Một xã hội công bằng đơn giản là một xã hội tạo ra công ăn việc làm cho mọi người.
Một người tùy theo năng lực của mình có thể tạo ra các giá trị khác nhau cho bản thân mình, trong đó đồng tiền là không thể thiếu. Ít nhiều tùy thuộc vào năng lực. Mỗi người nên làm tốt nhất công việc của mình dù đó là công việc gì đi chăng nữa, giáo viên, lái xe, quét rác. Xã hội nên lấy con người làm đầu.
Thêm nữa, quyền lực được tạo ra không phải để hênh hoang mà nó được tạo ra để đảm bảo người cầm quyền đủ khả năng để tạo ra một xã hội công bằng, dựa theo tầm nhìn và tình hình thực tế, mang lại nhiều công ăn việc làm cho mọi người, dù là người tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học hay chỉ là học nghề. Nếu mỗi người có quyền lực trong tay coi những người đang ngày đêm mong mỏi công việc như con cháu của mình, mỗi ngày ăn bát cơm có thấy ngon không. Vậy là quyền lực đi kèm với trách nhiệm đó.
Tự dưng thấy thương anh 3 ghê dầy trời.
Với dạo này mình ít đọc sách, câu chữ rờm rà và không sắc sảo nữa. Nên đọc sách lại thôi. Từ đó học cách diễn đạt ý nghĩ, quan điểm của mình.
I want to send word to someone at the ends of the world, Do you remember our pledge when hearing the rain fall?
9.28.2013
9.27.2013
Đà Nẵng thứ 7 ngày 28 tháng 9 năm 2013
Cuối cùng rồi cô bé cũng tới nơi đây.
Có phải là trên một cánh đồng hoa hướng dương tràn ngập cả một khoảng rừng. Tự nhiên nghĩ về những người kiến tạo vẻ đẹp của cuộc sống. Người trồng nên một khoảng rừng keo xanh mơn mỡn. Người gieo những hạt giống sen để rồi tạo nên cả một hồ sen (mình không biết trồng sen cách sao nhen).
Ở Ba Điền giờ này thì trồng được giống gì nhỉ? Đất đai cằn cỗi dễ sợ. Mình đã và vẫn luôn mong muốn làm được một cái gì đó cho Ba Điền. Mình đã học cao đến thế này cơ mà Hiển. Những người thân bà con dòng họ mình, sao lúc nào cũng nghèo khổ và ít học. Tại sao mình lại có cái may mắn này cơ chứ.
Muốn về dạy bà con trồng cây cối, trồng rau để bán, thành một truyền thống lâu đời, ví dụ có khi nào mình sẽ thành bà tổ nghề thêu, bà tổ nghề chi chi đó... tưởng tượng. Tại sao lại không chứ? Đây là cách duy nhất để thoát nghèo cho bà con. Mình chỉ manh nha ý định này thôi. Và không biết làm gì tiếp theo cả.
Cũng vẫn là cô bé là mình. Ham học, tò mò, thích đọc sách.
Cuối cùng rồi cũng được làm việc với những người cực kỳ giỏi.
Không ổn rồi.
Tới tuổi rồi. hì hì.
Có phải là trên một cánh đồng hoa hướng dương tràn ngập cả một khoảng rừng. Tự nhiên nghĩ về những người kiến tạo vẻ đẹp của cuộc sống. Người trồng nên một khoảng rừng keo xanh mơn mỡn. Người gieo những hạt giống sen để rồi tạo nên cả một hồ sen (mình không biết trồng sen cách sao nhen).
Ở Ba Điền giờ này thì trồng được giống gì nhỉ? Đất đai cằn cỗi dễ sợ. Mình đã và vẫn luôn mong muốn làm được một cái gì đó cho Ba Điền. Mình đã học cao đến thế này cơ mà Hiển. Những người thân bà con dòng họ mình, sao lúc nào cũng nghèo khổ và ít học. Tại sao mình lại có cái may mắn này cơ chứ.
