Lâu rồi nhỉ.
Sao mà mình sợ cảm giác đi vào cái xóm trọ sâu hun hút không một ánh đèn.
Mình đã có đơn biết bao!
Không một ai để trò chuyện cả.
Cuộc đời này cô đơn biết bao!
Mình sẽ chạy trốn những thứ 7 và chủ nhật thế nào kia chứ!
Đau buồn cũng đủ nhiều rồi mà.