trường. Trái tim mình cũng yếu đuối lắm không phải ngày nào cũng mạnh mẽ được đâu.
Mình không muốn lại có một tình yêu vô vọng nữa.
Mình chỉ muốn nói cho cậu biết là ngay bây giờ đây - sự hiện diện của cậu trong tâm hồn mình ngày càng rõ rệt - mình muốn nghe nhịp tim cậu đập biết bao.
Có những ngày cô đơn, rồi trong chính những ngày đơn độc đó nhìn lại cả một quãng đường dài, những ngày dài mình đã sống vì điều gì mà sao mạnh mẽ vậy? Sao có thể đi qua được những ngày đó với đủ đầy hy vọng để đến được với ngày hôm nay.
Nhưng hôm nay cũng lại là một ngày cô đơn như vậy.
Mình thích ăn nhãn lồng, vải. Thích uống trà ô Long. Khoảng thời gian thích nhất trong ngày là vào buổi sáng, trời lành lạnh một chút. Lúc đó sẽ vội vội vàng vàng múc nước tưới cho cây cối, hoa lá ở ban công trước nhà và ban công trong phòng. Nghe tiếng chim hót một tý tẹo, rồi thủ thỉ thì thầm với một bụi cây bất kỳ nào đó, cũng vội vàng ăn sáng và đi làm.
Everglow - Ánh sáng của tình yêu vẫn còn lấp lánh như ngôi sao trên bầu trời vậy dù tình yêu sâu đậm của 2 người đã dừng lại vào một tháng nào đó của một năm nào đó. Viết những dòng này sao lại vẫn có thể khóc được chứ.
"When I'm cold, cold, cold...
The light that once you gave me, it will everglow"
Khi trong lòng tôi cảm thấy lạnh lẽo, ngọn lửa tình yêu mà một lần trong đời bạn mang tới cho tôi sẽ mãi tỏa sáng, dẫn đường cho tôi. Có đúng vậy không nhỉ? Nếu giờ mình có chết đi thì mình cũng sẽ không hối tiếc vì đã từng yêu như vậy, phải nói là may mắn có được một tình yêu mà mình đã sống chết với nó như vậy. Nghe bài hát này cảm thấy nhẹ nhõm kỳ lạ. Giống như vừa khóc vỡ òa xong lại tự vỗ về mình vậy. Nhưng mà bài hát này làm mình nhớ tới một người nữa. Người đến với cuộc sống của mình bằng một cách kỳ lạ. Kỳ lạ vì người đó chưa bao giờ nói chuyện với mình, chưa bao giờ chạm vào mình nhưng người đó lại có thể chạm vào tâm hồn mình, thay đổi những thói quen của mình, nghe có ngốc xít không nhỉ? Nhưng đây đúng là một điều kỳ diệu đối với mình, vì mình như thể trở nên tốt đẹp hơn, mong muốn được sống hạnh phúc hơn.
Tại sao con gái của một người sống rất đơn giản lại mang nhiều suy nghĩ như vầy nhỉ? Ba là một người đàn ông đơn giản vô cùng, mệt thì ngủ, đói thì ăn mà thèm bia thì uống thôi. Mình thương ba, thương giọt nước mắt của ba rơi trong những ngày vất vả đó, dù ba có vô tâm vô tư nhưng điều mình cảm ơn trời phật hơn cả là cho ba má mình một tính tình vô tư để có thể mạnh mẽ đi qua những biến cố cuộc đời.
Mình ăn chay, từ từ bắt đầu ăn chay trường. Trái tim mình cũng yếu đuối lắm không phải ngày nào cũng mạnh mẽ được đâu.
Mình không muốn lại có một tình yêu vô vọng nữa.
Mình chỉ muốn nói cho cậu biết là ngay bây giờ đây - sự hiện diện của cậu trong tâm hồn mình ngày càng rõ rệt - mình muốn nghe nhịp tim cậu đập biết bao.
1.26.2016
1.25.2016
Lủi thủi một mình
Lủi thủi lủi thủi, cũng thèm có người bầu bạn và trò chuyện.
Thèm một người hiểu mình và thương mình.
Mình bỏ cuộc đây. Tại sao tại sao chưa thử đã bỏ đi rồi vậy. Mình không chịu nổi cảm xúc này nữa. Nó mạnh tới nỗi khiến mình cứ đứng ngồi không yên, thấp tha thấp thỏm. Chỉ là cảm giác một người nào đó cũng biết đến sự tồn tại của mình. Mong muốn yêu thương mình nhưng thôi mình không tự huyễn hoặc nữa.
Mình đi đây. Mình đi thật đó.
Thèm một người hiểu mình và thương mình.
Mình bỏ cuộc đây. Tại sao tại sao chưa thử đã bỏ đi rồi vậy. Mình không chịu nổi cảm xúc này nữa. Nó mạnh tới nỗi khiến mình cứ đứng ngồi không yên, thấp tha thấp thỏm. Chỉ là cảm giác một người nào đó cũng biết đến sự tồn tại của mình. Mong muốn yêu thương mình nhưng thôi mình không tự huyễn hoặc nữa.