Muốn về dạy bà con trồng cây cối, trồng rau để bán, thành một truyền thống lâu đời, ví dụ có khi nào mình sẽ thành bà tổ nghề thêu, bà tổ nghề chi chi đó... tưởng tượng. Tại sao lại không chứ? Đây là cách duy nhất để thoát nghèo cho bà con. Mình chỉ manh nha ý định này thôi. Và không biết làm gì tiếp theo cả.
Cũng vẫn là cô bé là mình. Ham học, tò mò, thích đọc sách.
Cuối cùng rồi cũng được làm việc với những người cực kỳ giỏi.
Không ổn rồi.
Tới tuổi rồi. hì hì.
Không đề
Thời gian này nhiều năm về trước cũng có một cô bé đạp xe đạp trắng, tung tăng tung tẩy.
Thời gian này nhiều năm về trước...
Có những buổi chiều mưa vội vã, ẩm ướt như thế này chẳng trách sao con người lại trở nên hoài niệm nếu rảnh rỗi và im lặng, không nói chuyện cùng ai.
Mà những ký ức xưa liệu có còn nguyên vẹn.
Đôi khi trái tim ta đập nhanh và bị cuốn hút bởi một điều gì đó vô thức.
Xin lỗi mình hôm nay nhé.
Thời gian này nhiều năm về trước...
Có những buổi chiều mưa vội vã, ẩm ướt như thế này chẳng trách sao con người lại trở nên hoài niệm nếu rảnh rỗi và im lặng, không nói chuyện cùng ai.
Mà những ký ức xưa liệu có còn nguyên vẹn.
Đôi khi trái tim ta đập nhanh và bị cuốn hút bởi một điều gì đó vô thức.
Xin lỗi mình hôm nay nhé.
9.23.2013
:) again ?
Oa, I'm not expecting that but now I think about you.
It seems like I think about you every moments this day.
How about tomorrow?
How I wish to make you come closer to me!
I don't know if it just a feeling like a wind will disappear soon.
I hope... again.
You're a good guy, I know it.
It seems like I think about you every moments this day.
How about tomorrow?
How I wish to make you come closer to me!
I don't know if it just a feeling like a wind will disappear soon.
I hope... again.
You're a good guy, I know it.
9.20.2013
Anh chàng Hàn Quốc cực kỳ đẹp trai, mắt 2 mí đó nhen
Cuối cùng rồi cô ấy cũng tới được đây.
Downtown Dallas.
Tòa tháp đôi Malai.
Disney US.
...
Ước gì một ngày cô ấy có thể reo lên, la lên với niềm vui sướng như vậy.
À chiều nay đi làm về mưa xối xả.
Log timesheet xong rồi trở ra mới thấy trời mưa quá nên ráng ngồi đợi cho tạnh rồi zề mà đợi mãi chẳng thấy tạnh.
Lúc về chui đầu qua mấy cái tủ cất đồ ở nhà để xe liền thấy Tr, hỏi mình mưa về được không, hay là nhờ ai abcdef chi đó chở về. Mình cũng nghe không rõ nữa, mình bảo để ráng đạp xe zề.
Không biết ăn gì đây, tối rồi đi chợ hông có kịp nữa. Thế là dọt vô cái K-Mark duy nhất lọt thỏm trên đường Phạm Văn Đồng mua đồ ăn sẵn gì về ăn cho nhanh. Ai dè đâu vô thấy đồ đắt òm. Hôm ni lỡ mua túi gà tới 72.000 VNĐ lun á, cô gái ơi là cô gái cô phí quá đó nhen. Ráng ăn ngày mai ngày mốt luôn cho tiết kiệm lại.
Gởi về cho má 1 triệu nè.
Tháng sau hy vọng đỡ hơn.
Quên cái này là phần hay nhất lại quên kể.
Như một định mệnh hả, trời mưa ướt như chuột luột dọt vô K-Mart gặp được anh bán hàng ở đó, dân Hàn Quốc, đẹp trai kinh khủng, đúng type của mình luôn. 2 người nói chiện qua lại buồn cười dễ sợ.
- Anh người nước ngoài à.
- Ừ anh người Việt Nam.
- Không phải.
- Anh người Hàn Quốc sống ở Việt Nam 10 năm rồi thì như người Việt Nam thôi.
- À...
Nói chung là đứng nói tào lao rứa.
