Những ngày giáp sinh nhật mình luôn mang tới cho mình những cảm xúc đặt biệt.
Mình đã chẳng lớn lên được bao nhiêu nhỉ? Nhưng nhìn lại mình 5 năm về trước và mình hiện tại, cũng có vô vàng những sự thay đổi lớn. Mình của năm 2010 còn là 1 con bé sinh viên ra trường không biết sẽ làm được gì, sẽ kiếm được việc làm không? có đủ để chi tiêu và đỡ đần ba má không?
Mình của năm 2015 đang có 1 công việc cũng tốt. Mỗi tháng để giành được mấy cu... khà khà.
Rời xa đà nẵng là quyết định đúng. Vào SG rồi mình mới nhận ra nhiều điều. Thì ra là ước mơ của mình không phải là như mình vẫn nghĩ. Mình chỉ mơ được thở vào lòng cái không khí ngọt lành của quê hương mình thôi, nơi mình có thể nghe được mùi cây dương xỉ, cái mùi này nhớ lâu lắm nha, nhất là lúc trời mưa xong mình chạy ra những bụi cây dương xỉ nhỏ, nghe cả mùi rêu dễ chịu biết bao hihi. Mình thèm được trèo suối, lội ruộng, thèm cái mùi trong lành đó, muốn được hít thở trọn lồng ngực và lưu giữ nó.
Mình muốn qua Thái Lan, Chiêng Mai, vào ngôi làng có Pun Pun và làm việc ở đó, hay tham gia vào 1 tổ chức tình nguyện quốc tế để được đi trồng cây, chăn nuôi, thay đổi môi trường sống, muốn về sống bên triền núi quê hương. Muồn thay đổi một vài thứ ở đó, muốn dạy học cho trẻ nhỏ.
Mình không cảm thấy cô đơn và yếu đuối nữa.