3.22.2013

Những điều Hiển chiêm nghiệm được

1. Công việc
Thật ra công việc là một trong những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống mà mình có được. Công việc lúc bận rộn, lúc có nhiều vấn đề cần giải quyết, lúc gần tới dealine rất căng thẳng, và có lúc nhàm chám nữa. Mình luôn nghĩ công việc nhàm chán, nhưng đó không phải là vì công việc mà vì chính mình nhàm chán thì đúng hơn. Tại vì ngoài thời gian phải làm việc ra thì mình chỉ biết về nhà ( có khi làm tiếp), mà chẳng chịu đi nơi nào đó mới mẻ, chạy ra vùng ngoại ô ngắm cảnh, đi uống cà phê tán dóc hay chỉ đơn giản là đem cuốn sách thật hay ra ngoài biển ngồi đọc. Như vậy thì thật thú vị biết bao he.
Tại vì chính mình nhàm chán mà đổ lỗi cho công việc.
Mình yêu công việc, yêu những dự án mình được tham gia, và cảm giác tập trung làm hết mình, sống hết mình cho nó. Thật tuyệt vời chứ nhỉ.
Nếu có ai hỏi mình một ngày không làm điều gì thì mình sẽ không chịu đựng nỗi? Cũng giống như mấy câu hỏi linh tinh mà hồi bé bọn mình hay hỏi nhau : nếu bây giờ phải đi ngang qua sa mạc để tới được nơi mình muốn thì mình sẽ chọn thứ gì để mang theo? Câu trả lời là bình đựng nước lọc. Hihi. Quay trở lại câu hỏi 1, điều mà làm mình không chịu đựng nổi nếu một ngày không làm, không phải là không được đăng nhập facebook, không phải là không được đi chơi mà là không được học. Học thêm một điều mới mẻ mới ngày, thật tuyệt vời chớ sao, đơn giản như hôm qua mình biết được Burma là tên gọi khác của nước Myanmar, biết được một người phụ nữ đạt được giải nobel hòa bình quốc tế tên là Aung San Suu Kyi , bà ấy nói rằng khi bạn tin vào một điều gì đó và mơ về một thứ gì đó thì bạn nhất định phải work to it and work for it. Cái này dịch sao cho giữ nguyên ý nghĩa của hắn nhỉ?
2. Cảm giác phụ thuộc vào ai đó
Cảm giác phụ thuộc vào ai đó trong cảm xúc của mình, trong hạnh phúc của mình.
Thật ra mình cũng như mọi người luôn trông chờ người khác mang đến hạnh phúc và niềm vui cho  mình. Chờ người khác gọi điện hỏi thăm mình, chờ một món quà vào ngày sinh nhật hay giáng sinh. Và có thể sau này nữa, chờ chồng về ăn cơm trong khi mình đã nấu bữa ăn rất ngon không phải chỉ là món ăn, là gia vị mà mình còn nấu bằng tình yêu của mình nữa. Rồi cảm giác không thoải mái nhất là khi tiếp xúc với người lạ, mình cứ lo lắng không biết có thể hiện được mình như họ mong đợi không. Và mình nhận ra điều đó trở nên thừa thãi vô cùng. Mình cứ chính là mình, bận đồ của mình (tất nhiên), nói những điều của mình, biết thì nói biết, không thì nói không. Và cũng không cần quan tâm đến nhận xét của họ, mình là mình, dậy là đủ lắm rồi. Hiểu chưa?
Mình nhận ra rằng trông đợi vào người khác là điều vô cùng thừa thãi, vô lý, không thể nào trọn vẹn. Chính mình, chính mình cần trọn vẹn là đủ rồi. Hihi.
3. Nỗi đau
Thật ra còn người, đặc biệt là thể loại người nhạy cảm và nhày như mình, có thừa nhận hay không thì lúc nào mình cũng phải cần cảm xúc để sống. Thật hạnh phúc khi đó là cảm xúc tích cực, khiến mình hân hoan, vui vẻ, lúc ngại ngùng nhìn người mình thích, lúc đắm chìm trong cái vòm lá của cây khế ở sân sau công ty, lúc chạy xe về nhà dọc biển sau một ngày làm việc. Và dù  ngay cả nỗi đau nữa, tuổi 23 của mình biết mất mát là thứ thật đau đớn nhưng là điều cần phải học để mình lớn lên. Mất mát chỉ vì một lời hứa từ tình yêu đầu mà người ta đã quên, vì người ta đã quên được mình và lại có thể trọn vẹn trong tình yêu thứ 2. Tình yêu của mình chỉ có Hg là dài là đau nhất, tuy cảm giác hạnh phúc hiếm hoi nhưng cũng đủ cho nỗi đau mà Hg mang lại cho mình. Nói ra thì mình có tốt gì cho cam. Ích kỷ òm à. Rồi lại 23 kìa, sắp già rồi mà sao mình thấy bàn chân mình vẫn vậy, bàn tay này, cả tâm hồn mình nữa. Mình đã cứng cỏi lên được tý nào đâu. Chỉ có điều những thứ mình đã học được đến ngày hôm nay có thể mang mình đi bao xa tùy thích, mình đã lớn thật rồi mà. Chạy xe một mình từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi mà không thấy mệt, mua được cái xe đạp cho má tới 1 triệu 2 lận nè, chở từ thành phố về quê là 60 cây. Đúng là chỉ có những người mách như mình mới hành động được như vậy. Tuy có mách nhưng mà mình đã mang hạnh phúc về ngôi nhà nhỏ thân yêu của mình rồi còn gì. Anh 2 cũng thương mình hơn, vì 2 anh em ít có thời gian cùng ở nhà nhưng mà từ lúc bé Thư được sinh ra mình năng về nhà hơn, anh biết tính mình rất tội nè. :) Ôi nhắc đến bé Thư mới nhớ, Thư à Út có thể đánh đổi mọi thứ trên đời này để con được hạnh phúc đó. Con sẽ lớn lên như thế nào nhỉ? Út tò mò ghê.
4. Nghệ thuật
Mình yêu những bức ảnh đẹp. Yêu những câu chữ chỉ nói ra nữa vời thôi nhưng chỉ những tâm hồn tri kỷ mới hiểu nhau. Mình yêu sự trựu tượng và điên điên nhỉ. Hề hề. Mình thích Osho. Thật tuyệt vời vì mình có thể cảm nhận tất cả những điều đó trong khi mình là một kỹ sư máy tính đòi hỏi phải suy nghĩ thật logic vấn đề. Hihi. Mình là sự kết hợp tuyệt vời quá. Mình thích mình ghê. Mách nặng.
5. Bị cảm thật là mệt.