- Đói bụng quá có cái nào ăn nhanh cho đỡ đói hông anh.
- Bánh Mì, sữa, cơm này.
Mình lấy hợp gà, rồi anh đó bỏ vô lò vi sóng cho mình. Hỏi mình ở nhà có lò vi sóng không nữa chứ. Xẹt điện.
- Anh người Hàn Quốc mà lúc đầu em tưởng anh người Lào hay Thái Lan chứ.
Anh nhìn đẹp trai như con trai Lào.
- Con trai Lào?
Con trai Lào với Hàn Quốc ai đẹp trai hơn.
- Con trai Lào. Mình trả lời thế hehe.
- Chắc chắn không?
- Chắc chắn. Haha. Mình trả lời vậy.
- Ui đói bụng.
Anh chàng ta nói rất từ tốn.
- Đói bụng thì có cơm, ăn bánh mỳ, uống bịch sữa, hết đói. hehe. Nói chiện dễ xương kinh khủng.
- Không về nấu cơm ăn, gạo Việt Nam ngon hơn.
- Chắc chắn không?
- Chắc chắn.
Thấy anh bối rối bỏ bao cho mình nữa.
Vui ghê.
Nói chung hôm ni cuối ngày rất vui.
Cuộc sống thật nhiều điều bất ngờ.
Ui tình yêu sét đánh vào một ngày mưa của mình :)
Vui vui.
Downtown Dallas.
Tòa tháp đôi Malai.
Disney US.
...
Ước gì một ngày cô ấy có thể reo lên, la lên với niềm vui sướng như vậy.
À chiều nay đi làm về mưa xối xả.
Log timesheet xong rồi trở ra mới thấy trời mưa quá nên ráng ngồi đợi cho tạnh rồi zề mà đợi mãi chẳng thấy tạnh.
Lúc về chui đầu qua mấy cái tủ cất đồ ở nhà để xe liền thấy Tr, hỏi mình mưa về được không, hay là nhờ ai abcdef chi đó chở về. Mình cũng nghe không rõ nữa, mình bảo để ráng đạp xe zề.
Không biết ăn gì đây, tối rồi đi chợ hông có kịp nữa. Thế là dọt vô cái K-Mark duy nhất lọt thỏm trên đường Phạm Văn Đồng mua đồ ăn sẵn gì về ăn cho nhanh. Ai dè đâu vô thấy đồ đắt òm. Hôm ni lỡ mua túi gà tới 72.000 VNĐ lun á, cô gái ơi là cô gái cô phí quá đó nhen. Ráng ăn ngày mai ngày mốt luôn cho tiết kiệm lại.
Gởi về cho má 1 triệu nè.
Tháng sau hy vọng đỡ hơn.
Quên cái này là phần hay nhất lại quên kể.
Như một định mệnh hả, trời mưa ướt như chuột luột dọt vô K-Mart gặp được anh bán hàng ở đó, dân Hàn Quốc, đẹp trai kinh khủng, đúng type của mình luôn. 2 người nói chiện qua lại buồn cười dễ sợ.
- Anh người nước ngoài à.
- Ừ anh người Việt Nam.
- Không phải.
- Anh người Hàn Quốc sống ở Việt Nam 10 năm rồi thì như người Việt Nam thôi.
- À...
Nói chung là đứng nói tào lao rứa.
- Đói bụng quá có cái nào ăn nhanh cho đỡ đói hông anh.
- Bánh Mì, sữa, cơm này.
Mình lấy hợp gà, rồi anh đó bỏ vô lò vi sóng cho mình. Hỏi mình ở nhà có lò vi sóng không nữa chứ. Xẹt điện.
- Anh người Hàn Quốc mà lúc đầu em tưởng anh người Lào hay Thái Lan chứ.
Anh nhìn đẹp trai như con trai Lào.
- Con trai Lào?
Con trai Lào với Hàn Quốc ai đẹp trai hơn.
- Con trai Lào. Mình trả lời thế hehe.
- Chắc chắn không?
- Chắc chắn. Haha. Mình trả lời vậy.
- Ui đói bụng.
Anh chàng ta nói rất từ tốn.