Mình đi đây. Mình đi thật đó.
1.24.2016
Không mong đợi
Thèm ăn bánh bèo Quảng Ngãi chính hiệu cơ chớ. Bánh bèo phải có rắc nhân (hay còn gọi là nhưng - ở quê mình nói trẹo qua thành nhưng thì phải) nước sền sệt, đậm đà. Hồi nhỏ ghiền bánh bèo cô Sáu ở Tài Năng, cô Sáu có một thời gian quang gánh đi bán nhưng thời gian sau cô không quảy hàng đi bán nữa mà chỉ bán cố định ở chợ thôi. Bánh bèo của cô rất to, đúc trong cái chén ăn cơm bằng men cũ kỹ, chan thêm nhưng vô nóng hổi ăn ngon tuyệt vời, cảm giác mình vẫn nhớ tới bây giờ như thể chưa bao giờ có cái chén bánh bèo nào ngon bằng hàng cô nấu cả.
Nói nhỏ này, cô Sáu sau này là bà Gì hụt của mình đấy, ôi cái thị trấn nhỏ xí này. -_- mình từng yêu sâu đậm cháu gọi cô Sáu bằng gì.
Cuối tháng 1 Sài Gòn trong mắt mình như thế nào nhỉ? Năm nay tiền bạc cũng rủng rỉnh hơn, nhiều ước mơ hơn và chân cũng muốn đi nhiều nơi hơn.
Mình đã bao giờ tưởng tượng được mình lại gần ước mơ của mình đến thế này không nhỉ? Trước khi vô Sài Gòn mình chưa bao giờ nghĩ tới những lợi thế khi sống ở đây. Ở đây có thể dễ dàng đi du lịch sang các nước Đông Nam Á bên cạnh, dễ dàng săn vé máy bay giá rẻ, thông tin tiếp cận cũng nhanh hơn. Ở đây có rất nhiều chùa chiềng, nét văn hóa mà mình sẽ khám phá từng chút từng chút một. Nhưng mà ngày chủ nhật hôm nay mình chỉ dành để ở nhà đọc sách và lười biếng ngồi lên nằm xuống, đi ra đi vô thôi.
Sáng ngủ nướng tới hơn 7h, giật mình vì ba gọi, ba nói xem thông tin giá vé đi Phú Quốc cho bác Triệu coi. Giá vé cũng không phải là rẻ nhỉ, cũng trên dưới 1 triệu. Tự nhiên thấy thương bác Triệu. Lúc về đợt đám cưới Việt vừa rồi nè, bác Triệu say rượu đi tới 1 ngày đêm mới về tới nhà, lúc về nghe bác Dự la bác Triệu là sao ông lại đòi đi Lý Sơn, tiền đâu cho ông đi. Nghĩ cũng buồn, số phận con người sao lại như vậy, muốn đi đâu thì đi chứ ai lại bị ràng buộc bởi gia đình, tiền bạc. Mình thì không muốn như vậy chút nào. Mình đang đi trên con đường tự do này.
Lúc sáng gọi cho bạn rồi, bạn nói sẽ cùng mình về vào ngày 25 âm, là ngày 04 tháng 2 dương lịch đó. Mình chờ đợi chuyến đi này quá.
Buổi tối nay trời trở lạnh nhỉ? Cái lạnh dễ chịu của Sài Gòn.
Mình sẽ đi những đâu và chờ đợi điều gì vậy. Mình thực sự cũng không rõ nữa.
Lúc tiễn Việt về nhà chồng cũng chẳng xúc động nhiều. Hồi bé nghĩ việc kết hôn làm vợ làm chồng là thiêng liêng lắm. Nhưng rồi lớn lên mới thấy. Việc này chỉ là một việc thuận theo tự nhiên mà thôi. Kết hôn là khởi đầu hay kết thúc. Là đau khổ hay viên mãn.
Mình vẫn như một đứa trẻ đi lang thang. Không tìm kiếm cũng không mong đợi. Trở nên ích kỷ và khó chịu nếu như phải chia sẻ thời gian và không gian với một người khác. Nhưng lại trở thành bản thân mình nhiều hơn.
Hôm nay mới chính thức thoát khỏi cái cảm giác mệt mỏi rã rời của chuyến đi xa vì trưa nay ngủ ngon thỏa thích. Ngủ say tới nỗi lúc giật mình dậy mình chẳng nhớ là mình đang ở đâu luôn, định hình lại mới nhớ là mình đang ở phòng trọ quen thuộc.
À mà chuyện chồng con. Thực sự là ở bên ngoài, bên ngoài của suy nghĩ mình cũng bị ảnh hưởng bởi xã hội, cũng muốn có một chỗ dựa nhưng mà bên trong con người của mình mình vẫn luôn chưa sẵn sàng để hy sinh sự tự do mình đang có, chưa sẵn sàng vì còn nhiều việc để làm nhiều nơi chưa đi và nhiều ước mơ chưa thực hiện được.
