6.23.2015

"Đông đến rồi.. Trời cũng bắt đầu lạnh hơn. Dường như cái cảm giác se lạnh của đêm đông khiến một số người hạnh phúc trong hơi ấm yêu thương rạo rực. Nhưng mấy ai hiểu được cái giá buốt của mùa đông cũng đang âm thầm khiến cho một số người thấy chạnh lòng và thoáng buồn hơn… Đơn giản vì họ cô đơn. Đêm đông giá lạnh nhưng trái tim họ còn nguội lạnh hơn, tựa như một tảng băng đang khao khát từng tia nắng xuân sưởi ấm lòng mình.
Càng khi cô đơn con người ta mới biết rằng mình đang nhớ quắt quay một điều gì đó, một người đặc biệt nào đó đã hoặc đang đi bên cuộc sống của mình… Thực ra, định mệnh vốn không quá khắc nghiệt với những thứ na ná tình yêu. Chỉ là trái tim vốn chẳng có nhiều không gian cho những xúc cảm chưa chín tới. Được gặp nhau một lần là duyên, nhưng để ở cạnh nhau người ta cần phận. Đành dặn lòng đừng trách ai, cũng đừng trách mình nữa. Chỉ là, cái gì đến cũng sẽ đến thôi…
Tình yêu… Ở độ tuổi nào cũng có những cung bậc của cảm xúc, của yêu thương. Có những yêu thương kết thúc khi ta chưa bắt đầu, có những yêu thương dừng lại khi mới ở điểm xuất phát của nó, có những yêu thương vẫn đang còn đó chưa bắt đầu cũng chưa thực sự kết thúc… Đó là cái yêu thương đem lại cho ta sự hồi hộp, mong ngóng, chờ đợi; đôi khi là sự giận dỗi, thất vọng vì sự mong ngóng đợi chờ mãi không được đền đáp.
Ta có đòi hỏi quá nhiều không khi yêu thương ta đang trao vẫn thật nhiều. Ta có hi vọng quá nhiều không khi niềm tin ta trao là chân thành. Sẽ chẳng ai hiểu được ta khi cả hai không một ai chịu lên tiếng… Ta là con gái, ta ngại. Bạn là con trai, bạn sợ…
Đôi lúc thấy rất nhớ! Nhớ người bạn đã từng giúp ta, từng cùng ta cười tan bao âu lo trong cuộc sống này… Nhưng nhớ rồi cũng chỉ để nhớ thôi, ta im lặng bạn cũng im lặng và chắc là chúng ta sẽ xa cách trong im lặng… Hình như ai cũng có tự trọng, ai cũng có cái “tôi” quá lớn nên chẳng ai chịu nên tiếng trước cả… Nhớ lại ngày xưa đó sao mà nhiều niềm vui, và nhớ lại ngày hôm nay sao lại càng xa cách. Có lẽ giống nhau quá cũng là một nỗi khổ. Nhìn nhau trong im lặng và ra đi trong im lặng mà lòng ai đau nhói… Buồn và thật buồn!
Có lẽ cuộc sống là sự kiếm tìm, lưu giữ và lãng quên trong bản thân mỗi người. Ở đó… có nhớ và quên. Và dường như hạnh phúc luôn dễ bị lãng quên hơn là niềm đau. Bất chợt ta tự hỏi mình rằng: liệu bạn đã thật sự bị quên lãng trong ta chưa? Ai rồi cũng có lúc yếu lòng, có lúc thấy mình trống rỗng và lạnh lẽo. Bởi tình yêu vốn dĩ chưa bao giờ là một thứ vĩnh cửu. Chỉ có sự trân trọng, quan tâm và biết mình cần có nhau trong cuộc đời này mới là điều mà mỗi chúng ta nên tin là bất biến!
Ta lại nhủ lòng: Tình yêu thà thiếu chứ đừng dễ dãi, cũng đừng quá nôn nóng. Lúc có tình yêu nên đối xử với nhau thật tốt, lúc không có tình yêu thì cố gắng một mình vẫn vui vẻ. Phải tự mình học cách sống độc lập cho dù bên cạnh có người yêu hay không, dù có tình yêu hay không cũng nên đối xử thật tốt với bản thân. Cuộc đời này sẽ chẳng ai tốt với ta hơn chính ta đâu!
Ta lại trở lại là ta không tô vẽ. Trở lại với hiện thực cuộc sống, với năm tháng tuổi trẻ, với cống hiến cho công việc bộn bề để quên đi những buồn thương sầu não. Khoảng lặng nhỏ thôi, nhưng hãy để khoảng lặng ở nơi trái tim mình."