- Đói bụng thì có cơm, ăn bánh mỳ, uống bịch sữa, hết đói. hehe. Nói chiện dễ xương kinh khủng.
- Không về nấu cơm ăn, gạo Việt Nam ngon hơn.
- Chắc chắn không?
- Chắc chắn.
Thấy anh bối rối bỏ bao cho mình nữa.
Vui ghê.
Nói chung hôm ni cuối ngày rất vui.
Cuộc sống thật nhiều điều bất ngờ.
Ui tình yêu sét đánh vào một ngày mưa của mình :)
Vui vui.
9.19.2013
Cố gắng
Này anh, em đang đứng ở trước cửa trái tim anh đây này. Em đứng chờ mãi ngoài này.
Sao trái tim anh cứ đóng mãi.
Này anh, em tiến thêm một bước nữa nhé.
Mà thôi em ngại lắm.
Sao anh cứ âm thầm, sao anh cứ ngồi đó mãi vậy?
Này anh, anh đừng như vậy nhé.
À anh em biết rồi.
Là vì...
Anh không yêu em.
hihi :)
Sao trái tim anh cứ đóng mãi.
Này anh, em tiến thêm một bước nữa nhé.
Mà thôi em ngại lắm.
Sao anh cứ âm thầm, sao anh cứ ngồi đó mãi vậy?
Này anh, anh đừng như vậy nhé.
À anh em biết rồi.
Là vì...
Anh không yêu em.
hihi :)
9.17.2013
9.16.2013
Cố gắng lên con gái! Mình là con gái của ai chứ! Không bao giờ được phép bỏ cuộc.
Live with big dream girl, don't let anyone tear you down.
Dream big and dare to do anything to get it, to make it become true.
Dream big and dare to do anything to get it, to make it become true.
9.13.2013
9.12.2013
A Phone Message
cai nay em viet cho ai vay nhi?
hinh nhu la cho anh.
cuoc song luon nhieu dieu tuyet voi
Cái này em viết cho ai vậy nhỉ?
Hình như là cho anh.
"Cuộc sống luôn nhiều điều tuyệt vời"
hinh nhu la cho anh.
cuoc song luon nhieu dieu tuyet voi
Cái này em viết cho ai vậy nhỉ?
Hình như là cho anh.
"Cuộc sống luôn nhiều điều tuyệt vời"
9.11.2013
2010 - 2013 Read it again, He said "Cuộc sống luôn nhiều điều tốt đẹp"
Đà Nẵng, ngày tháng năm…
Vậy là anh đã chọn con đường xa em.
Quyết định của anh. Em hiểu rõ là tại
tình yêu chưa đủ lớn thôi mà. Thế mà
trong lòng cứ đinh ninh ngày gặp lại. Bao ngày nữa sẽ gặp lại hả anh, anh lúc
đó sẽ thế nào? Em sẽ thế nào nhỉ? Anh sẽ cười hay là anh sẽ khóc. Anh sẽ có em
vấn vương trong những mối tình mới hay là anh sẽ chóng quên. Giữa những con
đường xa lạ nơi thành phố xa lạ anh chọn để lập nghiệp, giữa những người anh
gặp trong những cung đường xa lạ phía trước, có khoảnh khắc nào anh chợt nhớ
tới em - người con gái nhỏ, người chưa từng nắm tay anh, người chưa từng nói
yêu anh, và người chưa từng được anh nói tiếng yêu. Vậy mà vẫn đợi chờ anh
là thế!
Em cũng chẳng hiểu tại sao trong lòng mình
lại cứ đinh ninh ngày gặp lại.