Và chắc có lẽ lần này mình cũng sẽ không dám bước tới đâu. Cái cảm giác này sẽ tự nhiên bị dẹp xuống thôi. Mình là cái con nhát gan mà.
Nói nhỏ này, cô Sáu sau này là bà Gì hụt của mình đấy, ôi cái thị trấn nhỏ xí này. -_- mình từng yêu sâu đậm cháu gọi cô Sáu bằng gì.
Cuối tháng 1 Sài Gòn trong mắt mình như thế nào nhỉ? Năm nay tiền bạc cũng rủng rỉnh hơn, nhiều ước mơ hơn và chân cũng muốn đi nhiều nơi hơn.
Mình đã bao giờ tưởng tượng được mình lại gần ước mơ của mình đến thế này không nhỉ? Trước khi vô Sài Gòn mình chưa bao giờ nghĩ tới những lợi thế khi sống ở đây. Ở đây có thể dễ dàng đi du lịch sang các nước Đông Nam Á bên cạnh, dễ dàng săn vé máy bay giá rẻ, thông tin tiếp cận cũng nhanh hơn. Ở đây có rất nhiều chùa chiềng, nét văn hóa mà mình sẽ khám phá từng chút từng chút một. Nhưng mà ngày chủ nhật hôm nay mình chỉ dành để ở nhà đọc sách và lười biếng ngồi lên nằm xuống, đi ra đi vô thôi.
Sáng ngủ nướng tới hơn 7h, giật mình vì ba gọi, ba nói xem thông tin giá vé đi Phú Quốc cho bác Triệu coi. Giá vé cũng không phải là rẻ nhỉ, cũng trên dưới 1 triệu. Tự nhiên thấy thương bác Triệu. Lúc về đợt đám cưới Việt vừa rồi nè, bác Triệu say rượu đi tới 1 ngày đêm mới về tới nhà, lúc về nghe bác Dự la bác Triệu là sao ông lại đòi đi Lý Sơn, tiền đâu cho ông đi. Nghĩ cũng buồn, số phận con người sao lại như vậy, muốn đi đâu thì đi chứ ai lại bị ràng buộc bởi gia đình, tiền bạc. Mình thì không muốn như vậy chút nào. Mình đang đi trên con đường tự do này.
Lúc sáng gọi cho bạn rồi, bạn nói sẽ cùng mình về vào ngày 25 âm, là ngày 04 tháng 2 dương lịch đó. Mình chờ đợi chuyến đi này quá.
Buổi tối nay trời trở lạnh nhỉ? Cái lạnh dễ chịu của Sài Gòn.
Mình sẽ đi những đâu và chờ đợi điều gì vậy. Mình thực sự cũng không rõ nữa.
Lúc tiễn Việt về nhà chồng cũng chẳng xúc động nhiều. Hồi bé nghĩ việc kết hôn làm vợ làm chồng là thiêng liêng lắm. Nhưng rồi lớn lên mới thấy. Việc này chỉ là một việc thuận theo tự nhiên mà thôi. Kết hôn là khởi đầu hay kết thúc. Là đau khổ hay viên mãn.
Mình vẫn như một đứa trẻ đi lang thang. Không tìm kiếm cũng không mong đợi. Trở nên ích kỷ và khó chịu nếu như phải chia sẻ thời gian và không gian với một người khác. Nhưng lại trở thành bản thân mình nhiều hơn.
Hôm nay mới chính thức thoát khỏi cái cảm giác mệt mỏi rã rời của chuyến đi xa vì trưa nay ngủ ngon thỏa thích. Ngủ say tới nỗi lúc giật mình dậy mình chẳng nhớ là mình đang ở đâu luôn, định hình lại mới nhớ là mình đang ở phòng trọ quen thuộc.
À mà chuyện chồng con. Thực sự là ở bên ngoài, bên ngoài của suy nghĩ mình cũng bị ảnh hưởng bởi xã hội, cũng muốn có một chỗ dựa nhưng mà bên trong con người của mình mình vẫn luôn chưa sẵn sàng để hy sinh sự tự do mình đang có, chưa sẵn sàng vì còn nhiều việc để làm nhiều nơi chưa đi và nhiều ước mơ chưa thực hiện được.
Và chắc có lẽ lần này mình cũng sẽ không dám bước tới đâu. Cái cảm giác này sẽ tự nhiên bị dẹp xuống thôi. Mình là cái con nhát gan mà.
1.22.2016
Em cần có anh
Cô muốn hiểu nhiều về anh cũng như cô mong mỏi anh hiểu cô vậy.
Cô sẽ bắt đầu từ đâu vậy nhỉ? nếu như anh có thể vô tình đọc được những dòng này.
