7.25.2015

Sài Gòn, thứ 7 ngày 25 tháng 7 năm 2015

Một ngày năm mình 25 tuổi.

Cậu có để ý ngày hôm nay không, trong tiếng gió, trong tiếng mưa mình gởi lời chúc mừng sinh nhật cậu. Năm 17 tuổi mình đã không bao giờ có thể tưởng tượng được cuộc sống của người trưởng thành lại có thể như thế này, từng nỗi đau, từng kỷ niệm...mình đã đi qua tất cả những điều đó để rồi mình đến được với ngày hôm nay sao? Có những người không chịu nổi sự cô độc nên trở về, có những người chưa đi, chưa biết, chưa tìm hiểu, chưa đau khổ mà đã trở về rồi, vì nghĩ như vậy nên mỗi ngày mình đã luôn cố gắng. Mình đang viết gì đây chứ.

Mọi người bắt đầu hỏi tuổi của mình, tính tuổi của mình nhưng mà mình không thể nói cho họ nghe rằng mình chỉ là một cô gái nhỏ thôi, mình vẫn vậy vẫn không thay đổi gì nhiều, đặc biệt là tâm hồn mình. Mình luôn nghĩ mình là cô bé đó, lúc nghỉ trưa giữa giờ làm, lúc bắt đầu chìm vào giấc ngủ trưa ngắn ngủi mình hay đưa trí tưởng tượng của mình trở về cô bé ngày xưa đó đang nằm dài trên bãi cỏ bên bờ sông nhỏ gần nhà, nghe tiếng nước chảy róc rách, mùi núi rừng, ánh sáng chan hòa và mình cười nữa chứ rồi chìm vào giấc ngủ.

Mà có ai thèm nghe câu chuyện của một người hiểu rõ sự cô đơn là như thế nào không cơ chứ.
Sao mình không viết gì cả, không dám ghi lại điều gì cả. Mình thấy thương mình quá!

7.18.2015

People always have someone reminds them of their 17-years-old.




Yes, our last kiss tasted like a cigarette.
Nụ hôn cuối cùng của chúng ta có mùi như thuốc lá. Vì lúc đó cậu vẫn đang hút thuốc và chắc giờ cũng vậy. Mình nghe nhiều bản của bài này rồi nhưng lại thích nhất video này, Utada Hikaru lúc đã 30 hát một bài hát sáng tác năm 15 tuổi. Cô ấy nói rằng đối với cô ấy lúc hát lên bài này cô vẫn cảm thấy những cảm xúc như chỉ mới đây thôi.

Lâu rồi mình mới nghe một bài hát làm mình xúc động như vậy.

À mai là đám cuối của một người bạn, à không 2 người bạn chứ nhỉ? 2 người bạn đã yêu nhau và bên nhau một chặng đường dài hơn 7 năm. Mình đã có mặt trong lúc 2 người đó mới bắt đầu tình yêu, song song với mối tình đầu của mình. Nhưng tình yêu của mình đã không đi được tới ngày hôm nay như 2 bạn đó. Mình thực sự từ đáy lòng muốn chúc phúc cho 2 bạn đó lắm.

Như tình yêu đầu không trọn vẹn cũng có những cái hay. Bọn mình đã từng yêu nhau như thế nào đấy nhỉ, mình chẳng nhớ nổi, chẳng kể ra nỗi một ngày tháng nào cụ thể nhưng mà cảm xúc mùi vị thì cứ ở mãi nơi tim mình. Mình lại thở dài nữa rồi này.

Hôm nay mệt mỏi quá, mình đã ngủ mê man cả ngày luôn. Tối nay phải ngủ sớm để mai còn lên công ty ngồi code chứ. Hài....

first love - utada hikaru (vietsub)

7.11.2015

Happiness Comes from Inside

Có một lần mình đã gần như chạm vào khoảng bình an đó. Mình đã chạm vào rồi chứ, đã ở trong nó nhưng mà khoảng thời gian đó không kéo dài. Niềm an lạc đã không kéo dài vì mình đã không tiếp tục thực hành nữa.
Lúc tối mình mơ sau trận mưa to hoa trên ban công nở nhưng mà nó lại là hoa hướng dương mà màu tím cơ chứ. Mình chỉ thích mỗi hoa màu hồng hoặc màu tím thôi. Hôm trước bông hoa màu tím mới nở, mình đã vui và ngỡ ngàng làm sao, vì mình chẳng mong chờ nó sẽ ra hoa. Tại vì hoa chỉ có mấy thân mỏng yếu ớt mình mang vào từ nhà cũng đã được mấy tháng rồi, có phải đợt tháng 5 mình về quê không nhỉ, à không đợt tết, tháng 5 mình đi máy bay vô mà nên không mang theo những thứ lỉnh kỉnh. 
Mình lúc nào cũng dễ dàng hạnh phúc vậy. 
Mua 2 cuốn sách tiếng anh định bụng đọc mà kết quả là thế nào cơ chứ. Phải tĩnh tâm lại để làm những việc quan trọng thôi. 
Hôm nay mình sẽ không đọc tin tức nhảm, không ồn ào, không uống cà phê bò húc chi hết á. Hôm nay mình sẽ tìm kiếm những thứ đến từ bên trong.
À tuần này trong đầu mình cứ chạy đi chạy lại bài First Love của Hitada... !@#$%%% hehe