Những dòng chữ này là những dòng em viết
khi đã tĩnh tâm lại rồi sau những ngày buồn bã, nặng nề biết phải xa anh. Khi
nghĩ về anh, về cuộc sống không có anh , em không còn nghẹn ngào trách móc, và
cũng không cho đó là điều không thể chịu đựng nổi . Mà nói vậy thì em đã có anh
bên em khi nào đâu nhỉ? Chỉ là những cảm giác gần gũi trong tâm hồn mà em cảm
nhận được nơi anh, chỉ là thỉnh thoảng những tối cà phê, em anh cùng về trên
con ngõ nhỏ lấm tấm mưa xen với những ngọn đèn vàng, chỉ là những cuộc điện thoại
hiếm hoi không đầu không cuối , em và anh nói về đủ thức chuyện trên đời đến
khi em buồn ngủ quá thì tắt máy. Rằng sao kỳ lạ thế, lớn lên gặp được anh, một
người mà em nghĩ là em rất yêu - mọi thứ ở anh. Em
nhớ cách anh cười rất duyên, có một nét gì đó rất riêng mà như thể chỉ một mình
em mới nhận ra được. Cả cách anh giành khuấy cà phê cho em nữa, cách anh gọi em
lady first. Cả cách anh làm em đau nữa, trong lời nói, trong cử chỉ.
Em
đã nghĩ anh là giành cho em đó, như một
điều chắc chắn nhất trên đời!
Và vì những dòng chữ này em viết khi em đã
hoàn toàn tĩnh táo rồi, nên em mới biết là …
Em yêu anh mặc dù trong trái tim nhạy cảm
của mình, em biết anh còn giành tình cảm cho một người con gái khác! Người mà em
chỉ thấy trong hình, chắc ngoài đời rất dễ thương, xinh đẹp anh nhỉ? Vậy mà anh
bảo anh không hứa sẽ không quên em, có thể sau này anh sẽ có người yêu, có vợ
nhưng em là người anh giành tình cảm trong thời sinh viên nên anh sẽ giữ em
trong một góc nào đó. Em yêu anh ngay cả khi anh dối em đó!
Em
yêu anh dù em chỉ có anh trong những thời khắc ngắn ngủi, em còn chưa kịp nhớ
những thói quen của anh, chưa kịp bước vào cuộc sống của anh.
Em
yêu anh dù tất cả những điều anh gởi lại nơi em chỉ là sự vỡ vụn. Và vì anh,
lần đầu tiên trong đời em thấy mình đáng thương. Mình không xứng đáng với một
ai đó. Mình không phải là công chúa, không phải là “Sara cô công chúa nhỏ”.
Mà em đã hiền và ngoan là thế.
Lúc
chiều đi đường em thấy anh bạn thân ở cùng phòng anh , anh ấy đi ngang qua
một cô bé nhỏ và bẹo má em bé, trông dễ
thương lắm. Em định gọi anh ấy để hỏi về anh nhưng lại thôi. Chắc không cần đâu
nhỉ? Em biết anh đã mãi mãi rời xa em rồi, anh đã chôn chặt em ở một góc tim,
nơi có thể mai đây ai đó sẽ thay thế , sẽ lấp đầy những hối tiếc trong anh, mà
có thể là không . Có thể anh sẽ mãi nhớ về em , những câu nói ngây thơ, chân
thật, những câu chuyện tầm phào buồn cười, những tin tưởng vô cùng ở cuộc đời
này mà em kể anh nghe dù em đã trải qua bao chuyện buồn. Có thể lắm chứ , có
thể anh sẽ chẳng thể nào quên em.
Nhưng nghĩ kỹ lại rằng, anh xứng đáng để em
phải buồn thế không? Mà em khóc là vì tự nhiên nghĩ về những chia xa tự dưng
nước mắt chảy, em chỉ nghĩ là cuộc đời này vậy là em vĩnh viễn không có anh nữa
rồi, những ngày sắp tới sẽ thật khó khăn làm sao. Em đã khóc, Nhưng giờ thì em
đã không khóc “vì anh” thêm một lần nào nữa rồi. Em biết nên dừng. Và lỗi ở anh
không phải lỗi ở em, dù sao giờ nhìn lại em đã mãi mãi không hối tiếc điều gì.
Hôm cuối cùng em đã nhắn tin để gặp anh ,em muốn chắc rằng em không có gì phải hối tiếc khi quay đầu lại ngày đó tháng đó
năm đó mình đã để lỡ mất một người quan trọng với cuộc đời mình, nhưng anh đã nói
“không”. Vậy thì thôi. Anh là người đi rồi trở về, trở về rồi đi, anh cũng
chính là người bảo em hãy cố gắng quên hết tất cả đi. Cũng chính là người gieo
vào em những hy vọng về một ngày trời xanh thật xanh.Nhưng tất cả những tưởng
tượng đẹp đẽ cũng vỡ vụn cả. Em đã xóa hết tất cả những gì về anh, chỉ còn dòng
nhật ký sót lại.