Cô hay quên nhiều việc đơn giản và đầu óc sẽ trở nên cực kỳ hậu đậu nếu như
1 Hôm đó cô bị cảm cúm
2 Cô đang ở kỳ kinh nguyệt hằng tháng
3 Cô vừa trở về từ một chuyến đi xa ít nhất là 3 ngày
Cô thích một người đàn ông im lặng và trầm tính, đồng thời cũng vẫn cực kỳ hài hước. Phải nói là cô bị quyến rũ mới đúng. Cô không ngờ rằng lại có một ngày trái tim nói với cô những điều này, rằng cô lại có thể yêu thêm một lần nữa, bối rối ngại ngùng.
Cô là thế nào nhỉ?
Mạnh mẽ nhưng nhạy cảm.
Cô thích đọc sách và tiểu thuyết nhưng lại yêu khoa học.
Cô đanh đá nhưng trong bụng lại hiền lành.
Cô có thể vui vì một nụ cây mới đâm chồi, có thể loanh quanh cả ngày ngắm trời mây cây cỏ. Cô có thể ở 1 mình cả ngày nhưng rồi cô chợt nhận ra cô cần có anh trong cuộc đời mình.
Làm sao đây? Làm sao đây?
Cô tự hỏi anh suy nghĩ như thế này khi đi đường và bị kẹt xe, anh sẽ làm gì lúc đợi chuyến bay đường dài. Và anh hôn như thế nào nhỉ?
Cô cần có anh trong cuộc đời mình biết bao.
Cô sẽ bắt đầu từ đâu vậy nhỉ? nếu như anh có thể vô tình đọc được những dòng này.
Cô hay quên nhiều việc đơn giản và đầu óc sẽ trở nên cực kỳ hậu đậu nếu như
1 Hôm đó cô bị cảm cúm
2 Cô đang ở kỳ kinh nguyệt hằng tháng
3 Cô vừa trở về từ một chuyến đi xa ít nhất là 3 ngày
Cô thích một người đàn ông im lặng và trầm tính, đồng thời cũng vẫn cực kỳ hài hước. Phải nói là cô bị quyến rũ mới đúng. Cô không ngờ rằng lại có một ngày trái tim nói với cô những điều này, rằng cô lại có thể yêu thêm một lần nữa, bối rối ngại ngùng.
Cô là thế nào nhỉ?
Mạnh mẽ nhưng nhạy cảm.
Cô thích đọc sách và tiểu thuyết nhưng lại yêu khoa học.
Cô đanh đá nhưng trong bụng lại hiền lành.
Cô có thể vui vì một nụ cây mới đâm chồi, có thể loanh quanh cả ngày ngắm trời mây cây cỏ. Cô có thể ở 1 mình cả ngày nhưng rồi cô chợt nhận ra cô cần có anh trong cuộc đời mình.
Làm sao đây? Làm sao đây?
Cô tự hỏi anh suy nghĩ như thế này khi đi đường và bị kẹt xe, anh sẽ làm gì lúc đợi chuyến bay đường dài. Và anh hôn như thế nào nhỉ?
Cô cần có anh trong cuộc đời mình biết bao.
1.19.2016
Đem từ Ba Tơ cây dương xỉ
Tự nhiên mệt mỏi, muốn khóc. Nhất là mấy ngày nay, do thay đổi thời tiết hay do mới xa nhà.
Thấy buồn buồn.
Thấy buồn buồn.
1.06.2016
1.05.2016
1.02.2016
Sa Đéc, Đồng Tháp
Tại sao cô gái đó đã đi được rất nhiều nơi trên thế giới, cô đã trải nghiệm những điều tuyệt vời mà ai cũng mong muốn có được, nhưng cô vẫn phải thừa nhận là cô chưa bao giờ đến được với chính bản thân mình cả.
Chuyến đi đầu tiên của năm 2016. Mình đã đặt chân tới vùng đất Sa Đéc, đây là chuyến đi mình đã dự định từ rất lâu rồi. Mình muốn tới nơi này để thăm nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, đi thăm chùa, rồi định ghé qua Cao Lãnh nữa, nhưng vì đi có 1 ngày đêm thôi nên mình chỉ dừng chân ở Sa Đéc.
Vì đặt vé xe trễ quá nên mình chỉ mua được vé khởi hành lúc 12h trưa, đi giờ này đúng là mệt thật, nếu lần sau có đi đâu thì mình nghĩ sẽ đặt vé đi từ sáng sớm, không khí vừa dễ chịu mà cũng ít người đỡ phải chen chúc. Mình đi tới văn phòng của Phương Trang ở Lê Hồng Phong vào lúc 9h30, sớm đến 2 tiếng nên không biết phải làm gì đi lang thang xung quanh đó, thích nhất là dọt vô chợ Bầu Sen, cái chợ nhỏ bán dọc con hẻm nhỏ đâm ngang qua đường An Dương Vương. Ở đây mình có dừng lại ăn chè, lúc đầu định ăn sương xoa nhưng sau thấy cái loại chè có màu xanh xanh từng khúc từng khúc nhỏ bằng cỡ móng tay mới ăn thử, hỏi ra thì đó là chè bánh lọt, ăn với đậu xanh ngọt lịm mà ăn vô mát cả người, chợ ở quận 7 mình hay đi ( hơi gần khu Phú Mỹ Hưng) không thấy bán loại chè kiểu này. 7 nghìn/1 ly nhưng mà mình xin thêm dừa nước nữa là tính ra 10 nghìn. Dừa nước thì mình đã ăn lúc đi miền Tây chơi vào tháng 2 năm ngoái nhưng mình quên mất, lại hỏi tiếp cô bán chè cái này là cái gì. Cái mặt ngu ngu thật.