You was always easy to win my heart.

Sài Gòn, thứ 7 ngày 11 tháng 7 năm 2015

25 tuổi đã trải nghiệm những điều tưởng chừng như không thể xảy ra, hoặc cảm nhận được những điều kỳ diệu đến ngỡ ngàng.

Ông V nói sau này anh em phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau, sau này lỡ mà có xảy ra xích mích gì hay bất cứ chuyện gì đi nữa thì anh em phải nhường nhịn nhau. Ông V nói má xuống nhà ông H, sửa sang, dọn dẹp, coi tất cả mọi thứ như nhà của mình vậy. Từ nhỏ má đã dạy cho mình điều kỳ diệu này rồi. Nếu suy nghĩ theo lối thông thường thì tình yêu của má, ông H và bé Nhím là một điều vượt qua tất cả những khuôn khổ. Tình yêu đó khiến trái tim mình dịu dàng lại, nhẹ nhàng lại, nín thở một hơi để cảm nhận điều kỳ diệu đó lan tỏa khắp các tế bào.

Mình đã luôn suy nghĩ về tình yêu của má. Tự dưng tối nay nghe được bài ted talk của Andrew Solomon nữa "LOVE, NO MATTER WHAT", nói về sức mạnh của tình yêu, tình yêu dành cho con cái, cho những đứa trẻ không bình thường, bị down, tự kỷ hay bị khuyết tật ngay từ lúc sinh ra trên cõi đời này. Không hiểu sao bài viết làm mình nhớ đến má. Hồi bé mình hay bị mọi người chọc là con của bà Bốn Mùa ở dưới Hốc Kè, mình đã quên chuyện đó lâu rồi mà sao hôm nay lại nhớ lại. Mình nhớ và cảm thấy những người lớn chọc mình lúc đó thật độc mồm độc miệng quá. Cả một thời gian dài của tuổi thơ mình bị ám ảnh vì chuyện đó rằng mình không phải là con của má Chín. Nhưng sau này lúc mình lớn lên không còn ai chọc mình như thế nữa, mà tình yêu của má dành cho mình là tình yêu vô điều kiện mình còn đòi hỏi gì thêm nữa. Má đã và chỉ luôn sống vì anh em mình không một phút ngơi nghỉ. Tình yêu của má có thể diễn đạt như thế nào nhỉ? Như thế này được không? Tình yêu của má lớn tới nỗi dù mình đi đâu tình yêu đó cũng luôn theo mình, ngay cả khi mình xa nhà hàng trăm cây số và thực sự cô độc, tình yêu của má như một ánh sáng cháy âm ỉ khiến mình luôn có ý chí để sống lạc quan, tình yêu của má mãi không ít đi mà như nhựa sống vậy, như cây hoa mười giờ lâu ngày cả nửa tháng không được tưới nước, chỉ còn mấy nhánh thoi thóp nhưng mà tưới nước lại dù một ít mỗi ngày thôi nó đã có thể mạnh mẽ trở lại và còn nở hoa vào lúc mười giờ nữa cơ chứ.