Em có một cái rất lạ là hay đánh đồng những
suy nghĩ của chính em cho anh, hay cho bất kỳ người nào em đang nghĩ tới. Giờ
anh đã không còn đè nặng nơi tim em nữa. Ngược lại, em nghĩ em cũng không còn
là gì quá quan trọng đối với anh nữa. Chỉ là cuộc đời thật buồn mà em lại buộc
miệng nói rằng nó quá đẹp thôi.
Nếu gặp lại anh, hy vọng thời gian sẽ cho
em trở về là cô bé nhỏ 17 tuổi, tin vào mọi điều kỳ diệu trên đời không chút
đắn đo.
(*)Sara cô công chúa nhỏ
9.10.2013
Lonely
How I lonely in these days!
I'm so lonely now.
All the same day.
How my heart's beating, but I'm so dead inside me.
I'm so lonely now.
All the same day.
How my heart's beating, but I'm so dead inside me.
9.06.2013
Yesterday
Đây là những dòng của ngày hôm qua này:
Trong những ngày mùa hè lại nhớ vô cùng những ngày mùa đông. Tưởng như mùa đông xa xôi lắm rồi đó. Ta nhớ về những ngày mùa đông xưa cũ nơi tim mình, chẳng có một ý niệm nào rằng mùa đông sắp đến.
Mùa đông cần một sức đề kháng mạnh hơn. Cần một trái tim mạnh mẽ hơn.
Thành ra nỗi nhớ ngày đông là có thật chứ chi nữa.
Trong những ngày mùa hè lại nhớ vô cùng những ngày mùa đông. Tưởng như mùa đông xa xôi lắm rồi đó. Ta nhớ về những ngày mùa đông xưa cũ nơi tim mình, chẳng có một ý niệm nào rằng mùa đông sắp đến.
Mùa đông cần một sức đề kháng mạnh hơn. Cần một trái tim mạnh mẽ hơn.
Thành ra nỗi nhớ ngày đông là có thật chứ chi nữa.
9.02.2013
Nhật ký à.
Đà Nẵng ngày 2 tháng 9 năm 2013
Năm 2013, nhiều chuyện xảy ra quá. Mình đã trưởng thành rất nhanh rồi còn gì? Có nỗi đau nào lớn hơn mình sẽ phải trải qua trong suốt quãng đời còn lại. Và cũng vậy có điều gì khiến mình trưởng thành hơn.
Thế nào cậu đã sắp có con rồi, nghe má mình nói là mới được 2 tháng, và vợ cậu đang ốm ngắn nữa. Và hôm nay sao mà buồn thế này, mình nghe nói cậu và vợ cậu chưa có công ăn việc làm ổn định luôn. Hẳn là cuộc sống của cậu vất vả lắm. Mình nghe mà người cũng buồn rười rượi suốt cả chặng đường ra Đà Nẵng.
Hôm nay mình đi ngang qua nhà cậu và thấy cậu đó, bận cái áo màu xanh lá đậm, cái quần màu trắng. Cậu đang quay người đi vô, mình chỉ kịp trông theo dáng cậu từ xa. :) Không biết điều gì đã dẫn tới ngày hôm nay nữa. Mình đã đau đớn quá nhiều đến nỗi không còn cảm xúc chi nữa luôn á. Nghe một bài hát xưa cũ làm tim mình nhói đau. Mỗi lần nỗi đau đến trong tim mình đã cố gắng ngăn nó lại lúc đầu, không thể để nỗi đau lan quá sâu và quá lâu nơi tim mình như thế sẽ không tốt chút nào.
Nhưng rồi mình đã quen dần với điều đó, có khi tối khóc mắt sưng húp mà hôm sau lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, coi như trái tim mình đã tráng kiện như lời nhà văn Cô đơn vào đời viết.
Liệu cậu ấy có khi nào nghĩ về mình, dù chỉ một giây phút.