Đi loanh quanh một hồi lại mua 1 đôi tất, mua mấy thứ không cần thiết.
Xe trung chuyển đón vào giữa trưa nên nắng gắt thật. Lúc tới bến xe trung tâm mình đã hơi bải hoải mệt mỏi vì thấy đông người quá. Ngồi đợi xe mới tán dóc với một anh ở Kiên Giang, nói chuyện cũng dễ thương, phóng khoáng và vui vẻ nữa. Mình cũng có dự định đi Rạnh Giá để đi đảo Nam Du. Nhưng chắc là phải sau chuyến đi Cam vào một ngày gần đây nhất của mình nhỉ. Có thể là 30-4 mình sẽ làm một chuyến đi Cam đó.
Về tới Sa Đéc là lúc 15h30 có xe trung chuyển chở mình tới tận Cát Mộc, vậy mà mình định đi bộ. Sống ở Sài Gòn thật khiến khả năng thích nghi của mình tăng vọt, từ một con bé sinh ra và lớn lên ở cái huyện miền núi không có tên đường, chạy xe 5 phút là hết cả thị trấn mình đã trở thành một người đi đâu cũng có thể tìm đường được. Nhận phòng xong là khoảng hơn 4h chiều, khách sạn Cát Mộc cũng yên tĩnh, nội thất trang trí bằng gỗ, củi, đường đi vào có rất nhiều cây cối, đặt biệt là cây phong lan. Vì là lần đầu tiên đi bụi 1 mình nên mình chọn một khách sạn lớn cho an toàn, sạch sẽ. Á mình không thích căn phòng này cho lắm vì nó không có cửa sổ cũng không có ban công. Lần sau mình sẽ chọn nhà nghỉ rẻ tiền ở có khi lại thích hơn.
Nghỉ ngơi 1 tý mình đi bộ ra đường Nguyễn Huệ để tìm ngôi nhà cổ đó, mà đi buổi tối nên mình bị lạc mất, tại vừa đi vừa ghé 1 quán ven đường để ăn nữa. Ăn được món gỏi cuốn + chả giò, nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Cũng ngon nhưng không phải là ngon lắm. Cuối cùng ghé nơi này mà lại chưa được thưởng thức hủ tiếu Sa Đéc. Buổi tối đi dọc đường Nguyễn Huệ, chợ búa buôn bán tấp nập, con đường này chạy dọc bờ sông Sa Giang, có thuyền ghe, ở đây không đẹp bằng bến phà ở Hội An, chỗ ghé sang nhà bà Sa. Ôi nhớ cái thời thất nghiệp trong túi còn co 2,3 trăm ngàn mà lang thang đây đó đi đủ chỗ.
Thôi xong buổi tối cũng chả biết đi đâu nữa.
26 tuổi cô mới bắt đầu tìm được điều mình thích, bàn chân khát khao muốn đi và khám phá thế giới như một đứa trẻ, đây chẳng phải là điều cô luôn mơ ước từ bé sao? hihi.
Sáng thức dậy ở 1 thị trấn xa lạ nhưng mà không được sảng khoái lắm, máy điều hòa kêu to làm tối mình ngủ nhức cả đầu. Dậy ăn sáng - ăn phở tái, ở đây đồ ăn không ngọt lắm như trên Sài Gòn nhưng cũng không ngon lắm, tính ra mình ăn gì cũng được nhưng cũng khó tính trong ăn uống lắm chớ bộ.
Ăn để có sức đi lang thang. Mình ghé qua chùa Kiến An Cung trước nhưng ở đây họ không gọi cái tên dài như vậy mà họ chỉ gọi chùa ông thôi thì phải, lúc tối mình đi ngang qua mà chùa đóng cửa thì phải. Chùa này thời ông Quách, nhiều người Hoa ở đây có họ là Quách lắm. Đọc điển tích về ông thì thấy ông sống ở cái thời trước công nguyên luôn, ông hiển linh giúp dân dẹp loạn...(sorry mình không nhớ rõ lắm), chỉ nhớ sơ qua lý do vì sao ông lại được thờ phụng.