-Khoảng Lặng-

6.22.2015

hehe

Các kiểu tán gái qua các thời kỳ:

Từ trước 20 tuổi, tán gái kiểu đánh nhanh thắng nhanh tấn công dồn dập không cần để ý tới suy nghĩ đối phương, với lại nhanh tay chứ ko thằng khác cướp mất.

Từ 20 - 24 tán gái theo kiểu đánh du kích, đầu tuần nhắn tin "em đang làm gì thế, ăn cơm chưa này nọ", nhắn tới câu thứ 2 im luôn tới cuối tuần có khi cả tháng sau. Nói chung là em nó sẽ tự động nhắn tin lại "sao dạo này anh ko nt với em nữa" (ói)

Từ 24 tuổi trở đi là kiểu mưa dầm thấm lâu :) tán mà như không tán,  "hôm nay thế nào, đi học đi làm vui không? có chuyện chi hay không kể a nghe bla bla. "Vô duyên". Mà một ngày đẹp trời không cần tốn nước miếng nữa => tự nhiên đổ. hô hô

6.20.2015

Hello

Lâu rồi mình mới gặp lại cậu? Không biết cậu có mong ngóng xem dạo này mình sống thế nào không? Mình viết blog chỉ để viết thôi, chẳng vì điều gì cả, chỉ để lưu lại cảm xúc của mình. Hôm rồi quay lại blog mà không thấy đâu mới biết là blogspot bị chặn, mình phải add DNS server: 4-4-3-2, 4-4-3-4 mới vào được. Vậy cũng là điều may rồi...

Hello, hôm nay mình rất vui được gặp cậu.

Dạo này cô gái 25 tuổi bắt đầu sống một mình, giống như quãng thời gian 8 tháng mình sống ở Đà Nẵng, ở một mình trong 1 căn phòng trọ gần biển tuyệt vời ở Đà Nẵng. Quãng thời gian đó thật sự cô đơn. Hiện tại của mình cũng vậy nhưng mình đã trở nên mạnh mẽ hơn, biết trân trọng những điều mình đang có. Và mình cũng biết được rằng, dù mình có chạy trốn sự cô độc, phải đi xa gần 1 ngàn cây số để quên đi những chuyện làm mình đau lòng thì nỗi cô đơn vẫn hiện diện ngay lúc này đây. Mình không cần phải chạy trốn, mà chỉ cần tận hưởng nó.

Nhưng không phải cảm xúc của mình đều giống nhau sáng trưa chiều tối. Mỗi thời khắc đều mang một màu riêng, buổi chiều mà trời mưa râm ran như này nữa thì đúng là tuyệt vời để nghe nỗi cô đơn len lỏi len lỏi. Mình nghĩ cơn mưa này cũng giống như những cơn mưa mà mình biết từ lúc đẻ ra tới lúc nhận thức được những cảm giác vui buồn giận hờn thôi. Mùi vị của nó đều giống nhau, chỉ có điều ở đây Sài Gòn xa lạ chỉ có một mình mình - phải TỰ.

Cuộc sống ở SG ngoài công việc mình còn có gì nữa chứ. Có Sách :) mình được đọc nhiều sách hay mà không phải tốn nhiều tiền. Trung bình một tuần mình đọc 1 cuốn với cả gần đây mình tiếp xúc với sách tiếng anh nữa. Nhưng mình chưa đọc cuốn sách tiếng anh nào ra hồn cả. Phải kiểm điểm bản thân về việc này thôi.

Mà thích thật! trời mưa SG nghe Lê Cát Trong Lý và đọc lại đống blog linh tinh cũ.

Dạo này mình cảm thấy lòng mình đầy trách móc và oán giận. Chỉ vì con người không tốt, chỉ vì mình bất lực trong một số chuyện, mình vẫn luôn tìm kiếm một cách nghĩ nhẹ nhàng để tâm hồn mình được thảnh thơi, dù họ có xấu bao nhiêu đi chăng nữa. Không nên nóng giận như vậy năng lượng của mình sẽ bị phung phí đó.

Thích căn phòng ở tầng 3 yên tĩnh, nơi có thể nhìn ra cầu Phú Mỹ, ban đêm ngồi ngắm máy bay bay ngang qua bầu trời những đám mây và mặt trăng thì thật là tuyệt luôn.

À mình kể chưa nhỉ? Tóc mình ngắn rồi, ngắn ngang vai nhé, giống giống Maruko và Tốt-To-chan đấy. Mình sẽ để tóc ngắn như thế này luôn hoặc có thể sẽ hớt tóc tém để chuẩn bị cho chuyến đi Chiêng Mai hơn 10 ngày vào thời gian sắp tới. Mà blog của mình có ai đọc không nhỉ? Tò mò.

Nhim Dances and Sings with Joy of Having New Baby Bag