Mình tự dưng nghĩ lỡ đâu lỡ đâu điều đó là sự thật thì sao? Những ám ảnh thời thơ ấu, những câu châm chọc vô ý nhưng lại vô tình làm tổn thương cô bé nhỏ là mình. Nhưng đúng ra ngoài giọng nói, cách trò chuyện, dáng điệu y hệt thì cơ thể của mình chẳng có gì giống má cả. Má có cặp chân trắng rất đẹp và thon gọn còn mình lúc nào cũng bị má chọc vui "chân to như cột đình vậy", mình nghĩ mình giống má ở giọng nói, dáng điệu và cách sống là vì mình đã luôn gần gũi má từ nhỏ tới lớn, mình đã không thể rời má nửa bước, ngay cả ngoài trời bão lớn, mưa dâng nước ngập tới gần đầu gối (Mình nhớ là anh Rạch đã phải cõng mình vô bệnh viện lúc gần nửa đêm vào ca má trực để mình có thể ngủ với má), mình lúc bé đã luôn cần có má để sống. Thật khác với mình bây giờ nhỉ, cũng đã gần 7 năm nay từ lúc xa nhà học đại học mình đã xa má được, không cần ngủ lúc nào cũng phải có má bên cạnh. Gần đây mình vẫn hay nghĩ về con bé mâu thuẫn trong mình. Mình à? Một mình chạy xe một quãng đường dài từ nhà ra Đà Nẵng, y như con trai nhà người ta vậy. Kè khè. Mình à? Tối sợ ngủ một mình nửa đêm cũng vác gối xuống ngủ nhờ con bé trong nhà. Lại luôn bị ảo tưởng ám ảnh vì những cái nhỏ nhặt, mình à một con bé nhát cáy ước mơ được đi du lịch vòng quanh thế giới, Thái Lan, Cuba, châu Phi hô hô. Hehe, mình vẫn còn giữ những ước mơ điên rồ nhất lúc bé. Mình nghĩ là mình đã bắt đầu hiểu mình rồi. >< Mâu thuẫn nhưng luôn hướng thiện, luôn lạc quan, luôn mong muốn được theo đuổi ước mơ.

Cuộc sống càng ngày càng bất ổn hơn.

Cuộc sống càng ngày càng mở cửa cho những điều không thể.

Nhưng cuộc sống lại càng ngày càng có nhiều điều kỳ diệu hơn.

Cuộc sống cô độc của mình ở đây thì sao chứ? Làm sao so sánh nổi với thời thanh xuân của ba má.
Ba má của mình vậy mà mình không biết chi nhiều và ba má cũng không kể cho mình nghe nữa. Những đau khổ, khó khăn mà ba má từng phải trải qua. Má yêu ba bằng một tình yêu mà mình không thể định nghĩa nỗi, nó kiên trì mà cũng mạnh mẽ nữa.
Ba mồ côi cha mẹ tự nhỏ, một mình phải tự làm thuê làm mướn, rồi đi thanh niên xung phong, bôn ba ở Quy Nhơn rồi chạy xe tải, xong rồi về chạy xe cho bệnh viện.
Má cũng phải xa nhà tự lo cho bản thân hồi mới 14, 15 tuổi. Má kể là lúc đó hay theo ngoại lên miền xuôi trên núi để bán mắm... Mình cũng chẳng rõ về những câu chuyện này nữa.
À có một lần mình dừng xe mua nước mía ở khu gần trường tiểu học, cô bán nước mía hỏi mình con ai, mình nói con cô Chín, cô bán nước mía mới bất ngờ nói hồi trước có ở cùng với má, học cùng một khóa học chi đó, cô khen má chị Chín hiền lắm, hiền lành lắm, cô khen vậy thôi, hì hì. Má mình đi đâu cũng được người ta khen cả, còn mình thì thẳng tính và hung thấy bà nội luôn. Mình đã luôn nghĩ là mình không thể làm gì để bù đắp cho tình yêu của má dành cho mình cả. Nếu điều mấy người lớn kia nói là có thật mình là con bà Bốn Mùa chi đó thì mình cũng thở ra một hơi và bình tâm lại thôi, ừ mình đã luôn hạnh phúc vì là con của má Chín hơn bất kỳ ai trên đời này. Má Chín của mình là thiên thần trong đời thường này, là một thiên thần không có cánh.

Mình mãi bôn ba vầy sao? Không ổn rồi. Má à, sao má sinh con muộn thế, má 35 tuổi mà con mới thành hình à, mà lại con 25 tuổi thì má đã 60 rồi. Má sống khỏe mạnh để con về phụng dưỡng má nha.


7.08.2015

Không hiểu sao lại mệt mỏi và muốn khóc dậy đó.
Lại ngồi thu lu một mình.
Mấy ngày nay ráng không buồn, không vui, không xúc động.
Có chút sợ hãi vì điều gì không rõ.


7.03.2015

gọi điện về nhà nói chuyện với má, rồi nói chuyện với bé Nhím, Nhím nói "sao ở nhà có nhà mà sao út đi đâu mà lâu dữ dậy" nghe Nhím nói tự dưng muốn khóc quá, nhớ nhà tơi bời. bé nhím mới gần 3 tuổi thôi mà nói dậy đó. sắp tới sinh nhật con rồi mà út hông về được.