Mình thích không khí chùa này, nếu đi chùa vào một buổi sáng sớm mùa xuân thì thích thật nhỉ. Mình mới biết được 1 loại nhang gọi là nhang khoan, treo lủng lẳng trước hiên chùa nhưng mà là ở gian trong, nhìn thích đẹp và trang nhã.
Mình có ghé chùa Kim Huê, rất là lớn luôn, tới chùa nào mình cũng cầu nguyện một điều đó, mình mong trời phật có thể nghe thấu được nỗi lòng của mình. Về lại Sài Gòn mình sẽ giành thời gian để khám phá chùa ở đây, tuần sau đi chùa Giác Lâm ở quận 11 nhé.
Từ chùa Ông đi bộ 1 tý là sẽ gặp nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, trước khi đến đây mình đã mong chờ điều gì vậy nhỉ? để thấu hiểu về một mối tình lãng mạng giữa ông Huỳnh Thủy Lê và người tình Pháp, để chiêm ngưỡng kiến trúc của ngôi nhà cổ? để mơ hồ cảm nhận được nhịp sống của nơi này nhiều thế kỷ trước? Cuối cùng không phải những điều này làm mình thấy xúc động mà lại chính là món trà sen mức gừng, và cuộc trò chuyện với anh bảo vệ của ngôi nhà. Anh bảo vệ xưng hô mình là cưng, nói chuyện hơi cà lăm nhưng rất thật thà luôn, Anh hỏi mình đến từ đâu, bảo với mình là chùa lớn nhất ở Đồng Tháp cách đây khoảng 15 cây, nơi có giống sen rất to có thể đứng lên lá sen luôn, nói mình nên đi thăm vừa hoa kiểng Sa Đéc, còn bảo mình là "Tại hôm nay anh bận nên không chở cưng đi được, anh chở thì cưng đổ xăng" có nghĩa là mình không hỏi nhưng anh đã tự nói sẽ chở mình đi thăm quan - cái mặt mình nhìn cũng có phúc gớm, toàn gặp được người tốt. Ừ điều mình cảm thấy là dân ở đây rất chân chất, thật thà. 10 người mình gặp thì cả 10 người đều là người tốt, đây là giác quan thứ 6 của mình đó. Trước khi đi du lịch thì tưởng tượng ra đủ thứ điều xấu có thể xảy ra nhưng thật sự thì thế giới có đáng sợ như vậy đâu, mà giả nhưng có đáng sợ nhưng vậy thì đi một chuyến hành trình mấy trăm cây để học hỏi được nhiều điều mới mẻ, quan sát cách con người ta buôn bán làm ăn, nói năng, lượm lặt được một vài câu chuyện thú vị cũng đáng giá lắm chứ sao, người xưa còn đi bộ hàng ngàn cây số, mở ra con đường tơ lụa kỳ diệu, còn mình chỉ mới biêt được 1 phần nhỏ của thế giới thôi.
Kiến trúc, món ăn ngon, cách thông thương buôn bán, văn hóa, ngôn ngữ là những điều mình muốn học hỏi ở những vùng đất này. hehe mình muốn đi du lịch bụi hơn vì đi như vậy sẽ hiểu về bản thân mình hơn so với việc đi tour đã có người bao sẵn chỗ đi đứng ăn ở rồi, như vậy còn học được gì nữa chứ, trong khi việc mình bỏ tiền ra là để học hỏi những thứ mà sách vở không dạy.
Cái con kênh trên đường Phan Bội Châu nè:
He 5 ngàn 1 cuốn nha.
Mình sẽ đi Cam vào chuyến đi tiếp theo, hãy chờ đợi những trải nghiệm của mình nhé.
À có một số thứ mình cần cho những chuyến sau nè:
1 ba lô du lịch chắn chắn + mang nhiều đồ nhưng không nhức vai
2 máy ảnh khoản 5 triệu (canon ưu tiên).
Quên chứ ở dọc đường đi mình có mua 1 cái ly sứ giá rẻ lắm có 15.000 à, 1 cái đế đựng ly rất đẹp luôn 10.000, 1 đôi giày NKIE he he chắc mình phải nhớ hoài cái nhãn hiệu này thôi, 1 đôi dép lê Thái 45.000 mang rất sướng chân luôn.
Ôi đói bụng.
Chuyến đi đầu tiên của năm 2016. Mình đã đặt chân tới vùng đất Sa Đéc, đây là chuyến đi mình đã dự định từ rất lâu rồi. Mình muốn tới nơi này để thăm nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, đi thăm chùa, rồi định ghé qua Cao Lãnh nữa, nhưng vì đi có 1 ngày đêm thôi nên mình chỉ dừng chân ở Sa Đéc.
