4.12.2014

Unemployed Diary - 29 days

Yesterday was beautiful. I went to Hoa Khanh to cut my hair, and I had coffee with Kpa Huong at Mimosa coffee shop. Normally, I had Red Bull instead of a cup of coffee. Mimosa -  third floor - a place fills with memory since I was a student, until now I already graduated from University. This place is very comfortable, I usually sit on a table with swing chairs, just like a kid, I was sitting on the swing chairs and swing my body, feeling the wind blows me and talk with my friends. Also I love all things around me is full of white color, the furniture, the wall.
Saturday afternoon, everything seems tired : chairs, table, plans, flower pots... And my soul, it's tired too. But it makes me feel totally comfortable. I just want to stop everything at that moment, no need to worry, just feel the tired and broken feeling inside me.
Then I and my friend went to eat something for dinner at a drank shop with so many type of tasty food.
And then we went to Hoi An. Just walk along the old street, all things are normal if we didn't walk across the "Chùa Cầu" and suddenly went to a gallery of an talented artist who draws all the picture at the gallery. I'm not sure I love these pictures or not, I just know that the talented artist - a Schweiz man calls him by this phrase - he draws his picture by his passion. Also we had a pretty cool and funny conversation with this Schweiz man and the talented artist. I just feel so lucky when I have a chance to talk with strangers but totally feel happy.
Than why we need to travel more often to meet and talk with strangers and observe the way they live and talk and eat...
I and my friend talk so much. We like naked when we talk because we don't hide anything, we ready to show our soul and share our life together. I just feel I'm so blessed.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bởi rứa mới nói sao còn lông bông. Thôi ráng lông bông cho hết cái tuổi 24 ni luôn hể. Rồi cuối năm họa may gặp được Love of my life, rồi chống lầy hô hô.
Chưa được 1 tháng mà so với 14 tháng cắm đầu cắm cổ đi làm thì tưởng như dài tận mấy thế kỷ.
Cuối cùng rồi cậu cũng không lựa chọn để ở bên cạnh mình. Mình cũng chẳng cần điều đó đâu. Lúc tối đi chơi về hơi mệt, cảm giác rất mệt mỏi luôn, nằm gập người ôm gối ngủ, dường như có ai đó đang vỗ về an ủi mình để mình chìm vào giấc ngủ vậy. "Mệt à, ngủ đi nhóc, ngủ đi, sẽ ổn cả thôi, nhóc ơi là nhóc". Dự định 1 tuần nữa mà không có quả bom nào nổ ở Đà Nẵng thì mình sẽ Nam tiến -  nghe giống ca sĩ quá hí hí. Còn trẻ mà đi cho chân nó bớt ngứa. Sao bên trong mình lúc nào cũng đặt câu hỏi, có vui không, có hạnh phúc không? có cảm thấy ý nghĩa không? Mình lúc nào cũng vậy. Nếu chưa thì phải làm sao, thì phải đi tìm tiếp.
Ừ thèm nghe ai đó vỗ về mình như cảm giác ngày hôm qua mệt mỏi nằm ôm gối. Mình lúc nào cũng là một đứa con nít trong hình hài một người lớn vậy. Và mình tôn trọng quyết định của Th. Sự nhạy cảm của mình để đâu, lòng tự trọng của mình để đâu. Hiểu ra nhiều điều rồi, có cảm thấy tổn thương, đau khổ thì phải ráng mà chấp nhận. Chính mỗi lựa chọn của mình gây ra điều này, khiến mình có những trải nghiệm như thế này. Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Trước tiên phải trách mình đã, rồi mới đến trách người.
Hôm qua dừng lại mua chai nước ở 1 tiệm nhỏ ven đường, nhìn vô nhà thây 2,3 cậu bé nhỏ đang lắp rắp mô hình đang làm sống chơi. Có lẽ Th. cũng đã từng vô tư như vậy. Nên mình không có cái quyền nào lại đi trách cứ cậu bé đó. Tự mình tự mình thôi mà. Dù sao thì mình cũng đã khóc nhiều. Nhưng mà mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn. Mong thời gian qua đi, mọi chuyện sẽ được hàn gắn lại, không ít thì nhiều.
Tháng 4 là mùa Tây Nguyên đẹp nhất nhỉ. Anh Dương rủ đi du lịch bụi Tây Nguyên. Muốn đi nhưng chưa biết nữa.
Mình bây giờ thực sự là không sợ chi hết rồi.
Lỳ như trâu rồi.