4.01.2013

http://www.endlessvideo.com/watch?v=oSwvrfVXd-c

Buổi sáng thức dậy mà trong tâm hồn mình không thanh thản. Không tốt chút nào.
Đã xấu tính sẵn rồi mà giờ lại thêm tính ghen tỵ vì những cái không đâu. Buồn cười mình quá. Cái đáng để suy nghĩ lại không nghĩ, cái gì linh tinh cứ chạy trong đầu.
Là vì chưa đủ để cậu bước thêm một bước nữa thôi mà.
Người ta có thể dễ dàng nói chuyện với một người xa lạ qua skype, từ US, Ấn Độ, Poland...nhưng lại không thể nói chuyện được với một người ngồi ngay gần bên, thở chung một không gian, làm những điều giống nhau. Liệu có một ngày nào đó chúng ta sẽ trở nên giống nhau không nhỉ? Hai ta? Ta đã ở quá lâu tại cùng một nơi.
Mình không nghĩ đó là cậu.
Mình cũng không trông đợi điều gì cả.
Mình vốn dĩ yếu đuối như hồi bé. Mình sẽ đứng nguyên ở một nơi. Sống an nhiên như cây cỏ. Cậu đi ngang qua, có một chút...nhưng mình sẽ không bao giờ nói ra đâu. Nếu cậu đi qua và không dừng lại thì mọi chuyện vẫn luôn có ý nghĩa của nó. Mình không biết mình sẽ buồn tới mức nào nữa. Lại chạy ra biển một mình, nghĩ ngợi lung tung, ngắm trời ngắm đất ngắm biển rồi trở về, cứng cỏi hơn.

Tháng 4 bắt đầu rồi à. Ngỡ ngàng quá.

Buổi sáng đi làm, mưa hồi tối hay sao mà sân ký túc trũng nước. Cây xà cừ in bóng trong vũng nước to trước sân, tinh khôi sao đó. Làm sao mình đang ở nơi 23 tuổi mà lại có thể quay ngược trở về nơi mình đã từng là cô gái nhỏ mang cặp vở ngay ngắn đến lớp mỗi buổi sáng. Cảm xúc có thể mang mình ngược trở lại thời gian thế sao? Tuyệt vời quá nhỉ? Bàn chân mình bước đi ngang qua những điều tuyệt vời này sao? Mình ngỡ ngàng như một đứa trẻ nhỏ.
Không phải đây là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc sống sao? Buổi sáng tháng 4, có ai đó gởi cho mình một chút tuổi thơ đã qua lâu rồi. Ôi mình nhớ cô bé đó quá đi. Nhớ kinh khủng vậy. Cô bé đó là mình bây giờ này. Cô bé đó đã lớn lên rồi này. Mình có cần hơn điều gì ở hiện tại này không?
Có bao giờ mình nghĩ cô bé đó sẽ làm việc ở ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng, có bao giờ mình nghĩ buổi chiều đi làm về cô bé sẽ chạy xe ngang qua cầu sông Hàn này, cây cầu một lần hồi bé mình được ba chở đi còn chụp hình nữa chớ. Tấm hình cô bé bắt đầu biết buồn là gì thì phải. Thời khắc đó mình vẫn còn nhớ mà. Không phải là vì mình đã bị những thứ phù phiếm bên ngoài lấn áp đi niềm vui bên trong của mình. Có đôi lúc mình đã quên cô bé ấy rồi đó chứ. Cô bé chơi dước gốc cây một mình, chơi đồ hàng bằng đất, bằng cỏ dại, cô bé ngồi lết trên nền nhà mà chơi vui thỏa thích, như cả vũ trụ này chỉ xoay quanh cô bé vậy. Ôi là mình yêu cô bé ấy quá đi. Bây giờ mình không phải đi tìm lại cô bé ấy mà chỉ cần im lặng tý thôi, như một người bạn cũ. Cô bé ấy nói chuyện với mình về hạnh phúc mà mình đang có. Cô bé cùng mình ngắm hoàng hôn chiều nay nè. Cô bé chạy hết sức mình để biết rằng tim mình đang đập, mình đang thở gấp gáp cho bằng hết cái tình yêu cuộc sống đẹp đẽ này. :) Mình yêu cô bé ấy quá chừng luôn.

Hôm nay cậu thế nào vậy? Sao mình không thấy cậu?