Vì đặt vé xe trễ quá nên mình chỉ mua được vé khởi hành lúc 12h trưa, đi giờ này đúng là mệt thật, nếu lần sau có đi đâu thì mình nghĩ sẽ đặt vé đi từ sáng sớm, không khí vừa dễ chịu mà cũng ít người đỡ phải chen chúc. Mình đi tới văn phòng của Phương Trang ở Lê Hồng Phong vào lúc 9h30, sớm đến 2 tiếng nên không biết phải làm gì đi lang thang xung quanh đó, thích nhất là dọt vô chợ Bầu Sen, cái chợ nhỏ bán dọc con hẻm nhỏ đâm ngang qua đường An Dương Vương. Ở đây mình có dừng lại ăn chè, lúc đầu định ăn sương xoa nhưng sau thấy cái loại chè có màu xanh xanh từng khúc từng khúc nhỏ bằng cỡ móng tay mới ăn thử, hỏi ra thì đó là chè bánh lọt, ăn với đậu xanh ngọt lịm mà ăn vô mát cả người, chợ ở quận 7 mình hay đi ( hơi gần khu Phú Mỹ Hưng) không thấy bán loại chè kiểu này. 7 nghìn/1 ly nhưng mà mình xin thêm dừa nước nữa là tính ra 10 nghìn. Dừa nước thì mình đã ăn lúc đi miền Tây chơi vào tháng 2 năm ngoái nhưng mình quên mất, lại hỏi tiếp cô bán chè cái này là cái gì. Cái mặt ngu ngu thật.
Đi loanh quanh một hồi lại mua 1 đôi tất, mua mấy thứ không cần thiết.
Xe trung chuyển đón vào giữa trưa nên nắng gắt thật. Lúc tới bến xe trung tâm mình đã hơi bải hoải mệt mỏi vì thấy đông người quá. Ngồi đợi xe mới tán dóc với một anh ở Kiên Giang, nói chuyện cũng dễ thương, phóng khoáng và vui vẻ nữa. Mình cũng có dự định đi Rạnh Giá để đi đảo Nam Du. Nhưng chắc là phải sau chuyến đi Cam vào một ngày gần đây nhất của mình nhỉ. Có thể là 30-4 mình sẽ làm một chuyến đi Cam đó.
Về tới Sa Đéc là lúc 15h30 có xe trung chuyển chở mình tới tận Cát Mộc, vậy mà mình định đi bộ. Sống ở Sài Gòn thật khiến khả năng thích nghi của mình tăng vọt, từ một con bé sinh ra và lớn lên ở cái huyện miền núi không có tên đường, chạy xe 5 phút là hết cả thị trấn mình đã trở thành một người đi đâu cũng có thể tìm đường được. Nhận phòng xong là khoảng hơn 4h chiều, khách sạn Cát Mộc cũng yên tĩnh, nội thất trang trí bằng gỗ, củi, đường đi vào có rất nhiều cây cối, đặt biệt là cây phong lan. Vì là lần đầu tiên đi bụi 1 mình nên mình chọn một khách sạn lớn cho an toàn, sạch sẽ. Á mình không thích căn phòng này cho lắm vì nó không có cửa sổ cũng không có ban công. Lần sau mình sẽ chọn nhà nghỉ rẻ tiền ở có khi lại thích hơn.
Nghỉ ngơi 1 tý mình đi bộ ra đường Nguyễn Huệ để tìm ngôi nhà cổ đó, mà đi buổi tối nên mình bị lạc mất, tại vừa đi vừa ghé 1 quán ven đường để ăn nữa. Ăn được món gỏi cuốn + chả giò, nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Cũng ngon nhưng không phải là ngon lắm. Cuối cùng ghé nơi này mà lại chưa được thưởng thức hủ tiếu Sa Đéc. Buổi tối đi dọc đường Nguyễn Huệ, chợ búa buôn bán tấp nập, con đường này chạy dọc bờ sông Sa Giang, có thuyền ghe, ở đây không đẹp bằng bến phà ở Hội An, chỗ ghé sang nhà bà Sa. Ôi nhớ cái thời thất nghiệp trong túi còn co 2,3 trăm ngàn mà lang thang đây đó đi đủ chỗ.
Thôi xong buổi tối cũng chả biết đi đâu nữa.
26 tuổi cô mới bắt đầu tìm được điều mình thích, bàn chân khát khao muốn đi và khám phá thế giới như một đứa trẻ, đây chẳng phải là điều cô luôn mơ ước từ bé sao? hihi.
Sáng thức dậy ở 1 thị trấn xa lạ nhưng mà không được sảng khoái lắm, máy điều hòa kêu to làm tối mình ngủ nhức cả đầu. Dậy ăn sáng - ăn phở tái, ở đây đồ ăn không ngọt lắm như trên Sài Gòn nhưng cũng không ngon lắm, tính ra mình ăn gì cũng được nhưng cũng khó tính trong ăn uống lắm chớ bộ.
