Đọc lại mấy thứ linh tinh mình viết, nào là hôm đi phỏng vấn fsoft ra sao chắc là rớt rồi, lúc đó mình có note lại một câu: "So I come home with depressed feeling about myself." - Sau khi phỏng vấn tôi trở về nhà với cảm giác thất vọng hoàn toàn về chính mình, cuối cùng rồi cũng đậu fsoft, cái thời gian mong mỏi có việc làm, ổn định. Giờ mình trở lại vạch xuất phát đây, lần này có nhiều kinh nghiệm hơn nhưng tại sao lại yếu ớt hơn nhỉ? Nên hiểu chính xác rằng không phải mình bỏ tất cả mọi thứ mà chính là vì mình đi theo lòng kiên định của mình. Chỉ cần mình thấu hiểu chính mình, cảm thấy mình đúng là được.
Giờ thì thoải mái hơn, nhiều tiền hơn một chút, lại không lo chỗ ở, ở ké Dung Hương cả ngày sướng quá còn gì, lại còn được ngắm cầu Trần Thị Lý.
Lúc mình học được nhiều thứ thì cũng chính là lúc mình lớn lên.
Nhưng xin đừng khôn ngoan quá.
À thêm nữa nè, sau cái câu "So I come home with depressed feeling about myself", mình đã viết "Try another opportunities girl." - Nào cô gái hãy cố gắng với những cơ hội khác nào. Ôi cô gái mạnh mẽ làm sao? Là mình trong những ngày một mình, buồn bã và tuyệt vọng nhất. Đường vào phòng trọ sâu hun hút, không có ai bên cạnh, an ủi, gần gũi, chở che. Tất cả chỉ một mình và mạnh mẽ.
8 tháng qua đi làm mà mình chẳng nhớ gì hết.
Cái đầu quá sức là tệ.
Còn hơn 1 tuần nay, 1 tuần + 3 ngày sao thời gian trôi quá dài, rảnh rỗi mà hehe.
Một tuần mà mình có bao nhiêu chuyện muốn kể. Cũng có lúc cảm thấy như thể không dám bước tiếp, có khi nào còn hy vọng không? một công việc mới tốt hơn? môi trường mới? Gặp gỡ những người mới, học hỏi được nhiều hơn chứ. Và cả cái ý định kiếm chồng tốt, chồng tốt hehe.
May mà mình có khả năng ngồi nhà cả ngày mà không cần nói chuyện với ai, có khi sức khỏe lại tốt hơn so với ngồi trên công ty máy điều hòa cả ngày, đối diện với màn hình máy tính liên tục. Thôi nào tận hưởng tận hưởng khoảnh khắc này.
Hôm qua lúc vừa chạy xe máy ra chạy qua công ty lấy chìa khóa Hương Dung lại gặp ngay Th. Giờ mới thấy cái luật hấp dẫn nó linh nghiệm thiệt, cả quãng đường nói không gặp không gặp hy vọng là không tình cờ gặp, thế là gặp ngay ở cổng, dù mình đã cố gắng tới trễ hơn 12h bằng việc ngồi ăn 1 ly sinh tố to bự chảng. Hài, không biết có duyên phận chi không nhưng rất là đáng tiếc, anh ý quá vô tâm. Ngay cả một tin nhắn...
Nhưng sao mình không trách hờn chi nhỉ, cũng như không thôi. Là vì con người họ không mảy may tình cảm cho mình, chớ mong chờ chi cho mệt người.
Áp dụng cái luật hấp dẫn. Mình tưởng tưởng cách mình vô pv thế nào, cả cuộc gọi thông báo đậu của họ nữa.
Có lúc nghĩ quyết định bỏ việc của mình thật ngu ngốc. Nhưng lạ là dạo này mình luôn gặp hiện tượng deja vu, rõ ràng luôn. Là nhất định mình phải nghỉ việc, rồi loay hoay một khoảng thời gian, lông bông một khoảng thời gian. Giống như lúc dọn phòng trọ, cái cảm giác không quá cô đơn nhưng mà cũng trống trải, giống như lúc hôm qua gặp Th. mình gọi Th. trước.
Là năm ni mình cứ lông bông tìm chồng đi hehe, năm sau hết năm tuổi mới ổn định được. Nghe ai nói mấy câu ni he, năm tuổi là để cho những quyết định lớn trong đời, qua năm nay rồi chẳng dám làm gì cả.
Hí hí, vậy nên năm nay cả năm nay luôn cứ là lông bông cho tui nghen cô Hiển.
Vả lại, mỗi thất bại chính là lúc mình học được một điều mới mẻ về bản thân mình.
Không có gì phải sợ, mọi điều đều có thể hiểu được.
Nhớ tới câu chuyện "Tái ông thất mã" hồi tối nói chuyện với ông Khánh. Buồn cười ghê.
Không sao đâu, hồi mô mình ổn định, thành đạt rồi quay lại đọc cái giai đoạn ni mới thấy vui nè.
I want to send word to someone at the ends of the world, Do you remember our pledge when hearing the rain fall?
3.26.2014
3.01.2014
Ừ thì cô đơn
Dạo này mệt mỏi quá.
Và nỗi cô đơn này thì thật là không thể chịu đựng nỗi.
Không có ai có lỗi cả, ngay cả Th. Nếu tự bản thân mình không vui không hạnh phúc thì làm sao trông mong người khác mang lại hạnh phúc cho mình.
Th. không có lỗi. Là tại mình thôi.
Dạo ngày tối nào cũng khóc, khóc sưng húp, khóc mệt mỏi, khóc như chưa bao giờ được khóc vậy.
Khóc vì nhớ Th.
Rồi khóc vì cảm thấy mệt mỏi, công việc mệt mỏi, tình yêu cũng không trọn vẹn.
Trời tại sao người trong sáng và vô tư là mình lại có thể như vầy được. Mình phải được hạnh phúc chứ.
Giờ chỉ cần một giấc ngủ, hy vọng ngày mai mọi thứ sẽ ổn.
Mình lại bị bao nhiêu cái hào nhoáng bên ngoài vồ dập rồi.
Ờ thì con gái một mình và cô đơn thì có sao.
Ngủ một giấc thôi nào.
Cuối tuần về với bé Cua, giỡn với bé Cua.
Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi mà.
Trái tim dễ lừa phỉnh thế thôi.hehe
Và nỗi cô đơn này thì thật là không thể chịu đựng nỗi.
Không có ai có lỗi cả, ngay cả Th. Nếu tự bản thân mình không vui không hạnh phúc thì làm sao trông mong người khác mang lại hạnh phúc cho mình.
Th. không có lỗi. Là tại mình thôi.
Dạo ngày tối nào cũng khóc, khóc sưng húp, khóc mệt mỏi, khóc như chưa bao giờ được khóc vậy.
Khóc vì nhớ Th.
Rồi khóc vì cảm thấy mệt mỏi, công việc mệt mỏi, tình yêu cũng không trọn vẹn.
Trời tại sao người trong sáng và vô tư là mình lại có thể như vầy được. Mình phải được hạnh phúc chứ.
Giờ chỉ cần một giấc ngủ, hy vọng ngày mai mọi thứ sẽ ổn.
Mình lại bị bao nhiêu cái hào nhoáng bên ngoài vồ dập rồi.
Ờ thì con gái một mình và cô đơn thì có sao.
Ngủ một giấc thôi nào.
Cuối tuần về với bé Cua, giỡn với bé Cua.
Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi mà.
Trái tim dễ lừa phỉnh thế thôi.hehe
Subscribe to:
Comments (Atom)