Chỉ là muốn lưu giữ lại những kỷ niệm đã qua thôi. Thấy bàng hoàng vì thời gian đã cuốn trôi đi tất cả.
Mình sẽ không để con gái mình sau ni giống mình được, con gái mình phải thực sự mạnh mẽ hơn mẹ của nó chứ.
Mấy hôm nay mình hay nghĩ tới anh.
Anh bảo chúc em ngủ ngon như con gà con, còn bảo anh về nước thì về QB chơi nhen. Mình ừ ừ vô tư vậy.
Chờ đợi là cảm giác thế nào nhỉ? Không hẳn là chờ đợi một người trở về. Chờ đợi xem mọi thứ sẽ diễn ra tự nhiên như thế nào. Em và anh cũng chẳng ước hẹn chi nữa. Tự do như thế...
Tháng 10/2014...
Tự dưng mặc nhiên cho một lý do để cô đơn và chờ đợi.
Một lý do chẳng có gì rõ ràng cả.
Thôi mai đi làm rồi, ngủ sớm giữ sức khỏe cố gắng lên, mình có phải là trâu bò đâu mà ráng :) hihi.
Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà.
Fighting!
Năm 2013, nhiều chuyện xảy ra quá. Mình đã trưởng thành rất nhanh rồi còn gì? Có nỗi đau nào lớn hơn mình sẽ phải trải qua trong suốt quãng đời còn lại. Và cũng vậy có điều gì khiến mình trưởng thành hơn.
Thế nào cậu đã sắp có con rồi, nghe má mình nói là mới được 2 tháng, và vợ cậu đang ốm ngắn nữa. Và hôm nay sao mà buồn thế này, mình nghe nói cậu và vợ cậu chưa có công ăn việc làm ổn định luôn. Hẳn là cuộc sống của cậu vất vả lắm. Mình nghe mà người cũng buồn rười rượi suốt cả chặng đường ra Đà Nẵng.
Hôm nay mình đi ngang qua nhà cậu và thấy cậu đó, bận cái áo màu xanh lá đậm, cái quần màu trắng. Cậu đang quay người đi vô, mình chỉ kịp trông theo dáng cậu từ xa. :) Không biết điều gì đã dẫn tới ngày hôm nay nữa. Mình đã đau đớn quá nhiều đến nỗi không còn cảm xúc chi nữa luôn á. Nghe một bài hát xưa cũ làm tim mình nhói đau. Mỗi lần nỗi đau đến trong tim mình đã cố gắng ngăn nó lại lúc đầu, không thể để nỗi đau lan quá sâu và quá lâu nơi tim mình như thế sẽ không tốt chút nào.
Nhưng rồi mình đã quen dần với điều đó, có khi tối khóc mắt sưng húp mà hôm sau lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, coi như trái tim mình đã tráng kiện như lời nhà văn Cô đơn vào đời viết.
Liệu cậu ấy có khi nào nghĩ về mình, dù chỉ một giây phút.
Chỉ là muốn lưu giữ lại những kỷ niệm đã qua thôi. Thấy bàng hoàng vì thời gian đã cuốn trôi đi tất cả.
Mình sẽ không để con gái mình sau ni giống mình được, con gái mình phải thực sự mạnh mẽ hơn mẹ của nó chứ.
Mấy hôm nay mình hay nghĩ tới anh.
Anh bảo chúc em ngủ ngon như con gà con, còn bảo anh về nước thì về QB chơi nhen. Mình ừ ừ vô tư vậy.
Chờ đợi là cảm giác thế nào nhỉ? Không hẳn là chờ đợi một người trở về. Chờ đợi xem mọi thứ sẽ diễn ra tự nhiên như thế nào. Em và anh cũng chẳng ước hẹn chi nữa. Tự do như thế...
Tháng 10/2014...
Tự dưng mặc nhiên cho một lý do để cô đơn và chờ đợi.
Một lý do chẳng có gì rõ ràng cả.
Thôi mai đi làm rồi, ngủ sớm giữ sức khỏe cố gắng lên, mình có phải là trâu bò đâu mà ráng :) hihi.
Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà.
Fighting!
Subscribe to:
Comments (Atom)