Ăn để có sức đi lang thang. Mình ghé qua chùa Kiến An Cung trước nhưng ở đây họ không gọi cái tên dài như vậy mà họ chỉ gọi chùa ông thôi thì phải, lúc tối mình đi ngang qua mà chùa đóng cửa thì phải. Chùa này thời ông Quách, nhiều người Hoa ở đây có họ là Quách lắm. Đọc điển tích về ông thì thấy ông sống ở cái thời trước công nguyên luôn, ông hiển linh giúp dân dẹp loạn...(sorry mình không nhớ rõ lắm), chỉ nhớ sơ qua lý do vì sao ông lại được thờ phụng.
Mình thích không khí chùa này, nếu đi chùa vào một buổi sáng sớm mùa xuân thì thích thật nhỉ. Mình mới biết được 1 loại nhang gọi là nhang khoan, treo lủng lẳng trước hiên chùa nhưng mà là ở gian trong, nhìn thích đẹp và trang nhã.
![]() |
| Không gian chùa - muốn trở lại vào sáng sớm một ngày mùa xuân |
![]() |
| Tờ lịch treo trên cây cột chùa |
![]() |
| Vòm nắng |
![]() |
| Cửa hiên |
![]() |
| Một góc nhỏ |
![]() |
| Mình không thắp nhang ở lư hương nay |
![]() |
| Rồng ở nóc chùa, có 2 cái râu vểnh lênh nhìn rất lạ |
![]() |
| Không biết là cái gì và không biết là chữ gì |
![]() |
| Hoa mai sân chùa |
Từ chùa Ông đi bộ 1 tý là sẽ gặp nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, trước khi đến đây mình đã mong chờ điều gì vậy nhỉ? để thấu hiểu về một mối tình lãng mạng giữa ông Huỳnh Thủy Lê và người tình Pháp, để chiêm ngưỡng kiến trúc của ngôi nhà cổ? để mơ hồ cảm nhận được nhịp sống của nơi này nhiều thế kỷ trước? Cuối cùng không phải những điều này làm mình thấy xúc động mà lại chính là món trà sen mức gừng, và cuộc trò chuyện với anh bảo vệ của ngôi nhà. Anh bảo vệ xưng hô mình là cưng, nói chuyện hơi cà lăm nhưng rất thật thà luôn, Anh hỏi mình đến từ đâu, bảo với mình là chùa lớn nhất ở Đồng Tháp cách đây khoảng 15 cây, nơi có giống sen rất to có thể đứng lên lá sen luôn, nói mình nên đi thăm vừa hoa kiểng Sa Đéc, còn bảo mình là "Tại hôm nay anh bận nên không chở cưng đi được, anh chở thì cưng đổ xăng" có nghĩa là mình không hỏi nhưng anh đã tự nói sẽ chở mình đi thăm quan - cái mặt mình nhìn cũng có phúc gớm, toàn gặp được người tốt. Ừ điều mình cảm thấy là dân ở đây rất chân chất, thật thà. 10 người mình gặp thì cả 10 người đều là người tốt, đây là giác quan thứ 6 của mình đó. Trước khi đi du lịch thì tưởng tượng ra đủ thứ điều xấu có thể xảy ra nhưng thật sự thì thế giới có đáng sợ như vậy đâu, mà giả nhưng có đáng sợ nhưng vậy thì đi một chuyến hành trình mấy trăm cây để học hỏi được nhiều điều mới mẻ, quan sát cách con người ta buôn bán làm ăn, nói năng, lượm lặt được một vài câu chuyện thú vị cũng đáng giá lắm chứ sao, người xưa còn đi bộ hàng ngàn cây số, mở ra con đường tơ lụa kỳ diệu, còn mình chỉ mới biêt được 1 phần nhỏ của thế giới thôi.
Kiến trúc, món ăn ngon, cách thông thương buôn bán, văn hóa, ngôn ngữ là những điều mình muốn học hỏi ở những vùng đất này. hehe mình muốn đi du lịch bụi hơn vì đi như vậy sẽ hiểu về bản thân mình hơn so với việc đi tour đã có người bao sẵn chỗ đi đứng ăn ở rồi, như vậy còn học được gì nữa chứ, trong khi việc mình bỏ tiền ra là để học hỏi những thứ mà sách vở không dạy.
Cái con kênh trên đường Phan Bội Châu nè:
He 5 ngàn 1 cuốn nha.
Mình sẽ đi Cam vào chuyến đi tiếp theo, hãy chờ đợi những trải nghiệm của mình nhé.
À có một số thứ mình cần cho những chuyến sau nè:
1 ba lô du lịch chắn chắn + mang nhiều đồ nhưng không nhức vai
2 máy ảnh khoản 5 triệu (canon ưu tiên).
Quên chứ ở dọc đường đi mình có mua 1 cái ly sứ giá rẻ lắm có 15.000 à, 1 cái đế đựng ly rất đẹp luôn 10.000, 1 đôi giày NKIE he he chắc mình phải nhớ hoài cái nhãn hiệu này thôi, 1 đôi dép lê Thái 45.000 mang rất sướng chân luôn.
Ôi đói bụng.
Subscribe to:
Comments (Atom)


















