I want to send word to someone at the ends of the world, Do you remember our pledge when hearing the rain fall?
8.14.2015
he keeps me warm
He is different from other guys, especially the way he treats me. Yes, he treats me well. In the middle of all noisy things, yes, he notices me, he looks at me make me feel like I have something special, and the most beautiful thing to me is that he accepts me the way I am. Shouldn't I expect for something more? Yes, I still wait for him to knock my heart, whether he is patient or not, whether he really take time to understand me, to understand my pain.
Sài Gòn, ngày tháng năm
Mình có thói quen viết nhật ký từ hồi còn bé, từ hồi 14, 15 tuổi nhỉ? Lúc đó mình nghĩ là có khi mình sẽ trở thành nhà văn nhưng rồi mình lại trở thành 1 kỹ sư công nghệ...?wtf? chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ. Phải có 1 vài chuỗi sự kiện và những quyết định nào đó đã dẫn mình tới nơi này chứ nhỉ?
Có giống như là cùng một con đường Huỳnh Tấn Phát nhưng mình đi quá cái ngõ nhỏ của mình một tý là mình thấy xa lạ rồi.
Có giống như là cảm giác bắt đầu thích một ai đó nhưng rồi cứ im lặng mãi nên cảm giác đó mất đi.
Có giống như là mình nghĩ mình bấm bàn phím rất tốt, không cần nhìn vào phím luôn mà vẫn đánh chính xác cả khi gõ tiếng Anh hoặ tiếng Việt nên là mình sẽ học organ cực nhanh, cực dễ.
Có giống như là cảm giác hụt hẫng đôi chút khi mà mình nhận thấy mình bớt nhạy cảm hơn. Vì mình không thể yếu đuối được, phải mạnh mẽ là lựa chọn cuối cùng của mình.
Có giống như là cảm giác đau đớn nơi ngực trái, ngực chứ không phải là trái tim nha, rồi sợ hãi có khi nào mình cần phải đi khám không ta.
Mình của năm 25 tuổi khác mình của 5 năm về trước, khác nhiều khác nhiều tới nỗi mình không nhận ra chính mình của ngày hôm nay...
À mà kể nghe nè trong cả đống bàn phím của laptop của mình, phím nào không hư mà phím home lại bị hư mất rồi, tự dưng thấy buồn buồn ghê chứ.
Có giống như là cảm giác mỗi ngày người đó càng gần trái tim mình hơn không? Vì những điều nhỏ nhặt mà một người vô tâm như mình để ý tới.
Có giống như là mình thích ăn bún nước thịt hầm với rau sống, dưa chuột nhắt và mắm đặc sản Phan Thiết hơn là ăn bún ở người tiệm không?
Có giống như là cảm giác nhớ bé Nhím vô cùng tới nỗi SĐT mẹ Nhím mình lưu là tên mẹ Nhím nhưng mà lúc lục trong danh bạ lại đi search chữ Nhím đầu tiên, nhớ quá nên lú lẫn cả.
Có giống như là vô tình nhưng hình ảnh họ bắt đầu lưu giữ trong trí nhớ của mình, hiện hữu 1 góc nhỏ nơi tim mình, dù mình chẳng mong đợi nhiều.
Có giống như là mình vẫn nhớ 1 cuộc điện thoại của Hoàng gọi cho mình lúc bọn mình đã chia tay, lúc mình đi chơi Sài Gòn 1 tuần, Vi đón mình và dẫn mình đi đây đó, lúc Hoàng gọi là khoảng 10 h tối, đang sửa xe, xe bị lủng lốp... Nhớ mấy thứ linh tinh vậy, bọn mình đã mất nhau thật rồi mà.
Subscribe to:
Comments (Atom)